NGƯỜI PHÙ HỢP NHẤT CỦA CÔ ẤY - 3
14.
Quả nhiên, Sở Nghiên Tu vừa bày đồ ăn xong, cửa văn phòng lại vang lên tiếng gõ cửa.
Lờ mờ còn nghe thấy thư ký đang nói gì đó ở bên ngoài.
Giang Văn Thanh vừa gõ cửa, đã thấy thư ký nhìn mình với vẻ mặt kỳ lạ, trong mắt còn xen lẫn một chút thương hại.
“Trợ lý Giang, bên trong có khách.”
Giang Văn Thanh gần như ngay lập tức đoán được người bên trong là ai.
Chỉ khi nhắc đến người đó, mọi người trong công ty mới nhìn cậu ấy với ánh mắt kỳ lạ như vậy.
Bàn tay Giang Văn Thanh cầm hộp giữ nhiệt siết chặt, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên, nhưng trên mặt cậu ấy vẫn giữ nguyên vẻ mặt không chút cảm xúc.
“Ừm, không sao.”
Sau khi nghe thấy giọng nói quen thuộc bên trong, Giang Văn Thanh lấy lại bình tĩnh.
Đẩy cửa bước vào.
15.
Hai người lần đầu tiên chạm mặt nhau.
Tôi chống cằm quan sát sắc mặt của họ.
Giang Văn Thanh vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, hình tượng của cậu ấy bên ngoài luôn như vậy, nếu không thì lúc cậu ấy làm chuyện leo lên giường tôi, tôi cũng sẽ không kinh ngạc đến thế.
Sở Nghiên Tu rõ ràng là kém hơn nhiều, anh ta rõ ràng cũng đang cố gắng kiềm chế bản thân, nhưng khóe mắt hơi giật giật, nắm đấm siết chặt, và vẻ hung dữ vô tình lộ ra trong mắt, đều khiến anh ta liên tục lộ tẩy.
Giang Văn Thanh liếc nhìn những món ăn ngon lành trên bàn, mím môi, vẻ mặt có chút buồn bã.
Sở Nghiên Tu cũng nhìn hộp cơm trên tay cậu ấy, trong lòng không khỏi đắc ý, mừng vì mình đã đến sớm.
Anh ta chủ động lên tiếng: “Hi Hi, đây là ai vậy, người em đặc biệt tìm đến để mang cơm trưa cho em sao?”
Sắc mặt Giang Văn Thanh trở nên khó coi hơn vài phần, thân hình cao lớn cứng đờ tại chỗ, trông có vẻ hơi lúng túng.
Tôi lắc đầu: “Bạn trai của tôi, Giang Văn Thanh.”
Tuy Sở Nghiên Tu đã biết sẽ được giới thiệu như vậy, nhưng khi nghe thấy hai chữ “bạn trai”, sắc mặt anh ta vẫn méo mó đi vài phần.
Anh ta nghiến răng nói: “Tốt lắm.”
Sau đó lại nói tiếp: “Cậu cũng mang cơm đến à? Thật ngại quá, tôi không biết có người mang cơm cho Hi Hi, trước đây cô ấy luôn bận rộn đến mức quên cả ăn, tôi đến gặp cô ấy đều quen mang theo cơm rồi.”
“Nhiều đồ ăn như vậy, một mình Hi Hi ăn không hết đâu.”
Giang Văn Thanh không hỏi Sở Nghiên Tu là ai, trực tiếp lờ anh ta đi, đặt hộp giữ nhiệt lên bàn tôi.
Nhỏ giọng nói: “Không sao, ăn của anh ta đi.”
Cậu ấy lặng lẽ đẩy hộp cơm sang một bên, để lộ vết thương trên tay chưa kịp băng bó vì nấu nướng.
Tôi: “…”
Sở Nghiên Tu có chút đắc ý vì cậu ấy biết điều như vậy, nhìn tôi như một chú cún con.
Vẫn chưa biết đối phương đã âm thầm làm gì, anh ta nói:
“Hi Hi, ăn lúc còn nóng đi, đều là món em thích, trước đây hễ rảnh rỗi là em lại dẫn anh đến quán đó ăn, có lần nửa đêm chúng ta hứng chí, còn lái xe…”
“Không cần đâu,” tôi lên tiếng cắt ngang hồi ức của anh ta, “Tôi ăn của cậu ấy.”
