Năm Đấy Ta Cùng Tướng Công Tạo Phản - Chương 1
01.
Sinh ra trong thời loạn thế, thiên hạ chia chín phần.
Thôn của chúng ta nằm ở thành trì nơi biên giới tam quân giao chiến, dân chúng lầm than.
Người đầu tiên nói đến việc thành lập quân khởi nghĩa là tú tài duy nhất trong thôn, tên là Lương Sinh Tài.
Hắn nói thế đạo hiện nay quá hỗn loạn, nếu chúng ta không làm gì thì sẽ trở thành cá trên thớt, để người ta tùy ý ch//ém gi//ết.
Hắn chỉ vào con trai, con gái của nhà ta: “Đại ca, đại tẩu, sống trong thế đạo này, bọn trẻ không thể lớn lên nổi!”
Nghe lời hắn nói, chúng ta quyết định đi theo hắn, mở ra một con đường sống.
Phu quân ta, Trương Lâm Hổ, là một đồ tể, ta là một nông phụ bình thường.
Chàng từ nhỏ đã cực kỳ khỏe mạnh, nổi tiếng khắp mười dặm tám thôn, còn ta từ nhỏ đã thông minh lanh lợi, làm gì cũng nghĩ trước ngó sau.
Chúng ta kết nghĩa huynh đệ với Lương Sinh Tài, nhận hắn làm huynh đệ.
Cứ như thế, chúng ta triệu tập người ngựa, từng bước đánh ra khỏi thôn, rồi từ thôn đánh lên trấn.
Phu quân ta là người thật thà lại trượng nghĩa, càng ngày càng có nhiều người muốn theo chàng.
Mười năm trôi qua, cuối cùng chúng ta cũng thực sự xây dựng được một mảnh trời.
Chúng ta thành lập quân đội nhà họ Trương, dựng cờ soái.
Còn Lương Sinh Tài thì dựa vào tài ăn nói lôi kéo lòng người, dài tay thì giỏi múa, nhanh chóng trở thành nhân vật cốt lõi trong quân đội.
Nhìn phu quân dần dần bị gạt ra ngoài lề, thỉnh thoảng ta không nhịn được mà phàn nàn: “Lương Sinh Tài có chút không đáng tin, hắn chẳng làm gì mà lại được hưởng lợi.”
Phu quân chỉ mỉm cười: “A Nguyệt, đừng nói như vậy, Lương ca phải lo lắng chuyện ăn uống chi tiêu cho toàn quân, phải chăm lo cho từng gia đình của tướng sĩ, giải quyết những nỗi lo về sau của mọi người, huynh ấy cũng không dễ dàng gì.”
Phu quân ta cái gì cũng tốt, chỉ là quá thật thà.
Chàng xem Lương Sinh Tài như huynh đệ của mình, hết lòng hết dạ với người ta.
Lại ba năm trôi qua, chúng ta chiếm được thành Sầm An, phong hầu xưng vương ở đây.
Lương Sinh Tài nhận được sự ủng hộ của mọi người, trở thành Lương Vương.
Phu quân ta được hắn phong làm binh mã Đại nguyên soái, còn ta làm phó soái, phụng mệnh xuất binh tiến về hướng Đông.
Trong thời loạn thế, quần hùng nổi dậy, chư hầu tranh giành, dân chúng lầm than.
Hai đứa con được chúng ta để lại thành Sầm An.
Lương Sinh Tài đỏ mắt đến tiễn chúng ta: “Từ nay trở đi, A Châu và An Nhi chính là con trai và con gái ruột của ta, hai người cứ yên tâm mà đi!”
…
Rời khỏi kinh thành, ta cứ cảm thấy bất an.
Phu quân an ủi ta: “Yên tâm đi, Lương Vương sẽ chăm sóc tốt cho chúng.”
Ta khẽ gật đầu với chàng.
“Tây tặc xảo trá, chạy thẳng về hướng Đông sợ chỉ là thủ thuật che mắt, ta dẫn quân đánh vòng xuống phía Nam, phu quân, chúng ta sẽ tập hợp ở phía trước!”
Vẻ mặt phu quân nghiêm trọng nói: “Nàng phải cẩn thận đấy.”
02.
Hai năm trôi qua nhanh chóng.
Hai năm nay, chúng ta trải qua vô số lần cửu tử nhất sinh, sống sót trở về từ trong núi đao biển m//áu.
