Nắng Vàng Rực Rỡ - 2
5.
Lần này ta không bị dẫn đến viện tử ở phía Đông nữa mà được chuyển đến bên cạnh phòng Lan Thu.
Lan Thu là nha hoàn lúc trước dẫn đường cho ta.
Nàng ấy rất ít nói, miệng kín như bưng.
Cho dù ta có thăm dò thế nào, nàng ấy vẫn luôn giữ một khuôn mặt lạnh như băng.
Lan Thu lạnh giọng phân phó: “Thu dọn cho tốt, ra ngoài với quận chủ đừng làm người phải mất mặt.”
Ta dùng nước lau sạch mặt mình rồi thay y phục mới được nhận.
Dung mạo của ta và mẹ khá giống nhau, lúc trước ở viện phía Đông kia thiếu thốn nên khắp khuôn mặt đều là vết bẩn, không nhìn rõ được khuôn mặt như thế nào.
Rửa sạch xong, vì để đề phòng Tiêu Tễ Tuyết nhận ra, ta cố ý tô lông mày đậm lên.
Bôi khuôn mặt sáng bóng vàng như màu sáp nến, lại chấm lít nha lít nhít các nốt lên mặt.
Tiêu Tễ Tuyết chỉ liếc mắt nhìn ta một chút rồi ghét bỏ nói ta lên xe ngựa khác.
Ta tỏ vẻ như đau lòng, cả đường đi đều cúi thấp đầu đến phủ Nhàn Vương.
Từ phong hào có thể nhìn ra được, Nhàn Vương là một Vương gia nhàn tản.
Tiêu Tễ Tuyết không phải con ruột của Nhàn Vương, mà là con Nhàn Vương nhận nuôi trong tôn thất.
Từ khi có phong hào quận chúa, nàng ta chuyển ra khỏi phủ Nhàn Vương.
Vẻ ngoài của Nhàn Vương có hơi khác với những gì ta tưởng tượng.
Dáng người cao ráo, khuôn mặt tuấn mỹ.
Toàn thân tản ra hơi lạnh, nhìn có vẻ không dễ ở chung.
Tiêu Tễ Tuyết nói qua việc nhà rồi mới vào chủ đề chính:
“Phụ Vương, gần đây Tuyết Nhi lại nghiên cứu ra một vật tốt.”
Nhàn Vương tò mò nhìn về phía Tiêu Tễ Tuyết.
Tiêu Tễ Tuyết híp mắt cười, ân cần hỏi thăm quản gia đứng bên cạnh:
“Quản gia gia gia, lần trước Tuyết Nhi nghe hạ nhân nói tầm nhìn của ngài không bằng ngày trước.”
Lý quản gia hầu hạ Nhàn Vương hơn mười năm, đương nhiên gánh được hai chữ gia gia này của Tiêu Tễ Tuyết.
Lý quản gia cười đáp lời:
“Lão nô tạ ơn quận chúa để ý, lão nô có tuổi rồi, bị như vậy cũng là điều dễ hiểu.”
Tiêu Tễ Tuyết lanh lợi chớp mắt:
“Tuyết Nhi mang đến cho ngài một thứ rất tốt, có thể giúp tầm nhìn của ngài trở lại như trước.”
“Diêu Quang, mang lên.”
Ta bưng một chiếc hộp xinh đẹp tinh xảo, đi ra từ góc khuất.
Nhàn Vương thuận thế nhìn sang.
Sau đó sắc mặt hắn thay đổi, gọi lớn một tiếng:
“A Ly.”
Cái tên này khiến sắc mặt của Tiêu Tễ Tuyết và Lý quản gia lập tức thay đổi.
Trái tim ta cũng chìm xuống.
Tên mẹ ta chính là Thẩm Ly…
6.
Cho dù trong lòng có nổi sóng đến đâu, nét mặt ta vẫn không chút thay đổi.
Ta từ từ ngẩng đầu lên, cả khuôn mặt lộ rõ trước mặt mọi người.
“Nô tỳ Diêu Quang tham kiến Vương gia.”
Ánh mắt Nhàn Vương hiện lên vẻ thất vọng, lạnh nhạt ừ một tiếng.
Sau khi Tiêu Tễ Tuyết nghe thấy tên mẹ ta, sắc mặt nàng ta vẫn luôn rất khó coi.
Nàng ta trực tiếp giật lấy hộp gấm trong tay ta.
“Để Diêu Nhi giới thiệu cho quản gia gia gia.”
Tiêu Tễ Tuyết tự mình ra tay, ta không ngăn cản, chỉ yên lặng lùi xuống.
