Ngài Ghen Sao Phò Mã? - 1
1
Đã hai năm sau hôn lễ, phò mã chưa từng đụng vào ta.
Hoàng đệ Hứa Thành Cẩn không hề biết chuyện, thấy ta đã lâu mà vẫn chưa hoài thai, bèn ban cho ta một đống thuốc bổ bồi dưỡng thân thể.
Ta thật sự muốn đánh tên cung nhân mang thuốc tới, hậm hực bảo hắn ta nhắn lại cho hoàng đệ.
“Là chàng ấy không được, không phải ta!”
Ngày hôm sau, hoàng đệ lại ban một đống thuốc bổ điều dưỡng cơ thể cho phò mã.
Ta đi săn về, vừa vặn gặp phò mã tiễn cung nhân ra ngoài.
Rồi chàng ấy chỉ vào mấy thùng thuốc trong sân, cười như không cười nói với ta: “Xương Ninh, giải thích chút đi?”
Ta nhìn ánh mắt nguy hiểm của chàng ấy, cảm thấy lưng lạnh toát, trong lòng…mừng rỡ!
Lận Tử Thanh, chàng là đang tức giận rồi phải không?
Cảm thấy bị xúc phạm phải không?
Muốn chứng minh bản thân phải không?
Đến đây!
Ta liền giả vờ bình tĩnh mà đổ thêm dầu vào lửa: “Hoàng ân bao la, A Thanh đừng lảng tránh chữa trị, phụ lòng thánh ý của bệ hạ.”
Chàng ấy bước lên, cúi người, thì thầm bên tai tôi: “Tố Nhi, nàng… rất muốn ta có phải không?”
Hai tai ta nóng bừng, tiếp đó chân cũng mềm nhũn.
Trong hai năm này, chàng ấy luôn nghiêm túc gọi tước hiệu của ta là “Xương Ninh”, như thể không biết tên ta là Hứa Thành Tố.
Hôm nay bị kích thích, lại còn ngọt ngào gọi là “Tố Nhi”!
Ta dùng tay vò vò góc áo, e thẹn gật đầu.
Chàng ấy khẽ cười một tiếng, đứng thẳng người: “Nếu đã vậy, hãy để ta điều dưỡng ba ngày.”
Trời ạ, chàng ấy đồng ý rồi?
Mặc dù cái gọi là “điều dưỡng ba ngày” này, không biết là kế hoãn binh, hay chàng ấy thực sự có vấn đề gì…
Nhưng mà… chàng ấy đã đồng ý rồi!
Mang theo sự mong đợi mãnh liệt, nên ba ngày liền ta hầu như không ngủ.
Đêm thứ ba, ta tắm rửa từ rất sớm, nằm lên giường chờ chàng ấy.
Ta căng thẳng đến mức không dám nhìn chàng ấy, chỉ quay lưng lại cửa, hướng mặt vào tường.
Tiếng bước chân nhẹ nhàng đặc trưng của Lận Tử Thanh vang lên.
Cửa mở ra.
Chàng ấy bước đến bên giường.
Chàng ấy lên giường.
Chàng ấy khẽ vén chăn lên!
Chàng ấy…
Sao không có động tĩnh gì?
Trong yên lặng, ta hồi hộp chờ đợi.
Có lẽ khoảnh khắc tiếp theo, tay chàng ấy sẽ chạm vào ta chăng?
Bỗng nhiên, tiếng ngáy nhẹ nhàng vang lên.
Ta quay đầu lại thật nhanh.
Lận Tử Thanh nằm bên cạnh ta, mặc rất chỉnh tề, nằm rất quy củ…
Ngủ rất say.
Ta cố gắng nhịn không đạp chàng ấy xuống giường, quay mặt khóc thầm một hồi.
2
Vài ngày sau, hoàng đệ mời ta vào cung dùng bữa.
Ta uống liền mấy bình rượu, vừa uống vừa khóc.
Hoàng đệ rất lo lắng: “Sao vậy, tỷ tỷ, thuốc của trẫm không có tác dụng à?”
Ta chán nản lắc đầu: “Chàng ấy không bệnh, chàng ấy chỉ là không thích ta.”
Từ trước đến nay ta luôn ngây thơ nghĩ rằng chàng ấy thích ta.
