NHẬN NHẦM PHU QUÂN RỒI SA VÀO TU LA TRÀNG - 2
08
Mọi thứ đã khác.
Cơn gió se lạnh của mùa thu cũng trở nên ngọt ngào.
Hoắc Tầm Chương đánh xe.
Ta vén rèm xe, chống cằm nhìn hắn.
Hoắc Tầm Chương nghiêng mặt, đường xương hàm sắc nét vẽ nên một đường cong tuyệt đẹp.
“Hạ rèm xuống, gió lạnh.”
“Không muốn.”
Ta từ chối, rồi lại tìm chuyện nói.
“Tiểu nhị khách sạn kia sao lại thay người rồi? Hôm qua lúc chúng ta đến, tiểu nhị đó miệng rất ngọt, sao không thấy nữa?”
Hoắc Tầm Chương quay đầu liếc nhìn ta, sau đó lắc đầu, bâng quơ nói:
“Có lẽ là có việc nhà xin nghỉ rồi.”
“Ồ.”
Ta cũng không để tâm, lại cố ý hỏi hắn:
“Sao lại mua chiếc xe ngựa này vậy? Còn nhất định phải tự mình đánh xe?”
Hôm qua, Hoắc Tầm Chương đột nhiên bỏ ra năm mươi lượng bạc, mua lại chiếc xe ngựa này từ tay đại thúc đánh xe, còn học cách đánh xe với đại thúc.
Hoắc Tầm Chương im lặng một lúc, chỉ nói hai chữ:
“Thuận tiện.”
Ta tiến lại gần, cằm gần như chạm vào vai hắn.
“Thuận tiện gì chứ?”
Hoắc Tầm Chương không trả lời.
Ta lại tiến gần hơn.
Hơi thở phả vào sau gáy hắn, nhanh chóng nổi lên một tầng đỏ ửng.
Ta cười ngọt ngào, đầu ngón tay chọc vào eo thon chắc khỏe của Hoắc Tầm Chương: “Có phải thuận tiện thế này không…”
Lưng Hoắc Tầm Chương cứng đờ, dường như cả giọng nói cũng co thắt.
Qua một lúc lâu, hắn mới khàn giọng chậm rãi cảnh báo ta:
“Đừng quậy.”
Giọng nói khàn khàn, vừa kiềm nén vừa gợi cảm.
09
Hoắc Tầm Chương rất chu đáo.
Trên đường hắn đánh xe, ban đêm nghỉ trọ cũng là hắn một tay lo liệu.
Ta chỉ việc ăn uống, ngủ nghỉ, vui chơi.
Nhưng có một điều, Hoắc Tầm Chương không cho ta lại gần.
Liên tiếp hai đêm nghỉ trọ ở khách sạn, hắn đều ‘tọa hoài bất loạn’ (ngồi bên cạnh mà vẫn không dao động), còn hơn cả Liễu Hạ Huệ.
Ta không khỏi suy nghĩ nhiều hơn.
Chẳng lẽ hắn vì nữ chính Vân Tịch Nguyệt mà giữ gìn trong sạch?
Cho nên sau một đêm hoang đường liền hối cải?
Quả nhiên không hổ là thiết lập nam phụ si tình.
10
Thế giới này thật đúng là khéo.
Nghĩ gì đến nấy.
Hôm nay, chúng ta vừa mới đến khách điếm, thì liền gặp một đôi nam nữ trẻ tuổi.
Trai tài gái sắc, cả hai đều bạch y phiêu phiêu, một cặp tiên đồng ngọc nữ hết sức nổi bật.
Ta đang nhìn bọn họ, thì bọn họ cũng đang nhìn ta.
Không.
Nói chính xác, là đang nhìn Hoắc Tầm Chương bên cạnh ta.
Bọn họ quen biết nhau?
Trong nháy mắt, ta đoán ra thân phận của đôi nam nữ này.
Nữ chính Vân Tịch Nguyệt và nam chính trời định của nàng, Cố Chi Lâm.
Vậy chẳng phải đây là tu la tràng sao?
Ta liếc mắt nhìn Hoắc Tầm Chương.
Quả nhiên, sắc mặt hắn rất khó coi.
Đánh nhau đi!
Đánh nhau đi!
Tinh thần hóng chuyện của ta lập tức bùng cháy.
Chút buồn bực vì bị Hoắc Tầm Chương lạnh nhạt cũng tiêu tan không ít.