Khóe môi đang nhếch lên của Sở Nghiên Tu cứng đờ, nhìn tôi với vẻ mặt không thể tin được.
Anh ta tức giận đến mức môi run lên, nhưng lại không nói gì, cứ thế chịu đựng nỗi uất ức to lớn này.
Nếu là trước đây, anh ta đã lật bàn rồi.
Đổ cơm của Giang Văn Thanh là chuyện nhỏ, thậm chí còn có thể đánh nhau ngay tại chỗ, không đánh người ta ra khỏi công ty thì không chịu bỏ qua.
Bản tính cầm thú.
Xem ra đi nước ngoài một chuyến, cũng có chút tiến bộ.
Mắt Giang Văn Thanh sáng lên, khóe môi nở một nụ cười, nụ cười đó trong mắt Sở Nghiên Tu chính là sự khiêu khích trắng trợn.
Như đang nói, cho dù trước đây người bên cạnh cô ấy là anh thì đã sao, bây giờ người bên cạnh cô ấy là tôi.
Không hẳn là giống, Giang Văn Thanh chính là nghĩ như vậy, cũng muốn truyền đạt ý như vậy. Tốt nhất là có thể kích động tên ngốc này nổi giận ngay tại chỗ.
Như vậy, cô ấy chắc chắn sẽ không cần một con chó tính tình thất thường, mang gene bạo lực như vậy nữa.
Sở Nghiên Tu phải dùng hết sức lực mới kìm nén được cơn giận.
Không sao, không sao.
Anh ta tự an ủi mình.
Tần Hi luôn thiên vị vô điều kiện với những người có quan hệ với mình, ví dụ như người nhà, bạn bè, và người từng là bạn trai của cô ấy như anh ta.
Tình yêu vô điều kiện như vậy, không ai có thể không chìm đắm.
Vì vậy, bây giờ nhìn thấy sự thiên vị này dành cho người khác, không ai có thể không ghen tị, không khó chịu.
Nhưng anh ta không thể mắc sai lầm nữa, nếu lại mắc sai lầm, có thể sẽ thật sự không thể cứu vãn được nữa.
Chỉ là một tên thế thân mà thôi.
Một tên tiện nhân thừa dịp chen chân vào.
16.
Sở Nghiên Tu rất nhanh đã điều chỉnh lại cảm xúc của mình.
Trơ trẽn nói: “Vậy thì tốt quá, anh cũng chưa ăn, bữa này anh mời.”
“Không phiền em dùng bữa cùng anh chứ?”
Tôi lắc đầu, bàn đủ lớn, ba người ngồi vừa.
Giang Văn Thanh sắp xếp các món ăn trước mặt tôi theo thứ tự tôi thích, còn múc canh cho tôi.
Sở Nghiên Tu đột nhiên nói: “Trước khi về nước anh thường nghe người ta nói, anh… trợ lý nhỏ của em, trông hơi giống anh.”
“Hôm nay nhìn kỹ, đúng là có vài phần giống thật. Trợ lý Giang thấy sao?”
Giang Văn Thanh vẫn giữ vẻ mặt không cảm xúc, nói: “Hi Hi đã từng nói, không giống.”
Sở Nghiên Tu nghiến răng, đáp lại một câu “vậy sao”.
Giang Văn Thanh nhàn nhạt “ừm” một tiếng.
Cho đến lúc này, cậu ấy tổng cộng cũng chỉ nói vài câu, nhưng trông Sở Nghiên Tu như sắp tức c.h.ế.t rồi.
Ăn được vài miếng, Sở Nghiên Tu lại nói: “Hi Hi, bác trai, bác gái có nói với em chuyện liên hôn không?”
Tôi gật đầu.
Liên hôn không phải chuyện hiếm gặp trong giới của chúng tôi, nhưng bố mẹ tôi cũng chỉ nhắc đến một lần, để tôi tự quyết định.
Địa vị của Tần thị bây giờ, không cần phải liên hôn để duy trì gì nữa.
Tôi không có ý định kết hôn, tôi là người khá ích kỷ, không thích chia sẻ tài sản của mình với người khác, cũng không muốn đối mặt với hàng tá rắc rối sau hôn nhân ảnh hưởng đến tâm trạng của mình.
