Năm Đấy Ta Cùng Tướng Công Tạo Phản - Chương 4
10.
Tin tức về trọng thần của đất nước, vợ chồng binh mã Đại nguyên soái Trương Lâm Hổ gặp nạn trong buổi đi săn mùa xuân đã nhanh chóng lan truyền khắp kinh thành.
Cả kinh thành rúng động, dân chúng than khóc không ngừng.
Nhưng tất cả những chuyện này, đều đã không còn liên quan đến chúng ta.
Ta đã đi suốt một ngày một đêm, cuối cùng cũng đến được dịch trạm bên ngoài thành.
Thiếu niên thiếu nữ ăn mặc giản dị lao đến: “Mẹ!”
Ta ôm A Châu và An Nhi: “Mẹ không sao, mẹ đã trở về rồi.”
Một người đàn ông trung niên đội mũ trùm đầu bước ra từ sau tấm bình phong.
Giọng hắn ta hơi trầm: “Từ Nguyệt, hai đứa con của ngươi đã bình an vô sự rời khỏi thành, ta đã làm xong chuyện hứa với các ngươi, còn chuyện các ngươi hứa với ta thì sao?”
Ta quay sang nhìn h, cúi người hành đại lễ: “Đa tạ Mạnh đại ca.”
Mạnh Châu, một trong những thần tử đáng tin nhất của Lương Sinh Tài.
Cũng là ca ca ruột của người vợ đã mất của Lương Sinh Tài.
Ta có thể thuyết phục được hắn ta giúp đỡ cũng là nhờ vào Trương ma ma kia.
Trương ma ma nói bà ta biết một bí mật.
Bí mật này có liên quan đến nhà họ Mạnh.
“Năm đó, Mạnh tỷ tỷ đột nhiên phát bệnh nặng mà qua đời, ba tháng sau, Lương Sinh Tài đã ký hiệp ước đồng minh với nước Tề bên cạnh, hắn nói hắn phải lấy công chúa nước Tề làm vợ để tỏ thành ý.”
“Mạnh đại ca, huynh không cảm thấy mọi chuyện quá trùng hợp sao?”
Vợ cả của Lương Sinh Tài là một người phụ nữ rất dịu dàng, trước kia đã giúp đỡ gia đình chúng ta không ít.
Sắc mặt của Mạnh Châu rất khó coi: “Chứng cứ đâu?”
Hắn ta cần bằng chứng Lương Sinh Tài đã mưu hại muội muội của mình.
Ta đưa cho hắn ta một mảnh giấy: “Đây là vị trí của một ngôi miếu bỏ hoang, bên trong có nhốt một ma ma, năm đó bà ta đã vô tình chứng kiến toàn bộ quá trình Lương Sinh Tài mưu hại Mạnh tỷ tỷ, huynh có thể đến tìm bà ấy.”
Mạnh Châu siết chặt tờ giấy trong tay đến nỗi các đốt ngón tay trắng bệch.
Hắn nén cơn giận trong lòng, đội lại mũ trùm đầu, quay người định rời đi.
Ta gọi với theo:
“Mạnh đại ca, được chim quên ná, được cá quên nơm, Lương Sinh Tài lòng dạ hẹp hòi, không phải là chủ nhân tốt, huynh nhớ bảo trọng.”
Mạnh Châu không quay đầu lại: “Ta đã để lại cho các người mấy con ngựa, mau rời khỏi đây.”
…
Sau khi Mạnh Châu rời đi, căn phòng chìm vào yên tĩnh.
A Châu và An Nhi nép vào bên cạnh ta: “Mẹ, cha đâu rồi?”
Ta ngước mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Ánh hoàng hôn cuối cùng sắp biến mất.
“Sẽ đến thôi… cha các con sẽ không bỏ rơi chúng ta đâu.”
A Châu và An Nhi chìm vào giấc ngủ say.
Ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu vào trong, rọi sáng một nửa căn phòng.
Anh trăng đêm nay sáng tròn khác thường.
