NGƯỜI PHÙ HỢP NHẤT CỦA CÔ ẤY - 2
7.
Đến ngày tụ tập, tôi đến đúng giờ, bên trong đã có khá nhiều người, đều là bạn bè quen biết.
Tôi ngồi cạnh Khương Doanh, cô ấy tiện tay đưa cho tôi một ly rượu.
Tôi cầm trên tay, đang định uống thì chợt nhớ ra điều gì, liền đặt xuống, bảo người ta rót cho tôi nước trái cây.
Khương Doanh thắc mắc: “Sao hôm nay không uống rượu?”
Sau đó không biết nghĩ đến gì, vẻ mặt trêu chọc: “Không phải là vì tiểu tình nhân của cậu chứ, có phải cậu ta bảo cậu uống ít rượu không?”
Tôi bất lực nói: “Đọc ít tiểu thuyết ngôn tình thôi, sáng mai có một cuộc họp quan trọng, say rượu thì ngày mai sẽ đau đầu.”
Khương Doanh là người đầu tiên nói tôi tìm thế thân, cô ấy thích đọc tiểu thuyết, đặc biệt là tiểu thuyết ngôn tình cẩu huyết.
Vừa nhìn thấy khuôn mặt của Giang Văn Thanh, đầu óc cô ấy đã lập tức tưởng tượng ra cả một bộ truyện ngược cẩu huyết.
Cô ấy nói trường hợp của tôi, không nằm ngoài dự đoán, sắp tới sẽ có màn truy phu hỏa táng tràng.
Bỗng nhiên có người ngồi xuống bên cạnh tôi.
Mái tóc đỏ bồng bềnh của Trì Duẫn đặc biệt nổi bật trong cả phòng.
Cậu ta bưng một ly rượu, ngồi sát vào chân tôi, nghiêng người ghé sát tai tôi nói: “Có tò mò anh Nghiên ở nước ngoài có thay đổi gì không?”
Tôi xoa xoa tai, đẩy cậu ta một cái, mặt không đổi sắc bảo cậu ta ngồi dịch sang một bên.
Trì Duẫn có chút uất ức nói: “Hi Hi thật nhẫn tâm, tình đầu vừa quay về đã muốn đuổi người ta đi rồi.”
Khương Doanh nổi da gà: “Trì Duẫn, cậu có giỏi thì nói câu đó trước mặt anh Nghiên của cậu xem, xem anh ta có ném cậu ra ngoài cửa sổ không.”
Cô ấy liền quay sang phàn nàn với tôi: “Cái tật thích ghé sát người ta nói chuyện của Trì Duẫn bao giờ mới sửa được đây.”
Tôi uống một ngụm nước trái cây, không đáp lời.
Trì Duẫn kéo tay áo tôi, cậu ta nghiêng người, tôi ngửi thấy mùi nước hoa trên người cậu ta.
Ánh mắt tôi rơi vào chiếc khuyên tai bên tai phải của cậu ta, khựng lại một chút.
8.
Mọi người đã đến đông đủ, nhưng Sở Nghiên Tu vẫn chưa tới.
Tôi nhìn đồng hồ, còn năm phút nữa là đến giờ hẹn.
Đúng ba phút cuối, Sở Nghiên Tu mới khoan thai đến muộn.
Cánh cửa từ từ được đẩy ra, thứ đầu tiên đập vào mắt là đôi chân dài miên man được bao bọc bởi quần tây âu phục, người đến có khuôn mặt góc cạnh, lông mày sâu, đôi mắt xếch lên, nhìn xuống với vẻ cao ngạo.
Mấy năm không gặp, Sở Nghiên Tu trở nên cao quý hơn trước.
Trước đây trên người anh ta vẫn còn mang theo khí chất thiếu niên ngông cuồng, bây giờ lại toát lên vẻ trưởng thành, điềm tĩnh.
Chỉ nhìn vẻ bề ngoài, khó mà tưởng tượng được người như vậy lại quỳ xuống, van xin một cách hèn mọn.