Yêu đương vẫn thoải mái hơn, có vấn đề thì chia tay, không thích thì chia tay, chỉ cần đáp lại chút tình cảm mà họ muốn là được, không cần phải chịu tổn thất gì.
Nhưng tôi không định nói cho họ biết.
Sở Nghiên Tu cười, nụ cười mang theo sự khinh thường dành cho Giang Văn Thanh, anh ta kể lể những lợi ích mà việc liên hôn mang lại cho cả hai bên, cố gắng khiến tôi có ý định liên hôn.
Dù sao nếu tôi chọn liên hôn, ứng cử viên sáng giá nhất chắc chắn là anh ta.
Đồng thời, anh ta cũng đang thể hiện với Giang Văn Thanh về gia thế tương xứng với tôi, ám chỉ anh ta và tôi mới là trời sinh một cặp.
Một số người, chỉ là khách qua đường ngắn ngủi.
Sắc mặt Giang Văn Thanh càng lúc càng lạnh, bàn tay cầm đũa siết chặt, tạo thành một vết hằn đỏ sâu trên ngón tay.
Đợi Sở Nghiên Tu nói xong một tràng dài, tôi mới mở miệng nói một câu khó hiểu: “Để sau hẵng nói.”
Mắt Sở Nghiên Tu sáng lên.
Môi Giang Văn Thanh mím thành một đường thẳng, cúi đầu, cả người trông có vẻ u ám.
Một lúc sau, cậu ấy nói: “Hôm nay tan làm cùng về nhà nhé, hay là em về trước nấu cơm cho chị?”
Tôi cười.
Cách đáp trả này thật trẻ con.
Trợ lý Giang xem ra thật sự tức đến choáng váng rồi.
Tuy trẻ con, nhưng với Sở Nghiên Tu lại rất hiệu quả, nụ cười trên mặt anh ta biến mất với tốc độ mà mắt thường cũng có thể nhìn thấy được.
Anh ta nhìn tôi và Giang Văn Thanh với vẻ mặt không thể tin được.
Nói khó khăn: “Hai người… sống chung rồi sao?”
Tôi có chút bất ngờ, Trì Duẫn vậy mà không nói cho anh ta biết.
Có lẽ là đã gỡ lại được một ván, khóe miệng Giang Văn Thanh hơi nhếch lên, nhìn Sở Nghiên Tu, trong mắt lóe lên một tia khiêu khích.
“Ừm, ba năm rồi.”
Giang Văn Thanh nhìn hộp cơm mà Sở Nghiên Tu mang đến, nói:
“Sở tổng lần sau đừng mang đồ ăn bên ngoài đến cho Hi Hi nữa, dạ dày cô ấy không tốt, tôi đã tốn thời gian chăm sóc hai năm rồi, đồ ăn bên ngoài dù ngon đến mấy, cũng không bằng đồ tự làm sạch sẽ.”
“Sở tổng lần sau đến, chỉ cần người đến là được rồi, cơm nước của Hi Hi đều do tôi làm, để anh khỏi phải tay không đến rồi lại tay không về.”
“Hơn nữa, hai năm rồi, khẩu vị của người ta cũng thay đổi.”
Từng câu từng chữ, như những nhát dao đâm vào ngực Sở Nghiên Tu.
Câu nói cuối cùng đầy ẩn ý, càng khiến anh ta suýt chút nữa mất bình tĩnh mà bộc lộ bản chất.
Nhưng vào thời khắc quan trọng, tôi liếc nhìn anh ta một cái, anh ta vẫn nuốt cục tức vào trong.
Cúi đầu ăn cơm, không nói một lời.
Nhưng tôi thấy, sắc mặt của Giang Văn Thanh, người chiến thắng trong ván này, cũng không tốt hơn chút nào, có lẽ sự tồn tại của Sở Nghiên Tu đã đủ khiến cậu ấy khó chịu rồi.
Hoặc cũng có thể, là do cậu ấy nghe được những lời về việc liên hôn kia.
Quả nhiên, vừa về đến nhà, cậu ấy đã ôm chặt tôi, như muốn hòa tôi vào xương tủy của mình, như vậy sẽ không cần phải lúc nào cũng lo sợ, sợ bị vứt bỏ không thương tiếc.
Sở Nghiên Tu không cần phải làm gì, chỉ cần anh ta xuất hiện, cũng đã đủ khiến cậu ấy rối loạn rồi.