“Cô nương kia thật xinh đẹp.”
Ta cố ý huých eo Hoắc Tầm Chương, ngữ khí khoa trương nói.
Hoắc Tầm Chương lại lảng tránh ánh mắt, chỉ lạnh lùng nói.
“Tiểu nhị khách điếm này nói cuối phố có một quán canh thịt dê rất ngon, nàng có muốn ăn không?”
Hắn nắm lấy cổ tay ta muốn kéo ta đi.
Vân Tịch Nguyệt lại tiến lên.
Cố Chi Lâm bên cạnh nàng chủ động chào hỏi Hoắc Tầm Chương.
“Diên Thanh.”
Diên Thanh? Diên Thanh là ai?
Ta cảm thấy lực đạo Hoắc Tầm Chương nắm cổ tay ta bỗng nhiên siết chặt.
Hắn ta đang gọi Hoắc Tầm Chương sao? Vì sao gọi hắn là Diên Thanh?
Chẳng lẽ là tên tự của Hoắc Tầm Chương? Người xưa quả thật rất thích gọi tự của người quen.
Ta đang thắc mắc, thì thấy Hoắc Tầm Chương qua loa gật đầu, sau đó lại nhìn về phía ta.
“Rốt cuộc có muốn đi hay không?”
Có thể thấy, Hoắc Tầm Chương rất muốn rời khỏi nơi này.
Ta cẩn thận quan sát hắn.
Giữa hàng lông mày tuấn tú tràn đầy vẻ bực dọc vì yêu mà không được.
Thôi được.
Ai bảo hắn bây giờ được lòng ta chứ?
Vậy thì chiều hắn một chút.
Vì vậy, ta rất phối hợp, gật đầu lia lịa.
“Muốn muốn muốn! Đi đi đi!”
Sắc mặt Hoắc Tầm Chương hơi dịu lại.
Ai ngờ, chúng ta vừa đi được hai bước, phía sau lại có người gọi.
“Diên Thanh.”
Lần này là giọng nữ.
Vân Tịch Nguyệt, bạch nguyệt quang của Hoắc Tầm Chương.
Ta tưởng Hoắc Tầm Chương sẽ do dự, rối rắm, chần chừ không tiến.
Ai ngờ, hắn bước chân không dừng, sắp sửa bước ra khỏi đại sảnh, Vân Tịch Nguyệt đuổi theo ra.
“Diên Thanh, đã lâu không gặp, tìm một chỗ uống chén trà nhé?”
Hoắc Tầm Chương không quay đầu lại.
“Không cần.”
Vân Tịch Nguyệt: “… Nàng là ai?”
Hoắc Tầm Chương lạnh mặt: “Liên quan gì đến ngươi?”
Vân Tịch Nguyệt vẫn bám riết không tha.
Nàng chắn trước mặt ta và Hoắc Tầm Chương, nhìn chằm chằm vào ta.
Đôi mắt đẹp long lanh dừng lại trên bàn tay Hoắc Tầm Chương đang nắm chặt tay ta, ánh mắt nóng rực, tràn đầy địch ý.
“Nghe nói huynh đi đón vị tiểu thư nhà họ Nguyễn ở Cô Tô, chắc hẳn vị này chính là nàng ta?”
Lời tuy nói với Hoắc Tầm Chương, nhưng ánh mắt lại nhìn về phía ta.
Rõ ràng là đang hỏi ta.
Vì vậy, ta tự giới thiệu, vẫy tay với nàng.
“Xin chào, ta là Nguyễn Lăng.”
Sắc mặt Vân Tịch Nguyệt nhất thời trở nên rất khó coi.
Nàng không nhìn ta nữa.
Ngược lại ngẩng mặt nhìn Hoắc Tầm Chương, cắn môi, muốn nói lại thôi.
“Diên Thanh, huynh cùng nàng ta thân mật như vậy, thật sự là…”
“Liên quan gì đến ngươi!”
Hoắc Tầm Chương hoàn toàn mất kiên nhẫn.
Hắn nhíu mày, cả người sát khí bừng bừng, nghiêng người, nhìn về phía Cố Chi Lâm, cảnh cáo hắn.
“Quản tốt người của ngươi.”
Nói xong, hắn kéo ta đi, bộ dạng như tránh rắn rết.
Ta đầy đầu dấu chấm hỏi.