Ánh mắt anh ta lướt qua một lượt, không dừng lại trên người tôi quá lâu, như thể thật sự đã buông bỏ từ lâu.
“Ồ, anh Nghiên còn biết xuất hiện nữa cơ à.”
“Ăn mặc như con chim công khoe mẽ, định khoe mẽ với ai đấy?”
Trì Duẫn cười đến mức không đứng thẳng lưng nổi, không chút lưu tình vạch trần anh ta.
Sở Nghiên Tu cũng không tức giận, ánh mắt dừng lại trên người Trì Duẫn, sải bước đến bên cạnh cậu ta, rồi ngồi xuống.
“Mọi người cứ tự nhiên, cứ như trước đây.”
Khương Doanh huých khuỷu tay vào tôi, ghé sát tai tôi, nhỏ giọng nói:
“Cậu nhìn tóc anh ta, nhìn khuyên tai anh ta, rồi nhìn ghim cài áo và đồng hồ trên tay anh ta xem, đều được thiết kế tỉ mỉ cả.”
“Bảo với chúng ta là tụ tập bạn bè, kêu chúng ta ăn mặc thoải mái một chút, bản thân anh ta thì ăn mặc như sắp đi thảm đỏ.”
“Cậu nhìn bọn họ xem, từng người một đều tiều tụy vì thức đêm, rồi lại nhìn anh ta rạng rỡ, đúng là sự tương phản rõ rệt.”
“Vẫn giống như mấy năm trước, tâm cơ thâm sâu.”
Tôi không tỏ ý kiến, đang uống nước trái cây, không nhịn được liếc nhìn anh ta, trên dái tai đúng là có đeo khuyên tai.
Có chút không phù hợp với vẻ ngoài trưởng thành, điềm đạm hiện tại của anh ta.
Hình như là có lần tôi tham dự một buổi tiệc, vô tình khen một tiểu minh tinh.
Tôi nói trên dái tai cậu ta có một nốt ruồi đỏ, trông giống như khuyên tai, nhìn rất kiều diễm, càng làm tôn lên vẻ đẹp trai của cậu ta.
Chỉ một câu nói đó, đã bị giới truyền thông bắt được và đưa tin, khiến tôi và tiểu minh tinh đó lên hot search, gây ra một trận scandal.
Sở Nghiên Tu thấy vậy liền làm ầm ĩ một trận, thậm chí còn tức giận đến mức ép tôi phong sát tiểu minh tinh đó.
Đương nhiên tôi không thể để anh ta muốn làm gì thì làm, người đó là nghệ sĩ thuộc công ty giải trí của tôi, rõ ràng là một nhân tố tiềm năng.
Bây giờ quả thực đúng như tôi dự đoán, cậu ta đang nổi đình nổi đám trong giới giải trí, kiếm được rất nhiều tiền cho tôi.
Sở Nghiên Tu không làm gì được tôi, lại không dám thật sự làm gì tiểu minh tinh đó, sợ tôi giận, nên đã tự đi xỏ khuyên tai.
Tối hôm đó, anh ta nắm tay tôi, bảo tôi sờ tai anh ta, hỏi tôi khuyên tai của anh ta có hợp với khuôn mặt anh ta không.
Tôi nheo mắt nhìn anh ta, lúc đó anh ta đang vận động mạnh, mồ hôi ướt đẫm tóc mái, nhỏ giọt xuống người tôi.
Lông mày anh ta sắc bén, mang theo vẻ xâm lược, chiếc khuyên tai màu đỏ lấp lánh trong bóng tối, lắc lư theo từng nhịp thở của anh ta.
Như ngôi sao duy nhất giữa bầu trời đêm sâu thẳm.
Rất hợp với anh ta, rất đẹp.
Trong cơn kích tình, tôi không kìm được mà kéo tai anh ta, khiến lỗ tai chưa lành của anh ta lại chảy máu.
Anh ta cười nói, đây là dấu vết tình yêu mà tôi để lại trên người anh ta.
Không bao giờ biến mất, anh ta sẽ mãi mãi là của tôi.
