Ngài Ghen Sao Phò Mã? - 2
5
Phò mã của ta vốn dĩ là Dung Thanh.
Chứ không phải Lận Tử Thanh.
Sau khi ta tròn 15 tuổi không lâu, Lận tể tướng bị phát hiện bảy tội danh lớn.
Phụ hoàng phán ông và các con trai của ông sẽ bị chém đầu vào mùa thu, các nam nhân khác trong gia đình bị đày đến miền Bắc cực.
Nhưng ta biết, Lận Tử Thanh vô tội.
Bên cạnh Lận tể tướng không thiếu con trai có thể làm việc, ông luôn nuông chiều đứa con út này, chỉ mong nó tránh xa thị phi, sống cuộc sống an nhàn phú quý.
Nhưng tổ chim sụp đổ sao có trứng lành lặn?
Ta quỳ trước điện của phụ hoàng ba ngày ba đêm, cuối cùng cứu được mạng sống của chàng ấy, để chàng ấy cũng bị đày đến Bắc cực.
Sau đó phụ hoàng để ta không còn nhớ tới chàng ấy, nên đã tự mình định đoạt hôn sự cho ta.
Phò mã là một ẩn sĩ vừa được triệu gọi, tên là Dung Thanh.
Người này vốn không muốn làm quan, nhưng không chịu nổi ân uy của phụ hoàng, đành miễn cưỡng đồng ý sau khi mãn tang ba năm sẽ vào triều.
Không ngờ, chưa đến ba năm, phụ hoàng đã băng hà.
Hoàng đệ đăng cơ, đại xá thiên hạ.
Ta xuất cung lập phủ, vừa được tự do đã lập tức sai người đi tìm tung tích của Lận Tử Thanh.
Người được phái đi báo về, nói chàng ấy đang ở trong một thị trấn nhỏ gần kinh thành, mặt bị xăm lên và chịu roi phạt, gần như không nhận ra hình dáng ban đầu.
Nhưng dù cho chàng ấy biến thành hình dạng gì thì ta cũng không quan tâm.
Ta chỉ muốn chàng ấy trở lại ở bên cạnh ta.
Không phải lén lút, mà là quang minh chính đại.
Ta bắt đầu lên kế hoạch cho việc này.
Vấn đề đầu tiên là vấn đề thân phận.
Nếu ta gặp Dung Thanh, đề nghị để Lận Tử Thanh mạo danh hắn ta, thay hắn ta làm quan làm phò mã, nghĩ rằng hắn ta sẽ không từ chối.
Vấn đề thứ hai là vấn đề dung mạo.
Trong triều chỉ có vài quan nhỏ từng gặp Dung Thanh, dễ giải quyết… nên Lận Tử Thanh không cần giống Dung Thanh quá.
Nhưng ít nhất “Dung Thanh” không thể là một người dung mạo bị hủy hoại, cũng không thể giống “con trai tội thần Lận Tử Thanh”.
Qua nhiều lần trắc trở, ta cuối cùng tìm được một người có thể phục hồi làn da, thay đổi dung mạo cho chàng ấy.
Không may… nhưng cũng may – người này chính là Hà Gia Nguyệt, người cũng thầm yêu Lận Tử Thanh.
Sau khi chuẩn bị xong kế hoạch, việc thực hiện rất suôn sẻ.
Dung Thanh lập tức đồng ý ngay, Hà Gia Nguyệt không từ chối, Lận Tử Thanh cũng chấp nhận sắp xếp này.
Thế là đợi đến khi Dung Thanh mãn tang, ta và Lận Tử Thanh thuận lợi thành thân. Lận Tử Thanh trở thành Thừa của Đại lý tự, không lâu sau thăng lên Thiếu khanh của Đại lý tự.
Nhưng giữa chúng ta luôn có một bí mật ngăn cách.
Đó là Hà Gia Nguyệt.
