NAM CHÍNH ĐỂ TÔI - 4
16
Lòng tôi ngổn ngang cảm xúc.
Tranh của Giang Tử Mặc rất có hồn, thần thái của người phụ nữ trong tranh không hề liên quan đến tôi bây giờ.
Nhưng không biết vì sao, tôi có thể khẳng định, đó chính là tôi.
Lăng Túc không cho chúng tôi cơ hội nói chuyện.
Đám vệ sĩ được sắp xếp từ trước đã ùa vào.
Sau khi Giang Tử Mặc đánh ngã hai ba tên, Lăng Túc liền bóp cổ tôi, lên tiếng: “Anh trai, đánh tiếp nữa thì đừng trách tôi không nương tay với thế thân của anh đấy.”
Giang Tử Mặc vừa dừng động tác, một tên áo đen liền nhân cơ hội đấm vào bụng anh ấy.
Anh ấy rên khẽ một tiếng, nhìn tôi: “Em không phải thế thân.”
“Em biết.” Mắt tôi hơi nóng lên, “Đây là bức tranh anh dùng để trả ơn em sao?”
“Ừ.”
Tôi cười nói: “Chủ nợ rất hài lòng.”
Lăng Túc ra hiệu cho một tên thuộc hạ đá vào đầu gối Giang Tử Mặc.
“Bịch” một tiếng, Giang Tử Mặc quỳ sụp xuống, anh ấy chống tay xuống đất, ngẩng đầu nhìn Lăng Túc: “Anh đã hứa rồi, tôi đến thì sẽ thả Ni Mộ Phàm đi, để cô ấy đi.”
“Nghĩ hay nhỉ, anh trai, cô ta phải ở lại xem kịch chứ.” Lăng Túc hất hàm về phía một tên thuộc hạ.
“Choang!” Một chiếc búa được ném xuống đất trước mặt Giang Tử Mặc.
Lăng Túc cúi người, ngồi xổm xuống trước mặt Giang Tử Mặc, vỗ vỗ vào mặt anh ấy: “Tự mình phế đi tay phải, hai người có thể đi.”
Tôi khóc lóc lắc đầu, muốn ngăn cản Giang Tử Mặc.
Nhưng trong lòng tôi biết rõ, tôi không ngăn cản được.
“Hệ thống!!! Cậu có đó không?!”
“Hệ thống!!!”
Lần đầu tiên tôi mong muốn hệ thống xuất hiện đến như vậy, lần đầu tiên cảm nhận được sự bất lực đến thế.
Trong đầu tôi vẫn không có hồi âm của hệ thống.
Mà Giang Tử Mặc đã cầm chiếc búa lên.
Anh ấy cười nhìn bức tranh trên mặt đất, sau đó quay đầu nói với tôi: “Bức tranh tâm đắc nhất của tôi đã hoàn thành rồi, tôi không còn gì hối tiếc nữa, Ni Mộ Phàm, đừng khóc.”
Vừa dứt lời, anh ấy liền giơ tay đập mạnh xuống.
Máu tươi bắn ra, Giang Tử Mặc đau đớn hét lớn: “Ni Mộ Phàm, anh yêu em!”
Nước mắt làm mờ đi tầm nhìn của tôi.
Khuôn mặt nhăn nhó vì đau đớn của anh ấy gợi lên trong đầu tôi một cảnh tượng tương tự.
Hình như cũng là như vậy, tôi đang khóc, anh ấy đang gào thét.
Nhưng vừa định suy nghĩ kỹ càng, tôi lại chẳng thể nắm bắt được gì.
Lăng Túc giơ chân đá Giang Tử Mặc một cái: “Cậu dám làm thật, anh trai đã diễn vai si tình đến như vậy, tôi sẽ thành toàn cho hai người, cùng chết đi!”
Nói xong, hắn ta phẩy tay, dẫn người của mình lần lượt đi ra ngoài.
Sau tiếng khóa cửa, Lăng Túc lên tiếng từ ngoài cửa: “Có bức tranh của tôi chôn cùng, hai người cũng không thiệt đâu.”
Ngay sau đó, có chất lỏng chảy vào từ khe cửa, là xăng.
17
Giang Tử Mặc thở hổn hển vài hơi, sau đó chống tay phải xuống đất, cố gắng đứng dậy, lao đến cạnh cửa đập cửa: “Lăng Túc! Thả Ni Mộ Phàm ra!”
“Đừng mà, anh trai, chết cùng nhau lãng mạn biết bao.”
Thấy anh ấy vẫn đang cố gắng đập cửa, tôi lên tiếng: “Giang Tử Mặc, anh lại đây.”
Anh ấy vội vàng đi đến sau lưng tôi, dùng bàn tay lành lặn còn lại luống cuống sờ soạng, muốn cởi trói cho tôi: “Không sao đâu, không sao đâu, em yên tâm, anh sẽ không để em xảy ra chuyện gì đâu.”