9.
Bên cạnh đột nhiên bị ai đó đụng mạnh, khiến tôi thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man, nhìn sang phía bên cạnh.
Không biết vì sao mà sắc mặt Trì Duẫn có chút méo mó, cậu ta còn chưa kịp mở miệng nói thì Sở Nghiên Tu đã lên tiếng trước:
“Trì Duẫn, cậu không sao chứ, đau bụng à? Hay là đi vệ sinh trước đi?”
“Đ.ệ.t!”
Trì Duẫn lại kêu lên một tiếng, ôm lấy eo, nhìn Sở Nghiên Tu với vẻ mặt âm trầm: “T.h.ằ.n.g c.h.ó…”
Ra tay với anh em cũng thật tàn nhẫn.
Sở Nghiên Tu rút tay đang véo cậu ta về.
Trì Duẫn bất đắc dĩ đứng dậy, ánh mắt đầy u ám, giả vờ giả vịt đi vệ sinh.
Sở Nghiên Tu nhân cơ hội ngồi xuống bên trái tôi, nhưng anh ta không lập tức mở miệng, dường như đang suy nghĩ tìm thời cơ thích hợp.
“Ở nước ngoài vẫn ổn chứ?”
Tôi chủ động bắt chuyện, cứ ngồi im thin thít cũng khá ngại.
Sở Nghiên Tu vẫn giữ nguyên biểu cảm, như thể thật sự đã quên chuyện cũ.
Nếu bỏ qua ngón tay đang nắm chặt ly rượu run rẩy của anh ta.
“Khá tốt, học được rất nhiều thứ, cũng trưởng thành hơn nhiều, chuyện trước đây thật sự xin lỗi, lúc đó còn trẻ không hiểu chuyện, bây giờ nghĩ lại thấy mình thật ngốc.”
Là thật lòng ăn năn hay chỉ là kế tạm thời, đều có thể nhìn ra được.
Ít nhất là người trước mặt này, rõ ràng là đang giả vờ.
Năm năm rồi cũng chẳng thay đổi gì mấy.
Tôi khẽ “ừm” một tiếng, sau đó nói thêm: “Không ngốc, rất tốt.”
Câu nói này suýt chút nữa đã khiến tất cả lớp ngụy trang của Sở Nghiên Tu sụp đổ.
Anh ta lắp bắp không nói nên lời, hơi mở to mắt, sau đó lại cảm thấy mình như vậy không được điềm tĩnh, liền đưa tay che mặt.
Vui mừng được một lúc, rồi lại nghĩ đến tên thế thân kia trong nhà Tần Hi, ánh mắt Sở Nghiên Tu trở nên u ám.
Anh ta rất muốn xông đến nhà cô ấy xé xác tên thế thân đó!
Nhưng anh ta biết mình không thể để lộ ra chút khác thường nào, nếu không sẽ lại bị cô ấy ghét bỏ, năm năm nỗ lực thay đổi bản thân để đến trước mặt cô ấy sẽ uổng phí.
Chỉ là một tên thế thân mà thôi.
Một tên trai bao không danh phận, không gia thế, không bối cảnh, cho dù chiếm được cô ấy vài năm thì đã sao, cuối cùng cô ấy kết hôn chắc chắn sẽ không chọn loại đàn ông này…
10.
Sau khi tự trấn an bản thân, Sở Nghiên Tu mới lấy lại bình tĩnh để bắt chuyện với tôi.
“Trước đây là do anh chưa trưởng thành khiến em phiền lòng, anh xin lỗi vì những chuyện đã qua, sau này, chúng ta vẫn có thể làm bạn chứ?”
Tôi gật đầu, nâng ly nước trái cây cụng nhẹ với anh ta.
Nhìn anh ta, giống như đang nhìn một con sói đội lốt cừu đang cố gắng lừa gạt người chăn cừu.
Mà không biết rằng vừa mở miệng đã lộ tẩy.