Chỉ vậy thôi?
Sao trông Vân Tịch Nguyệt có vẻ rất nhiệt tình với Hoắc Tầm Chương vậy?
Ngược lại, Hoắc Tầm Chương đối với nàng ta lại không giống như vẫn luôn nhung nhớ.
Nhưng cũng không chắc chắn, biết đâu Hoắc Tầm Chương đang muốn lạt mềm buộc chặt, lấy lui làm tiến thì sao?
Loại tình tay ba, hai nam tranh một nữ này, chẳng phải đều là kịch bản như vậy sao?
Lúc nào cũng diễn trò cực hạn lôi kéo.
Ta tự cho mình nhìn thấu mọi chuyện, nhịn không được huých Hoắc Tầm Chương.
“Này, huynh như vậy dễ dàng lật thuyền đấy.”
Hoắc Tầm Chương: “???”
Ta quay đầu lại nhìn, Vân Tịch Nguyệt vẫn đứng im tại chỗ, lưu luyến nhìn bóng lưng Hoắc Tầm Chương.
Ta bĩu môi.
“Dây diều quá dài dễ đứt, nhưng cũng không trách huynh được.”
Là nam phụ si tình, kết cục đều đã được định sẵn.
Hoắc Tầm Chương ngẩn người, sau đó sa sầm mặt mày chế giễu.
“Nàng ngược lại rất thấu hiểu lòng người.”
Ta: “…”
Chó cắn Lã Động Tân.
Ta không chấp nhặt với hắn, nhưng vẫn còn một thắc mắc.
“Vì sao bọn họ gọi huynh là Diên Thanh?”
Bước chân Hoắc Tầm Chương khựng lại, sống lưng dường như cũng cứng đờ trong giây lát.
“Đó là tự của ta.”
“Ồ.”
Giống như ta đoán.
“Hay không?”
“Hửm?”
“Diên Thanh, nghe hay không?”
“… Hay.”
Hoắc Tầm Chương đột nhiên nhìn chằm chằm vào mắt ta: “Vậy nàng gọi một tiếng nghe xem.”
Ta có chút mệt mỏi: “Diên Thanh.”
“Ừ.”
Hắn đáp lại một tiếng.
Giọng hắn vẫn nhàn nhạt, nhưng khóe miệng lại đã nhếch lên đến tận trời.
Đây là cái sở thích gì vậy?
Ta đang thầm oán, thì nghe hắn nhấn mạnh.
“Sau này gọi ta như vậy.”
11
Nửa đêm, ta vừa mới ngủ, tiếng gõ cửa bỗng “bùm bùm” vang lên.
Không phải gõ cửa phòng ta.
Mà là phòng bên cạnh.
Ta kéo chăn trùm kín đầu.
Nhưng tiếng gõ cửa kia cứ như cái đồng hồ báo thức, một lúc lại vang lên, rồi lại vang lên.
Ta phiền phức đến chết mất.
Dạo này ngày nào cũng ngồi xe ngựa, xóc đến mức eo mỏi mông đau, khó khăn lắm mới nằm được trên giường, lại bị gõ gõ gõ, ai chịu nổi chứ?
Ta vớ lấy cái gối ném về phía trường kỷ cạnh cửa sổ.
Hoắc Diên Thanh vốn là ở phòng bên cạnh.
Nhưng trước khi đi ngủ, hắn sống chết đòi ngủ cùng ta.
Lúc đó, trái tim đang bồn chồn của ta liền bình tĩnh lại, để hắn chiếm một chỗ trên trường kỷ.
Ta đoán, hắn có lẽ là muốn dùng ta để kích thích Vân Tịch Nguyệt.
Ta chỉ là một công cụ.
Cũng không sao, dù sao ta cũng chỉ ham mê dung mạo và thân thể của hắn.
Cứ coi như là tiền thanh lâu lần trước vậy.
Nhưng bây giờ bị Vân Tịch Nguyệt quấy rầy như thế này, ta đột nhiên cảm thấy hơi mất hứng.
“Huynh mau đi dẫn người ta đi!”
Ta bực bội quát hắn.
Hoắc Diên Thanh đặt gối lại chỗ cũ, giọng nói cũng nhỏ nhẹ hơn.
“Nàng ta nửa đêm gõ cửa phòng ta, rõ ràng là có ý đồ xấu…”
“Chẳng phải huynh muốn điều này sao?”
