Nắng Vàng Rực Rỡ - 3
9.
Cho dù Tiêu Tễ Tuyết không tình nguyện cũng chỉ có thể tạm thời bỏ qua cho ta.
Ta ngẩng đầu lên đối mặt với ánh mắt bất mãn của Tiêu Tễ Tuyết.
Ta nâng chậu nước lên cao, giội thẳng từ trên đầu mình xuống.
Lớp trang điểm trên mặt trôi hết, ta nâng tay áo lên lau mạnh.
Lông mày và phấn trát lên mặt bị trôi một mảng lớn, chỉ những nốt sẹo mụn kia vẫn còn nguyên.
Ta đứng thẳng lưng:
“Nô tỳ đã làm đúng như những gì công chúa nói.”
Tiêu Tễ Tuyết im lặng một lát, sau đó nâng tay đặt lên trán, dựa vào người ma ma.
“Bản quận chúa cảm thấy khó chịu, ngươi thay bản quận chúa đến chỗ Phụ vương đối chiếu kiểm tra bản vẽ đi.”
Nàng ta nói xong phất tay áo rời đi.
Ta không còn chút sức nào, cứ thế ngã trên mặt đất, nhếch nhác lau mặt một cái.
Nếu lúc này Tiêu Tễ Tuyết còn ở đây, nàng ta sẽ ngạc nhiên phát hiện những vết sẹo mụn trên mặt ta đã biến mất.
Ta đã chuẩn bị từ trước, đầu tiên dùng mực chống trôi chấm nám đen lên mặt.
Sau đó lấy phấn cao, tiếp đó thêm một lớp phấn bình thường nữa.
Hơn nữa ta chỉ tùy tiện lau nửa gương mặt, trang điểm lẫn lộn khiến Tiêu Tễ Tuyết hoàn toàn không thấy rõ dáng vẻ ban đầu của ta.
Nàng ta chỉ có thể thấy được sẹo mụn không bị lau đi kia.
Thêm với việc phủ Nhàn Vương đang chờ muốn đưa người đi, nàng ta đương nhiên sẽ không cố chấp xác nhận.
Ta nhanh chóng quay về phòng xử lý vết thương, thay một bộ y phục nhẹ nhàng thoải mái hơn.
Lan Thu đã được đưa về, nàng ấy chịu phạt, lúc này đang nằm trên giường.
Ta thay thuốc cho nàng ấy, sau đó lập tức rời đi không nỡ nhìn thêm.
Trước khi đi, ta mang rương dụng cụ của mẹ đến.
Tiêu Tễ Tuyết chắc chắn đã ghi thù ta, nếu trở về, ta sợ sẽ khó thoát khỏi cái chết.
Ta phải ở lại phủ Nhàn Vương.
Đến lúc chọc thủng lớp mặt nạ của Tiêu Tễ Tuyết rồi.
Lần này Lý quản gia dẫn ta đến thẳng thư phòng.
Nhàn Vương đặt tay sau lưng đứng trước bàn.
“Bản vẽ là chuyện thế nào?”
Ta mở rương dụng cụ ra, lấy bản vẽ đã sớm chuẩn bị xong đưa cho Lý quản gia.
“Lúc nô tỳ ra khỏi phủ không cẩn thận để mất một bản, xin Vương gia thứ tội.”
Nhàn Vương nhận lấy bản vẽ, sau khi nhìn qua hai lần, hắn xoay người lại, nhìn ta không chớp mắt.
“Ngươi biết thứ ta hỏi không phải cái này.”
Hô hấp ta như ngừng lại, ta không nói thêm gì.
Nhàn Vương đặt bản vẽ lên bàn xếp theo thứ tự.
Ở giữa chắp vá thành một kí tự nhỏ bé, Thẩm.
Đó là thói quen của mẹ ta khi vẽ thiết kế.
Nhàn Vương khẽ vuốt qua trang giấy, vẻ mặt cô đơn.
Hắn biết chữ này, có nghĩa hắn đã từng thấy qua bản vẽ của mẹ ta.
Quan hệ của hắn và mẹ ta không đơn giản.
Nghĩ đến chuyện này, ta đột nhiên quỳ xuống.
“Thật ra… Thật ra bản vẽ này là do nô tỳ vẽ.”