Sở Nghiên Tu hoàn toàn không biết lớp ngụy trang của mình trong mắt tôi lại mỏng manh đến vậy, vẫn đang đắm chìm trong sự tự mãn vì đã hàn gắn lại tình cảm.
Không nhịn được mà khóe miệng anh ta nhếch lên một nụ cười.
Ánh mắt mang theo vẻ tất thắng.
Tôi nhìn anh ta, nghĩ đến viên bánh trôi nhân mè đen ở nhà.
Không biết lớp ngụy trang của hai người, ai hơn ai.
Nếu là năm năm trước, tôi sẽ muốn cả hai người cút đi, lúc đó sự nghiệp mới bắt đầu, bận muốn c.h.ế.t.
Nhưng bây giờ tôi hy vọng họ đánh nhau, để cuộc sống tẻ nhạt của tôi thêm chút thú vị.
Dù sao thì dạo này tôi cũng rất rảnh.
Năm năm trôi qua cũng có chút tiến bộ, Sở Nghiên Tu biết chủ đề nào có thể thu hút sự chú ý của tôi, khiến tôi tập trung vào anh ta, trò chuyện với anh ta.
Tôi và anh ta nói chuyện rất nhiều về công việc, bầu không khí giữa hai người cũng trở nên hòa hợp hơn rất nhiều, khiến mọi người xung quanh nhìn với ánh mắt trêu chọc.
Trì Duẫn nghiến răng nói: “Hi Hi, tối nay tiểu tình nhân của cậu không nhắn tin cho cậu à? Mọi khi giờ này cậu ta phải nhắn tin giục cậu về nhà rồi chứ.”
Đúng là nói trúng tim đen, Sở Nghiên Tu vẫn giữ được hình tượng rất tốt, ngoài sắc mặt hơi tối sầm lại, không có hành động gì khác.
Tôi mở điện thoại ra xem, quả nhiên thấy tin nhắn của Giang Văn Thanh, liền nhắn lại cho cậu ấy một tin “về muộn”.
Giang Văn Thanh trả lời ngay lập tức, hỏi tôi có uống rượu không, có muốn nấu canh giải rượu không.
Tôi nói không cần.
Giọng nói của Sở Nghiên Tu đột nhiên vang lên bên tai tôi: “Em và bạn trai tình cảm thật tốt.”
Hai chữ “bạn trai” anh ta nói nhỏ đến mức gần như không nghe thấy.
Sự ghen tị trong mắt anh ta gần như muốn hóa thành hình dạng, nhưng trên mặt vẫn phải giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.
Giống như bị xích chó quấn quanh cổ, một khi chủ nhân buông tay, sự ràng buộc biến mất, anh ta sẽ lao ra xé xác những con chó khác.
Khương Doanh đã từng nói, tôi nuôi Sở Nghiên Tu, giống như nuôi một con chó dữ.
Vừa rồi cô ấy còn ghé vào tai tôi nói, chuyến đi nước ngoài này của Sở Nghiên Tu, hình như đã bị thuần hóa hoàn toàn, mất hết tính hoang dã, ngoan ngoãn như chó nhà.
Tôi nghĩ chỉ là chưa đủ kích thích thôi.
Bản tính hung dữ của anh ta vẫn chưa mất.
11.
Tối hôm đó về đến nhà, vừa mở cửa, tôi đã cảm thấy có gì đó không ổn.
Trước đây, đèn phòng khách luôn sáng, mà lúc này, phòng khách lại tối om.
Nếu không phải tivi vẫn đang bật, ánh sáng hắt lên người đang ngồi trên ghế sofa, tôi suýt nữa đã nghĩ hôm nay Giang Văn Thanh không ở nhà.
Tôi bật đèn lên, còn chưa kịp nói gì, Giang Văn Thanh trên ghế sofa dường như mới phát hiện ra tôi đã về.
Quay đầu nhìn tôi, tôi thấy khuôn mặt tái nhợt và đôi mắt vô hồn của cậu ấy.
Lông mi vẫn còn ươn ướt, dường như vừa mới khóc.
Tôi nhíu mày, hỏi: “Có chuyện gì xảy ra sao?”
