Năm Đấy Ta Cùng Tướng Công Tạo Phản - Chương 3
07.
Lương Toàn bị phu quân đánh cho không thốt nên lời.
Những thiếu niên kia cố gắng ngăn cản, nhưng ai cũng không thể chạy thoát, từng tên một bị giải quyết.
Ta không ngăn phu quân đang nổi điên nữa.
Dù có đánh ch//ết bọn họ cũng không thể hả giận nổi!
Phu quân là đồ tể, ta là nông phụ, chúng ta hiểu gì chứ?
Chúng ta nào có biết thế nào là chừng mực thế nào là thân phận, chúng ta chỉ biết con của chúng ta bị người ta ức hiếp, người làm cha làm mẹ như chúng ta phải bảo vệ cho chúng.
Vết thương của An Nhi nặng hơn A Châu nhiều.
Ta khoác chiếc áo choàng mà phu quân vừa ném qua lên người An Nhi, không ngừng xoa nhẹ khuôn mặt thằng bé.
“An Nhi đừng sợ, cha và mẹ đã về rồi, từ nay sẽ không có ai dám bắt nạt con nữa.”
A Châu đứng bên cạnh khẽ khóc: “An đệ, đệ tỉnh lại đi, cha mẹ đã về rồi, sau này chúng ta không cần phải sợ nữa.”
Cuối cùng, phu quân vẫn không thể đánh ch//ết Lương Toàn.
Lương Sinh Tài được người hộ tống, chậm rãi tiến đến, bảo vệ Lương Toàn ở phía sau lưng mình.
Hắn chỉ tay vào chúng ta, giận dữ mắng lớn: “Trương Lâm Hổ! Dư Nguyệt! Các ngươi đang làm gì thế này?”
Phu quân cũng chỉ lại hắn mắng: “Lương Sinh Tài! Ngươi nói xem chúng ta đang làm gì?!”
“Ta để con cái ở lại, liều cái mạng già này đi Đông chinh Tây phạt cho ngươi, kết quả thì sao? Ngươi chăm sóc cho bọn trẻ như thế này sao?”
Lương Sinh Tài đã quen sống trong nhung lụa, đã quen làm Lương Vương, nên khi đột ngột bị một tên thô lỗ chỉ tay mắng thẳng vào mặt, hắn liền ngớ người.
Lấy lại bình tĩnh, toàn thân hắn run lên vì tức giận.
“Ngươi… các ngươi muốn tạo phản sao?”
Nghe hắn nói vậy, ta đột nhiên bật cười.
“Lương Sinh Tài, ngươi nói câu này thật thú vị đấy, trước đây ngươi gọi việc này là khởi nghĩa cơ mà.”
Các quan viên đứng bên cạnh Lương Sinh Tài thấy tình hình không ổn liền vội vàng tiến lên giảng hòa:
“Hai vị nguyên soái xin bớt giận, ngày vui sao lại thành ra thế này!”
Họ nhìn A Châu và An Nhi đang trốn sau lưng chúng ta, con ngươi lập tức quay một vòng.
“Hai vị e là hiểu lầm rồi, Vương Thượng đối đãi với công tử và tiểu thư không hề có chút thất lễ nào…”
Hắn còn chưa kịp nói hết câu, phu quân ta đã mắng lớn: “Mắt ngươi nếu không dùng được nữa thì móc ra cho heo ăn đi!”
Vị quan văn đó mặt tái xanh, nhưng vẫn cố nhịn.
Hắn cười nói: “Hai vị thật sự là hiểu lầm rồi!”
“Vương Thượng trước đó đã bảo tiểu thư theo công chúa học lễ nghi cung đình, cho công tử theo điện hạ luyện võ, chỉ là yêu cầu hơi nghiêm khắc chút thôi, nhưng đây cũng là lòng tốt của Vương Thượng!”
“Vương Thượng hy vọng tiểu thư trở thành một khuê các được người người ngợi khen, công tử có thể trở thành chiến sĩ dũng mãnh nhất của Lương quốc.”
“Vương Thượng quả thực rất biết suy nghĩ cho người khác… hai vị hành động thế này thực khiến người đau lòng.”