Dù sao thì ngay từ đầu cậu ấy đã biết đến sự tồn tại của anh ta, ngay từ đầu đã biết mình có vài phần giống anh ta, ngay từ đầu, đã mang tâm lý làm thế thân mà leo lên giường tôi…
Cậu ấy sợ mất tôi hơn bất kỳ ai.
17
Tôi vuốt ve mái tóc của cậu ấy, an ủi trấn an tâm trạng.
Trước khi Sở Nghiên Tu xuất hiện, cậu ấy luôn chăm sóc cảm xúc của mình rất tốt, cho dù tôi có chọc giận cậu ấy, cậu ấy cũng có thể tự chữa lành, hoặc là nghĩ ra cách để tôi có thể thuận tay xoa dịu vết thương lòng của cậu ấy trong phạm vi khả năng của mình.
Nhưng sự xuất hiện của Sở Nghiên Tu thật sự khiến cậu ấy bất an.
Đến mức mất kiểm soát nhào vào lòng tôi tìm kiếm sự an ủi.
Thông qua cái ôm và nụ hôn, để xác định sự tồn tại của tôi.
Tắm rửa xong bước ra khỏi phòng tắm, tôi thấy Giang Văn Thanh đang đắp mặt nạ.
Có lẽ người ngoài khó có thể tưởng tượng, Giang trợ lý ngày thường nghiêm trang lại dưỡng da ở nhà.
Mỗi lần sau khi tức giận, buổi tối đều tự thưởng cho mình một miếng mặt nạ.
Tôi không nhịn được bật cười, đi đến bên cạnh cậu ấy, đưa tay nhẹ nhàng vuốt phẳng nếp nhăn trên mặt nạ của cậu ấy.
“Giang trợ lý, lại dưỡng da à?”
Giang Văn Thanh nghe vậy, có chút ngượng ngùng cúi đầu, mím môi nói: “Tức giận dễ sinh nếp nhăn.”
Cậu ấy thường bảo tôi bớt nóng giận, vì tức giận không tốt cho sức khỏe phụ nữ.
Nhưng thực ra trong cuộc sống cơ bản không có chuyện gì đáng để tôi tức giận, cho dù là nổi trận lôi đình ở công ty, thì thông thường cũng chỉ là một cách để sếp răn dạy cấp dưới.
Những lúc khác cũng vậy, tức giận đối với tôi giống như một màn biểu diễn để chế ngự người khác, để mọi người biết điểm mấu chốt của tôi, tránh lần sau thực sự chọc giận tôi.
Tôi cố ý nói: “Tức giận? Hôm nay chuyện gì khiến tiểu Giang đồng chí của chúng ta không vui vậy?”
Tôi biết, nhưng tôi không nói, tôi muốn cậu ấy tự nói ra.
Giang Văn Thanh ra vẻ như không biết có nên nói hay không, chỉ nói ba chữ ngắn gọn: “Sở Nghiên Tu.”
“Ghen à?”
Tôi gãi gãi cằm cậu ấy, cậu ấy hơi ngứa, đưa tay nắm lấy tay tôi, nhẹ nhàng xoa nắn.
Cậu ấy “ừ” một tiếng, có chút tiếc nuối vì trên mặt đang đắp mặt nạ, không thể để tay tôi chạm vào mặt mình.
Tôi nói: “Không cần ghen, anh ta không phải người của chị, em mới là bạn trai duy nhất của chị.”
Tôi trượt tay xuống, sờ soạng cơ bụng của cậu ấy rồi xoay người rời đi, nhận xét: “Cơ bụng luyện được đấy.”
Giang Văn Thanh bất đắc dĩ cười, cúi đầu mở điện thoại.
Trên đó có một lời mời kết bạn, là của Sở Nghiên Tu.
Ánh mắt cậu ấy lóe lên, nhấn đồng ý, sau đó đăng một bài viết trên dòng thời gian – Cô ấy nói tôi mãi mãi là người duy nhất của cô ấy.
Trì Duẫn là người đầu tiên bình luận.
Trì Duẫn: 【Ai? Cậu ngoại tình à?】
Giang Văn Thanh tốt tính trả lời: 【Tôi vĩnh viễn không thể ngoại tình [cười mỉm].】
18
Sở Nghiên Tu sắp phát điên rồi.