Trong quá trình thực hiện kế hoạch, mọi việc đều do Hà Gia Nguyệt trao đổi với Lận Tử Thanh.
Đây là yêu cầu của Hà Gia Nguyệt.
Nàng ta đồng ý giúp ta, nhưng với ba điều kiện:
Thứ nhất, ta không được để Lận Tử Thanh biết ta là người bày ra kế hoạch này.
Thứ hai, ta không được để Lận Tử Thanh biết ta đã biết thân phận thật của chàng ấy.
Thứ ba, ta phải cho phép nàng ta gặp riêng Lận Tử Thanh mỗi tháng một lần.
Nói cách khác nàng ta hợp tác cùng ta là để giúp Lận Tử Thanh thoát khỏi thân phận con trai tội thần, có cơ hội làm quan.
Còn việc nàng ta giúp ta và chàng ấy đến với nhau, chỉ vì ngoài phò mã Dung Thanh ra, không có ai phù hợp để mạo danh hơn.
Nàng ta vẫn luôn nhớ mong Lận Tử Thanh, nên muốn tạo ra rào cản giữa ta và chàng ấy, để tạo cho nàng ta một cơ hội.
Quả thật phải công nhận là nàng ta tính toán rất giỏi.
Lận Tử Thanh nghĩ rằng người ta muốn động phòng là Dung Thanh, nên dù có tức giận chàng ấy cũng không chịu chạm vào ta.
Haizz… hồi mới thành thân ta không nên tỏ ra quá thích “Dung Thanh”.
Có lẽ chàng ấy sẽ còn có ý định dùng thân phận Dung Thanh để “yêu lại từ đầu” với ta.
Sai lầm rồi!
Giờ phải làm sao đây?
6
Việc động phòng chưa thành, Lận Tử Thanh thậm chí không trở về phòng nữa.
Đêm cô đơn quá khó chịu, ta chỉ mặc trung y, đi dạo từng vòng qua viện của bảy mỹ nam.
Ừm, trong phòng đều không có giường, chăn đệm được đặt trong quan tài.
Không lạ gì gần đây bọn họ thấy ta đều tránh đi.
Có lẽ sợ Lận Tử Thanh thừa dịp bọn họ ngủ sẽ đóng nắp quan tài mang đi chôn.
Khi ta chưa bước vào cửa viện của mỹ nam cuối cùng, Lận Tử Thanh đã kéo ta về phòng.
Chàng ấy ném ta lên giường, cũng tự mình cởi áo ngoài, mặc trung y gọn gàng, nằm xuống bên cạnh ta.
Ta nhìn chàng ấy một mặt lạnh tanh, nằm xuống là nhắm mắt chuẩn bị ngủ…trong lòng thầm cười chua chát.
Chàng ấy từ nhỏ đã vậy, trông như công tử bột, thực chất lại là quân tử chính trực.
Còn rất ngây thơ nữa.
Ta đưa tay chạm vào mặt chàng ất, liền bị chàng gạt ra.
Ta nhịn cười nói: “A Thanh, ta thích ngươi như vậy, ngươi làm thế khiến ta buồn lắm.”
Chàng ấy giả vờ ngủ không nói gì.
Ta lại tiếp tục lải nhải bên tai của chàng.
“A Thanh, ngươi biết vì sao ta thích ngươi không?”
Chàng ấy lập tức đáp lại: “Vì sao?”
Haha ta biết chàng ấy sẽ hứng thú với câu hỏi này mà.
Ta liền thuận thế bịa ra câu trả lời.
“Vì ngươi rất giống một người.”
Lập tức chàng ấy mở mắt: “Ai?”
Tôi giả vờ buồn bã: “Con trai tiền tể tướng – Lận Tử Thanh.”
Trong chớp mắt, ánh mắt chàng ấy đầy cảm xúc mãnh liệt.
Ta giả vờ như không nhận ra, thở dài.
“Ta yêu chàng ấy như vậy, nhưng chàng ấy không còn nữa.”
