Ngài Ghen Sao Phò Mã? - 3
9
Hoàng đệ trở về từ Giang Nam, nghe nói ta mang thai lập tức đến thăm.
“Tỷ tỷ à…” hắn hạ giọng hỏi “cái thai này… là của ai vậy?”
Lận Tử Thanh đứng bên cạnh nhìn ta bằng ánh mắt không mấy thân thiện.
Ta tối sầm mặt, nhanh chóng nhấn mạnh: “Tất nhiên là của phò mã!”
“Tỷ chắc chắn chứ?”
Lận Tử Thanh nheo mắt lại.
Mặt ta càng tối hơn: “Bảy người kia… hôm nay trả lại nguyên vẹn!”
Hoàng đệ rất ngạc nhiên: “Một người tỷ cũng không thích sao?”
“Cảm ơn, thật phiền muốn chớt.”
Lận Tử Thanh tiễn hoàng đệ và bảy mỹ nam kia xong, quay lại phòng ngủ.
Ta xem xét sắc mặt của chàng ấy, cảm thấy lúc này chỉ có giả vờ đau ốm mới có thể tự cứu mình.
“A Thanh…” ta cắn môi “đột nhiên ta đau bụng quá.”
Lận Tử Thanh nhìn ta bằng ánh mắt cực kỳ nghi ngờ, nhưng vẫn lập tức sai người đi mời thái y.
Sau đó chàng ấy ôm ta vào lòng an ủi: “Đừng sợ, dù thế nào ta cũng sẽ ở bên nàng.”
Ta vừa đắc ý vừa hạnh phúc, gật đầu mạnh: “Ừ!”
“Nhưng nếu để ta phát hiện có người giả vờ đau ốm…”
Ta khẽ rùng mình: “Sẽ…sẽ thế nào?”
Chàng ấy đếm ngón tay: “Tính ngày thì chắc cũng đã bốn tháng rồi.”
“Lận Tử Thanh…”
“Hmm?”
“Chàng là yêu tinh ăn thịt người…”
Ngày hôm sau, trong phủ công chúa nhỏ bé của ta, đột nhiên có rất nhiều triều thần đến, đều nói là đến chúc mừng ta đã hoài thai.
Ta ngơ ngác không hiểu điều gì.
Hỏi mãi mới biết, hoàng đệ hôm nay trên triều nổi điên, nhất định muốn phong hiệu trước cho con của ta, nếu là con trai sẽ phong làm quận vương, nếu là con gái sẽ phong làm quận chúa, chuẩn bị cả hai tay.
“Có bất ngờ không? Ta đã chuẩn bị hơn hai năm rồi.”
Hà Gia Nguyệt nhếch môi “Chỉ cần huynh đồng ý hòa ly với công chúa và thành thân với ta, tất cả những thứ này sẽ là của huynh.”
Ta giật mình vội vàng đứng dậy đến bên Lận Tử Thanh, khoác tay chàng ấy, nhìn những thứ trong tay chàng ấy.
Trên văn thư, rõ ràng viết tên của Lận thừa tướng .
10
Nội dung trong văn thư ta không hiểu lắm, Lận Tử Thanh cũng không cho ta xem kỹ.
Nhưng liên quan đến Lận thừa tướng , còn có thể là chuyện gì khác?
Ta cảm thấy lo lắng, theo bản năng ngẩng đầu quan sát sắc mặt của Lận Tử Thanh.
Chàng ấy nhíu chặt mày, phất tay đuổi mọi người ra ngoài, sau đó hỏi Hà Gia Nguyệt: “Đây là thật hay giả?”
Hà Gia Nguyệt đáp: “Tất nhiên là giả, nhưng ta đã chuẩn bị kỹ lưỡng… không có vấn đề gì.”
Trong khoảnh khắc đó, ta rõ ràng thấy nét thất vọng lướt qua khuôn mặt của Lận Tử Thanh. Chàng ấy dựng thẳng văn thư, không do dự mà xé từ giữa ra.