Ta mở rương dụng cụ ở bên cạnh chân ra, lấy ra một chiếc bút chì than.
“Nếu Vương gia không tin, nô tỳ có thể vẽ lại cho Vương gia xem.”
Giây phút thấy bút chì than trong tay ta, Nhàn Vương lập tức bước nhanh đến nắm lấy tay ta.
Giọng hắn run run:
“Cây bút này ngươi có được từ đâu?”
“Nô tỳ lấy từ phủ quận chúa.”
Ta không định nói ra mẹ.
Mẹ đã rời khỏi kinh thành, một mình nuôi dưỡng ta.
Cho dù quan hệ của bọn họ từng thế nào đi chăng nữa.
Ta đều tôn trọng quyết định của mẹ.
Điều ta muốn hiện tại là dùng cây đao mang tên Nhàn Vương này c/h/é/m thẳng vào phủ quận chúa.
Đòi lại cho mẹ ta một công đạo.
10.
“Nô tỳ số khổ, may mắn gặp được Thẩm nương tử.”
“Thẩm nương tử tốt bụng dạy nô tỳ chút kĩ năng.”
“Sau này nô tỳ đến kinh thành kiếm ăn, làm việc ở phủ quận chúa.”
“Trong phủ quận chúa có một viện ở phía Đông, bên trong đều là người làm việc như nô tỳ, nô tỳ tìm được cái rương này ở đó.”
Giọng điệu của ta rất bình thản, dăm ba câu đã khái quát hết tất cả mọi chuyện xảy ra trong mấy ngày.
Nói ra sự tồn tại của những phát minh Tiêu Tễ Tuyết đã làm.
Không chỉ trích, không trách tội.
Cho dù Nhàn Vương có tin hay không, hắn cũng không thể tìm ra một lỗi ở trong những lời này của ta.
Nhàn Vương nhíu mày, khuôn mặt như bị mây đen bao phủ.
“Ngươi nói Thẩm Ly ở phủ quận chúa?”
Ta im lặng một lúc, đáp:
“Từng ở.”
“Đã từng sao…”
Nhàn Vương cười lạnh:
“Hay cho một câu từng ở.”
Hắn không kiềm chế được cơn giận, tay nâng lên, hung dữ quét sạch sách trên bàn xuống đất.
Trang sách bị cơn giận của hắn xé thành từng mảnh nhỏ, trang giấy bay múa trên không trung.
Trong cảnh tượng hỗn loạn này, một bức tranh trong trang sách bị xé rách bị ném đến trước mặt ta.
Ta cúi đầu nhìn bức tranh, một đôi mắt sáng bừng trong tranh rơi vào tầm mắt ta.
Trên bức tranh chính là mẹ ta lúc còn trẻ.
Hai tay bà nhẹ nhàng vỗ về phần bụng nhô ra của mình, trên mặt là nụ cười ấm áp dịu dàng.
Cùng lúc này giọng nói có hơi lạnh lẽo của Nhàn Vương vang lên:
“Vậy ngươi có từng thấy một đứa bé bên cạnh nàng không?”
“Nam hay nữ cũng được, tuổi khoảng…”
Hắn đột nhiên dừng lại.
Không được!
Trong lòng ta trở nên căng thẳng.
Ta vội vàng ngắt lời hắn:
“Có.”
“Bên cạnh Thẩm nương tử có một bé trai, tuổi không chênh lệch nô tỳ là bao.”
Sau khi biết là bé trai, Nhàn Vương hình như có hơi thất vọng.
Hắn nhắm mắt lại, lại lần nữa khôi phục dáng vẻ ban đầu.
“Chuẩn bị xe, đến phủ quận chúa.”
11.
Nhàn Vương đến phủ quận chúa, nói là đến thăm bệnh.
Tiêu Tễ Tuyết không chút nghi ngờ, ngược lại còn vui vẻ tiếp đón.
Sau một loạt các câu hỏi xã giao hỏi han ân cần.
Nhàn Vương nói muốn đi dạo một vòng trong phủ quận chúa.
Vẻ mặt Tiêu Tễ Tuyết cứng lại:
“Hôm nay Tuyết Nhi không được khỏe, không bằng ngày khác con lại đưa Phụ thân đi thăm quan phủ quận chúa sau.”
