NGƯỜI PHÙ HỢP NHẤT CỦA CÔ ẤY - 1
1.
Tối hôm đó, tôi đang tụ tập với đám bạn thân trong giới ở quán bar thì nhận được tin nhắn của Giang Văn Thanh.
Giang Văn Thanh: 【Mấy giờ em về?】
Tôi đang định trả lời thì cô bạn thân Khương Doanh ghé lại xem, nói: “Tiểu tình nhân nhà cậu nhắn tin giục cậu về rồi à?”
Giọng cô ấy không nhỏ, mọi người xung quanh đều nghe thấy, liền cười ồ lên.
Họ trêu chọc: “Tiểu tình nhân này đúng là không biết thân biết phận gì cả, cậu ta tưởng mình là cái thá gì mà dám quản cậu chứ.”
“Năm đó ngay cả người nhà họ Sở cũng chẳng dám quản Hi Hi như vậy, cậu ta chỉ là một kẻ thế thân mà cũng dám láo xược đến thế sao?”
Khương Doanh tò mò hỏi: “Chỉ là một tên thế thân thôi mà, sao cậu lại yêu đương nghiêm túc thế, bình thường chắc chiều chuộng cậu ta lắm nhỉ? Cẩn thận lại chiều hư như Sở Nghiên Tu, được voi đòi tiên đấy.”
Tôi thành thật nói: “Tôi chỉ là thích kiểu đàn ông như vậy thôi, ai nói tôi coi cậu ấy là thế thân chứ.”
Khương Doanh bĩu môi, vẻ mặt như kiểu “cứ giả vờ đi”.
Mọi người xung quanh cũng tỏ vẻ không tin.
Tôi có chút bất lực, tôi và Giang Văn Thanh đã yêu nhau ba năm rồi, dù tôi có giải thích thế nào, người trong giới vẫn luôn cho rằng tôi coi cậu ấy là thế thân của Sở Nghiên Tu.
Nhìn từ một góc độ nào đó, hai người đúng là có vài phần giống nhau.
Nhưng liệu có khả năng nào là tôi chỉ đơn giản là thích kiểu người này không?
2.
Giang Văn Thanh là bạn trai thứ hai của tôi.
Cũng là trợ lý của tôi.
Lần đầu tiên gặp cậu ấy là ở quán bar. Lúc đó, cậu ấy còn là một sinh viên nghèo đi làm thêm, không hiểu sao lại bị một đám người vây quanh bắt nạt.
Tôi đi ngang qua thấy cậu ấy đáng thương nên đã ra tay giúp đỡ.
Lần thứ hai gặp mặt là ở công ty của tôi.
Cậu ấy đã vượt qua vòng phỏng vấn và trở thành trợ lý của tôi.
Ban đầu tôi không có ý nghĩ gì với cậu ấy. Tuy cậu ấy đẹp trai, dáng người chuẩn, nhưng tôi không thích yêu đương nơi công sở.
Hơn nữa, nhờ ân huệ của mối tình đầu vừa đỏng đảnh vừa chiếm hữu mạnh, tôi có phần né tránh chuyện yêu đương.
Phiền phức lắm.
Việc bắt đầu với cậu ấy là một sự cố ngoài ý muốn. Thương trường lắm thủ đoạn bẩn thỉu, chỉ cần sơ sẩy một chút là dính bẫy ngay.
Lần đó tôi bị chuốc thuốc, lại là loại thuốc nếu không giải quyết sẽ để lại di chứng, nên đành phải gọi điện cho Giang Văn Thanh tìm người cho tôi.
Phải sạch sẽ, có cả báo cáo kiểm tra sức khỏe.
Sau đó, chính cậu ấy cầm báo cáo kiểm tra sức khỏe đến phòng tôi.
Chuyện sau đó cứ thế diễn ra tự nhiên.
Tỉnh dậy, đối mặt với cậu ấy, tôi có chút đau đầu. Tôi thực sự không muốn yêu đương nơi công sở, hơn nữa năng lực của Giang Văn Thanh quả thực rất tốt, nhân tài như vậy không ai muốn bỏ đi cả.