Lương Sinh Tài nhìn chúng ta, hừ lạnh một tiếng rồi quay mặt đi.
Trông có vẻ vẫn ấm ức.
Thật là không biết xấu hổ!
Ta nổi điên, định mở miệng mắng thêm, nhưng phu quân ta đã bước lên trước một bước.
“Hóa ra là vậy! Là chúng ta đã hiểu lầm Vương Thượng rồi!”
Chàng mỉm cười, nắm lấy tay của Lương Sinh Tài: “Vương Thượng đã vì hai đứa con của thần mà tốn bao nhiêu công sức, thần thật sự cảm động!”
Nhìn bóng lưng của chàng, ta hơi ngạc nhiên.
Chàng đang làm cái trò gì vậy?
Sao lại dễ dàng bị thuyết phục đến thế?
Chàng không ngốc đến mức này chứ?
Trong lúc suy nghĩ, ta thấy chàng cúi đầu lau nước mắt, tiện thể nháy mắt ra hiệu với ta.
Ta hơi sững người, nhanh chóng hiểu ra, cũng chạy lên trước: “Vương Thượng, phu thê thần không biết điều, đã xúc phạm đến công chúa và điện hạ, thật sự đáng xấu hổ!”
Nghe chúng ta nói vậy, sắc mặt Lương Sinh Tài khá hơn chút.
Dưới sự khuyên giải của đám quan viên, hắn nhanh chóng lấy lại nụ cười: “Chuyện nhỏ thôi, ái khanh không cần để trong lòng.”
Chúng ta tươi cười trở lại tiệc rượu, ăn uống linh đình đến tận nửa đêm mới dẫn A Châu và An Nhi xuất cung.
Trở về phủ tướng quân mà Lương Sinh Tài đã chuẩn bị sẵn cho chúng ta, sau khi sắp xếp cho A Châu và An Nhi ngủ yên, chúng ta nhìn nhau, rồi từ từ đi về phòng.
Đêm khuya, vạn vật yên tĩnh.
Chúng ta chui vào chăn, đầu kề đầu, thì thầm bày mưu.
“Ngoài cửa sổ và trên mái nhà đều có người, chúng ta nên nhỏ tiếng chút.”
“Ta biết rồi.”
Phu quân giọng nghiêm trọng: “Ban ngày, xung quanh trường luyện võ có sát khí bao trùm, ta cảm nhận được mấy cung thủ đang phục kích quanh đó.”
“Nếu lúc đó chúng ta không tỏ ra yếu thế, e là họ sẽ ra tay, A Châu và An Nhi không thể mạo hiểm…”
Ta vỗ nhẹ tay chàng: “Chàng nói đúng.”
Phu quân nhìn ta, chìm vào im lặng.
Tâm trạng ta cũng nặng trĩu.
Chúng ta đều nhận ra một chuyện.
Lương Sinh Tài muốn qua cầu rút ván rồi.
Hắn không hề có ý định che đậy mọi việc mà Lương Trân và Lương Toàn đã làm.
Sau khi mọi chuyện bại lộ, hắn cũng chẳng hề tỏ ra hoảng loạn.
Điều này chứng tỏ hắn có chỗ dựa, hắn không hề sợ chúng ta trở mặt.
Hoặc có thể nói… hắn còn mong đợi chúng ta trở mặt, để có lý do trị tội chúng ta.
Càng có khả năng, những gì mà Lương Trân và Lương Toàn làm đều là do hắn ngầm cho phép.
Ngay từ đầu, hắn không hề có ý định đối đãi chân thành với chúng ta!
Giờ đây, chúng ta đang ở trong thành Sầm An, những huynh đệ quen thuộc và tín nhiệm của chúng ta đều bị ngăn cản ở ngoài thành, nơi này là địa bàn của Lương Sinh Tài…
Hoặc là thuận theo, hoặc là…
Ta nắm tay của phu quân, ngón tay vuốt ve những vết chai sần trên tay chàng.
Lên tiếng hỏi: “Cha của bọn trẻ, chúng ta… phản không?”
Chàng quá thật thà, có lẽ sẽ không tình nguyện, có lẽ ta cũng cần thêm chút lời lẽ để thuyết phục chàng.
