Nắng Vàng Rực Rỡ - 1
1.
Sau khi phủ quận chúa báo mất trộm, cuối cùng đã bắt được một kẻ trộm.
“To gan, trộm đồ mà lại còn trộm đến tận phủ quận chúa.”
Mấy gã sai vặt đè mạnh ta xuống mặt đất, cố chấp nói ta trộm thủy tinh trong phủ quận chúa.
Ta vừa giãy dụa vừa khàn giọng giải thích:
“Ta không trộm! Tấm gương này là do ta làm!”
Tấm gương ta bán và thủy tinh mà bọn họ nói không giống nhau.
Vật này có thể chiếu rõ dáng vẻ của người đối diện, còn rõ và tiện lợi hơn gương đồng.
Tiểu nương tử trong kinh thành rất thích.
Ma ma cười khẩy một tiếng, không chút lưu tình nâng chân lên giẫm mạnh xuống ngón tay ta.
Cơn đau ở ngón tay lan đến tận trái tim, ta đau như muốn ngất đi.
Sắc mặt ma ma trầm xuống:
“Xem ra là người cứng đầu. Đi, ta muốn xem xem ngươi có thể mạnh miệng đến khi nào.”
Nói rồi, bà ta muốn dùng hình với ta.
Sắc mặt ta lập tức thay đổi, không để ý đến cấp bậc lễ nghĩa mà hét lên với vị đang ngồi trên cao:
“Nếu quận chúa không tin, ta có thể làm trước mặt quận chúa!”
“Chờ một chút!”
Quận chúa hô ma ma dừng tay, chậm rãi đứng dậy.
Nàng ta mặc váy dài màu vàng nhạt, đeo đai lưng tinh xảo.
Bên ngoài nàng ta mặc một chiếc áo lông chồn trắng như tuyết, làm nổi bật lên làn da trắng sứ, cao quý không thể với tới.
Quận chúa bước từ từ về phía ta:
“Biết làm không chứng minh được điều gì, có thể là ngươi học trộm từ phủ quận chúa mà ra…”
Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng ta xuất hiện nụ cười xinh đẹp:
“Trừ phi ngươi còn biết làm thứ khác.”
Nàng ta hẳn là muốn thăm dò ta, xem ta còn biết làm thêm gì khác ngoài gương ra không.
Thật ra sắp đến sinh thần Kỳ hậu, quận chúa cần một món quà khác biệt để chúc thọ.
Cho nên nàng ta nhìn trúng tấm gương ta làm!
Đây cũng là nguyên nhân bọn họ nhọc lòng vu oan cho ta thành kẻ trộm.
Chỉ cần ta vào ngục thì chắc chắn không có khả năng ra ngoài.
Quận chúa có thể quang minh chính đại nói gương là do nàng ta phát minh.
Cho nên ta cần để lộ ra một vật mới lạ, để chứng minh giá trị của mình.
Đồng thời vật này ngoài ta ra chưa từng có ai nhìn thấy.
Ta hít sâu một hơi: “Tiểu nhân còn biết làm một thứ gọi là kính mắt.”
“Chỉ cần để thấu kính trước mắt, tầm nhìn của người có vấn đề về mắt sẽ giống như người thường.”
Quận chúa hơi nhướng mày, tỏ vẻ khá hứng thú.
“Thần kì vậy sao? Trình lên cho bản quận chúa xem thử.”
Ta xắn lấy vạt áo chắp vá chằng chịt của mình.
“Trong tay tiểu nhân không có nhiều thủy tinh nên không thể làm được vật này ngay…”
Mặc dù không có thứ này thật nhưng ta biết quận chúa chắc chắn sẽ động lòng.
Chỉ cần quận chúa động lòng, tính mạng của ta chắc chắn sẽ được bảo vệ.
Nhìn vẻ mặt do dự của quận chúa, ta vội vàng nịnh nọt:
“Tiểu nhân chỉ cần bảy ngày là có thể làm được!”
Quả nhiên quận chúa đồng ý.
Ta quỳ xuống tạ ơn, khẽ nắm chặt tay lại ở nơi nàng ta không nhìn thấy.
Chắc chắn quận chúa không ngờ ta cố ý để nàng ta thấy gương.
Mà mục đích ta làm như vậy chính là vì ở lại phủ quận chúa.
Tìm người mẹ mất tích của mình.
2.
Mẹ ta biến mất vào mùa đông bà yêu thích nhất.
Một ngày trước khi mất tích, bà định bán thủy tinh trong tay để mua cho ta một chiếc áo nhung thỏ.
“Đến lúc đó mẹ sẽ dẫn con đi làm búp bê tuyết, chỉ là đáng tiếc không thể chụp ảnh lại làm kỉ niệm.”