Sắp bị Giang Văn Thanh bức điên rồi.
Anh ta và Tần Hi thật sự có hợp tác, mỗi ngày đều đích thân đến tận nơi bàn bạc hợp tác với người ta.
Đương nhiên bản thân anh ta cũng rất thích thú, mỗi ngày đều nghĩ ra đủ mọi cách để tạo ra tiếp xúc cơ thể, hồi tưởng quá khứ, câu dẫn Tần Hi.
Nhưng tiền đề là không có Giang Văn Thanh.
Giang Văn Thanh cứ như ma vậy, chỗ nào cũng có cậu ấy.
Hơn nữa còn luôn thể hiện tình cảm trước mặt anh ta!
Sở Nghiên Tu mệt mỏi cả ngày trở về nhà, lướt vòng bạn bè vẫn thấy cậu ấy thể hiện tình cảm!
Đ.ệ.t, c.h.ế.t quách đi được không!
Sở Nghiên Tu mỗi ngày đều dựa vào lý trí để kéo bản thân đang bên bờ vực bùng nổ trở lại.
Kết quả là chỉ có thể trơ mắt nhìn Giang Văn Thanh hưởng thụ sự sủng ái vốn thuộc về mình, chiếm giữ vị trí vốn thuộc về mình, hưởng thụ tất cả mọi thứ thuộc về mình!
Mỗi ngày vừa mở mắt ra Sở Nghiên Tu liền đ.â.m h.ì.n.h n.h.â.n của Giang Văn Thanh.
C.h.ế.t đi c.h.ế.t đi c.h.ế.t đi c.h.ế.t đi c.h.ế.t đi c.h.ế.t đi…
19
Sở Nghiên Tu chịu một bụng uất ức ở chỗ Tần Hi, tất cả đều trút hết lên Trì Duẫn.
Ôm chai rượu uống ừng ực, say rồi thì la hét đòi gọi điện cho Tần Hi, bảo Tần Hi đưa anh ta về, nếu không anh ta sẽ c.h.ế.t vì ngộ độc rượu.
Trì Duẫn ngăn anh ta gọi điện cho Tần Hi giữa đêm.
Kích động anh ta nói: “Người ta đang ôm ban trai ngủ trên giường ấm rồi, cậu gọi điện chẳng phải tự rước nhục vào thân sao.”
Sở Nghiên Tu gào lên với cậu ta: “Cậu nói bậy bạ gì đó! Tần Hi yêu tôi nhất làm sao có thể ngủ với người khác! Cậu dám bịa đặt, tôi sẽ gửi thư mời của luật sư cho cậu! Cậu cứ chờ đấy!…”
Trì Duẫn móc móc tai trái, suýt bị chấn động đến điếc tai.
Cậu ta không tiếp lời tên say xỉn nữa, thay vào đó chụp một bức ảnh xấu xí của Sở Nghiên Tu gửi cho Tần Hi.
Trì Duẫn: 【Ôi chao, em thật đáng thương, trên đời này làm gì còn người bạn tốt nào như em, nửa đêm bị người nào đó lôi từ trên giường xuống nghe hắn mắng bạn trai hiện tại của bạn gái cũ.】
Trì Duẫn: 【Em không có mắng nha.】
Sở Nghiên Tu đột nhiên hoang mang nói: “Tôi nên làm gì bây giờ…”
Trì Duẫn giả vờ nói: “Nói thật, tôi nắm giữ thông tin quan trọng, nhưng vẫn chưa cho Hi Hi xem, dù sao trước đây Hi Hi rất bênh vực Giang Văn Thanh, cậu cũng biết mà.”
“Cho nên biết những tin tức đó, tôi cũng không dám nói nhiều.”
“Chắc cậu còn chưa biết nhỉ, về việc Giang Văn Thanh lên kế hoạch để tình cờ gặp Hi Hi.”
Rượu của Sở Nghiên Tu lập tức tỉnh cả.
20
Khi Sở Nghiên Tu đặt tập tài liệu lên bàn tôi, tôi còn tưởng là bản kế hoạch họ đưa, kết quả mở ra xem mới phát hiện không phải.
Là chuyện của Giang Văn Thanh.
Tư liệu thu thập rất đầy đủ, có cả lý lịch gia đình của Giang Văn Thanh, và trường học cậu ấy tốt nghiệp, trùng hợp là trường đại học mà tôi và Sở Nghiên Tu đã tốt nghiệp.