Trong lòng tôi đã có vài suy đoán.
Nếu Giang Văn Thanh nói không có chuyện gì, tôi sẽ coi như không biết gì cả.
Nhưng tôi biết cậu ấy sẽ không im lặng, cậu ấy chưa bao giờ là người chịu đựng trong im lặng.
Vẻ mặt Giang Văn Thanh dường như có chút rối rắm, trong mắt còn thoáng qua một tia tổn thương, bàn tay nắm chặt điện thoại nổi rõ gân xanh, như phải dùng rất nhiều sức lực mới kìm nén được cảm xúc trong lòng.
Tôi cởi áo khoác, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cậu ấy, nhìn cậu ấy diễn xuất nhập tâm, trong lòng dâng lên một cảm xúc buồn cười.
Nhưng vẫn cố gắng kìm nén khóe môi đang nhếch lên.
Nếu lúc này mà cười ra tiếng, hình như hơi mất mặt.
Giang Văn Thanh cúi đầu, một lúc sau như lấy hết can đảm, đột nhiên ngẩng đầu nhìn tôi, khuôn mặt tái nhợt.
“Anh ấy đã về rồi, chị muốn đuổi em đi sao?”
Cậu ấy nói từng chữ một, nước mắt cũng theo lời nói rơi xuống tí tách.
Cậu ấy thật sự rất biết cách tận dụng vẻ đẹp của mình, dù tôi biết cậu ấy đang giả vờ, nhưng vẫn không nhịn được mà ngẩn người.
Tôi lấy một tờ khăn giấy, vuốt ve khuôn mặt cậu ấy, lau nước mắt trên mặt cậu ấy.
“Không, nghe ai nói vậy?”
Giang Văn Thanh nhân đà cúi xuống ôm tôi, đặt đầu lên vai tôi, cọ cọ như một chú mèo con.
Một lúc sau, cậu ấy giả vờ như vô tình nói: “Có người gửi cho em một bức ảnh.”
“Hi Hi, em không nghi ngờ chị, em chỉ sợ.”
“Em sợ chị sẽ không cần em nữa.”
Tôi vỗ về lưng cậu ấy để an ủi.
Tiện thể lấy điện thoại của cậu ấy, muốn xem Sở Nghiên Tu giở trò gì.
Vừa mở màn hình đã thấy một bức ảnh, nhân vật chính là tôi và Sở Nghiên Tu, chắc là chúng tôi đang nói chuyện gì đó, đứng rất gần nhau, cộng thêm ánh đèn mờ ảo trong phòng, bức ảnh được chụp rất có không khí.
Là Trì Duẫn gửi.
Còn gửi liên tiếp mấy bức ảnh.
Kèm theo dòng chữ: 【Bạch nguyệt quang về nước rồi, cậu có thể lui xuống được rồi.】
【Cảm ơn cậu đã chăm sóc Hi Hi nhiều năm như vậy, tiếc là chính chủ đã quay về, hàng nhái dù có giống đến mấy cũng chỉ là hàng nhái.】
Nếu chỉ có mấy bức ảnh, tôi có thể nghĩ là Sở Nghiên Tu bảo Trì Duẫn gửi.
Nhưng hai câu nói này, 80% khả năng là Sở Nghiên Tu trực tiếp lấy điện thoại của Trì Duẫn gửi.
Tôi chụp lại lịch sử trò chuyện, sau đó gửi cho Sở Nghiên Tu.
Không nói một lời nào, để anh ta tự đoán.
Tuy Giang Văn Thanh có phần diễn kịch, nhưng rõ ràng là cũng bị mấy bức ảnh đó chọc tức.
Tôi thấy cậu ấy lại cầm áo khoác của tôi lên ngửi, chắc là ngửi thấy mùi nước hoa của người đàn ông khác trên đó, sắc mặt tối sầm lại đáng sợ.
Trước đây cũng đã từng xảy ra chuyện như vậy, tôi đi ăn uống tụ tập, khó tránh khỏi việc mang mùi hương khác về nhà.