Nhưng may mắn là Giang Văn Thanh rất biết điều, không đòi hỏi tôi bất cứ thứ gì, chỉ lặng lẽ mặc quần áo vào, nói chỉ cần tôi không đuổi cậu ấy đi là được.
Người có năng lực ở đâu cũng có đặc quyền.
Nếu là người bình thường, tôi đã ném tiền đuổi đi rồi.
Sau đó một khoảng thời gian dài, mối quan hệ giữa tôi và cậu ấy không có gì thay đổi, vẫn giữ tác phong công việc như trước, cậu ấy cũng không vì chuyện này mà tìm kiếm sự đặc biệt nào ở tôi, rất biết điều giữ đúng vị trí của mình.
Điều này khiến tôi có chút bất ngờ.
Lần thứ hai là sau khi tôi say rượu. Vừa trải qua khoảng thời gian bận rộn nhất, đột nhiên rảnh rỗi, tôi lại nghĩ ngợi lung tung.
Tỉnh dậy, người tôi nhìn thấy vẫn là Giang Văn Thanh, nhất thời cả hai đều im lặng nhìn nhau.
Một lần tự tiến cử có thể nói là nhất thời hồ đồ.
Hai lần thì có phải là có ý đồ từ lâu rồi không?
Giang Văn Thanh dường như nhận ra suy nghĩ thăm dò của tôi, thay đổi hình tượng lạnh lùng cao ngạo thường ngày, quỳ xuống bên giường tôi, nước mắt lưng tròng kể về tình cảm đơn phương của cậu ấy dành cho tôi.
Rất cũ rích, nói rằng hành động anh hùng cứu mỹ nhân ngày hôm đó khiến cậu ấy vừa gặp đã yêu, cậu ấy cũng cố tình đến công ty vì tôi.
Cậu ấy nói không cầu danh phận, nhưng tôi luôn có nhu cầu giải tỏa, cậu ấy rất sạch sẽ, chưa từng có gì với ai, có thể làm bạn tình lâu dài của tôi.
Tôi không đồng ý, cũng không từ chối.
Từ đó về sau, Giang Văn Thanh làm nhiều việc với mức lương của một người.
Nhưng cậu ấy rất biết giữ chừng mực, khi đi làm thì làm việc nghiêm túc, không để cảm xúc ảnh hưởng đến công việc.
Cũng không nhớ rõ từ khi nào, chúng tôi bắt đầu yêu đương chính thức.
Chưa chính thức yêu nhau, bạn bè trong giới đã thỉnh thoảng nói trước mặt tôi rằng Giang Văn Thanh có nét giống Sở Nghiên Tu, hỏi tôi có phải vì khuôn mặt của cậu ấy mà mới đề bạt cậu ấy làm trợ lý hay không.
Tôi lắc đầu, trong mắt tôi, hai người họ hoàn toàn không giống nhau.
Phải đến khi họ nói, tôi mới phát hiện ra họ có vài nét tương đồng về ngoại hình, nhưng tính cách thì hoàn toàn trái ngược.
Chỉ cần tiếp xúc hàng ngày sẽ thấy hai người hoàn toàn khác biệt.
Sau khi tin tức chúng tôi yêu nhau được lan truyền, bạn bè trong giới càng chắc chắn về việc tôi tìm thế thân.
Bao nhiêu năm nay, suy nghĩ đó gần như đã ăn sâu bén rễ, dù tôi có giải thích thế nào cũng vô ích.
Thôi thì mặc kệ vậy.
3.
Buổi tối về đến nhà, đèn phòng khách vẫn sáng.
Nghe thấy tiếng mở cửa, Giang Văn Thanh liền đứng dậy khỏi sofa, đi đến, cúi người lấy dép cho tôi, nhận lấy áo khoác trên tay tôi.
Cậu ấy ôn hòa, nhưng giữa mày dường như có chút ưu phiền nhàn nhạt, hình như muốn mở miệng hỏi gì đó rồi lại thôi.