Nước mắt tôi rơi lã chã, Lăng Túc dùng loại dây thừng leo núi chắc chắn nhất, thắt nút lung tung, ngay từ đầu, hắn ta đã không định tha cho tôi.
“Giang Tử Mặc, đừng phí công nữa.”
Anh ấy không nghe, vẫn đang cố gắng cởi trói cho tôi.
“Giang Tử Mặc!” Nhìn anh ấy mồ hôi nhễ nhại vì đau, nước mắt tôi càng tuôn rơi dữ dội, “Lau nước mắt giúp em đi, em nhìn không rõ anh nữa rồi.”
Cuối cùng anh ấy cũng dừng lại, giơ cánh tay lành lặn lên lau nước mắt cho tôi.
Tôi mỉm cười với anh ấy: “Bức tranh kia là sao vậy?”
“Là vẽ em, nhưng vẽ mãi thành ra như thế, nhưng anh có linh cảm, đó chính là em.” Anh ấy đưa tay lên vuốt ve mái tóc dài xõa của tôi, “Mặc dù nhìn không giống lắm.”
“Giống!” Chắc là giống tôi của trước đây.
Tôi dụi dụi mặt vào lòng bàn tay anh ấy: “Giang Tử Mặc, anh nghe cho rõ đây, hiện tại chúng ta đang tồn tại trong thế giới công lược của hệ thống, tuy rằng cả anh và em đều không có ký ức, nhưng em gần như có thể khẳng định, trước khi bị đưa vào thế giới này, chúng ta là người yêu.”
Xăng đã tràn lan khắp nơi, bên ngoài mơ hồ truyền đến tiếng nói: “Châm lửa luôn à?”
Lòng tôi rối bời, trước đây tôi luôn mắng Đinh Tường ngu ngốc, nhưng chính bản thân tôi đến đây, cuối cùng vẫn không thoát khỏi kết cục cùng chết.
Nhìn thẳng vào Giang Tử Mặc, tôi cười nói: “Giang tiên sinh, trước khi chết cùng nhau, có muốn hôn tạm biệt không?”
Vừa dứt lời, một ngọn lửa bùng lên ở cửa ra vào, Giang Tử Mặc ôm lấy gáy tôi, hôn xuống.
Sự ăn ý tự nhiên như hơi thở, chúng tôi trước đây, nhất định là cặp đôi rất thích hôn nhau.
“Mẹ k.i.ế.p!”
Chưa kịp tận hưởng, một giọng nói trầm ấm đã cắt ngang.
Tôi ngửa đầu ra sau, kéo giãn khoảng cách với Giang Tử Mặc, lớn tiếng quát: “Hệ thống cái đồ khốn kiếp! Cậu chết ở xó nào thế hả?!”
“Bình tĩnh, bình tĩnh! Chuyện của tôi tính sau, tôi biết là đang nguy cấp rồi, tôi đã tìm cách liên lạc cứu viện, cậu và Giang Tử Mặc cố gắng cầm cự thêm một lúc nữa.”
Cầm cự cái quái gì chứ? Bây giờ lửa sắp bén đến nơi rồi tôi cầm cự kiểu gì?!
Tôi tức giận nhìn quanh căn phòng vẽ hỗn độn này, may mắn trong bất hạnh, nơi này đủ rộng, có một khoảng đất phía sau chưa bị dính xăng.
Tôi nói với Giang Tử Mặc: “Chúng ta trốn sang đó đi, hy vọng cứu viện có thể đến trước khi chúng ta bị thiêu thành cá khô.”
Giang Tử Mặc một tay nhấc ghế, đưa tôi sang đó, sau đó khó khăn cởi áo ra.
Ánh lửa bùng lên ở cửa phản chiếu lên cơ bụng rắn chắc của anh ấy.
Tôi nuốt nước miếng: “Anh làm gì thế? Sắc đẹp không thể dập lửa được đâu.”
Giang Tử Mặc cười, ném áo ra mép vòng tròn nhỏ của chúng tôi, dùng chân dẫm lên đẩy xăng đã chảy đến ra xa.
Tôi hồi tưởng lại nụ hôn vừa rồi, trêu chọc anh ấy: “Quần cũng dùng được, hay là cởi ra luôn đi.”
Nghe vậy, Giang Tử Mặc không chút do dự, đưa tay định cởi thắt lưng.
Tôi nhướng mày: “Giang Tử Mặc, nếu như hôm nay chúng ta sống sót ra ngoài, thì anh phải thực hiện lời hứa trước đây đấy.”
“Lời hứa gì?”
“Để em tùy ý xử lý anh.”
“Được.”
Lửa sắp cháy đến nơi rồi, Giang Tử Mặc đá chiếc áo phông ướt sũng trên mặt đất ra xa, chậm rãi đi đến bên cạnh tôi ngồi xuống.
Tôi biết trong đám cháy tốt nhất là không nên nói chuyện.