Ta mở to mắt nhìn:
“Mẹ ơi, ảnh chụp là gì?”
“Cái đấy à…”
Mẹ ta xoa đầu ta:
“Chính là tranh, nhưng không cần người vẽ, rất tiện lợi.”
Ta hưng phấn nắm lấy tay mẹ:
“Vậy Diêu Quang muốn chụp ảnh cùng mẹ, và cả búp bê tuyết nữa!”
Ta nói xong, mẹ ta dường như bị ta làm khó.
Trong miệng bà lẩm bẩm phát minh máy ảnh như thế nào.
Ta nghe không hiểu, chỉ biết đứng cạnh ngây ngốc cười.
Từ lâu ta đã biết mẹ không thuộc về thế giới này.
Từ lúc vỡ lòng mẹ dạy ta đọc sách.
Bà dạy ta học những kí tự kì quái, nói đây là ghép vần.
Về sau ta biết chữ, bà không dạy ta nữ giới nữ đức, cũng không dạy ta Tứ thư Ngũ kinh.
Bà dạy ta làm toán.
Bình thường bà còn làm những động tác xoay đi xoay lại nhảy tới nhảy lui.
Bà nói đây là bài tập thể dục.
Cho nên ngày đó sau khi mẹ vào kinh thành, ta ngoan ngoãn ở trong nhà làm bài tập mẹ giao, chờ mẹ quay về.
Ai ngờ một lần chờ là năm năm.
Ta học xong tất cả những quyển sách mẹ để lại mà vẫn không thấy mẹ quay về.
Mẹ, cứ như vậy mà mất tích…
Cho đến khi nhà bên cạnh làm việc trong kinh thành quay về thôn.
Nghe bọn họ nói những thế gia trong kinh thành thịnh hành dùng thủy tinh thay cho giấy dán cửa sổ.
Ta đoán mẹ chắc chắn đã đến kinh thành.
Ta dựa vào tay nghề mẹ dạy, buôn bán những vật nhỏ mới lạ.
Sau khi đến kinh thành, vì để tìm hiểu tin tức của mẹ, ta đi khắp nơi bán gương.
Nhưng tin tức nhận được lại khiến ta ngẩn người.
Không ai thấy mẹ.
Các nàng cũng chưa từng nghe qua tên mẹ.
Những thứ mới lạ như thủy tinh, xà bông thơm dịu nhẹ đều do quận chúa Tiêu Tễ Tuyết phát minh!
Nàng ta còn nhờ vào chuyện này mà trở thành nữ quân đầu tiên được thăng quan tiến chức.
Ban đầu ta cho rằng nàng ta đến cùng một nơi với mẹ.
Đến khi ta theo dõi Tiêu Tễ Tuyết một thời gian.
Ta loại trừ khả năng này.
Ta từ từ phát hiện được một bí mật không ai biết, phát hiện được bộ mặt thật của quận chúa ở sau lớp mặt nạ giả tạo kia.
Là nàng ta bắt cóc mẹ, lấy phát minh của mẹ, nhận hết công lao về mình!
Mấy ngày nay Tiêu Tễ Tuyết vẫn luôn lén lút tìm những món đồ mới lạ.
Mắt ta không ngừng nhảy, trong lòng có dự cảm không tốt…
Không phải mẹ ta xảy ra chuyện gì rồi chứ…
Vì để trà trộn vào phủ quận chúa, ta cố ý tạo ra tấm gương, khoa trương bán cho những tiểu nương tử kia.
Quả nhiên ta thu hút được sự chú ý của Tiêu Tễ Tuyết.
Mẹ, mẹ chờ Diêu Quang một chút.
Diêu Quang nhất định sẽ tìm được mẹ.
3.
Phủ quận chúa rất lớn, giống với trạch viện trong trí nhớ mà mẹ từng miêu tả cho ta.
Nha hoàn dẫn đường đưa ta rẽ bảy tám lần mới đến viện tử phía Đông trong phủ.
Khác với tiền viện, nơi này được canh gác rất nghiêm ngặt.
Khắp nơi đều là hộ vệ.
Nha hoàn đưa ta đến cổng sân rồi rời đi.
Trong này có lẽ có thể tìm được tin tức của mẹ.
Nghĩ đến đây, ta không chút do dự đạp cửa đi vào.
Trong viện toàn là mùi mục nát, chỉ có lẻ tẻ vài người.
Rõ ràng nghe thấy tiếng động ta tạo ra nhưng bọn họ lại làm như không nghe thấy gì, cứ như vậy máy móc cúi đầu chuẩn bị món đồ trong tay.
Ta đánh giá xung quanh rồi do dự đẩy cửa một căn phòng ra.