Giang Văn Thanh cùng khóa với Sở Nghiên Tu. Đều là học đệ của tôi.
Còn cả ngày tôi gặp cậu ấy lần đầu, anh hùng cứu mỹ nhân, cũng là do cậu ấy tự đạo diễn.
Sau đó còn làm việc ở quán bar đó rất nhiều ngày, hình như là sau khi xác định tôi không đến đó nữa, liền lập tức nghỉ việc, rồi đợi một thời gian, khi vị trí trợ lý của tôi trống, liền gửi hồ sơ xin việc đến tập đoàn Tần Thị.
Ứng tuyển trở thành trợ lý của tôi.
Sau đó là sự kiện khám sức khỏe rồi lên giường.
Tất cả bằng chứng đều cho thấy, Giang Văn Thanh cố ý tiếp cận tôi, đoạn tình cảm này đầy rẫy toan tính.
Nếu tôi thực sự bị lừa gạt, có lẽ tôi sẽ không chút do dự mà chia tay.
Nhưng tôi đã biết từ lâu rồi.
Ngày cậu ấy đến bên cạnh tôi, tôi đã cho người điều tra cậu ấy.
Vài tháng trước vừa cứu cậu ấy, sau đó lập tức xuất hiện bên cạnh tôi, tôi cũng không tin vào sự trùng hợp này.
Phát hiện chỉ là vài thủ đoạn để tiếp cận tôi, tôi cũng không quản nữa, hơn nữa dùng cậu ấy quả thực rất thuận tay.
Một trợ lý, cũng không thể tiếp cận được công nghệ cốt lõi của Tần Thị, cho dù thật sự có dã tâm, thì người phái cậu ấy đến, đúng là vừa mất tiền lại thiệt quân.
Để người ta cho tôi ngủ không mất tiền ba năm.
Lấy lương một người mà làm việc của ba, bốn người.
Sở Nghiên Tu vẫn luôn quan sát sắc mặt của tôi, cố gắng tìm kiếm vẻ mặt kinh ngạc, tức giận, thất vọng trên khuôn mặt tôi.
Tốt nhất là gọi Giang Văn Thanh đến ngay tại chỗ, dứt khoát chia tay, dù sao ban đầu tôi cũng đối xử với anh ta như vậy.
Nhưng theo thời gian trôi qua, cho đến khi tôi lật đến trang cuối cùng, trên mặt tôi vẫn không có biểu cảm gì.
Điều này khiến Sở Nghiên Tu không khỏi căng thẳng.
Lòng bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi.
Anh ta bắt đầu nghĩ mình đã làm sai.
Hay là cô ấy đang kìm nén cơn giận, che giấu cảm xúc của mình.
Hoặc là, cô ấy căn bản không quan tâm.
Sau khi xem xong, tôi sắp xếp lại tư liệu, bỏ vào tập tài liệu, “Tan làm tôi sẽ về hỏi cậu ấy.”
21
Hết rồi?
Chỉ vậy thôi?
Sở Nghiên Tu không thể tin nổi ngẩng đầu nhìn tôi.
Trong lúc căng thẳng, lại dấy lên một ngọn lửa giận và uất ức không tên.
Tại sao có thể không quan tâm chút nào.
Là không quan tâm đến con người Giang Văn Thanh.
Hay là không quan tâm đến những việc cậu ấy đã làm, những sự tiếp cận có mục đích đó.
Cô ấy định dung túng cho cậu ấy sao.
Tại sao không phải là dứt khoát chia tay, không chút lưu tình đá anh ta, quay đầu bước đi không ngoảnh lại!
Rõ ràng lúc trước đối xử với anh ta chính là như vậy.
Sở Nghiên Tu nghĩ vậy, cũng nói vậy.
Anh ta đỏ hoe mắt nói: “Cậu ta tiếp cận em với mục đích, động cơ không trong sáng, cậu ta căn bản không phải thật lòng yêu em!”
“Sao em có thể, dung túng cậu ta tiếp tục ở bên cạnh em.”
[Đã có thể dung túng sự lừa dối của cậu ta, tại sao lúc trước không chịu dung túng tính khí xấu của tôi.]
Tôi đọc được cảm xúc này từ trong mắt Sở Nghiên Tu.