Trong lúc ta còn đang nghĩ, lại nghe thấy người đàn ông bên cạnh hừ lạnh một tiếng: “Lão tử thật thà, nhưng không phải ngu! Phản mẹ nó chứ còn gì nữa!”
08.
Chúng ta là công thần của nước Lương.
Lương Sinh Tài không dám trực tiếp động thủ với chúng ta, nếu không, sẽ không còn ai dám trung thành với hắn.
Hắn cần thời gian, cần nắm được nhược điểm của chúng ta, rồi tung một đòn chí mạng.
Và chúng ta, cũng cần thời gian.
Nếu đã quyết phản, thì điều đầu tiên chúng ta phải làm là rời khỏi thành.
…
Hôm sau, trời còn chưa sáng, ta đã bắt đầu gây gổ với ma ma mà Lương Sinh Tài phái đến chăm sóc chúng ta.
“Cái đệm này đều ướt hết rồi! Bà bảo chúng ta ngủ kiểu gì đây?” Ta lớn tiếng, ồn đến mức cả phủ đều hóng xem.
Ma ma tỏ vẻ khó xử: “Không thể nào, nệm đều được thay mới mà…”
“Bà còn giảo biện!” Ta trừng mắt nhìn bà ta, túm lấy y phục của bà ta kéo vào phòng, “Đây đây đây! Bà tự sờ thử xem!”
…
Đám thị vệ canh gác trước cửa đưa mắt nhìn nhau.
Hai tên thị vệ nói nhỏ với nhau: “Không ngờ Từ Tướng quân lại chua ngoa đến thế, Trương ma ma lúc đầu còn tưởng là ngài ấy dễ bị làm khó cơ đấy.”
“Ngươi nghe động tĩnh bên trong xem, Trương ma ma chắc bị ăn đòn rồi!”
Họ vừa dứt lời, đã nghe thấy mấy tiếng tát tai vang lên từ trong nhà.
Kèm theo tiếng quát tháo của Từ Tướng quân: “Còn không mau cút xuống đi chuẩn bị cái mới! Tối nay nếu ta vẫn không được ngủ yên, bà coi chừng đó!”
Chẳng mấy chốc, đám thị vệ thấy Trương ma ma ôm mặt đi từ trong nhà ra ngoài, bà ta cúi đầu, trông vô cùng thảm hại.
Nhìn bà ta vội vã đi qua trước mặt, trong mắt hai tên thị vệ thoáng chút thương hại.
…
Ta mặc y phục của Trương ma ma, thuận lợi ra khỏi cửa phủ Tướng quân.
Sau đó ta không chần chừ đi thẳng ra ngoài thành.
Thành Sầm An bây giờ ra dễ khó vào, nên ta hòa mình vào đoàn thương nhân, thoát ra ngoài thành một cách rất thuận lợi.
Sau khi ra khỏi thành, ta thuê một con ngựa rồi phi nhanh về phía ngoại ô phía Đông.
Binh mã mà ta và phu quân đưa về, bây giờ chắc là đang ở đó.
Ta thúc ngựa hết sức, đến được Song Viên ở ngoại ô phía Đông, Song Viên yên ắng, chỉ có hai tên thị vệ gác ngoài cổng.
Ta nấp sau tường, nghe được cuộc trò chuyện của bọn họ.
“Một đám quê mùa thô kệch, chưa uống rượu ngon bao giờ, tên nào cũng uống say như lợn ch//ết!”
“Đúng vậy, đại nhân còn bắt chúng ta canh chừng bọn chúng, bọn ngốc này cần gì phải canh?”
Bọn họ ngáp dài, dựa vào tường, mơ màng buồn ngủ.
Hoàn toàn không coi người bên trong ra gì.
Ta nhíu mày, lén lút lẻn vào bên trong.
Trong sân, các binh sĩ nằm la liệt, từ sân đến hành lang, cuối cùng đến cả sảnh lớn. Tất cả đều đã uống đến mức say như ch//ết.
Không phải là họ chưa từng được uống rượu ngon, mà là khi chinh chiến bên ngoài, uống rượu lỡ việc, họ không dám uống đến mức không thể uống được nữa.