Trong lúc nguy hiểm nhất, ta cùng phu quân bị nhốt ở Cô Sơn, chờ đợi viện binh.
Chàng lấy m//áu của mình cho ta uống, không ngừng gọi tên ta: “A Nguyệt, nàng không được ngủ, A Châu và An Nhi còn đang chờ chúng ta trở về.”
Đúng vậy, ta không thể ngủ.
Con của ta còn đang đợi ta về đoàn tụ với chúng.
Gắng gượng chút sức lực cuối cùng, ta kiên trì vượt qua, cùng phu quân tương trợ nhau tránh sự truy lùng của quân địch, dụ địch vào sâu, phối hợp với đại quân hoàn thành thế bao vây, tiêu diệt hoàn toàn quân địch.
Trong hai năm qua, xảy ra quá nhiều chuyện, thiên hạ từ chín nước, giờ chỉ còn năm.
Trong đó, nước Lương chiếm diện tích lớn nhất, quân đội đông đảo nhất.
Ngày khởi hành trở về thành Sầm An, ta đã dậy từ lúc trời còn chưa sáng.
Quà mang về cho A Châu và An Nhi chất đầy cả ba xe lớn.
Phu quân cười ta: “A Châu và An Nhi đều đã mười ba tuổi rồi, không thích chơi mấy thứ đồ chơi này nữa đâu.”
Ta trừng mắt nhìn chàng: “Cho dù vậy ta cũng muốn mua cho chúng.”
Phu quân mỉm cười nhìn ta bận trước bận sau, không nói gì thêm.
Lúc khởi hành, chàng hơi buồn bực sờ vào mặt mình.
Chỗ đó từng bị quân địch chém một nhát, vết thương kéo dài khắp khuôn mặt, để lại một vết sẹo dài xấu xí:
“Cũng không biết bọn trẻ thấy ta thế này có sợ không.”
Ta cười chàng: “Chàng không sợ trời, không sợ đất, lại đi sợ chuyện này sao?”
“Yên tâm đi, A Châu và An Nhi sẽ không sợ đâu, chàng là cha của chúng mà!”
Phu quân cười ha hả: “Đúng vậy, lão tử là cha của chúng đấy!”
Đường về tốn mất cả tháng trời.
Đấy là chúng ta đã đi nhanh lắm rồi đấy.
Trước khi trời tối, chúng ta cuối cùng cũng đến được thành Sầm An, nhưng lại bị chặn ngoài cổng thành.
“Ngươi không nhận ra chúng ta sao?” Ta nhíu mày quát, “Còn không mau mở cổng thành!”
“Không có thủ lệnh của Vương Thượng thì không được mở!” binh sĩ canh cổng đáp lớn, “Xin Đại nguyên soái đợi một lát, đã có người đi bẩm báo rồi.”
Cứ thế, chúng ta chờ đợi cả một canh giờ.
Một canh giờ sau, cổng thành mở ra, Lương Sinh Tài mặc áo vàng lấp lánh, đích thân dẫn người ra cổng nghênh đón.
“Đại nguyên soái!” Lương Sinh Tài nắm lấy tay của phu quân, kích động đến nỗi nước mắt nước mũi chảy ròng, “Hai người bình an trở về là tốt rồi! Quá tốt rồi! Quá tốt rồi!”
“Cô đến trễ, ái khanh đừng trách!”
Cô? Ái khanh?
Ta quay đầu nhìn hắn.
Giờ đây, hắn đúng là có dáng vẻ của một vị đế vương.
Ta thậm chí còn nghi ngờ vừa nãy hắn để chúng ta đợi bên ngoài thành là để cảnh cáo chúng ta.
Lương Sinh Tài nắm tay phu quân ta, mỉm cười dẫn chúng ta vào thành.
Nhưng các tướng sĩ đi cùng chúng ta lại bị để lại ngoài cổng thành.
“Vương Thượng có ý gì đây?” ta hỏi.
“Ái khanh có điều không biết.” Lương Sinh Tài cười nói, “Cô đã chuẩn bị tiệc đón tiếp cho chư vị tướng sĩ, còn có cả phần thưởng phong phú, chỉ là thành Sầm An không đủ rộng nên đã sắp xếp tại Song Viên ở ngoại ô phía Đông.”
“Lát nữa sẽ có người dẫn họ qua đó.”