Tôi đưa tay lau nước mắt nơi khóe mắt anh ta, anh ta ngoan ngoãn cọ cọ mặt vào lòng bàn tay tôi, nắm chặt tay, không muốn buông ra.
Tôi nói: “A Nghiên, lúc trước tôi còn chưa đủ bao dung với cậu sao.”
Nói xong, không chút lưu tình rút tay về.
Không ngẩng đầu lên nói: “Chuyện này tôi sẽ xử lý, nhưng sẽ không chiếm dụng thời gian làm việc của tôi, không phải là hoàn toàn không quản.”
Mắt Sở Nghiên Tu sáng lên.
Lúc rời đi đụng phải Giang Văn Thanh, anh ta không còn vẻ mặt vừa kiềm chế vừa tức giận nhìn cậu ấy như mấy ngày trước, ngược lại là ánh mắt đắc ý hả hê chờ xem kịch vui.
Ánh mắt đó như đang nói, “cậu sắp bị bỏ rơi rồi”.
Dưới ánh mắt như vậy của anh ta, trong lòng Giang Văn Thanh dấy lên dự cảm chẳng lành.
Đến văn phòng nhìn thấy tập tài liệu đột nhiên xuất hiện kia, trong đầu cậu ấy thoáng qua điều gì đó, sắc mặt trở nên khó coi.
Cả ngày, mặc dù tôi không để lộ sơ hở gì, nhưng Giang Văn Thanh rõ ràng là ngồi không yên.
Đợi đến tối về nhà.
Tôi còn chưa nói gì, cậu ấy đã lấy tập tài liệu đó ra, đặt lên bàn.
Đứng trước mặt tôi, cúi đầu, ra vẻ chờ đợi phán quyết.
Tôi hỏi: “Không định giải thích với chị sao.”
Vừa dứt lời, nước mắt cậu cũng rơi xuống, nhưng chỉ có một giọt.
“Em sợ bây giờ dù em có giải thích thế nào, chị cũng không muốn tin, em không biết Sở Nghiên Tu đã nói gì với chị, cũng không biết anh ta đã thêm mắm dặm muối bao nhiêu vào sự thật, em sợ em đã nói dối nhiều như vậy, chị sẽ không còn tin em nữa.”
Tôi mím môi, sợ mình bật cười.
Đến lúc sắp c.h.ế.t rồi mà vẫn còn nhỏ thuốc nhỏ mắt, diễn sâu như vậy.
Hành động này hơi đáng yêu.
Tôi ngồi trên ghế sofa, cầm lấy tập tài liệu, nói: “Những thứ bên trong chị đã xem rồi, em cứ nói của em đi, chị tự mình phán đoán.”
Giang Văn Thanh nghẹn ngào, giọng nói run rẩy, bắt đầu kể về mình.
Trường cậu ấy học là trường cũ của tôi, sau khi tốt nghiệp tôi cũng từng quay lại với tư cách sinh viên ưu tú để phát biểu trước các đàn em.
Lần đầu tiên cậu ấy gặp tôi là trên bục. Nhưng lúc đó tôi đã có bạn trai.
Chính là Sở Nghiên Tu.
Cậu ấy ở dưới khán đài, cho đến khi bài phát biểu kết thúc, cũng chỉ là một trong vô số khán giả bình thường bên dưới.
Sau đó, cậu ấy sẽ đi phỏng vấn những quán cà phê tôi từng đến, phỏng vấn quán bar tôi từng làm việc. Nhưng số lần gặp mặt rất ít ỏi.
Lần duy nhất cậu ấy lấy hết can đảm, muốn để lại ấn tượng trong lòng tôi, chính là lần bị đánh đó.
Cậu ấy cố tình chọc giận người ta, cố tình canh đúng thời gian tôi đi qua, lặng lẽ chờ đợi sự cứu giúp của tôi, nếu tôi không dừng lại, cậu ấy định cứ thế bị đánh một trận oan uổng.
Tin tốt là: Tôi đã dừng lại.
Tin xấu là: Cậu đã không để lại bất kỳ dấu vết nào trong lòng tôi.
Sau một lần gặp mặt, tôi không còn nhớ rõ cậu ấy.
——————
Lời người edit: Tác giả drop ngay đoạn này, đoạn kết cục là Ý Ý phóng tác, các Bé cân nhắc trước khi đọc.