Nắng Vàng Rực Rỡ - 4
14.
Nhàn Vương đến Như Phong lâu mấy ngày liên tiếp.
Hắn đến cũng không nói chuyện, cũng không cho phép ta nói chuyện.
Liên tục mấy ngày, ta không chịu nổi.
Ta bắt đầu yên lặng vẽ.
Vốn tưởng làm như vậy có thể thu hút sự chú ý của hắn, khiến hắn hỏi thăm.
Không ngờ hắn lại ngẩn người không nhúc nhích, cách ta xa hơn.
Hắn đã sớm nhận ra ta không phải mẹ.
Thứ hắn quyến luyến chính là hồi ức.
Lúc ta tưởng rằng thời gian sẽ mãi kéo dài như vậy.
Khâu thượng thư đột nhiên tìm đến.
Y tò mò đi quanh ta một vòng:
“Người này nhìn khá giống A Ly.”
Không có ai trả lời y.
Y không giận, nhìn xung quanh một vòng.
Khi thấy bản vẽ của ta, nụ cười trên mặt y lập tức biến mất.
“Đây là thứ gì?”
Ta ngẩng đầu:
“Thứ này gọi là kính viễn vọng, dựa vào thứ này có thể thấy ngàn dặm bên ngoài.”
“Ngàn dặm bên ngoài!”
Khâu Lâm kinh ngạc hô to.
Tiếng này của y đã khiến Nhàn Vương giật mình, lúc hắn nhìn về phía chúng ta, vẻ mặt có hơi mê man.
Khâu Lâm lập tức nóng vội, y trực tiếp lấy bản vẽ trong tay ta đưa cho Nhàn Vương.
Nếu như thật sự có thể thấy được ngàn dặm phía xa, lúc hành quân đánh trận không khác nào như hổ thêm cánh.
Giá trị sử dụng cao hơn kính mắt.
Vậy là ta được chuộc thân đưa về phủ Nhàn Vương.
Vừa vào cửa đã gặp Tiêu Tễ Tuyết.
Ta trang điểm rất đậm, nàng ta không nhận ra ta không phải Thẩm Linh.
Nàng ta chỉ cho rằng ta phản bội nàng ta.
Tiêu Tễ Tuyết lấy lý do phủ quận chúa phải tu sửa mà chuyển vào phủ Nhàn Vương.
Vì bản vẽ kính viễn vọng, bên cạnh ta được sắp xếp một đội thị vệ canh gác.
Ngoài gặp mặt ta từ xa ra, Tiêu Tễ Tuyết không còn cách nào để tiếp cận ta.
Về sau mỗi ngày ta đều bị thúc giục hoàn thành kính viễn vọng.
Sau mười ngày, sản phẩm hoàn thành.
Hiệu quả không khác lời nói là bao.
Lúc này Nhàn Vương mang theo thành phẩm tiến cung, hiến cho Kỳ hậu.
Mà Tiêu Tễ Tuyết hoàn toàn không biết rõ tất cả những chuyện này.
Nàng ta chỉ biết Nhàn Vương tiến cung.
Không ai che chở ta.
Nàng ta muốn nhân cơ hội này để diệt trừ ta.
15.
Nhàn Vương đi chưa được bao lâu, một mình ta lẻ loi ra khỏi phòng.
Ta giả vờ ngắm cảnh, bước đến bên hồ.
Nước hồ trong vắt như tấm gương soi sáng cảnh sắc bên hồ.
Ta lặng lẽ chăm chú nhìn mặt nước, suy nghĩ bay xa.
Đột nhiên phía sau chợt vang lên tiếng bước chân.
Ta xoay người, chỉ thấy Tiêu Tễ Tuyết dẫn theo một đám người chắn trước mặt ta.
Nàng ta hung dữ trừng mắt với ta:
“Hay cho đồ hồ ly tinh nhà ngươi, vậy mà ngươi lại dám phản bội ta, để xem ta dạy dỗ ngươi thế nào!”
Ta xoay người muốn chạy thì bị thị nữ đứng bên cạnh cản lại.
Tiêu Tễ Tuyết cười lạnh một tiếng:
“Người đâu, r/ạ/c/h n/á/t mặt của nàng ta cho bản quận chúa!”
Nàng ta nói xong, hai ma ma phía sau lưng lập tức một trái một phải lại gần ta.
Ta lùi lại hai bước, kinh hoàng uy h/i/ế/p Tiêu Tễ Tuyết:
“Nơi này là phủ Nhàn Vương, nếu ta xảy ra chuyện gì Vương gia chắc chắn sẽ không bỏ qua cho ngươi!”
Tiêu Tễ Tuyết khinh thường:
“Không có gương mặt này thì ngươi chẳng là cái thá gì cả!”
Mặt ta tái đi, giống như đột nhiên bừng tỉnh, ta nhanh chóng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ.
“Ta sai rồi, quận chúa tha cho ta đi, bây giờ ta sẽ rời đi, sau này ta sẽ không tiếp tục xuất hiện trước mặt người nữa.”
Ta càng cầu xin tha thứ Tiêu Tễ Tuyết càng hưng phấn.