Ta giả vờ cảm động nói lời đã chuẩn bị sẵn…
“Ta vốn không muốn gả cho ngươi, nhưng ngươi biết không, đêm tân hôn lần đầu gặp ngươi, ta vui mừng biết bao? Ta nghĩ là ông trời đã đưa chàng ấy trở lại bên ta.”
Điểm chính: Trước hôn lễ ta không có tình cảm với “Dung Thanh”, yêu “Dung Thanh” là vì yêu “Lận Tử Thanh”.
Chàng ấy nhìn ta, ánh mắt phức tạp: “Nhiều năm như vậy, người vẫn yêu hắn ta sao?”
Ta sớm biết chàng ấy sẽ để ý tới việc coi chàng ấy là người thay thế “Lận Tử Thanh”, liền bình tĩnh tiếp tục nói những lời đã chuẩn bị trước.
“Ta thừa nhận, quên một người rất khó. Nhưng chúng ta đã làm vợ chồng hơn hai năm, bây giờ ta tự nhiên cũng yêu ngươi.”
“Vậy bây giờ người rốt cuộc yêu ta nhiều hơn hay yêu Lận Tử Thanh nhiều hơn?”
Ta bỗng ngẩn người.
Câu hỏi này ta chưa từng nghĩ đến.
Dù sao ta yêu người này không đủ sao?
Sao lại tự ghen với chính mình?
Chàng ấy mong ta yêu ai hơn?
Ta nói gì thì tốt hơn?
Trong lúc phân vân chàng ấy bất ngờ xoay người, đè ta xuống.
Ánh nến mờ ảo, dây buộc rèm bị Lận Tử Thanh kéo rơi.
Giấc mơ của ta thành hiện thực quá nhanh, quá đột ngột, quá… đau quá!
Ta không nhịn được mà khóc, chàng ấy miệng thì dỗ ngọt nói sẽ nhanh thôi, nhưng thực tế không nhanh chút nào!
Người này sao lại như vậy chứ!
Nửa đêm ta quấn chăn, một mình chạy đi ngủ ở thư phòng.
7
Trong hai tháng tiếp theo, ta nhiều lần quyết định ngủ ở thư phòng.
Nhưng ta luôn không cưỡng lại được vài lời dỗ ngọt của Lận Tử Thanh, lần nào cũng cùng chàng ấy quay lại phòng ngủ.
Như một con thỏ ngốc nghếch rơi vào bẫy sói xám vô số lần.
Ta dần hối hận.
Những ngày không đau lưng hai năm qua, hạnh phúc biết bao!
Sao ta lại gây sự với chàng ấy làm gì?
Đêm đó trong cơn khủng hoảng, ta đột nhiên nghĩ ra cách, nói với chàng ấy…
“Đầu gối đau quá, chắc là vết thương cũ tái phát.”
Quả nhiên chàng ấy lập tức buông ta ra, cẩn thận kiểm tra đầu gối cho ta, không phát hiện điều gì bất thường, liền vừa giúp ta xoa bóp vừa hỏi: “Vết thương cũ thế nào mà lại tái phát?”
Ta giả vờ thở dài: “Ta nói rồi, chàng đừng giận nhé.”
Chàng ấy dịu dàng đáp: “Sao lại giận được?”
Ta nói: “Năm đó thay Lận Tử Thanh cầu xin, đã quỳ trước điện của phụ hoàng ba ngày ba đêm.”
Ta chỉ hứa với Hạ Gia Nguyệt không nói với chàng ấy chuyện giúp chàng đổi danh tính, chứ không hứa không nói chuyện cầu xin miễn tội ch*t
.
Ta đã cứu chàng ấy hai lần, mối quan hệ của ta với chàng ấy so với Hạ Gia Nguyệt thì sâu đậm hơi gấp nhiều lần, nàng ta có thể làm gì?
Hehe.