Giờ về đến đô thành, họ mới có thể ngủ yên giấc, mới có thể ăn uống no say thoải mái.
Người ở thành Sầm An thì hiểu gì chứ?
Họ chẳng hiểu gì cả…
Nhìn các tướng sĩ như này, ta chỉ cảm thấy hơi đau lòng.
Ta nhẹ nhàng đi vòng qua họ, tìm kiếm khắp nơi một lượt, cuối cùng tìm thấy Thịnh Hà Đông đang còn ngáy khò khò trong góc đại sảnh.
Thịnh Hà Đông là người mà ta và phu quân đã cứu ra từ đống x//ác ch//ết, chúng ta đã cứu mạng hắn, chiếu cố nâng đỡ hắn từng chút một.
Hắn trung thành với chúng ta, không cần bàn cãi.
Ta lay hắn dậy, hắn mở mắt mơ màng nhìn thấy ta, lập tức tỉnh rượu được phân nửa.
“Nguyệt tỷ!”
Ta lấy tay bịt miệng hắn lại: “Suỵt, đi theo ta.”
Ta dẫn hắn đến chỗ kín đáo, kể cho hắn nghe những gì đã chứng kiến ở trong cung hôm qua.
Thịnh Hà Đông lập tức giận dữ: “Ta đi gọi các huynh đệ! Chúng ta phản rồi!”
Ta giữ hắn lại: “Ngươi nghe ta nói trước đã.”
“Nếu ta đoán không lầm, Lương Sinh Tài sẽ không để các ngươi ở lại Sầm An, hắn chắc chắn sẽ phái các ngươi đi giữ những thành trì khác.”
“Việc ta muốn ngươi làm bây giờ là hãy nghe theo mệnh lệnh của hắn, các ngươi phải kiểm soát được một thành thủ với tốc độ nhanh nhất, chiếm lấy quyền kiểm soát thành trì, có làm được không?”
Thịnh Hà Đông nhìn ta, trong mắt lóe lên chút ánh sáng.
Hắn gật đầu dứt khoát: “Được!”
…
Đối với chúng ta, khởi binh không khó, vì dù sao trong tay chúng ta cũng có binh mã.
Khó khăn là chúng ta không có đường lui.
Vì vậy, nếu Thịnh Hà Đông có thể giúp chúng ta chiếm đánh một thành trì làm căn cứ, chúng ta sẽ có cơ hội rộng mở…
Những điều cần dặn dò đã dặn dò xong, ta lập tức quay về đường cũ, rời khỏi Song Viên ở ngoại ô phía Đông.
Ta không thể rời đi quá lâu, với tính khí của Lương Sinh Tài, hắn chắc chắn sẽ phái người đến phủ Tướng quân điều tra tình hình của chúng ta.
Ta đi hết tốc lực, cuối cùng cũng đã quay về phủ Tướng quân ngay giờ Ngọ.
Ta ôm mấy chiếc chăn đệm dày cộp đi vào hậu viện.
Đám thị vệ chỉ nhìn thoáng qua rồi để ta đi.
Trong phòng, ta vừa thay y phục vừa kể lại tình hình của Thịnh Hà Đông cho phu quân nghe.
Chàng gật đầu, rồi chỉ về phía bên cạnh: “Vậy còn bà ta, xử lý thế nào?”
Trương ma ma bị trói chặt nằm trên đất, miệng bị nhét giẻ.
Mặc dù nhắm mắt chặt, nhưng thân người lại không nhịn được mà run rẩy.
Rõ ràng là đang giả vờ bất tỉnh.
Ta lạnh lùng nói: “Một bà già thôi, cứ gi//ết đi.”
Vừa dứt lời, Trương ma ma run bắn người, mắt lập tức mở ra.
Bà ta nằm dưới đất ra sức giãy giụa, có vẻ rất hoảng hốt.
Phu quân nhìn bà ta một cái, rồi bước đến lấy miếng giẻ rách ra khỏi miệng bà ta.
Trương ma ma hít sâu mấy hơi, vội vã nói: “Xin đại nhân đừng gi//ết ta!”