Ta ngắt lời Hoắc Diên Thanh.
“Chúc mừng huynh toại nguyện. Nhanh nhanh nhanh, mau đi đi, đừng làm phiền ta!”
Hoắc Diên Thanh trầm mặc một lát, bỗng nhiên đè lên người ta qua lớp chăn gấm.
“Nguyễn Lăng, rốt cuộc nàng có tâm không vậy?”
Răng hắn nghiến ken két.
Ta lại chỉ cảm thấy khó hiểu.
“Huynh tự vả vào mặt mình à?”
Nói xong, ta liền giơ đầu gối lên đỉnh.
Hoắc Diên Thanh không kịp đề phòng, lúc vội vàng né tránh lại bị ta đạp một cước vào bụng, “bịch” một tiếng lăn xuống giường.
Cùng lúc đó là một tiếng rên khẽ.
Trong màn đêm yên tĩnh lại càng rõ ràng hơn.
Hành lang bên ngoài cửa yên lặng một lát, ngay sau đó có tiếng bước chân từ phòng bên cạnh đi tới, dừng lại trước cửa phòng ta.
“Diên Thanh, huynh có ở trong đó không?”
Vân Tịch Nguyệt nghẹn ngào hỏi, giọng nói run run.
Hoắc Diên Thanh không nhúc nhích.
Trong bóng tối, đôi mắt hắn như dã thú nhìn chằm chằm vào ta.
Hơi đáng sợ.
Ta dứt khoát đá chăn, nhảy xuống giường, mở cửa cái rầm.
Bên ngoài cửa, Vân Tịch Nguyệt mặc một bộ váy trắng mỏng manh, mái tóc đen xõa trên vai, thật sự là dáng vẻ thấy mà thương.
Nhưng hiện tại ta chỉ cảm thấy phiền.
Đặc biệt là ánh mắt nàng ta nhìn ta.
Như thể ta là tên trộm, đã đánh cắp bảo bối của nàng ta.
Thật sự không hiểu nàng ta đang diễn trò gì?
Không sợ bổn mệnh chính cung Cố Chi Lâm ghen sao?
Ta chỉ vào căn phòng tối om.
“Người cô muốn tìm ở bên trong đó. Hai người cứ trò chuyện, ta đi ngủ trước đây.”
Nói xong, ta chạy sang phòng bên cạnh, mở cửa, đóng cửa, khóa cửa một mạch.
Ai ngờ, ta vừa nằm xuống giường, liền nghe thấy phòng bên cạnh vang lên một tiếng quát lớn.
“Cút!”
Ngay sau đó, là tiếng khóc tủi thân đến cùng cực của Vân Tịch Nguyệt.
12
Ta vốn tưởng rằng màn lôi kéo trong mối quan hệ tay ba này đến đây là kết thúc rồi.
Ai ngờ, ngày hôm sau, Vân Tịch Nguyệt và Cố Chi Lâm sống chết đòi đi cùng đường với chúng ta.
Hành động của Vân Tịch Nguyệt miễn cưỡng cũng có thể hiểu được.
Làm gì cũng suôn sẻ đột nhiên bị vả mặt mà.
Nhưng Cố Chi Lâm thì sao?
Hoắc Diên Thanh rõ ràng là tình địch của hắn!
Thái độ của hắn đối với Hoắc Diên Thanh cũng quá nhiệt tình rồi.
Thậm chí còn có chút lấy lòng.
Giữa đường ta vào rừng nhỏ để ‘tiện’, Vân Tịch Nguyệt đi theo vào.
Vừa mở miệng nàng ta đã đầy ác ý.
“Nguyễn gia ở Cô Tô chẳng phải đời đời thanh quý sao? Trưởng nữ đích xuất chính là như vậy, không cần mặt mũi? Còn chưa gả vào Hoắc gia đã câu dẫn Diên Thanh!”
“Hai người như vậy, Định Quốc Công phủ dung thứ được sao?”
“Cô căn bản là không hiểu Hoắc Diên Thanh.”
Ta đảo mắt.
Chơi trò tranh giành tình cảm nữ nhân sao?
Xin lỗi, không hứng thú.
Nhưng đã mắng ta rồi, ta sao có thể cứ thế mà bỏ qua được.
Vì vậy ta hỏi nàng ta.
“Cô và Hoắc Diên Thanh là quan hệ gì?”