Ánh nắng chói mắt chiếu vào căn phòng mờ tối, đánh thức bà lão nằm trên giường.
Bà ấy ngẩng đầu nhìn ta một cái.
“Cô nương còn trẻ như vậy sao? Đáng tiếc…”
Nghe giọng điệu của bà ấy giống như biết chuyện gì đó.
Ta vội vàng đi lên hỏi.
Bà lão bị ta hỏi đến mất kiên nhẫn, tiện tay chỉ về một góc hẻo lánh:
“Đồ vật tùy ý dùng, chỉ cần làm được thứ quận chúa thích là có thể ra khỏi đây.”
Ta nhìn theo hướng bà lão chỉ.
Đây là… đây là rương dụng cụ của mẹ ta.
Mẹ thật sự ở đây!
Ta ngạc nhiên nắm lấy bà lão: “Chủ nhân của những thứ này đâu rồi?”
Không khí lập tức chìm xuống.
Bà cụ lạnh lùng phun ra hai chữ:
“C/h/ế/t rồi.”
Bà ấy hất tay ta ra, quay về chỗ cũ đắp chăn lên người.
“Lúc c/h/ế/t toàn thân đều nát rữa, tay chân đ/ứ/t đ/o/ạ/n.”
“Tắt thở, những hộ vệ ở cổng sẽ mang đi chôn.”
“Người trong hậu viện này đều như vậy.”
4.
Lúc lấy lại tinh thần, ta lảo đảo ôm rương dụng cụ ở trong góc phòng vào lòng.
Hai mắt đỏ bừng, tay run rẩy xoa chiếc rương trong ngực.
Hận ý và sát ý xông thẳng lên não.
Ta siết chặt nắm đấm, dùng sức đến mức đầu ngón tay trắng bệch.
Mẹ, con nhất định sẽ lấy loại những thứ thuộc về mẹ.
Con muốn kéo Tiêu Tễ Tuyết ngã xuống, báo thù cho mẹ.
Bảy ngày sau, ta thành công làm ra mắt kính.
Ta đưa thành phẩm ra ngoài.
Nửa canh giờ sau, vị nha hoàn đưa ta đến lại lần nữa xuất hiện.
“Diêu Quang cô nương, quận chúa cho mời.”
Tiêu Tễ Tuyết tìm mấy người có vấn đề về thị lực để dùng vật này.
Hiệu quả không khác lời ta nói là bao.
Vật tới tay, ánh mắt quận chúa nhìn ta không còn lương thiện như lúc đầu.
Ở trong mắt nàng ta, ta đã hết giá trị lợi dụng.
Ta bình tĩnh bổ sung: “Kính mắt là vật được định chế riêng, không phải tất cả người bệnh đều có thể dùng được.”
“Cần căn cứ vào tình trạng của thị lực để chế tạo, tiến hành điều chỉnh cho phù hợp.”
“Nếu như sử dụng không hợp lí sẽ khiến bệnh mắt của bệnh nhân nặng hơn, hậu quả sẽ nghiêm trọng hơn nhiều.”
Ta vừa dứt lời, sắc mặt Tiêu Tễ Tuyết lập tức trở nên khó coi.
Ta có thể nhìn thấy sự nghi ngờ của nàng ta.
“Nếu quận chúa không tin có thể nói hai người đổi mắt kính cho nhau.”
Hai người có vấn đề về thị lực bị lời ta làm cho ngây người.
Họ liếc nhìn nhau, tò mò đổi kính cho nhau thử.
“Cái này… Sao lại không thể thấy rõ nữa rồi?”
Bọn họ nhanh chóng phản hồi lại những gì mình thấy cho quận chúa nghe.
Cứ như vậy ta chứng minh được mắt kính này không phải là thứ tùy ý muốn đeo là được.
Tiêu Tễ Tuyết nhíu mày, có hơi không tình nguyện.
“Thôi, sau này ngươi đi theo bản quận chúa!”
Ta ngạc nhiên dập đầu tạ ơn.
Sau đó lập tức nở nụ cười nịnh nọt, giả vờ như ham tiền tài.
“Nếu sau này nô tỳ sẽ làm thêm được một số thứ, quận chúa có thể thưởng cho nô tỳ thêm chút ngân lượng không…”
Tiêu Tễ Tuyết cười nhạo:
“Không có tiền đồ, bản quận chúa còn thiếu chút vàng đó sao?”
Tuy là một câu trào phúng nhưng lông mày đang nhíu chặt của Tiêu Tễ Tuyết đã giãn ra.
Có mong muốn và yêu cầu mới khiến người bên trên tin dùng.
Đây là những gì mẹ dạy ta.