Chỉ khẽ hỏi với vẻ mặt có chút buồn bã: “Đói không, có muốn ăn khuya không?”
Tôi lắc đầu, đột nhiên nhớ ra mình quên trả lời tin nhắn của cậu ấy.
Bị bọn họ làm cho phân tâm, tôi quên mất.
Tôi thành thật giải thích với cậu ấy, vẻ lo lắng giữa lông mày cậu ấy mới lặng lẽ tan biến, đôi mắt đen ánh lên vài tia sáng.
“Em đi chuẩn bị nước nóng cho chị, tắm xong rồi mình nghỉ ngơi.”
Giang Văn Thanh ngủ cùng giường với tôi. Khi đèn phòng ngủ tắt, cậu ấy vòng tay ôm tôi từ phía sau.
Trước giờ vẫn luôn là tư thế này, nhưng hôm nay không hiểu sao, cậu ấy có vẻ bất an.
Tôi không rõ nguyên nhân khiến cậu ấy bất an.
Giang Văn Thanh hỏi: “Hi Hi sẽ bỏ em sao?”
Cậu ấy nói, hơi thở phả vào cổ tôi, mang đến một trận ngứa ngáy khiến người ta run rẩy, cánh tay ôm eo tôi cũng siết chặt hơn một chút.
Nghe vậy, tôi đáp: “Sao lại bỏ em, em làm sai chuyện gì à?”
Giang Văn Thanh rất biết giữ chừng mực, thường ngày cũng rất chu đáo, năng lực công việc cũng rất mạnh, trên giường cũng rất hòa hợp với tôi.
Chúng tôi ở bên nhau ba năm, dù có cãi vã, cậu ấy cũng có thể tự dỗ dành mình, hoàn toàn không cần tôi tốn sức vào chuyện yêu đương.
Một người có thể làm tôi thoải mái trên mọi phương diện như vậy, nếu không phạm lỗi nguyên tắc, tôi sẽ không chia tay.
Giang Văn Thanh vùi đầu vào cổ tôi, hít một hơi thật sâu, như đang ngửi mùi hương trên người tôi.
“Không có gì, ngủ đi.”
Tuy nghi ngờ, nhưng tôi cũng không hỏi thêm.
Hôm sau tôi vô tình nhìn thấy điện thoại của Giang Văn Thanh, cuối cùng cũng hiểu được nguyên nhân khiến cậu ấy bất an.
Tôi đã từng dẫn Giang Văn Thanh đi gặp gỡ bạn bè của mình.
Họ cũng đã add friend nhau.
Điện thoại của Giang Văn Thanh không bao giờ đặt mật khẩu, tôi rất dễ dàng nhìn thấy tin nhắn mà mọi người gửi cho cậu ấy.
Bạn của Hi Hi số 1:
【Giang Văn Thanh, cậu biết Sở Nghiên Tu sắp về nước rồi chứ?】
【Khi nào cậu chia tay với Hi Hi, đừng mơ tưởng đến người không thuộc về mình, tự soi gương xem mình là cái thá gì đi.】
【Cậu tưởng Hi Hi thật sự thích cậu à? Cô ấy chỉ nhìn trúng khuôn mặt của cậu thôi, nếu cậu không giống Sở Nghiên Tu, cậu nghĩ mình có thể leo lên giường cô ấy thành công sao?】
Tôi nhíu mày, avatar và ID này, nếu không đoán nhầm thì chắc là Trì Duẫn, bạn thân của Sở Nghiên Tu.
Cũng là bạn thân của tôi.
Bạn bè trong giới cơ bản đều là lớn lên cùng nhau từ nhỏ, so với Giang Văn Thanh, đương nhiên họ sẽ thiên vị Sở Nghiên Tu hơn.
Tôi dẫn họ đi gặp nhau chỉ là muốn cho hai bên làm quen, không mong họ sẽ chấp nhận Giang Văn Thanh, nhưng sự khiêu khích như vậy cũng khiến tôi có chút tức giận.
Chẳng lẽ yêu đương với Sở Nghiên Tu một thời gian thì cả đời phải là của anh ta sao?