Lận Tử Thanh là con út của tiền thừa tướng, năm đó là bạn học của hoàng đệ.
Ta và chàng ấy là thanh mai trúc mã, nhưng cũng từ nhỏ đã đấu đá nhau.
Đến năm cập kê, ta lại phát hiện bản thân đã có tình cảm với chàng ấy.
Ta muốn tỏ tình, nhưng mỗi lần gặp nhau chưa nói được ba câu đã bắt đầu đối đầu, thật sự không có bầu không khí để nói chuyện tình cảm.
Vì vậy ta liền viết cho chàng ấy hai câu thơ tình.
Không lâu sau, ta nhận được thư hồi đáp của chàng ấy.
Trong thư, chàng ấy đã hoàn thành bài thơ của ta và bày tỏ tình cảm.
Lúc đó ta vui mừng khôn xiết.
Giờ nghĩ lại… ta đúng là tỏ tình, nhưng đại tài tử như chàng ấy, có lẽ chỉ là đang “đối thơ” mà thôi.
Ta say mèm lẩm bẩm với hoàng đệ.
“Tiểu Cẩn, ta cô đơn quá.”
Hoàng đệ xoa tay: “Tỷ tỷ yên tâm, làm đệ nhất định sẽ giúp tỷ giải quyết vấn đề này!”
Dù đệ ấy là hoàng đế, chuyện tình cảm của phu thê người ta, đệ ấy có quản được không?
Ta cười khẩy một tiếng, không để tâm.
Không ngờ cái đệ ấy muốn giải quyết không phải vấn đề tình cảm của ta và Lận Tử Thanh.
Mà là vấn đề “cô đơn” của ta.
Hôm sau tỉnh rượu, ta nhìn bảy mỹ nam đứng thành hàng trong sân mà ngây người.
Lận Tử Thanh đẹp nhất đứng trước họ, mỉm cười nhìn ta.
Trần công công vui vẻ nói với ta: “Bệ hạ nghe nói ngài thiếu người vừa ý bên cạnh, đã đích thân chọn bảy vị tiểu công tử, bảo lão nô mang đến.”
Nói xong còn khinh thường liếc Lận Tử Thanh một cái.
Bảy mỹ nam đồng loạt quỳ xuống: “Thần nhất định sẽ hết lòng hầu hạ công chúa!”
Hoàng đệ yêu dấu ơi, tỷ đau đầu quá.
Ta run rẩy nhìn Lận Tử Thanh, lo lắng nghĩ:
Chàng ấy sẽ không tức đến bệnh chứ?
Chàng ấy sẽ không ché.m người tại chỗ chứ?
Chàng ấy…
Không đúng, sao chàng ấy cười càng lúc càng….hiền lành?
Chỉ thấy Lận Tử Thanh quay người, tự tay đỡ các mỹ nam dậy, rồi ra lệnh cho gia nhân:
“Ngươi, dẫn các công tử đi dùng cơm trưa.”
“Còn mấy người các ngươi, đi dọn ra bảy phòng trống, chọn những phòng rộng nhất.”
“Ngươi, đi mời thợ may đến, cắt cho các công tử mỗi người một bộ đồ mới.”
“Đúng rồi, giường trong phủ hình như không đủ dùng…”
Ta không nghe nổi nữa, quay đầu về phòng.
Hay lắm Lận Tử Thanh!
Người khác nhét cho thê tử của chàng một đống tiểu mỹ nam, chàng lại vui vẻ như vậy?
Có phải chàng nghĩ cuối cùng ta cũng không còn thời gian bám lấy chàng nữa?
Cuối cùng đã bỏ rơi được ta rồi?
Giải thoát rồi phải không?
Chàng cứ đợi đấy, ta, ta! Ta…
Ta ôm gối, khóc không ngừng.
3
Bữa tối, Lận Tử Thanh gọi cả bảy mỹ nam tới, cùng ta ngồi chung bàn ăn.
Không chỉ vậy, chàng còn tự tay gắp thức ăn cho bọn họ, dặn dò mấy người bọn họ đừng ngại ngùng, cứ coi phủ công chúa như nhà của mình.
