Năm Đấy Ta Cùng Tướng Công Tạo Phản - Chương 2
04.
Lão ma ma đi đường chậm chạp, cố ý dẫn chúng ta đi đường vòng.
Khi đi qua một cổng vòm nữa, ta nâng chân đá vào mông bà ta.
Lão ma ma ngã lăn ra đất, đau đớn kêu rên.
Ta đưa tay bóp gáy bà ta: “Bà nghĩ chúng ta là đồ ngốc à? Dám bày trò với chúng ta ư?”
“Không… không dám, Nguyên soái tha mạng!”
Phu quân quát: “Nửa nén hương nữa, nếu chúng ta vẫn chưa gặp được bọn trẻ, mạng của bà ta sẽ xử lý trước.”
Mặt lão ma ma tái mét, vội vàng bò dậy, tay chân nhanh nhẹn đi lên trước: “Nguyên soái, xin đi theo ta.”
Bà ta nhanh chóng dẫn chúng ta đến một sân viện, nhìn từ bên ngoài trông cực kỳ tráng lệ nguy nga, vô cùng tinh tế.
Sắc mặt ta hơi dịu lại, thầm nghĩ Lương Sinh Tài tuy có phần giả tạo, nhưng đối xử với A Châu và An Nhi xem ra cũng không tệ.
Phu quân khẽ chạm vào ta, cười nói: “Nàng xem, nơi bọn trẻ ở cũng rất tốt mà!”
Lão ma ma đứng bên cạnh run rẩy, không dám nói lời nào.
Lúc này, có một cung nữ đi ngang qua, nghe thấy lời phu quân, lạnh lùng cười nhạo: “Đây là nơi ở của công chúa, tất nhiên phải lộng lẫy thoải mái rồi, các người là ai? Còn không tránh ra!”
Nơi ở của công chúa?
Vậy đưa chúng ta đến đây làm gì?
Ta quay đầu nhìn lão ma ma, bà ta thậm chí còn không dám nhìn ta.
Ngay lúc này, một tiếng hét đau đớn của nữ tử đột nhiên vọng ra từ trong sân.
Tim ta bất giác đập mạnh, ta đẩy cung nữ kia ra và nhanh chóng bước vào trong.
Từ xa, ta đã nghe thấy tiếng chửi mắng đầy vênh váo ngạo mạn của công chúa: “Ngươi đừng có tưởng cha mẹ ngươi trở về là ngươi có thể hóa phượng hoàng! Cha ngươi là đồ tể, mẹ ngươi là nông phụ, số phận của các ngươi đã định là đồ hạ đẳng!”
“Ngươi chỉ đáng làm tỳ nữ cho ta thôi!”
Ta kinh ngạc nhìn qua đó, thấy trước mặt công chúa là một nữ tử đang quỳ, thời tiết đã se lạnh nhưng nàng mặc rất mỏng manh, mỏng đến mức có thể nhìn thấy sống lưng gầy gò của nàng.
Nàng run rẩy không ngừng, hai tay cầm một cái bát, phần da thịt lộ ra ngoài đầy vết bầm tím.
Nhìn kỹ khuôn mặt nàng, đôi mắt quen thuộc ấy, không phải là con gái A Châu mà ta ngày nhớ đêm mong đây sao?!
Khoảnh khắc ấy, mắt ta tối sầm, suýt ngất đi vì giận.
A Châu quỳ dưới đất, đôi tay không chịu được mà run lên, nước trong bát đổ ra ngoài.
Công chúa phấn khích vỗ tay: “Cô ta phạm lỗi rồi! Đánh đi! Mau đánh đi!”
Ma ma bên cạnh công chúa liền giơ cao chiếc roi chuẩn bị quất xuống.
“Các người dám!”
Phu quân ta tuy to con nhưng tốc độ lao tới cực nhanh.
Trong nháy mắt, chàng đã đứng trước mặt ma ma kia, giật lấy roi trong tay bà ta quất ngược lại.
Chiếc roi bị gãy, ma ma lập tức ngất xỉu.
Có thái giám hét lên: “Các ngươi… các ngươi là ai mà dám xông vào tẩm cung của công chúa!”