Tôi trực tiếp dùng điện thoại của Giang Văn Thanh gọi điện thoại cho đối phương.
Đợi rất lâu, đầu dây bên kia mới bắt máy.
Giọng Trì Duẫn lười biếng khàn khàn, còn mang theo vài phần mất kiên nhẫn.
Xem ra cuộc gọi này đã đánh thức cậu ta, Trì Duẫn rất khó chịu khi bị đánh thức.
Vừa mở miệng đã mắng một câu tục tĩu: “Giang Văn Thanh, mày có gan gọi điện làm phiền tao, một tên tiểu tình nhân được bao nuôi, mày thật sự nghĩ mình có tư cách đối đầu với tao sao? Đợi Sở Nghiên Tu quay về…”
“Đợi Sở Nghiên Tu quay về thì sao?” Tôi hỏi.
Đầu dây bên kia lập tức im bặt, ngay sau đó là tiếng đồ vật bị đánh đổ, một hồi ồn ào hỗn loạn, rồi giọng nói dè dặt của Trì Duẫn vang lên: “Hi… Hi Hi?”
Tôi “ừm” một tiếng, tiếp tục hỏi: “Khi nào tôi nói Giang Văn Thanh là thế thân?”
“Sao tôi không biết, tôi yêu đương mà cậu lắm lời vậy?”
Đám bạn thân của Sở Nghiên Tu, từ khi add friend Giang Văn Thanh, gần như cứ cách một khoảng thời gian lại gửi tin nhắn quấy rối cậu ấy, nói bóng gió về việc tôi và Sở Nghiên Tu năm xưa tốt đẹp như thế nào, yêu nhau ra sao.
Sau đó nhấn mạnh việc tôi tìm Giang Văn Thanh là tìm thế thân.
Rồi bảo cậu ấy biết thân biết phận, đến lúc thì cút đi.
Trong đó, người gửi nhiều nhất chính là Trì Duẫn.
Những lời lẽ cay độc đó, mỗi chữ tôi đọc đều khiến lòng tôi nặng trĩu.
Mà Giang Văn Thanh từ đầu đến cuối đều không nói cho tôi biết, chỉ âm thầm chịu đựng, thảo nào tâm trạng cậu ấy hôm qua lại tệ như vậy, cảm giác bất an gần như đạt đến đỉnh điểm.
Trì Duẫn cười lạnh một tiếng ở đầu dây bên kia: “Cậu ta còn mách lẻo với chị?”
Tôi nói: “Không, tự tôi phát hiện ra.”
Giọng Trì Duẫn nhỏ hơn vài phần, dùng giọng điệu nhõng nhẽo như trước đây với tôi:
“Hi Hi đang bênh vực cậu ta sao? Định vì cậu ta mà cãi nhau với em sao?”
“Tình cảm chúng ta lớn lên cùng nhau từ nhỏ, chẳng lẽ lại không bằng cậu ta mấy năm sao?”
“Chị như vậy, làm em rất buồn.”
Tôi hít sâu một hơi: “Đừng gửi cho cậu ấy những tin nhắn như vậy nữa, với cả, tôi và Sở Nghiên Tu không còn quan hệ gì nữa, nói bậy bạ nữa tôi sẽ giận đấy.”
“Cậu nói rõ với bọn họ, trước đây tôi không quản, lần sau còn để tôi nghe thấy những chuyện vớ vẩn này, tôi sẽ trực tiếp tìm cậu tính sổ.”
Trì Duẫn cười hề hề: “Hung dữ quá.”
Cậu ta nói với giọng điệu khó hiểu: “Haiz, Giang Văn Thanh thật tốt số, vậy mà có thể khiến chị bênh vực cậu ta như vậy…”
Tôi chỉ coi như cậu ta đang bất bình thay cho Sở Nghiên Tu.
Thật kỳ lạ, trước đây yêu đương với Sở Nghiên Tu cũng đâu thấy bọn họ ủng hộ gì.