Lận Tử Thanh im lặng, ánh mắt buồn bã nhìn ta, bàn tay lớn ấm áp phủ lên đầu gối ta.
Thực ra, đầu gối của ta không hề có bệnh.
Đánh lừa địch là chuyện thường.
Trong lòng ta đắc ý, nhưng vẻ mặt vẫn giả vờ lo lắng hỏi chàng ấy.
“A Thanh, chàng không ghen chứ? Ta không cố ý nhắc đến người đó, chàng đừng giận nhé!”
Chàng ấy khẽ lắc đầu: “Ta không giận, ta chỉ đang nghĩ…”
“Nghĩ gì?”
“Tư thế nào sẽ không đau đầu gối.”
“Chàng…chàng cút đi!”
Ngày hôm sau ta cuối cùng quyết định vào cung tránh vài ngày.
Buổi chiều Lận Tử Thanh đến đón ta, ta liền nhờ hoàng đệ cản chàng ấy lại.
Đến tối ta lại bắt đầu nhớ chàng ấy.
Thật vô dụng! Sao lại như vậy… không thể xa chàng ấy một ngày sao?
Ta tự mắng mình không có tiền đồ một giờ đồng hồ.
Cuối cùng quyết định về phủ ngay trong đêm.
Tuy nhiên khi ta về đến nhà, Lận Tử Thanh không có ở đó.
Người trong phủ nói chàng ấy có việc đột xuất phải ra khỏi kinh thành vài ngày.
Ta đi hỏi hoàng đệ, đệ ấy nói Lận Tử Thanh xin nghỉ phép, ra ngoài không phải vì công việc.
Thật quá bất mãn! Việc tư gì phải giấu ta mà làm?
Ta giận dữ và nhớ nhung suốt mấy ngày… cuối cùng Lận Tử Thanh cũng trở về.
Chàng ấy mang theo một chiếc bọc dài, nói là quà bí mật dành cho ta.
Ta vốn định giận không nói chuyện với chàng ấy, nhưng không cưỡng lại được sự cám dỗ của “quà bí mật”… cuối cùng vẫn cười với chàng ấy một cái.
Thật mất mặt!
Chàng ấy dẫn ta về phòng ngủ, khóa cửa rồi mới lấy chiếc bọc ra đưa ta.
“Bên trong là thứ gì mà bí mật thế này?”
Ta cười nói, mở bọc ra.
Bên trong là một cuộn tranh.
Ta luôn thích sưu tầm tranh quý, cứ tưởng bên trong là tác phẩm hiếm có, nên vội vàng mở ra.
Khi mở tranh ra, một bức chân dung nam hiện ra trước mắt ta.
Tay ta run rẩy, suýt làm rơi cuộn tranh.
Lận Tử Thanh nhanh chóng bắt lấy, ánh mắt vừa cười vừa không nhìn ta.
Người trong tranh ta nhận ra.
8
“Đây… đây là ai vậy?”
Khóe miệng ta giật giật.
Lận Tử Thanh đưa tay kéo ta vào lòng: “Tố nhi không nhận ra người này sao?”
“Không nhận ra…”
“Nhưng người này nhận ra Tố nhi.”
Ta không biết làm thế nào để tiếp tục chối cãi.
Người trong tranh… là Dung Thanh.
Phong cách vẽ này ta rất quen thuộc, là tác phẩm của Lận Tử Thanh.
Trong vài ngày qua chàng ấy đã tìm gặp Dung Thanh, gặp mặt và vẽ chân dung hắn ta.
Chắc hẳn chàng ấy đã hiểu rõ toàn bộ sự việc.
Ta cứng đờ trong lòng chàng ấy: “Chàng làm sao đoán được?”
Ánh mắt của chàng ấy đầy u ám: “Ai mà bình thường lại suốt ngày kể với phu quân về mối tình đầu chứ?”
Ta lẩm bẩm: “Cũng là lúc bệnh gấp mới nhắm mắt làm liều mà…”
Chàng ấy thở dài, cúi đầu hôn lên tóc của ta.