Thế là có một mỹ nam gan lớn, nghĩ rằng chàng ấy rộng lượng và chu đáo như vậy là vì bị thất sủng, nên phải nịnh nọt họ để lấy lòng ta và hoàng đệ.
Mỹ nam đó liền chuyển miếng thịt Lận Tử Thanh gắp cho hắn vào chén của ta.
“Cảm ơn phò mã, chỉ là phò mã cũng không nên bỏ qua công chúa, công chúa lâu như vậy chưa động đũa, thần nhìn mà đau lòng.”
Hơ hơ tiểu mỹ nam à… thế là ngươi ngu rồi.
Lận Tử Thanh đúng là hy vọng ta bị người khác cuốn lấy không quấy rầy chàng.
Nhưng điều đó không có nghĩa là chàng có thể chịu được người khác lấn lướt mình.
Chàng là thiếu khanh của Đại Lý Tự đấy, không phải ăn không ngồi rồi đâu?
Hồi nhỏ ta từng ném sâu vào chén trà của chàng, còn bị chàng túm lấy đánh mấy lần cơ mà!
Ta vờ nhai thịt, chờ đợi màn kịch diễn ra.
Tuy nhiên Lận Tử Thanh chỉ cười nói với sáu người còn lại: “Mọi người đã học được cách chăm sóc công chúa chưa?”
Ngay sau đó, trong bát ta cùng lúc xuất hiện sáu miếng thịt.
Ta tức đến mức chóng mặt, định đập đũa đứng dậy bỏ đi thì có người vào báo: “Công chúa, đại nhân Hà Gia Nguyệt tới.”
Đúng là đến đúng lúc thật.
Ta lén nhìn Lận Tử Thanh.
Quả nhiên… trong mắt chàng ấy liền lộ ra ý cười, chỉ là chàng đang cố tình kiềm chế, không quá rõ ràng.
Nước mắt ta không tự chủ được lại sắp rơi, vội nói: “Ta mệt rồi, A Thanh tự đi tiếp đãi đi.”
Họ tình cảm sâu đậm, ta can thiệp làm gì?
Hà Gia Nguyệt làm việc ở hình bộ, là nữ quan hiếm hoi trong triều
Nói về tình cảm với Lận Tử Thanh, nàng ấy không thua kém ta đâu.
Chỉ là trước đây ta nghĩ Lận Tử Thanh không thích nàng ấy.
Giờ xem ra… có lẽ không phải vậy.
Lận Tử Thanh không do dự tự đi tiếp đãi Hà Gia Nguyệt.
Ta mệt mỏi đứng dậy về phòng.
Một lúc sau, mỹ nam gan lớn kia lại đến trước cửa phòng ta và Lận Tử Thanh cầu kiến.
Vừa vào cửa, ta đã phát hiện trên người hắn ta có một mùi hương kỳ lạ, ngửi thì cảm thấy rất dễ chịu.
Nhưng ta biết quá rõ đó là gì.
Dám tính kế lên đầu công chúa ta cơ à?
“Tối nay đến chỗ ngươi.” Ta hất cằm, “Về tắm rửa, chờ ta.”
Mỹ nam gan lớn kia liền vui mừng hớn hở đi ngay.
Nửa canh giờ sau, ta dẫn theo sáu mỹ nam còn lại và vài tên hộ vệ thân hình vạm vỡ, hùng hổ tiến vào viện của mỹ nam gan lớn.
Mỹ nam gan lớn chưa kịp mặc chỉnh tề, tóc còn ướt, thấy tình cảnh này liền sợ đến tái mặt.
Ta lạnh giọng nói: “Các ngươi có biết, trong phủ công chúa này mà giở trò bẩn thỉu, sẽ có kết cục như thế nào hay không?”
Hộ vệ tiến lên, đè mỹ nam gan lớn xuống giường.
Mỹ nam gan lớn liều mạng cầu xin tha thứ, những mỹ nam khác cũng sợ đến mức quỳ xuống.
Gi*t một răn trăm, mục đích của ta đã đạt được.
Tất nhiên ta cũng không thật sự định “gi*t” hắn, không thì làm khó cho hộ vệ của ta quá.
Ta lại cảnh cáo mấy mỹ nam vài câu, rồi định tìm cớ thả mỹ nam gan lớn.