Cuộc gọi kết thúc, màn hình điện thoại tối đen, phản chiếu đôi mắt tôi mờ mịt.
Có vài chuyện, bọn họ không nói, tôi coi như không biết.
4.
Tiếng gõ cửa vang lên, Giang Văn Thanh bưng khay thức ăn mở cửa bước vào.
Thấy tôi cầm điện thoại của cậu ấy, vẻ mặt có chút ngạc nhiên.
Tôi đi thẳng vào vấn đề: “Bọn họ gửi cho em nhiều tin nhắn như vậy, sao em không nói cho chị biết?”
Giang Văn Thanh nhìn thấy lịch sử trò chuyện hiển thị trên màn hình sáng.
Cậu ấy đặt khay thức ăn lên bàn, mím môi, cúi đầu nói: “Họ là bạn của chị.”
Tôi nói: “Ừ, nhưng em cũng không nên chịu uất ức như vậy.”
Vừa nói, tôi vừa xóa những người bạn đó cho cậu ấy,
“Chị xóa giúp em rồi, lát nữa nói rõ với họ, lần sau gặp chuyện như vậy thì nói thẳng với chị.”
“Em là bạn trai của chị, chị sẽ không để em bị bắt nạt đâu.”
Trước đó tôi đã giải thích với Giang Văn Thanh, tôi không coi cậu ấy là thế thân của ai cả, Sở Nghiên Tu chưa có mặt mũi lớn đến thế.
Vừa dứt lời, một bóng đen phủ xuống trước mặt, ngay sau đó tôi rơi vào một vòng tay ấm áp, mang theo hương thơm thanh mát.
Giang Văn Thanh ôm chặt tôi, như muốn hòa tôi vào xương tủy của cậu ấy.
Tôi muốn đẩy cậu ấy ra, nhưng cơ thể cậu ấy đang run rẩy, dường như đang kìm nén nỗi uất ức đã lâu.
Vì vậy, bàn tay đưa ra lại chuyển sang vỗ về lưng cậu ấy.
Giang Văn Thanh nghẹn ngào nói: “Thích chị nhiều lắm.”
Ban đầu chỉ là một cái ôm rất trong sáng, nhưng sau đó không biết tại sao, lại dần biến chất.
Hình như là nụ hôn ấm áp của Giang Văn Thanh rơi xuống cổ tôi, khiến tôi run lên…
Tình đến như thác đổ, luôn rất khó tự chủ.
5.
Vài tuần sau, Khương Doanh đột nhiên nhắn tin cho tôi.
【Sở Nghiên Tu ngày mai về nước, cậu có muốn ra sân bay đón không?】
Tôi trả lời “không đi”.
Khương Doanh trả lời tôi một cái “ok”, chắc là có người nhờ cô ấy hỏi.
Ngay sau đó, cô ấy lại hỏi tôi tối nay có tham gia buổi tụ tập không, là buổi tiệc chào mừng Sở Nghiên Tu về nước.
Khương Doanh nói: “Cậu không đi đón thì tham gia buổi tụ tập cũng được chứ, chẳng lẽ định tuyệt giao với người ta luôn à? Nhà họ Sở mấy năm nay phát triển ở nước ngoài rất tốt, sau này biết đâu hai nhà còn hợp tác nữa.”
“Năm đó, mọi người còn trẻ, khó tránh khỏi cố chấp, đã nhiều năm trôi qua rồi, anh ta ở nước ngoài cũng sống tốt, biết đâu đã quên từ lâu rồi, nếu cậu vẫn còn canh cánh trong lòng, chẳng phải để anh ta xem như trò cười sao.”
“Chẳng lẽ cậu thật sự định vì tên tiểu thế thân mà giữ thân như ngọc à?”
Tôi trả lời “đi”.
Khương Doanh không khuyên thì tôi cũng sẽ đi. Tôi cũng nghĩ giống cô ấy, sau này có thể sẽ là đối tác làm ăn, không cần thiết phải làm quá căng thẳng.
Không đi đón anh ta, chỉ đơn giản là không muốn đi thôi.