Hà Gia Nguyệt không kịp ngăn cản, chỉ lấy lại được tờ giấy bị rách, mắt trợn tròn: “Tử Thanh?! Huynh đang làm gì vậy? Huynh không muốn minh oan cho phụ thân mình sao? Chẳng lẽ huynh không muốn khôi phục danh phận của mình sao?”
“Lòng tốt của đại nhân, tại hạ xin ghi lòng tạc dạ.”
Lận Tử Thanh tiếp tục nói “Nhưng phụ thân và ca ca của ta không bị oan, việc ta nên làm bây giờ là chuộc tội cho họ, chứ không phải minh oan.”
Hà Gia Nguyệt không thể tin nổi nhìn ta một cái, sau đó chỉ vào ta nói với Lận Tử Thanh: “Chẳng lẽ huynh vì muốn ở bên nữ nhân này mà bỏ mặc phụ thân cùng ca ca của mình sao?”
Người gì thế này, Lận Tử Thanh nói rõ ràng như vậy còn chưa đủ sao?
Lận Tử Thanh tiếp lời của nàng ta “Chuyện này không liên quan đến Xương Ninh. Xin đại nhân tôn trọng nàng ấy, cũng như tôn trọng ta.”
Hà Gia Nguyệt rõ ràng đã nổi giận, nhưng vẫn cố gắng kiềm chế:
“Tử Thanh, ta đã chuẩn bị hai bộ chứng cứ này, nếu huynh sợ nộp chứng cứ giả sẽ xảy ra chuyện, ta có thể nộp thay huynh. Vì huynh, ta có thể làm bất cứ điều gì…”
“Đại nhân!”
Lận Tử Thanh ngắt lời nàng ta “Tại hạ thực sự chỉ nghĩ rằng ‘không nên’ minh oan, phiền đại nhân sau khi trở về cũng lập tức hủy bỏ bộ chứng cứ giả còn lại. Hiện tại ta giả danh nhập triều làm quan, đã là người có tội, nếu còn thiên vị lạm quyền, e rằng sau này không dám đối mặt với đứa con chưa chào đời của mình.”
Ta không khỏi siết chặt tay chàng ấy hơn.
“Được rồi, Lận Tử Thanh…” Hà Gia Nguyệt cuối cùng cũng hoàn toàn thay đổi sắc mặt, “Cố tình dùng đứa con hoang của các người để kích thích ta?”
Lận Tử Thanh nhíu mày, nhưng giọng điệu vẫn bình tĩnh: “Đại nhân, tại hạ từ lâu đã có người trong lòng, hiện tại cũng đã có vợ con bên cạnh, đối với đại nhân ngoài lòng biết ơn, không có tình ý khác, chỉ có thể chúc đại nhân sớm tìm được ý chung nhân.”
Hà Gia Nguyệt cười lạnh một tiếng: “Vậy ta chỉ có thể chúc hai người sống lâu bên nhau.”
Nói xong nàng ta xoay người, bước nhanh rời đi.
Ta nhìn theo bóng lưng của nàng ta, trong lòng dấy lên một nỗi lo lắng.
Lận Tử Thanh ôm chặt ta hỏi.
“Sợ rồi sao?”
Ta cũng thành thật mà thừa nhận.
“Quân đến tướng đỡ, nước đến đất chặn.”
Chàng ấy đáp “Dù sao chuyện hôm nay, ta cũng không thể làm theo ý Hà Gia Nguyệt, nàng nói đúng không?”
Ta gật đầu rúc vào lòng chàng ấy : “Nhưng ta vẫn sợ.”
Chàng ấy xoa cằm: “Nàng biết cách hiệu quả nhất để xua tan nỗi sợ là gì không?”
Ta tò mò hỏi: “Là gì?”
“Dùng niềm vui thay thế nó.”