“Tại sao không nói sự thật với ta, Hứa Thành Tố?”
Chàng ấy gọi ta là “Hứa Thành Tố”.
Cả tên, cả họ.
Điều này không phải là đang giận ta.
Mà là từ nhỏ đến lớn, khi chàng ấy còn là Lận Tử Thanh thì đều gọi ta như vậy.
Cách gọi của kẻ thù không đội trời chung luôn trực tiếp và cứng rắn như vậy.
Nhưng lúc này nghe, ta lại cảm thấy cách gọi ấy vô cùng dịu dàng.
Ta đưa tay ôm cổ chàng ấy hỏi.
“Chàng giận rồi sao, Lận Tử Thanh?”
“Đúng vậy, rất giận, chúng ta đã lãng phí hơn hai năm.”
“Vậy làm sao bây giờ?”
“Đền bù lại.”
“Được.”
Được cái đầu ấy!
Ta thật sự là một lúc mê muội, lại muốn đền bù cho chàng ấy.
Vừa lên giường chàng ấy liền ép ta nói ra lý do giấu diếm, hơn nữa còn dọa rằng nếu ta không nói, sẽ để ta ở trên giường trong suốt Tết.
Ta cắn chặt răng, không chịu khuất phục.
Chàng ấy lại nói: “Nàng không nói ta cũng đoán được.”
Ta không tin: “Vậy chàng nói đi?”
“Vì Hà Gia Nguyệt.”
Được rồi, thực ra cũng không khó đoán.
Mỗi lần Hà Gia Nguyệt gặp chàng ấy, ánh mắt đều chứa đầy nụ cười.
Ta dứt khoát bỏ cuộc, uất ức nói: “Nàng ta thích chàng như vậy, hơn nữa chàng cũng thích nàng ta, hay là để ta nhường vị trí này cho nàng ấy nhé?”
“Hứa Thành Tố, ai nói với nàng rằng ta thích nàng ta?”
Nghĩ tới đây ta liền bật khóc: “Mỗi lần nghe nói nàng ta đến, chàng đều cười…” hơn nữa còn cười rất tươi.
“Đó là vì ta xem nàng ta là ân nhân.”
Chàng ấy nói “Mỗi lần chẳng phải đều là nàng chủ động tránh mặt, để ta gặp riêng nàng ta sao? Bây giờ nàng lại đổ lỗi cho ta.”
Ta lẩm bẩm đáp: “Nàng ta đúng là ân nhân, nếu không chàng cũng không thể giả mạo Dung Thanh.”
” Ân là ân, tình là tình. Ngày mai ta sẽ đi gặp nàng ta nói rõ.”
“Không được!”
Ta vội vã ngắt lời “Nhỡ đâu nàng ta giận dữ tố cáo chàng thì sao?”
Lận Tử Thanh nhíu mày: “Vậy ta phải thỉnh thoảng ở riêng với một người đang dòm ngó phu quân của nàng sao?”
“Chàng nói chuyện với nàng ta vài câu cũng không mất một miếng thịt!”
“Ồ, bây giờ nàng lại trở nên rộng lượng rồi?”
Ta nghiêm mặt nói: “Nhẫn một chút cho sóng yên biển lặng.”
“Vậy để ta xem nàng có thật sự nhẫn được như vậy không.”
“Lận Tử Thanh, bản công chúa ra lệnh cho chàng đứng dậy!”
Đối mặt với Lận Tử Thanh, ta thua trận liên tiếp.
Nhưng sự kiêu ngạo của chàng ấy cuối cùng đã dập tắt hoàn toàn khi ta phát hiện mang thai.
Chàng ấy bắt đầu đối xử với ta như một món đồ thủy tinh, mỗi ngày đều “nhẹ nhàng cẩn thận”.
Đáng tiếc những ngày hạnh phúc ấy cũng chỉ kéo dài hai tháng