Giờ nghỉ trưa lướt vòng bạn bè, thấy rất nhiều bạn bè trong giới chúc mừng Sở Nghiên Tu về nước.
Bản thân Sở Nghiên Tu cũng hiếm hoi đăng một bài.
Sở Nghiên Tu: 【Về rồi.】
Kèm theo một bức ảnh chụp bầu trời.
Trì Duẫn trả lời một bình luận khó hiểu: 【Ồ, giờ mới biết đường về à, ngoan ngoãn rồi chứ gì.】
Sở Nghiên Tu trả lời cậu ta một chữ “ừm” và một icon cười đến c.h.ế.t.
Trông có vẻ như sắp có chuyện lớn xảy ra.
6.
Tôi chợt nhớ đến nhiều năm trước, khi chia tay với anh ta.
Hôm đó trời mưa to, anh ta như phát điên lái xe đến dưới lầu nhà tôi, đập cửa, khóc lóc nói không chia tay, sẽ không bao giờ xâm phạm quyền riêng tư của tôi, can thiệp vào cuộc sống cá nhân của tôi nữa.
Chuyện cụ thể đã xảy ra như thế nào tôi cũng quên mất rồi.
Lờ mờ nhớ hình như anh ta lại kiểm tra điện thoại của tôi, chúng tôi lại cãi nhau một trận lớn.
Khi ở bên Sở Nghiên Tu, chỉ cần có một con muỗi đực bay qua người tôi, anh ta cũng để ý đến mức muốn tìm ra cả tổ tông mười tám đời của con muỗi để diệt sạch.
Lúc đầu, anh ta không thể hiện rõ ràng, tôi cũng không để tâm, dù sao thì tình nhân có chút chiếm hữu cũng là bình thường.
Hơn nữa, trước khi yêu nhau, anh ta cũng vậy.
Nhưng càng ở bên nhau lâu, tính chiếm hữu của anh ta càng trở nên nghiêm trọng, ngay cả khi tôi hợp tác làm ăn với bạn của anh ta, anh ta cũng làm ầm lên.
Vậy mà anh ta còn không thấy tính chiếm hữu mạnh mẽ của mình có gì sai, cứ như con chó điên cắn lung tung.
Yêu đương với anh ta thật sự khiến người ta kiệt quệ.
Nhưng nói chia tay ngay lập tức, tôi lại có chút không nỡ.
Sở Nghiên Tu đẹp trai, dáng người cũng đẹp, lại rất biết cách chơi, dù là trên giường hay vui chơi giải trí, anh ta đều có thể khiến tôi tận hưởng.
Lúc đầu đồng ý yêu đương, tôi nghĩ rằng, một người đàn ông như vậy, tính cách có chút khuyết điểm, hình như cũng có thể chấp nhận được.
Khương Doanh thường nói, Sở Nghiên Tu sau này trở nên như vậy đều là do tôi chiều hư.
Nhưng khi yêu nhau, tôi nghĩ, dù sao tôi cũng lớn hơn anh ta một chút, hơn nữa khi còn nhỏ, bố mẹ anh ta không ở bên cạnh, mỗi khi sợ hãi đều chui vào chăn của tôi…
Lúc yêu nhau vẫn còn đang đi học, tính tình trẻ con, chiều chuộng một chút cũng không sao.
Thế nhưng yêu lâu rồi, những khuyết điểm mà ban đầu tôi nghĩ có thể chấp nhận được, dường như lại không thể nào chịu đựng nổi nữa.
Vì vậy, tôi đã nói lời chia tay.
Khi anh ta ôm chặt tay tôi khóc lớn, tôi từng chút một gỡ tay anh ta ra.
Nhìn nước mắt của anh ta, tôi lại nghĩ, tính cách của Sở Nghiên Tu, hình như phải nhốt lại nuôi mới được.
Thả ra ngoài, anh ta chỉ muốn cắn c.h.ế.t tất cả đàn ông trên thế giới này.
…
Tôi có chút tò mò, sau nhiều năm ở nước ngoài, anh ta sẽ trở thành người như thế nào.