Nhưng giây phút mở hộp gấm, nàng ta trợn tròn mắt.
Bên trong đột nhiên thêm một mắt kính so với lúc trước trong phủ quận chúa.
Đây là thứ ta thầm bỏ vào.
Tiêu Tễ Tuyết đứng một lúc lâu không động đậy, Lý quản gia quan tâm hỏi một tiếng:
“Quận chúa, có vấn đề gì sao?”
Tiêu Tễ Tuyết lấy lại tinh thần, đột nhiên đóng hộp gấm lại rồi xoay người quát lớn:
“Diêu Quang! Ta tin tưởng ngươi như vậy, đưa thứ quan trọng đến thế này cho ngươi giữ mà ngươi lại không bảo vệ cho tốt, có vết xước rồi!”
“Ngươi có biết tội của mình không?”
Đầu tiên ta hơi giật mình, sau đó lập tức quỳ rạp xuống đất.
“Là do nô tỳ chủ quan, nô tỳ đáng c/h/ế/t, xin quận chúa thứ tội…”
Tiêu Tễ Tuyết hừ lạnh một tiếng, phất tay áo thỉnh tội với Nhàn Vương.
“Làm phiền phụ Vương chờ Tuyết Nhi một lát, Tuyết Nhi lập tức mang mắt kính có thể dùng được đến.”
Ta vội vàng đứng dậy đi sau lưng Tiêu Tễ Tuyết sang bên cạnh.
Vì suýt chút nữa mất mặt nên Tiêu Tễ Tuyết trực tiếp giáng một bạt tai xuống mặt ta.
“Tiện nhân, ngươi cho rằng làm bản quận chúa mất mặt là ngươi có thể thượng vị sao?”
Nàng ta vừa nói vừa vung cao tay, làm như muốn đánh ta.
Lan Thu đột nhiên đứng trước mặt ta, thay ta cản cái tát này lại.
“Quận chúa, đây là phủ Nhàn Vương, không thể khiến Vương gia chê cười được.”
Nhắc đến Nhàn Vương, Tiêu Tễ Tuyết bực bội thả tay xuống.
Ta nhìn Lan Thu bằng ánh mắt cảm kích.
Sau đó ta nhanh chóng quỳ xuống bên cạnh Tiêu Tễ Tuyết, nâng hộp gấm trong tay cao đến đuôi lông mày, để nó đến trước mặt nàng ta.
“Quận chúa, mỗi một mắt kính đều có công hiệu khác nhau.”
“Người cần hỏi triệu chứng mắt của Lý quản gia trước, là không nhìn rõ cảnh ở gần hay không thấy rõ cảnh ở xa?”
“Nếu không nhìn được cảnh gần thì chọn mắt kính bên trái, nhìn không rõ cảnh xa chọn kính bên phải.”
…
Trong nét mặt nghi ngờ của Tiêu Tễ Tuyết, ta cẩn thận giải thích lại quá trình một lần nữa.
Tiêu Tễ Tuyết quay về phòng, ra vẻ hỏi Lý quản gia để chọn mắt kính phù hợp.
Lý quản gia cảm thấy mới mẻ, một tay cầm sách lên nói:
“Đúng là thần kì, sau khi đeo mắt kính lên, lão nô đã có thể đọc rõ những chữ này.”
Vẻ mặt Nhàn Vương đầy tán thưởng.
“Không tệ, vật này xuất hiện, mấy vị nội các trong triều chắc chắn không ngồi yên.”
7.
Trên triều đình có không ít đại thần có tuổi, dù phải bỏ ra số vàng lớn cũng sẽ không để lỡ thứ như thế này.
Trong tình huống đó, người phát minh ra thứ này là Tiêu Tễ Tuyết chắc chắn sẽ trở thành đối tượng được các đại thần xum xoe.
Được Nhàn Vương khích lệ, gương mặt Tiêu Tễ Tuyết ửng đỏ, đáy mắt hiện lên sự vui mừng.
Lý quản gia bỏ sổ sách xuống, đang chuẩn bị đứng dậy thì lại lảo đảo, thiếu chút nữa ngã xuống đất.
“Chuyện này… Sau khi đeo mắt kính lên thì đầu óc choáng váng, cảnh tượng trước mắt cũng mơ hồ.”
Sắc mặt Tiêu Tễ Tuyết lập tức trắng bệch.
Nàng ta vội vàng lấy lại mắt kính, gọi đại phu.
Ánh mắt Nhàn Vương tối đi, lẩm bẩm:
“Nếu có A Ly ở đây…”
Tên mẹ ta lại lần nữa xuất hiện.