Hắn không nhận ra, cô công chúa trong miệng hắn lúc nãy đã tái hết cả mặt, không dám nói một lời.
Ta đỡ A Châu dậy, rồi xoay người đá bay tên thái giám: “Chúng ta là ai ư?”
“Ngươi đi hỏi Lương Sinh Tài xem, chúng ta là ai?!”
05.
Thái giám hét lên the thé, nhanh chóng chạy ra ngoài.
Chắc là đi gọi người rồi.
A Châu dựa vào lòng ta, khuôn mặt trắng bệch.
Ta siết chặt vòng tay ôm con bé, ngước mắt nhìn công chúa.
Nếu ánh mắt có thể biến thành dao, thì lúc này nàng ta đã bị chém thành trăm ngàn mảnh rồi.
Khuôn mặt công chúa thoáng vẻ hoảng hốt, nhưng rất nhanh đã trấn tĩnh lại, nàng ta kiêu ngạo vênh cằm nhìn ta.
Nàng ta tự cho rằng đây là địa bàn của mình, chắc chắn rằng ta sẽ không dám làm gì nàng ta.
Ta giao A Châu cho phu quân, trầm mặt bước tới gần công chúa.
Nàng ta lắp bắp nói: “Làm… làm gì vậy!”
“Ta là công chúa, ngươi dám bất kính với ta sao?!”
“Công chúa?” Ta hừ lạnh, “Lương Trân, ngươi đúng là giỏi đấy.”
“Năm năm trước lúc ngươi trộm tiền của nhà ta, quỳ dưới đất van xin ta đừng nói ra ngoài, đâu có kiêu ngạo thế này!”
Sắc mặt Lương Trân đỏ bừng lên, cơ thể không kìm được mà run rẩy.
Thái giám và cung nữ xung quanh đều nhìn nhau, nhìn thấy vẻ kinh ngạc trong mắt nhau.
Cũng đúng, từ khi họ vào cung, đã phải đối mặt với công chúa cao cao tại thượng.
Sao có thể tưởng tượng được cô công chúa mà họ tôn kính, ngày xưa cũng biết trộm đồ…
Lương Trân lấy tay bịt tai lại, hét lên: “Đồ đàn bà ngu ngốc! Ngươi dám vu khống ta?!”
“Ta sẽ bảo phụ vương ta trị tội ngươi! Ta phải ch//ém đầu ngươi!”
Nàng ta lúc này giống như một người đàn bà đanh đá.
Ta nhanh chóng tiến lên, đá một phát vào người nàng ta.
Công chúa kinh ngạc nhìn ta, thân thể như cánh diều đứt dây bay ra xa.
“Cha ngươi không dạy ngươi, thì ta sẽ thay hắn dạy dỗ ngươi!”
Lương Trân ngã xuống đất, thấy ta vẫn tiến đến, vội ôm đầu khóc: “Đừng đánh nữa! Đừng đánh ta nữa!”
A Châu vốn đang hôn mê không biết đã tỉnh dậy từ lúc nào.
“Cha… mẹ…”
Ta dừng chân lại, lập tức quay người chạy qua đó: “A Châu, mẹ ở đây!”
Phu quân ôm chặt lấy con bé: “Cha mẹ đã trở về rồi, A Châu không sợ nữa.”
Đôi mắt A Châu lập tức đỏ hoe, nước mắt như những hạt châu đứt dây rơi xuống không ngừng.
A Châu nói bị ngắt quãng, chỉ không ngừng gọi cha mẹ, đủ thấy con bé đã phải chịu ấm ức đến mức nào.
Phu quân mắt đỏ hoe, tay nắm chặt như đang cố gắng kiềm chế điều gì đó.
Chàng đột nhiên quay đầu nhìn về phía Lương Trân, ta chợt lo lắng, vội nắm lấy tay chàng.
“Lúc này, chưa thể gi//ết được.”
A Châu cũng dần tỉnh táo hơn, bỗng nhiên con bé nhớ ra điều gì đó, liền đứng bật dậy.
“A Châu, con thế này…”
“Nương!” Con bé lo lắng giậm chân, “Mau đi cứu An Nhi!”
06.
A Châu nói An Nhi đã bị người khác đưa đi, con bé cũng không biết thằng bé rốt cuộc đang ở đâu.