Nàng ta thỏa mãn cười:
“Tiện tỳ, bản quận chúa muốn để ngươi biết cái giá phải trả khi phản bội bản quận chúa là gì!”
Nàng ta rút trâm vàng ra bước lại gần ta.
Ta giằng co không ngừng, mạng che mặt đột nhiên rơi xuống để lộ khuôn mặt.
Sau khi thấy rõ mặt ta, Tiêu Tễ Tuyết như nhìn thấy q/u/ỷ, nàng ta lùi về sau hai bước, ánh mắt là sự hoảng sợ và không thể tin được.
Nàng ta lắp bắp nói:
“Ngươi không phải Thẩm Linh, ngươi là ai?”
Lần này ta trang điểm giống như mẹ.
Ta vốn giống mẹ bảy phần, giờ này càng giống lệ q/u/ỷ đòi mạng bò ra từ địa ngục hơn.
Ta cười lạnh:
“Quận chúa nhốt ta ở viện phía Đông, còn cướp cả phát minh của ta.”
“Sao bây giờ lại không nhận ra ta là ai rồi?”
Tiêu Tễ Tuyết khó tin trừng lớn mắt, biểu cảm khuôn mặt trở nên vặn vẹo.
“Không có khả năng… Chuyện này không thể xảy ra được.”
Giọng nàng ta run run, tràn ngập sự khó tin.
Ta hung hăng nghiền nát lí trí cuối cùng của nàng ta:
“Chính là ta, ta chính là Thẩm Ly. Bây giờ ta trở về rồi, ta muốn ngươi phun ra tất cả những thứ ngươi đã nuốt vào, muốn ngươi trả lại tất cả mọi thứ thuộc về ta lại cho ta!”
Tiêu Tễ Tuyết khinh thường phản bác:
“Ta được phong là nữ quan đầu tiên của kinh thành, toàn kinh thành đều biết thủy tinh là phát minh của ta.”
“Cho dù ngươi trở về thì sao chứ, lại c/h/ế/t thêm lần nữa trong tay ta thôi.”
“Chỉ là một dân đen mà lại đánh giá bản thân cao như vậy.”
Không ngờ nàng ta còn chưa dứt lời thì phía sau đã vang lên một giọng nữ đầy tức giận:
“Dưới chân thiên tử mà quận chúa lại xem mạng người như cỏ rác, đặt hoàng quyền ở dưới chân mình!”
Chẳng biết Nhàn Vương đã trở về phủ từ lúc nào.
Sắc mặt hắn trắng bệch, ánh mắt nhìn Tiêu Tễ Tuyết tràn đầy thất vọng và hận thù.
Mà trước mặt hắn là một nữ tử ung dung quý phái.
Chính là Kỳ hậu.
16.
Hai chân Tiêu Tễ Tuyết mềm nhũn, nàng ta ngã nhào xuống mặt đất.
Nàng ta đến đây là kết thúc.
Ta cố ý dẫn dắt nàng ta nói ra tất cả, vì ta đã căn thời điểm Nhàn Vương quay về.
Hắn từ trong cung về, đương nhiên người đầu tiên hắn tìm sẽ là ta.
Ta muốn cho hắn tự mình nghe tất cả.
Nghe được người trong lòng hắn, người hắn yêu đã bị nữ nhi hắn tự tay nuôi nấng hại c/h/ế/t như thế nào.
Chỉ là ta không ngờ kính viễn vọng lại làm kinh động đến Kỳ hậu.
Vậy mà nàng ấy lại tự mình xuất cung.
Về sau Tiêu Tễ Tuyết bị bãi quan, biếm thành thứ dân.
Nhàn Vương nhốt nàng ta vào viện phía Đông trong phủ quận chúa, muốn để nàng ta trải nghiệm từng chút từng chút một đau khổ mà mẹ ta từng phải nhận.
Theo lời khai của Tiêu Tễ Tuyết, ngoài mẹ ta ra, nàng ta còn chiếm phát minh của hơn mười bách tính.
Triều đình dán thông cáo, truy phong mẹ là nữ quan chân chính thứ nhất.
Chính thất phẩm.
Tiêu Tễ Tuyết lúc đầu cũng chỉ có Tòng cửu phẩm.
Đây là những thứ Kỳ hậu đền bù cho mẹ ta.
Sau khi mẹ được phong chức, ta đi gặp Tiêu Tễ Tuyết.
Nàng ta ngồi trong căn phòng ta vào khi lần đầu đến viện phía Đông, ngồi trên chiếc giường bà lão kia từng nằm.
Tóc tai bù xù, vẻ mặt hốt hoảng.
Ta hỏi nàng ta:
“T/h/i t/h/ể của Thẩm Ly ở đâu?”
Mấy ngày gần đây, dưới sự hỗ trợ của Lan Thu, ta kiểm tra một lượt thị vệ trong phủ.
Đều không phải bọn họ xử lý t/h/i t/h/ể của viện phía Đông.