Ta liếc nhìn vẻ mặt của mọi người trong phòng, xem ra bọn họ cũng biết đến tài năng của mẹ ta.
Nhưng vì sao lúc thủy tinh xuất hiện lại không ai nghĩ đó là phát minh của mẹ ta?
Ta ghi nhớ tất cả mọi thứ trong lòng.
Nhàn Vương như suy nghĩ đến chuyện gì đó:
“Tuyết Nhi vẽ một bản vẽ, ta mang thứ này đi tìm Khâu Lâm, có lẽ y sẽ có ý tưởng tốt hơn.”
Khâu Lâm là Thượng thư Công bộ trẻ nhất trong lịch sử.
Quan hệ với Nhàn Vương không tệ.
Tìm y để bàn bạc chắc chắn là dệt hoa trên gấm.
Nhưng Tiêu Tễ Tuyết sao có thể tự mình vẽ ra thiết kế này được?
Nụ cười của nàng ta có phần miễn cưỡng:
“Lát nữa Tuyết Nhi về phủ sẽ vẽ thật cẩn thận rồi sai người đưa đến cho phụ thân.”
Nhàn Vương phất tay áo:
“Đi đi lại lại rất phiền phức, không cần quá chi tiết, vẽ đại khái là được…”
Thái dương Tiêu Lễ Tuyết toát mồ hôi lạnh:
“Nhưng mà…”
Nàng ta còn chưa kịp giải thích, quản gia đã chu đáo sai người lấy giấy mực.
Hành động này hoàn toàn chặn đường lui của Tiêu Tễ Tuyết.
Tay Tiêu Tễ Tuyết run run, nàng ta cầm bút lên.
Bút đã nhúng mực nhưng mãi không thể hạ xuống.
Ta tri kỉ lên tiếng:
“Quận chúa, nô tỳ có mang theo bản vẽ.”
Ta vừa dứt lời, vẻ mặt Tiêu Tễ Tuyết vừa ngạc nhiên vừa vui mừng.
Nàng ta vội vàng để bút xuống, giành lấy bản vẽ trong tay ta.
Nàng ta không nhìn lấy một lần đã mang đến trước mặt Nhàn Vương:
“Đúng rồi, trước đó Tuyết Nhi có vẽ một bản rồi mang theo, có thể trực tiếp dùng bản vẽ này.”
Nhàn Vương nhận lấy bản vẽ, nhìn qua vài lần, liên tục tán thưởng:
“Bản vẽ này rất chi tiết, chỉ sợ Khâu Lâm thấy rồi sẽ không muốn trả lại.”
“Chỉ là…”
Hắn ngẩng đầu nhìn Tiêu Tễ Tuyết:
“Nét chữ này nhìn không giống của ngươi.”
8.
Hắn vừa dứt lời, trong phòng đột nhiên im lặng đến đáng sợ.
Tiêu Tễ Tuyết bối rối giải thích:
“Có lẽ do gần đây Tuyết Nhi bỏ bê tập luyện nên chữ không được như xưa.”
“Không.”
Nhàn Vương kiên quyết lắc đầu:
“Từ nhỏ đến lớn chữ của ngươi đều do ta dạy, nhìn từ lực nhấn bút, ngươi không thể viết được chữ thế này.”
Ánh mắt Nhàn Vương nhìn về phía ta.
Lúc này nụ cười miễn cưỡng trên mặt Tiêu Tễ Tuyết không giữ được nữa, nàng ta dữ tợn trừng mắt với ta.
Ánh mắt Tiêu Lễ Tuyết sáng lên, nàng ta nhanh chóng nói:
“Có lẽ là Diêu Quang đi quá vội nên mang nhầm bản vẽ.”
Nàng ta che mặt tỏ vẻ thẹn thùng:
“Chữ của Tuyết Nhi có thể trình lên cho Phụ vương nhìn, nhưng nếu trình bản vẽ cho người khác thì không khỏi có hơi mất mặt. Cho nên Tuyết Nhi đã mời đại sư đến sao chép lại một bản.”
Giải thích như vậy cũng hợp tình hợp lý.
Nhàn Vương lạnh nhạt ồ một tiếng, thu hồi ánh mắt nhìn về phía ta lại.
“Hóa ra là vậy, ngươi có lòng rồi.”
Mọi người đều có thể thấy được Tiêu Tễ Tuyết thở một hơi nhẹ nhõm.
Nàng ta vội vàng chuyển chủ đề nói đến thọ yến của Kỳ hậu.