Cậu ấy luôn nhân lúc tôi không chú ý, ngửi mùi trên áo tôi, ngửi thấy mùi nước hoa, ngày hôm sau quần áo của tôi sẽ được thay bằng đồ mới.
Cả buổi tối hôm đó, cậu ấy cứ không rời nửa bước đi theo tôi, tôi muốn nói gì đó, nhưng nhìn thấy hàng mi rũ xuống và đôi mắt đỏ hoe của cậu ấy, lại nuốt xuống.
Rõ ràng là muốn tìm kiếm sự an ủi từ tôi.
Giống như một chú chó hoang bị bắt nạt bên ngoài, rõ ràng là đã thắng trận, nhưng vẫn muốn cho tôi xem vết thương trên người, nhào vào lòng tôi, vừa vẫy đuôi vừa rên rỉ xé áo tôi.
Điểm khác biệt lớn nhất giữa Giang Văn Thanh và Sở Nghiên Tu, có lẽ là cậu ấy sẽ dùng nước mắt để tỏ ra yếu đuối, còn Sở Nghiên Tu chỉ rơi nước mắt khi cảm xúc dâng trào đến cực điểm.
Sở Nghiên Tu hoàn toàn không nhận ra tôi có một sự thích thú và yêu thích không thể cưỡng lại đối với nước mắt của đàn ông đẹp trai.
Năm đó khi anh ta rơi nước mắt, tôi rất muốn kim ốc tàng kiều đối với anh ta.
Nhưng anh ta vừa khóc được vài giây, miệng đã thốt ra những lời khiến người ta muốn đá anh ta ra khỏi cửa.
Giang Văn Thanh sẽ tận dụng tối đa mỗi lần rơi nước mắt của mình, cậu ấy sẽ không khóc bất cứ lúc nào, nhưng sẽ khóc vào những dịp đặc biệt.
Ví dụ như vừa rồi, ví dụ như trên giường.
Cậu ấy ôm tôi khóc, ngay cả lúc sảng khoái nhất cũng không quên diễn xuất, xem ra rất muốn tôi đi tìm Sở Nghiên Tu tính sổ.
Tốt nhất là cãi nhau một trận long trời lở đất.
Vì cậu ấy đã phục vụ tôi tận tình như vậy, tôi rất vui lòng phối hợp với cậu ấy.
12.
Mệt quá, ngủ quên mất.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi mới thấy tin nhắn của Sở Nghiên Tu.
【Xin lỗi, là anh không ngăn được Trì Duẫn.】
【Cậu ấy có chút hiểu lầm về người kia của em, nên mới có ác ý lớn như vậy, lần sau sẽ không thế nữa.】
【Em giận rồi sao? Anh đã mắng cậu ấy rồi, anh xin lỗi em được không?】
【Anh bảo cậu ấy đến xin lỗi người kia được không?】
【Anh đến xin lỗi người kia được không?】
【Em đang bận à? Trả lời tin nhắn muộn cũng không sao.】
…
【Em đến công ty nói với anh một tiếng, anh thay mặt cậu ấy đến tận nhà xin lỗi, dù sao thì cậu ấy làm vậy cũng là vì anh.】
Tôi vừa ăn sáng do Giang Văn Thanh chuẩn bị, vừa chậm rãi xem tin nhắn.
Có thể thấy, Sở Nghiên Tu rất để tâm, từ đầu đến cuối không muốn nói Giang Văn Thanh là bạn trai của tôi, cứ mập mờ thân phận của cậu ấy, cố gắng đơn phương hạ thấp cậu ấy xuống thành tiểu tình nhân.
Còn muốn thay Trì Duẫn đến tận nhà xin lỗi.
Xin lỗi là giả, tạo cơ hội tiếp xúc với tôi mới là thật.
“Bữa sáng hôm nay, không hợp khẩu vị sao?”
Giang Văn Thanh đột nhiên lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi, như thể thật sự đang lo lắng mình làm bữa sáng không hợp khẩu vị của tôi.