Vân Tịch Nguyệt sững người.
Ta lại tiếp tục: “Không có quan hệ thì cô ở đây bép xép cái gì? Ta một là không phải tiểu tam xen vào, hai là không làm chuyện trái với luân thường đạo lý, sao lại không cần mặt mũi? Cô coi Hoắc Diên Thanh là bảo bối không có nghĩa là người khác cũng phải thèm thuồng! Van cô đấy, đã giỏi xoay sở như vậy thì sao không làm người tử tế đi?”
Vân Tịch Nguyệt vẻ mặt ngơ ngác.
Một lúc lâu sau, miệng nàng ta lúc đóng lúc mở, sắc mặt lúc xanh lúc trắng.
Chỉ lắp bắp nói: “Hoắc Diên Thanh là Hoắc… a…”
Vân Tịch Nguyệt lời còn chưa nói hết, đã hét lên thảm thiết.
Một viên đá nhỏ, từ phía sau sượt qua cánh tay nàng ta, găm vào thân cây, mang theo một làn sương máu.
Là Hoắc Diên Thanh.
Hắn khoanh tay đứng bên ngoài rừng, cành lá đung đưa trong gió che khuất hơn nửa khuôn mặt, nhưng vẻ tàn nhẫn, hung ác trong mắt vẫn khiến người ta lạnh sống lưng.
Hoắc Diên Thanh đang cảnh cáo Vân Tịch Nguyệt.
Sắc mặt Vân Tịch Nguyệt trắng bệch, thân thể lảo đảo.
Một màn kịch hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình, ta lại đột nhiên cảm thấy nhạt nhẽo vô vị.
13
Tin tốt là, ta đã lén chuồn đi rồi.
Tin xấu là, ta bị ám sát.
Khi mũi tên nhọn lao về phía ta, Hoắc Diên Thanh đột nhiên từ trên trời rơi xuống, đè ta xuống dưới thân.
Mũi tên sượt qua bên mặt hắn, một lọn tóc nhẹ nhàng rơi xuống.
Trái tim ta cũng theo đó mà rung động một thoáng.
“Ôm chặt ta.”
Hoắc Diên Thanh ôm ta lên lưng ngựa, che chở trong lòng.
Sát thủ có mười mấy người, hắc y bịt mặt, mỗi người đều hung hãn, độc ác.
Nhưng Hoắc Diên Thanh còn hung hãn hơn.
Hắn cuối cùng cũng lộ ra nanh vuốt sắc bén ẩn giấu dưới lớp vỏ bọc ưu tú.
Hoắc Diên Thanh một tay múa trường kiếm vù vù như gió.
Kiếm ảnh bay múa, lấy mạng người như chém rau cắt cỏ.
Chỉ trong vòng một khắc đồng hồ, cuộc tàn sát kết thúc.
Hoắc Diên Thanh cúi đầu nhìn ta, sát ý ngùn ngụt trong mắt vẫn chưa tắt.
Vài giọt máu bắn lên đuôi mắt hắn.
Khiến hắn càng giống như quỷ mị bò ra từ địa ngục.
Nguy hiểm, mê người.
Tay Hoắc Diên Thanh đặt lên đầu ta, lòng bàn tay vẫn còn dính máu nóng hổi.
“Kẻ nào dám bắt nạt nàng, đều đáng chết.”
Câu nói tàn nhẫn của hắn rơi vào màng nhĩ ta, như tiếng trống đánh liên hồi.
Miệng ta lúc đóng lúc mở, nhưng cổ họng lại không phát ra được một tiếng nào.
Đôi mắt đen láy của Hoắc Diên Thanh nhìn ta chằm chằm.
Bên trong sóng ngầm cuộn trào, tựa hồ có bão tố đang tụ lại.
Nam phụ như vậy, tuyệt đối không phải ôn nhuận như ngọc như trong sách viết.
Hắn hỏi ta.
“A Lăng, sao nàng lại một mình chạy đến đây?”
Ngón tay ta khẽ co quắp, do dự mở miệng.
“Hoắc Diên Thanh, hay là, chúng ta đến đây thôi?”
Ta nghĩ, chúng ta chia tay sớm một chút đi? Dù sao nữ chính cũng đã tìm đến cửa rồi, xem ra cũng rất quan tâm đến hắn.
Sắc mặt Hoắc Diên Thanh bỗng đại biến.