Đúng lúc đó, có gia nhân vội vã chạy vào báo.
“Công chúa, không xong rồi, phò mã ngài ấy…”
“Sao cơ?”
Gia nhân lưỡng lự hồi lâu rồi nói.
“Ngài vẫn nên tự mình đi xem thì hơn!”
4
Tám cỗ quan tài trong sân, xếp còn gọn gàng hơn mấy mỹ nam hồi sáng.
Ta sợ đến mức lùi liền ba bước.
Lận Tử Thanh đứng bên cạnh phe phẩy chiếc quạt, cười mỉm.
“Điện hạ, nàng mau mời bảy vị công tử ra đây, thử giường mới và quần áo mới đi.”
Giường mới: quan tài.
Quần áo mới: áo liệm, xếp trên nắp quan tài.
Chả trách chọn phòng rộng rãi, hẹp thì không bày nổi…
Ngoại trừ mỹ nam gan lớn, sáu mỹ nam còn lại vừa hay đi ra, thấy cảnh này, đều sợ hãi quỳ rạp xuống đất.
Ta thấy sáu người này cũng thật đáng thương, ta nên bảo vệ họ một chút.
Nhưng ta chợt nhận ra…
Hình như bản thân ta cũng khó bảo vệ nổi.
Bảy mỹ nam.
Tám cỗ quan tài.
Ta bắt đầu run rẩy: “Cỗ thừa ra… là dành cho ai?”
Lận Tử Thanh dùng quạt gõ gõ lên cỗ quan tài bên cạnh mình.
Lúc này ta mới phát hiện cỗ này to hơn các cỗ khác, chắc là… cho hai người.
Chàng ấy mỉm cười tiến lên, ôm lấy cổ ta, dẫn ta đến bên cỗ quan tài đôi.
Ta rúc chặt vào lòng chàng, không chịu lại gần.
“Đã là phu thê, thì ‘sống chung chăn, ch*t chung huyệt’.”
Lận Tử Thanh thì thầm vào tai ta…
“Ta chỉ muốn chuẩn bị sớm, nếu như lúc sống Tố Nhi ngủ chung với người khác, thì ít nhất khi ch*t ta cũng phải chung một huyệt.”
Ta ngước lên, đối diện ánh mắt điên cuồng của chàng ấy.
“Phò mã, chàng có thể đừng vô liêm sỉ như vậy được không?”
Ta nói thêm “Là chàng từ chối ta vô số lần, giờ lại nói ta là người phụ bạc?”
Lận Tử Thanh sững sờ, vẻ giận dữ và do dự hiện rõ trên mặt.
Cuối cùng chàng ấy nghiến răng hỏi: “Nàng gấp lắm phải không?”
Ta cũng thản nhiên mà đáp: “Đúng!”
Thế là chàng ấy bế thốc ta lên, bước nhanh về phòng ngủ, ném ta lên giường và ghì chặt xuống.
Ta dù vùng vẫy thế nào cũng không thoát ra được, không khỏi… vui mừng khôn xiết!
Chàng ấy gấp… chàng ấy gấp… cuối cùng chàng ấy cũng gấp rồi!
“Thả ta ra, ta không dám làm bẩn phò mã cao quý đâu!”
Ta cố giữ vẻ giận dữ giả tạo.
Chàng ấy không nói gì, trực tiếp cúi xuống bắt đầu hôn ta loạn xạ.
Ta nhanh chóng không kiềm chế được, thì thầm gọi chàng.
“A Thanh… A Thanh…”
Chàng ấy cũng thở gấp gáp, nhưng vẫn nhịn xuống mà hỏi ta.
“A Thanh là ai?”
Tim ta lỡ một nhịp.
“A… A Thanh là…”
“Hử?”
“Dung… Dung Thanh.”
Một tiếng cười nhẹ.
Chàng ấy bỗng nhiên buông ta ra, đứng dậy.
“Mệt rồi thì nghỉ sớm đi. Đừng đi những chỗ không nên đi.”
Ta nằm trên giường, đờ đẫn nhìn bóng lưng chàng ấy biến mất ở cửa.
Thì ra là vậy.
Cuối cùng thì ta cũng biết vì sao chàng ấy không chịu động phòng với ta.