Lộp cộp…lộp cộp…
Trong cơn mê man, ta dường như nghe thấy tiếng vó ngựa.
Ngẩng đầu nhìn về cuối con đường, tim không nhịn được mà đập nhanh.
Ngay lập tức, một người cưỡi ngựa, thân đẫm ánh trăng, xé toạc màn đêm yên tĩnh.
Ta vừa nhìn đã nhận ra chàng.
A Châu ngủ không sâu, bị ồn tỉnh giấc.
Con bé mơ hồ ngồi dậy: “Mẹ, có chuyện gì vậy?”
“Cha con về rồi.”
11.
Lương Sinh Tài không thấy th//i th//ể của chúng ta, tất nhiên không tin chúng ta thật sự đã ch//ết.
Hắn phái người tìm kiếm tung tích của chúng ta, một khi phát hiện ra thì lập tức gi//ết ch//ết ngay.
Vì vậy, con đường trốn chạy của chúng ta vô cùng gian nan chật vật.
Nếu chỉ có ta và phu quân, thì kiểu gì cũng có thể thoát khỏi truy binh, nhưng bây giờ chúng ta còn mang theo hai đứa con.
Nửa tháng sau, chúng ta phải đối mặt với cuộc truy sát nguy hiểm nhất.
Ta bị thương nặng, chỉ có thể miễn cưỡng tự bảo vệ mình.
Phu quân che chở cho ba mẹ con nhưng rõ ràng cũng đã có chút lực bất tòng tâm.
Rất nhanh, trên người chàng cũng có thêm vết thương.
Chúng ta không còn sức chiến đấu, đành phải bỏ chạy.
Một canh giờ sau, lại có một đội binh mã xuất hiện ở ngay phía trước.
Nhìn thấy lá cờ của đội binh mã đó, truy binh phía sau cười lớn: “Là các huynh đệ của thành Phong Đô!”
“Mau đến giúp chúng ta gi//ết hai tên trốn trại này, ngày sau Vương Thượng nhất định sẽ phong chức cho các chư vị huynh đệ!”
Nhìn đội binh mã đó, ta và phu quân nhìn nhau, không nhịn được mà bật cười.
Thịnh Hà Đông đến thực sự quá đúng lúc…
Truy binh bị gi//ết không sót một ai.
Trước lúc ch//ết, trong mắt họ vẫn tràn đầy vẻ không tin nổi.
Thịnh Hà Đông dẫn theo một nhóm tướng sĩ quỳ xuống hành lễ với chúng ta.
“Cung nghênh Đại nguyên soái!”
“Cung nghênh Đại nguyên soái!”
…
Ngày mười bốn tháng một, chúng ta từ mười bốn thành Yến Bắc trở về Sầm An.
Ngày mười tám tháng ba, chúng ta tiến vào thành Phong Đô, tự lập làm vương, chỉnh đốn quân đội, tích trữ lương thảo, sau một tháng đã phát động tấn công Sầm An.
Thế đạo vừa mới yên ổn chưa lâu, lại tiếp tục chìm trong loạn lạc.
Nhưng lần này, không còn ai cơm bưng nước rót, cung cúc tận tụy với Lương Sinh Tài nữa rồi.
“Lương Sinh Tài mắt nhìn hạn hẹp, ích kỷ vô cùng, hắn không thể quản nổi một đất nước, trận chiến này, chúng ta tất thắng!”
Phu quân cưỡi trên con ngựa cao to, tay nắm trường đao, oai phong lẫm liệt.
Chàng tự mình xuất chinh, dẫn binh thẳng tiến đến Sầm An.
Trận chiến này còn thuận lợi hơn chúng ta tưởng tượng.
Phu quân gửi tin từ tiền tuyến về:
“Ta đã gặp Mạnh Châu, huynh ấy đồng ý liên minh với chúng ta, A Nguyệt, không quá nửa tháng nữa, ta có thể chiếm được Sầm An!”
Lương Sinh Tài cuối cùng cũng rơi vào bước đường bị cô lập.
12.