Đồ yêu tinh Lận Tử Thanh, công chúa này lại mắc lừa chàng rồi!
11
Tuy nhiên, Hà Gia Nguyệt vẫn phản bội Lận Tử Thanh.
Chuyện xảy ra trong buổi sáng lên triều sau nửa tháng.
Hoàng đệ nổi trận lôi đình, lập tức cách chức và hạ chỉ tống giam chàng ấy.
Sau đó, cấm vệ bao vây phủ công chúa, giam lỏng ta ở trong.
Dung Thanh cũng bị bắt về, nhốt ở phòng bên cạnh Lận Tử Thanh.
Hà Gia Nguyệt tất nhiên cũng không thoát khỏi, dù sao nàng ta cũng là đồng phạm.
Nàng ta thật biết cách làm người ta kinh ngạc, độc ác đến mức bán đứng cả chính mình.
Sau khi vào ngục, bản cung khai đầu tiên của Lận Tử Thanh, đã đưa ta, Dung Thanh, thậm chí cả Hà Gia Nguyệt ra khỏi vòng nguy hiểm, tự mình gánh vác toàn bộ tội danh, chủ động xin chịu ch*t.
Nghe tin ta nôn hết bát cháo vừa uống.
Hoàng đệ đến thăm ta, khi ấy tỳ nữ đang bận lau chùi lại sàn nhà, thái y đang bận chẩn mạch cho ta.
Ta đẩy tay thái y ra rồi gắng gượng đứng dậy, bước tới trước mặt hoàng đệ và quỳ xuống.
Đệ ấy phất tay đuổi mọi người ra ngoài sau đó đỡ ta dậy, dìu ta ngồi xuống bên bàn.
“Tỷ tỷ, tỷ làm gì vậy?”
Đệ ấy cau mày mà trách móc “Dù tỷ không nói, đệ cũng sẽ tìm cách cứu phò mã.”
Nước mắt ta đã kìm nén bao ngày nay cuối cùng cũng rơi xuống:
“Cảm ơn, Tiểu Cẩn… là tỷ có lỗi với đệ.”
Đệ ấy đưa cho ta một chiếc khăn tay, trách móc: “Tỷ à, ban đầu tỷ không nên giấu đệ. Phò mã quả thật có tài, đệ phá lệ cho huynh ấy nhập triều làm quan cũng không phải không thể, tỷ cần gì phải mạo hiểm như vậy?”
“Khi đó đệ vừa mới lên ngôi, thế lực chưa vững, tỷ không muốn gây phiền phức cho đệ.”
Ta tiếp tục nói “Ai ngờ bây giờ lại gây ra phiền phức lớn hơn. Nếu không phải vì tỷ mang thai, tỷ theo chàng ấy cũng không sao, nhưng bây giờ…”
“Được rồi tỷ!” Đệ ấy ngắt lời ta “Đừng nói những lời không may mắn đó!”
Nói xong đệ ấy đứng lên: “Tỷ dưỡng thai cho tốt, chuyện của phò mã, đệ nhất định sẽ giải quyết giúp tỷ.”
Câu nói này sao mà quen thuộc đến vậy?
Ta có dự cảm không lành.
Quả nhiên sáng hôm sau, cấm vệ kéo ta từ trong giấc mộng dậy, khoác xiềng xích, áp giải ta đến triều đường.
Vừa nhìn đã thấy, ôi trời… tất cả đều có mặt.
Lận Tử Thanh, Dung Thanh, Hà Gia Nguyệt.
Hoàng đệ thấy đủ người, liền bước xuống đại điện, đứng cạnh ta, ra lệnh cho người đeo gông cùm cho mình.
Cả triều xôn xao, văn võ bá quan quỳ đầy đất, gào khóc ngăn cản.
“Việc Lận Tử Thanh giả mạo nhập triều, là do trẫm bí mật chỉ thị. Hiện giờ các tội thần đều đã bị bắt.”