Chỉ biết hoàn cảnh của An Nhi chắc chắn cũng không khá hơn con bé bao nhiêu.
Tim ta đập điên loạn, hoàn toàn không thể ngờ trong khi ta và phu quân chiến đấu bên ngoài, con cái lại bị người ta hành hạ đến mức này!
Không biết từ khi nào, Lương Trân đã bò dậy, định chạy trốn dưới sự dìu đỡ của cung nữ.
Ta lập tức tiến tới, túm lấy tóc nàng ta từ phía sau: “Nói, An Nhi của ta đâu?’
Lương Trân đau đớn kêu lên: “Không liên quan đến ta, hắn bị Lương Toàn đưa đi rồi!”
Lương Toàn, con trai cả của Lương Sinh Tài, cũng chính là hoàng tử vừa kính rượu chúng ta.
“Đưa đi đâu?”
Giọng Lương Trân run rẩy, “Trường… trường luyện võ.”
Phu quân cõng A Châu, chúng ta hướng thẳng về trường luyện võ.
Trên đường, có không ít người muốn ngăn cản chúng ta, nhưng không ai dám tiến lên.
Vì ta còn đưa cả Lương Trân theo.
Họ sợ động đến Lương Trân nên cũng không dám manh động.
Tình hình phát triển đến mức hiện tại, chúng ta và nhà họ Lương coi như đã hoàn toàn trở mặt với nhau.
Trường luyện võ rất rộng, có không ít thiếu niên mình trần đang tập luyện tỉ thí, họ nhìn thấy Lương Trân, cười toe toét tiến lại gần: “Công chúa lại đến xem đại hoàng tử luyện…”
Khi tới gần hơn, họ mới nhìn thấy bộ dạng của Lương Trân, lập tức cứng họng, đứng ngây tại chỗ.
“Lương Toàn đâu?”
Ta trầm giọng hỏi.
Thiếu niên đó nhíu mày: “Ngươi là thôn phụ từ đâu đến mà dám gọi thẳng tên đại hoàng tử…”
Bốp!
Phu quân vung tay tát một cái, lệch cả hàm của thiếu niên.
“Đừng có lắm mồm, mau dẫn đường!”
Lương Trân sắp khóc: “Mau dẫn đường đi, bổn công chúa không muốn ch//ết!”
Thiếu niên luống cuống dẫn chúng ta đi về phía bên kia của trường luyện võ.
Còn chưa đến nơi, ta đã nghe thấy tiếng cười ngạo nghễ của Lương Toàn.
“Đánh cho ta! Ha ha ha ha ha ha ha, hắn rất lì đòn, đánh cũng không ch//ết được!”
Thiếu niên bên cạnh phụ họa: “Đáng bị đánh lắm! Còn dám chạy trốn sao?”
Nghe thấy, ta lập tức chạy tới, vội đến mức suýt thì vấp ngã.
Ngẩng đầu lên, chỉ thấy một trường luyện võ rộng lớn, một nhóm thiếu niên đang cười đùa, họ chỉ trỏ về một phía.
Ở đó, đang treo một người.
Thân trên thiếu niên trần trụi, hai tay bị treo lên xà, đầu gục xuống không còn sức.
Trên người đầy những vết bầm tím, vết thương chằng chịt vô số.
Lương Toàn đẩy đám người ra, cười nói: “Nói nghe này, gần đây ta mới học được một bộ quyền pháp mới, để ta biểu diễn cho các ngươi xem.”
“Được!”
“Quyền pháp của điện hạ chắc chắn rất tuyệt!”
Lương Toàn nhận đủ lời tâng bốc, nâng cánh tay lên, đấm một cú vào bụng thiếu niên đang treo lơ lửng.
Thiếu niên phát ra tiếng rên đau đớn, lại làm cả bọn cười hả hê.
Cơ thể thiếu niên đó đung đưa, ta nhìn thấy một vệt đỏ ở bên hông trái, mắt lập tức đỏ hoe.
Vết bớt này đã ở trên người An Nhi từ trong bụng mẹ, sao ta có thể không nhận ra được?
“An Nhi!”
Phu quân gầm lên, toàn bộ đám thiếu niên trên trường luyện võ đều dừng lại.