Điều nàng ta không chú ý chính là sự nghi ngờ trong ánh mắt Nhàn Vương.
Hắn đã nổi lòng nghi ngờ với Tiêu Tễ Tuyết.
Một khi hạt giống nghi ngờ được gieo xuống, nó sẽ dần dần nảy mầm rồi không ngừng phát triển.
Cho đến khi không thể nào loại bỏ được.
Có lẽ do Tiêu Tễ Tuyết chột dạ nên nàng ta không ở lại quá lâu, một lúc sau đã cáo lui.
Lúc xuất phủ, sắc mặt Tiêu Tễ Tuyết trầm xuống.
Ta biết khi về đến phủ quận chúa, nàng ta sẽ tìm ta để tính sổ.
Vừa về đến phủ quận chúa, lập tức có hai ma ma đè chặt ta xuống đất.
Tiêu Lễ Tuyết trực tiếp cầm chén trà trên bàn ném về phía ta.
Trán ta chảy m/á/u đầm đìa, tầm mắt bị m/á/u tươi làm cho mơ hồ.
“Tiện nhân, vậy mà ngươi lại dám tính toán bản quận chúa?”
Ta dập đầu nhận lỗi:
“Nô tỳ oan uổng, nô tỳ thật sự không dám có suy nghĩ đó.”
Tiêu Tễ Tuyết nào nghe ta giải thích.
Khuôn mặt nàng ta giận dữ, nàng ta hung ác dẫm lên ngón tay ta mà giày xéo.
Hai tay ta nhanh chóng bầm tím.
Ta cắn chặt răng, chịu đựng cơn đau nhức trên tay.
Lan Thu thấy vậy, nhanh chóng quỳ xuống cầu tình:
“Quận chúa, không thể được. Nếu tay Diêu Quang bị thương sẽ hỏng việc…”
Tiêu Tễ Tuyết đang tức giận, nàng ta vung tay tát Lan Thu một cái.
“Việc của bản quận chúa đến lượt ngươi làm chủ à?”
“Cái này không được, cái kia cũng không được.”
“Không đụng vào tay của nàng ta được sao, được, ngươi chịu thay nàng ta đi!”
Lan Thu sững người, vội vàng quỳ xuống đất nhận lỗi.
Nhưng đã không còn kịp, hai ma ma ngày trước nói ta là kẻ trộm đã áp giải nàng ấy đi.
Ta cắn chặt môi, đè ép lời sắp bật ra xuống.
Không thể cầu xin…
Nếu như ta nói thay Lan Thu, chỉ sợ Tiêu Tễ Tuyết sẽ càng phạt nặng hơn.
Ta làm như sợ hãi, liên tục dập đầu.
“Nô tỳ biết sai, xin quận chúa thứ tội.”
M/á/u tươi từ thái dương không ngừng chảy xuống.
Tiêu Tễ Tuyết uống trà trong tay, không chút phản ứng.
Mãi tới khi ta đập đến trước mắt biến thành màu đen, thân thể nghiêng ngả.
Lúc này Tiêu Tễ Tuyết mới cười lạnh nói:
“Nói ra thì khuôn mặt này của ngươi cũng khá quen mắt, nếu như không có mụn, lại bỏ lớp trang điểm đi…”
Vẻ mặt ta đột nhiên cứng đờ, đầu ngón tay ghim chặt vào lòng bàn tay, ép bản thân phải tỉnh táo lại.
Chắc chắn Tiêu Tễ Tuyết vẫn chưa nhận ra ta.
Lần này nàng ta nói như vậy chỉ vì muốn thăm dò lại chuyện xảy ra ở phủ Nhàn Vương.
Ma ma bưng chậu nước đến trước mặt ta.
Ta lề mề không động đậy.
Tiêu Tễ Tuyết không còn kiên nhẫn, nàng ta liếc mắt ra hiệu với ma ma.
Đây là muốn ma ma trực tiếp ra tay.
Lúc ta chuẩn bị đón nhận một chậu nước thì một nha hoàn vội vã vào viện, đến bên cạnh Tiêu Tễ Tuyết nói nhỏ vài câu.
Ta lén nhìn phía sau một cái.
Ở ngoài cửa là một gã sai vặt.
Là người của phủ Nhàn Vương.
Cuối cùng người đã đến rồi.
Ta thầm thở ra một hơi.
Bản vẽ mắt kính ta chuẩn bị từ trước.
Lúc lấy bản vẽ ra ở phủ Nhàn Vương, ta đã lén để lại một thứ.
Chính thứ đó lại trở thành bùa bảo hộ cho ta lúc này.