Ta nhíu mày, định lên tiếng, nhưng phu quân liền vỗ nhẹ vai ta: “Nương tử, mau đi thôi.”
Đồ ngốc này!
Vì nôn nóng muốn gặp A Châu và An Nhi, ta cũng không nói gì thêm, để họ dẫn tiến về phía trước.
03.
Lương Sinh Tài đặc biệt chuẩn bị tiệc đón gió tẩy trần cho chúng ta.
Một đôi kim đồng ngọc nữ được mọi người vây quanh tiến đến trước mặt chúng ta, đó là hai con của Lương Sinh Tài.
Giờ đây đã là hoàng tử và công chúa của nước Lương.
Chúng không tình nguyện kính rượu với chúng ta: “Đại nguyên soái vất vả rồi.”
Ta nhìn chiếc trâm cài bằng vàng ngọc công chúa đang đeo trên đầu, mày nhíu chặt.
“Chiếc trâm cài này của công chúa thật đẹp, thần thấy có chút quen, không biết từ đâu mà có?”
Công chúa ngạo nghễ vuốt tóc: “Châu báu thành trì dâng lên nhiều như vậy, bổn công chúa sao mà nhớ được?”
Nàng ta không nhớ, nhưng ta nhớ!
Đây là chiếc trâm ngọc do chính tay ta mài nên, còn nhờ thợ làm trâm giỏi nhất từ mười bốn thành Yến Bắc cải tạo mà thành.
Là ta phái người gửi nó về làm quà sinh thần cho A Châu!
Sao nó lại ở trên đầu nàng ta?
Công chúa và hoàng tử chỉ ở lại một lúc rồi sốt ruột rời đi.
Lương Sinh Tài cũng không giận, chỉ cười ha hả: “Trẻ con ấy mà, không hiểu chuyện.”
Ta quay sang nhìn phu quân, chàng cũng đồng thời nhìn sang ta.
Thấy sắc mặt chàng không tốt, ta khẽ hỏi: “Có chuyện gì sao?”
Phu quân khẽ đáp: “Món đồ đại hoàng tử đeo bên hông vừa nãy, là do ta tự tay chạm khắc tặng An Nhi.”
Quả nhiên có gì đó không đúng!
Ta không nhịn nổi nữa, đứng phắt dậy: “Vương Thượng!”
Giọng ta rất lớn, tiệc rượu bỗng chốc im lặng, mọi người nhìn nhau, có chút ngượng ngùng.
“A, ái khanh có chuyện gì sao?” Lương Sinh Tài hỏi ta.
Ta to giọng đáp: “Thần nôn nóng trở về, chỉ mong sớm ngày đoàn tụ với hai con, nghe nói Vương Thượng đã đưa chúng vào cung chăm sóc chu đáo, thần rất cảm kích.”
“Ha ha ha ha, ái khanh khách sáo rồi.”
Ta đổi giọng: “Nhưng… sao đến giờ thần vẫn chưa gặp được chúng?”
Lời này của ta có thể được coi là chất vấn.
Dù tính khí Lương Sinh Tài có tốt đến đâu, sắc mặt hắn lúc này cũng có chút khó coi.
Thái giám bên cạnh vội nói: “Nguyên soái xin đừng sốt ruột, công tử và tiểu thư đang thay y phục, đã có người đi giục rồi.”
“Không cần đâu.”
Phu quân đứng dậy, chàng bước đến bên cạnh ta, nắm tay ta: “Nương tử, đi thôi, chúng ta tự mình đến đón bọn trẻ!”
Lương Sinh Tài không nhịn nổi nữa: “Trương Lâm Hổ, ngươi hỗn xược! Ngươi xem các ngươi còn biết chút quy củ nào không?”
Phu quân ta không quay đầu lại: “Thần ở ngoài đã quen, thực sự không hiểu quy củ, Vương Thượng! Xin người lượng thứ!”
Có thị vệ định ngăn cản chúng ta.
Ta liếc mắt một cái: “Chúng ta vừa trở về từ mười bốn thành Yến Bắc, đã gi//ết đủ người rồi, không muốn gi//ết thêm nữa, nhưng nếu có người muốn ch//ết, ta không ngại tiễn hắn một đoạn.”
Đám thị vệ nhìn nhau, chần chừ rồi nhường lối.
Phu quân mỉm cười nhìn lão ma ma đứng cạnh: “Phiền dẫn đường.”