Nhàn Vương khoát tay áo:
“Không sao, trong phủ nhiều hạ nhân, Tuyết Nhi nghỉ ngơi cho tốt là được.”
Thái độ của hắn vô cùng kiên quyết.
Tiêu Tễ Tuyết chỉ có thể thuận theo ý hắn, sắp xếp một ma ma dẫn đường.
Nói là dẫn đường nhưng thật ra là Nhàn Vương đi đến đâu ma ma kia giới thiệu hai câu là hết.
Thấy Nhàn Vương càng đi càng lệch, ma ma bắt đầu luống cuống.
“Vương gia, phía trước là chỗ ở của hạ nhân, sợ sẽ làm bẩn mắt Vương gia.”
Nhàn Vương dừng bước, quay người nhìn về phía ta.
Ta lắc đầu.
Ý là còn chưa đến viện phía Đông.
“Không sao.”
Nhàn Vương nói rồi bước nhanh hơn.
Ma ma dậm chân, chỉ có thể đuổi theo.
Ngay lúc viện phía Đông chỉ còn cách một đoạn, đột nhiên phía trước xuất hiện một bóng hình xinh đẹp.
Người kia đeo mạng che mặt, chỉ để lộ nửa khuôn mặt xinh đẹp.
Hơn nữa nửa khuôn mặt kia lại cực kì giống mẹ.
“A Ly, nàng về rồi sao?”
Nhàn Vương thấp giọng thì thào, giống như tự hỏi tự trả lời.
Hai người nhìn nhau một lúc lâu, dường như thời gian dừng lại ở giây phút này.
Nhưng một giây sau, bóng hình xinh đẹp thần bí kia đột nhiên xoay người bỏ chạy.
Sắc mặt Nhàn Vương lập tức thay đổi, hắn theo bản năng nâng chân đuổi theo.
Lúc này ta đột nhiên phản ứng lại kịp.
Không đúng, người này tuyệt đối không phải mẹ ta.
Nàng ta giống mẹ, nhưng lại không giống.
Vì nuôi ta mà mẹ chịu khổ rất nhiều.
Eo bà chắc chắn sẽ không mảnh mai như vậy, tay sẽ không non mềm như thế.
Cho nên đây là có người giả làm mẹ ta.
Vì để dẫn Nhàn Vương đi chỗ khác!
Đưa Nhàn Vương đi vì không muốn bại lộ viện ở phía Đông.
Không được!
Ta phải lập tức rời đi!
Nhưng ta còn chưa bước được bước thứ hai, phần gáy đã nhói đau.
Tầm mắt của ta dần trở nên mơ hồ, thân thể dần mất cảm giác.
Thứ cuối cùng ta nhìn thấy trước khi mất đi ý thức chính là vẻ mặt dữ tợn của Tiêu Tễ Tuyết.
12.
“Mau tỉnh lại đi!”
Tiếng kêu không ngừng vang lên bên tai khiến ta tỉnh lại.
Ta mơ màng mở mắt, phát hiện bản thân đang ở trong một phòng chứa củi mờ sáng nhỏ hẹp.
Khuôn mặt lo lắng của Lan Thu xuất hiện trước mắt, nàng ấy vội vàng đi đến bên ta cởi trói cho ta.
“Ta đây là…”
Ta sờ gáy, có hơi mê man.
Sao Tiêu Tễ Tuyết lại giam ta mà không ra tay luôn?
Vẻ mặt Lan Thu nghiêm túc:
“Quận chúa giam ngươi ở trong kho giữ củi để xử lí viện phía Đông trước.”
Đúng rồi, viện phía Đông!
Nhàn Vương bị dẫn đi, lúc nào cũng có thể trở về.
So với xử lí ta, viện phía Đông quan trọng hơn nhiều.
Nhưng nếu như viện phía Đông bị dọn dẹp sạch sẽ…
Ta cắn chặt môi, vô cùng hối hận với hành động lỗ mãng này của mình.
Lan Thu đột nhiên nắm lấy tay ta.
“Ngươi làm rất tốt, việc quan trọng là mau chóng rời khỏi đây.”
“Ta đã châm lửa ở phòng bếp để thu hút sự chú ý của lính gác cửa. Ngươi mau chóng chạy đi, rời khỏi phủ quận chúa.”