Ánh mắt ảm đạm của Tiêu Tễ Tuyết lại lần nữa phát sáng:
“Chỉ cần ngươi thả ta ra, ta sẽ nói cho ngươi biết.”
Đã nhiều năm như vậy, chỉ sợ t/h/i t/h/ể đã sớm biến thành một bộ x/ư/ơ/n/g trắng.
Dù vậy ta vẫn muốn tìm được mẹ như cũ, ta muốn đưa mẹ về nhà.
Ta đồng ý với nàng ta.
Tiêu Tễ Tuyết nhớ lại, nói y phục mẹ mặc ngày đó ra cho ta biết.
Vì để phủ quận chúa không vướng vào rắc rối, nàng ta phái người vứt x/á/c vào bãi t/ha m/a ở phía Đông.
Nơi đó gần núi rừng, sẽ không có ai đến.
Hơn nữa dã thú sẽ ăn t/h/i t/h/ể.
Ta nắm chặt tay, hít sâu một hơi, quay người rời đi.
Tiêu Tễ Tuyết vội vàng gọi ta lại.
Nàng ta lo lắng nói:
“Ngươi nói sẽ bỏ qua cho ta, ngươi không thể nói mà không giữ lời được!”
Ta nghiêng người nhìn nàng ta, trong ánh mắt lộ rõ sự lạnh lùng.
“Ta nói sẽ bỏ qua cho ngươi, nhưng người muốn lấy mạng ngươi không phải chỉ có mình ta.”
Nói xong ta xoay người rời đi.
Mà Lan Thu đã chờ sẵn bên ngoài, nàng ấy đạp cửa đi vào.
Phía sau là tiếng kêu thảm thiết thê lương, dường như đang sám hối cho những v/o/n/g h/ồ/n vô tội kia.
Ta đi theo hướng mà Tiêu Tễ Tuyết chỉ, tìm người dẫn đường đến đó.
Sau khi biết ta đang tìm t/h/i t/h/ể mẹ, Nhàn Vương suy sụp tinh thần rất lâu cũng tìm tới.
Nhưng chúng ta không tìm được t/h/i t/h/ể.
Không ai có thể mang mẹ về.
17.
Nhàn Vương đoán được thân phận của ta.
Hắn biết ta hận hắn, cũng biết ta sẽ không nhận hắn.
Đêm trước khi ta chuẩn bị rời khỏi kinh thành, hắn tìm được ta.
“Lúc ta và mẹ con quen nhau, nàng không biết thân phận của ta, ta lại không biết nàng là nữ.”
“Chúng ta phát sinh quan hệ trong một lần ngoài ý muốn. Ta muốn đón nàng vào phủ, nàng lại sống c/h/ế/t không chịu mà mang con chạy mất.”
“Sau này ta mới hiểu rõ, mẹ con là một nữ tử kiêu ngạo, sao có thể chôn chân trong hậu viện được?”
Ta cắt ngang câu chuyện của hắn:
“Vương gia nói đón mẹ ta vào phủ, không phải cưới hỏi đàng hoàng.”
“Trong lòng ngài, thân phận mẹ ta hèn mọn, không xứng làm chính thê.”
“Có lẽ đây mới là nguyên nhân mẹ ta rời đi.”
Nhàn Vương ngẩn người, sau đó bật cười thành tiếng.
Cười một lúc, cuối cùng nước mắt cũng không kìm nén được nữa.
Ta lắc đầu, quay người rời đi.
Đây là quan niệm hắn tiếp thu từ nhỏ, hắn đương nhiên sẽ không nghĩ đó là vấn đề.
Nhưng mẹ ta khác nữ tử ở thời đại này, đương nhiên bà sẽ không thể tiếp nhận được.
Ngày ta rời kinh, ta nhận được tín vật và ngân phiếu vạn lượng của Nhàn Vương.
Thấy tín vật như thấy Nhàn Vương, có thể điều động người.
Ta không từ chối, cất kĩ đi.
Sau khi rời khỏi kinh thành, ta đi về phía Nam.
Mỗi khi đến một nơi ta sẽ mở một Thiện Ấu đường, nhận những cô nhi đã mất cha mẹ.
Lại lần nữa cho họ một ngôi nhà.
18. Ngoại truyện:
“Diêu Quang, dậy đi con.”
“Nếu không sẽ muộn học mất.”
Lúc nửa tỉnh nửa mê, ta dường như nghe thấy giọng của mẹ.
Ta cố gắng mở mắt, trước mặt là mẹ đang mặc một bộ trang phục vô cùng kì lạ.
Ta ngu ngơ gọi một tiếng mẹ.
Mẹ nhẹ nhàng cười, dịu dàng xoa đầu ta.
“Đứa nhỏ ngốc, mẹ ở đây mà còn gọi mẹ nữa.”
Ngón tay mềm mại của mẹ chạm vào tóc ta mang theo sự ấm áp.
Giống như ánh mặt trời rực rỡ chiếu qua tầng mây, lại lần nữa sưởi ấm lồng ngực lạnh buốt của ta.
Ta nhẹ nhàng gọi:
“Mẹ ơi.”
“Con yêu, mẹ ở đây.”
(Hết.)