Nhưng thực ra chỉ là không muốn tôi chú ý đến người khác, đặc biệt là trong thời gian riêng tư của hai chúng tôi.
Hơn nữa, cậu ấy đã nhìn thấy ghi chú trong lịch sử trò chuyện.
Sở Nghiên Tu.
Giang Văn Thanh cụp mắt xuống, hàng mi dài che khuất vẻ u ám trong mắt cậu ấy.
Nhưng giọng điệu vẫn ôn hòa: “Trưa nay muốn ăn gì, em làm xong sẽ mang đến văn phòng cho chị.”
Tôi suy nghĩ một lát, rồi nói ra vài món.
Tay nghề nấu nướng của Giang Văn Thanh quả thực tốt hơn nhiều so với căn tin của công ty, lại rất hợp khẩu vị của tôi.
Nhà bếp trong phòng nghỉ được thiết kế riêng cho Giang Văn Thanh sử dụng.
Tôi thấy cậu ấy thỉnh thoảng lại nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại của tôi, liền đưa điện thoại cho cậu ấy, dù sao cũng là chuyện liên quan đến cậu ấy.
“Sở Nghiên Tu muốn thay mặt Trì Duẫn đến xin lỗi em, không nói chuyện gì khác.”
Giang Văn Thanh mím môi, vẻ u ám trong mắt tan đi vài phần, khuôn mặt lạnh lùng hiện lên một nụ cười dịu dàng.
“Ừm.”
“Em tin chị.”
13.
Tiếng gõ cửa văn phòng vang lên, giọng thư ký có chút do dự vang lên bên ngoài.
“Tần tổng, Sở… Sở tổng đến rồi.”
Tôi nói “Mời vào”, cửa phòng mở ra.
Sở Nghiên Tu ăn mặc chỉnh tề bước vào văn phòng, việc đầu tiên là nhìn xung quanh, giống như một con chó hoang đang tuần tra khu vực cũ, muốn xem nơi này sau khi mình rời đi đã thay đổi bao nhiêu, lại có thêm những gì.
Thư ký có vẻ mặt khác thường, cô ấy quen biết Sở Nghiên Tu, cũng biết chuyện tình cảm giữa tôi và anh ta.
Thậm chí trước đây khi Sở Nghiên Tu đến văn phòng làm ầm ĩ, cô ấy thỉnh thoảng cũng ra mặt dàn xếp.
Thêm vào đó, mối quan hệ của tôi và Giang Văn Thanh cũng chưa bao giờ giấu giếm, trên dưới công ty đều biết tôi đang yêu đương với cậu ấy.
Sở Nghiên Tu xách một hộp giữ nhiệt và một hộp quà, đặt lên bàn tôi.
“Quà xin lỗi của Trì Duẫn dành cho em, nhận lấy nhé?”
Tôi nhìn hộp quà được gói tinh xảo, chậm rãi nói: “Cậu ta nên xin lỗi tôi sao?”
Sở Nghiên Tu thay đổi sắc mặt, sau đó cười nói: “Chẳng phải cũng đã xúc phạm đến em sao, hơn nữa cũng không biết người kia của em thích gì, sợ mua nhầm đồ.”
Tôi dừng công việc đang làm, nhìn hộp giữ nhiệt trên tay anh ta: “Mang đến cho tôi à?”
Tai Sở Nghiên Tu hơi đỏ lên, có chút nóng.
Anh ta giả vờ thoải mái nói: “Ừ, biết giờ này em chắc chưa ăn gì, sợ em bận quá lại quên ăn trưa, vừa hay đi ngang qua quán ăn em thích nhất trước đây, nên mua chút đồ ăn.”
Vừa hay đi ngang qua mà lại mang theo hộp đựng thức ăn riêng.
Tôi không vạch trần lời nói dối vụng về của anh ta, nhìn anh ta mở hộp giữ nhiệt, thản nhiên nghĩ đến việc Giang Văn Thanh hình như đang ở phòng nghỉ nấu cơm trưa cho tôi.
Hai người đụng mặt nhau rồi.