Hoàng đệ tiếp tục nói “Hôm nay mời chư vị ái khanh chịu khó, lập tức đánh ch*t tất cả tội nhân tại đây, làm gương sáng!”
Cấm vệ còn giả vờ mang đến côn hình.
Không hổ là đệ đệ của ta, trong việc chơi xấu từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ khiến ta thất vọng.
Ta nghiêng đầu nhìn lén Lận Tử Thanh, thấy chàng ấy cũng đang nhìn lén ta.
Thế là ta liền nháy mắt với chàng ấy.
Chàng ấy không biết trước ý định của hoàng đệ, vừa thấy ta bị áp giải tới, lo lắng đến mức hoảng loạn, bây giờ nhất thời vẫn chưa bình tĩnh lại, sắc mặt vẫn tái nhợt, hai mắt vẫn đỏ hoe.
Ta làm khẩu hình: “Thỏ con ngốc nghếch.”
Chàng ấy nhếch miệng, cố ý lộ ra một cặp “răng nanh”.
Cả hai người bọn ta cùng cười, cười cười rồi cùng nhau rơi nước mắt.
12
Dưới sự giúp đỡ của hoàng đệ, Lận Tử Thanh không bị xử tử, nhưng phải từ bỏ chức quan. Ta cũng bị tước bỏ tước hiệu, hoàng đệ “vì tình tỷ đệ”, cho phép ta với thân phận dân thường vẫn ở lại phủ đệ cũ, chỉ là gỡ bỏ tấm biển phủ công chúa.
Dung Thanh là “bị người ép buộc”, nên chỉ bị đánh vài gậy tượng trưng, rồi bị đuổi ra khỏi kinh thành mà hắn vốn không muốn đến chút nào.
Hà Gia Nguyệt là đồng phạm, bị lưu đày ra khỏi kinh thành, đến một huyện nhỏ làm huyện lệnh.
Đối với kết quả này, ta và Lận Tử Thanh đã rất hài lòng.
Vài tháng sau con gái bọn ta chào đời, cả hai đều bình an.
Lận Tử Thanh cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, chăm sóc ta xong tháng ở cữ, liền chuẩn bị bắt đầu khổ luyện, tham gia kỳ thi hương năm sau.
Ta rất ủng hộ quyết định của chàng ấy, mỗi đêm đều ở bên thư phòng cùng chàng “hồng tay thêm hương”.
Ai ngờ liên tục hơn ba tháng, chàng đều thức đến khi ta không chịu nổi nữa, tự về phòng ngủ rồi mới đặt sách xuống, tự mình ở lại thư phòng qua đêm.
Ta nhịn mãi cuối cùng không nhịn nổi nữa, giật cuốn sách trong tay chàng.
“Lận Tử Thanh!”
Ta nổi giận với chàng ấy “Nếu chàng còn phớt lờ ta, ta sẽ mang con bỏ nhà đi!”
Nói xong ta giả vờ muốn đi, liền bị chàng ấy giữ tay lại kéo vào lòng.
“Sơ nhi không chờ nổi nữa?” Chàng cười khẽ, ánh mắt ẩn chứa lo lắng “Thân thể nàng đã hồi phục tốt chưa?”
Ta cố tình kích thích Lận Tử Thanh.
“Đừng lảng tránh, rốt cuộc là thân thể ai có vấn đề đây?”
“Ồ?”
Chàng ấy nhướng mày “Vậy chúng ta thử xem?”
“Đi!”
Ta muốn đứng dậy, nhưng bị Lận Tử Thanh ôm không cho cử động.
“Sao? Chàng sợ rồi?”
Chàng lắc đầu, đẩy bút mực giấy nghiên trên bàn ra một bên.
“Chỉ là ta cảm thấy, ở đây cũng rất tốt.”
“Lận Tử Thanh, chàng đúng là yêu tinh ăn thịt người!”