Lan Thu rất quen thuộc với địa hình phủ quận chúa, nàng ấy nói xong thì lập tức dẫn ta ra khỏi kho củi, đi về phía tường viện.
Cuối cùng chúng ta đến tường viện, Lan Thu gạt hoa cỏ che chắn ra.
Nàng ấy chỉ vào góc tường nói:
“Bên này có lỗ chó, có thể trực tiếp chui ra ngoài.”
“Đi ra đi, cũng đừng quay lại nữa.”
Ta do dự một chút, đột nhiên hỏi ngược lại:
“Ngươi không đi sao?”
Lan Thu lắc đầu, trong ánh mắt hiện lên sự kiên nghị.
“Ta không đi được, cả nhà ta đều nằm trong tay quận chúa, một khi ta đi bọn họ sẽ không sống nổi.”
Nàng ấy khiến ta cảm thấy chua xót và bất lực, nhưng ta cũng hiểu, trong phủ quận chúa không chỉ có một mình nàng ấy là như vậy.
Ta hít sâu một hơi, hơi cúi người xuống, từ từ chui qua lỗ chó kia. Không gian tối tăm khiến ta cảm thấy ngạt thở, ta cắn chặt răng, từng bước từng bước bò về phía trước.
Cuối cùng ta bò ra khỏi lỗ chó, không ngừng hít không khí tươi mát.
Ta quay đầu nhìn phủ quận chúa lần cuối cùng rồi quay người rời đi.
Trong đầu ta là câu hỏi cuối cùng đã hỏi Lan Thu.
Ta hỏi nàng ấy vì sao lại giúp ta.
Nụ cười của Lan Thu vô cùng thoải mái:
“Cứu ngươi là vì muốn trả lại ân tình của mẹ ngươi.”
“Nàng ấy có ân với ta, nhưng ta lại không thể cứu được nàng ấy, những năm nay ta luôn tỉnh mộng với sự hối hận.”
“Giây phút nhìn thấy ngươi, ta biết, thời điểm trả ân của ta đến rồi.”
Ta yên lặng nhớ kĩ ân tình của Lan Thu.
Ta ở ngoài, nàng ấy ở trong.
Nhưng chúng ta đều có chung quan điểm.
Sức kiến khó đẩy ngã được quyền lực.
May mắn ta không chỉ có một mình.
13.
Phủ quận chúa náo loạn một ngày trời rồi mới yên tĩnh trở lại.
Đến khi các nàng phát hiện không thấy ta, bắt đầu tìm kiếm tung tích của ta thì ta đã trốn đến Như Phong lâu.
Hôm đó, sau khi ra khỏi phủ quận chúa, ta lại lần nữa thấy người rất giống mẹ kia.
Ta bám theo nàng ta từ xa, biết nàng ta là Thẩm Linh, kỹ nữ ở Như Phong lâu.
Tiêu Tễ Tuyết thấy tướng mạo của nàng ta khá giống mẹ nên đã mua nàng ta.
Cái tên này cũng là Tiêu Tễ Tuyết đặt.
Mà lần này nàng ta phát hiện Nhàn Vương biết chân tướng của viện phía Đông nên đã sai người đưa Thẩm Linh đến diễn một màn kịch dẫn Nhàn Vương đi.
Cho dù Nhàn Vương nhận ra không đúng cũng nhất định sẽ đuổi theo.
Dù sao hắn sẽ không bỏ qua bất kì hi vọng nào.
Hôm đó Nhàn Vương không đuổi kịp, lúc về đã sai người điều tra, lập tức tra ra được Như Phong lâu.
Mấy ngày gần đây Nhàn Vương luôn phái người đến mời Thẩm Linh.
Thẩm Linh đều lấy cớ cơ thể khó chịu để từ chối.
Từ chối mấy ngày, Nhàn Vương không còn kiên nhẫn, đích thân đến Như Phong lâu.
Đây chính là cơ hội của ta.
Ta nhân lúc mọi người ra tiền viện, lén lút vào phòng đánh Thẩm Linh bất tỉnh, thuê mấy người đưa nàng ta ra khỏi kinh thành.
Từ bây giờ trở đi, ta chính là Thẩm Linh.