Gặp lại Lương Sinh Tài là vào một tháng sau khi đại chiến Phong Sầm kết thúc.
Hắn ngồi trong xe tù, ta ngồi trên xe ngựa.
Hắn ngẩng đầu nhìn ta, ta cúi xuống nhìn hắn.
“Lương Sinh Tài, đã lâu không gặp, sao lại thê thảm thế này?”
Hắn giận dữ trừng mắt nhìn ta: “Từ Nguyệt, đồ lòng lang dạ thú các ngươi! Dám đối xử với ta như thế!”
“Ác giả ác báo, ông trời có mắt, Lương Sinh Tài, dù gì thì ngươi cũng từng đọc sách mấy năm, đến đạo lý mà một nông phụ như ta cũng biết, sao người lại không hiểu chứ?”
Lương Sinh Tài đang định gào mồm chửi mắng thì tướng sĩ bên cạnh đã nhét lá cải thối vào miệng hắn.
Xe tù chầm chậm tiến về phía trước.
Ta ở phía sau xe tù còn thấy vài gương mặt quen thuộc.
“Ồ, đây không phải là công chúa và hoàng tử tôn quý ư?”
Lương Trân và Lương Toàn co ro trong xe ngựa, run rẩy không ngừng.
Nghe nói trước đó Mạnh Châu đã tìm gặp chúng, kể cho chúng nghe toàn bộ sự tình về cái ch//ết của mẹ ruột, nhưng chúng hoàn toàn không để tâm.
“Cha ta sẽ cưới công chúa nước Tề, vậy sau này mẫu hậu của ta chính là công chúa rồi! Đây không phải là chuyện tốt sao!”
“Con gái nhà họ Mạnh cũng chỉ là nông phụ, bà ta vốn dĩ không xứng làm mẫu hậu của chúng ta!”
Ngu muội vô tri, không biết hối cải.
Mạnh Châu hoàn toàn thất vọng về chúng, không còn xem chúng là con cháu nhà họ Mạnh nữa.
Như thế thì, ta cũng không cần tỏ vẻ với chúng làm gì nữa.
Có tướng sĩ hỏi ta nên xử lý họ thế nào.
Ta chỉ vào Lương Trân: “Cô ta, đưa về làm tỳ nữ thấp hèn cho A Châu.”
Ta lại chỉ vào Lương Toàn: “Hắn ta, đưa về làm bạn tập võ cho An Nhi, gần đây An Nhi vừa học một bộ quyền pháp mới, đúng lúc đang thiếu một bao cát.”
Chúng nhìn ta đầy kinh hoàng.
Chỉ một lát sau, cả hai cầu xin: “A Nguyệt thẩm thẩm, xin thẩm tha cho chúng ta!”
“Đừng.” Ta cười nhạt, “Ta cũng chỉ là một nông phụ, không đáng để các người gọi một tiếng thẩm thẩm.”
Mà nông phụ ta đây là đồ hẹp hòi nhất, có thù tất báo!
Xe tù của Lương Trân và Lương Toàn bị áp giải đi.
Ta ngồi trong xe ngựa, chỉ cảm thấy sảng khoái vô cùng!
……
Với những tướng sĩ có công, phu quân luận công ban thưởng, chưa từng hà khắc.
Chàng kêu gọi hiền sĩ khắp thiên hạ, người nghi ngờ thì không dùng, dùng người thì không nghi ngờ, chẳng mấy chốc đã có rất nhiều năng nhân dị sĩ đến nhờ vả.
Phong Đô và Sầm An được sáp nhập thành thành Sầm Đô.
Chúng ta xây dựng tường thành bên ngoài, lập trạm gác, khuyến khích thôn dân khai hoang trồng trọt trên những khoảng đất trống trong tường thành, tự cung tự cấp…
Suốt một thời gian dài, có một câu nói luôn lưu truyền trong bách tính:
“Rời thành mười dặm, mỗi nơi mỗi phong tục.
Quay đầu nhìn lại, chẳng đâu bằng Sầm Đô.”
(HẾT)