“Ta vẫn còn giá trị!”
Ta và phu quân nhìn nhau, cười lạnh nói: “Bà thì có thể có giá trị gì?”
Trương ma ma nghiến răng nói: “Ta biết một bí mật.”
09.
Lương Sinh Tài lệnh cho thái giám đến phủ tướng quân, mời chúng ta đi săn mùa xuân.
Xem ra hắn không còn kiềm chế được mà chuẩn bị hành động rồi.
Nhưng nhờ vậy, hắn cũng đã cho chúng ta cơ hội thoát khỏi thành Sầm An.
Địa điểm của buổi đi săn mùa xuân cách biên giới hai nước giao tranh không xa.
Địa hình nơi đó phức tạp, rất thích hợp để ẩn náu hành tung.
Ngày đi săn, Lương Sinh Tài đích thân phái người đến đón chúng ta.
Hắn ban cho phu quân một cây cung: “Cung tốt nhiên tất phải xứng với tướng giỏi!”
Bá quan ai nấy đều khen ngợi sự nhân hậu của hắn.
Đến nơi, Lương Sinh Tài ngồi trong doanh trại, mỹ nữ vây quanh.
Xung quanh doanh trại có vài vòng thị vệ.
Đúng là hắn sợ ch//ết.
Sau bài phát ngôn hùng hồn mãnh liệt, Lương Sinh Tài liền phẩy tay bảo các thần tử tự mình đi tìm con mồi của họ.
Ta và phu quân cưỡi ngựa, cùng tiến vào trong rừng.
Ban đầu còn có vài người đi cùng bên cạnh, dần dần, người bên cạnh chúng ta càng ngày càng ít…
Ta và phu quân liếc mắt nhìn nhau, mặt không biến sắc siết chặt dây cương.
Cây cối rậm rạp, tán lá rộng và hỗn tạp, rất thích hợp cho người ẩn nấp.
Ta đã có thể cảm nhận được sát khí ẩn trong đó.
Lương Sinh Tài đã phái sát thủ đến.
Hắn muốn lấy mạng của chúng ta ngay tại đây!
Ngụy tạo cái ch//ết của chúng ta thành tai nạn trượt chân xuống vách núi, hoặc bị dã thú tấn công đến ch//ết, chuyện này đối với Lương Sinh Tài mà nói chẳng có gì khó khăn.
Phu quân cười, nắm lấy tay ta.
“A Nguyệt, xem ra chúng ta lại phải phân binh hai đường rồi.”
Ta cười: “Vậy thì xem ai ra khỏi thành trước.”
Mục tiêu của hai người quá lớn, chúng ta nhất định phải tách ra.
Chúng ta lại đi song song thêm vài bước nữa, ta khẽ gọi: “Cha của bọn trẻ.”
Chàng quay đầu nhìn ta.
“Nhớ là phải sống.”
Hây.
Hai tiếng hô khẽ vang lên trong rừng, đánh thức những chú chim đang ngủ say.
Ta và phu quân quay đầu ngựa, phi về hai hướng Đông vàTtây.
Những mũi tên ở đằng sau bay tới, ta cúi người né tránh đợt tấn công, gia tăng tốc độ.
…
Trong rừng đột nhiên xuất hiện mấy kẻ áo đen.
“Làm sao đây? Nên đuổi theo ai?”
“Vương Thượng đã dặn! Không được thả ai cả! Chia ra mà truy đuổi!”
Bị những kẻ áo đen truy đuổi suốt một ngày một đêm, ta bị dồn đến vách núi, không còn đường thoát, ta cưỡi ngựa lao xuống vực.
Những kẻ áo đen dừng bước bên bờ vực, cúi đầu nhìn xuống.
“Người này… còn có thể sống không?”
“Không sống được đâu, đi thôi, về báo cáo đi!”
Ta nắm chặt lấy dây leo bên vách núi, cười lạnh trong lòng.
Lão nương phúc lớn mạng lớn, sống được hơn các ngươi đấy!
Chờ cho đến khi tiếng bước chân ở vách núi hoàn toàn biến mất, ta mới bắt đầu di chuyển cơ thể của mình…