Nhưng tay phải của Giang Tử Mặc vẫn đang chảy máu, môi đã sớm trắng bệch.
Tôi sợ anh ấy ngất đi, như vậy sẽ ra đi mãi mãi, nên nhỏ giọng nói tiếp: “Giang Tử Mặc, anh nói xem trước đây chúng ta đã kết hôn chưa nhỉ?”
“Hình như… đã kết hôn rồi.”
“Tại sao?”
“Sợ em… bị… bị người khác…”
Giọng Giang Tử Mặc càng lúc càng yếu ớt.
Tôi nghẹn ngào: “Hệ thống!”
Gần như cùng lúc đó, một tiếng phá cửa vang lên.
Trong cảm giác ngạt thở dữ dội, tôi cũng ngất lịm đi.
18
Tôi mơ một giấc mơ.
Trong mơ, tôi có một người bạn thanh mai trúc mã quen biết từ thuở nhỏ.
Chúng tôi thường xuyên cãi nhau, suốt ngày đấu khẩu, từng bị bạn bè gọi là oan gia ngõ hẹp.
Cho đến khi biết rung động trước người khác phái, tôi và cậu ấy đều biết đối phương có nhận được thư tình của người khác.
Chúng tôi dò hỏi nhau, thử thách nhau, cuối cùng cũng phá vỡ lớp giấy mỏng kia.
Cặp đôi oan gia chúng tôi cuối cùng cũng nên duyên, cùng nhau bước từ giảng đường đại học vào lễ đường hôn nhân.
Cuộc sống hôn nhân của đôi vợ chồng son chúng tôi vô cùng ngọt ngào, khiến người khác phải ghen tị.
Tôi thích một thương hiệu bánh ngọt nào đó, cậu ấy sẽ thường xuyên đi vòng qua nửa thành phố, xếp hàng mua bánh ngọt cho tôi.
Tôi thích nhuộm tóc nhưng lại sợ hỏng tóc, cậu ấy liền nghiên cứu các loại dầu hấp, tự tay chăm sóc mái tóc ngắn ngang vai cho tôi.
Tính tôi ngang ngược, hay giận dỗi vô cớ, cậu ấy sẽ tức giận, nhưng chưa bao giờ giận quá ba phút đã quay lại dỗ dành tôi.
Cậu ấy nói, chắc chắn ông tơ bà nguyệt đã buộc chặt dây tơ hồng của chúng tôi rồi.
Tôi cười, nói rằng bí mật tôi mua chuộc ông tơ bà nguyệt đã bị phát hiện rồi.
Thật sự rất hạnh phúc.
Nhưng biến cố luôn đến bất ngờ, trong một lần tôi đột nhiên ngất xỉu, sau khi đi khám mới biết mình bị ung thư, từ đó bắt đầu chuỗi ngày dài điều trị đầy đau đớn.
Người bạn thanh mai trúc mã chăm sóc tôi rất chu đáo, mọi việc lớn nhỏ đều không để người khác nhúng tay vào.
Ngay cả bố mẹ tôi cũng nói, chỉ cần có cậu ấy ở đây, bố mẹ chẳng có việc gì để làm.
Từ nhỏ tôi đã được nuông chiều, tính cách rất ương bướng.
Nghĩ đến việc sau khi tôi ra đi, cậu ấy có thể sẽ lấy người khác, tôi liền không vui, bèn chọc chọc vào ngực cậu ấy hỏi: “Sau này không có em nữa, có phải anh sẽ nhanh chóng thay lòng đổi dạ không?”
“Không đâu.”
“Vậy anh hứa là sẽ không yêu người phụ nữ khác.”
“Anh hứa.”
Nói rồi, nghĩ đến quãng đời còn lại dài đằng đẵng, nếu cậu ấy sống một mình sẽ rất cô đơn, tôi liền đổi giọng: “Thôi, cho phép anh yêu người khác một chút cũng được, chỉ một chút thôi đấy.”
Cậu ấy bật cười véo mũi tôi: “Bao nhiêu mới được coi là một chút?”
“Ừm… 16% đi, nhiều nhất là 16%, 84% còn lại trong lòng anh nhất định phải dành cho em, nếu không kiếp sau gặp lại, em sẽ không nhận ra anh đâu!”
Cậu ấy ôm lấy tôi, lúc này chỉ còn da bọc xương, dịu dàng nói: “Được.”
Chúng tôi ở bên nhau từ năm mười sáu tuổi, tôi đã vô số lần mơ mộng về tương lai, nếu như sống đến một trăm tuổi, chúng tôi có thể làm người yêu của nhau đến tám mươi tư năm đấy!
Bây giờ tôi bị bệnh, nửa đời sau của cậu ấy không còn thuộc về tôi nữa, vậy thì tôi đòi hỏi 84% trái tim của cậu ấy cũng không quá đáng phải không.
Tình trạng sức khỏe của tôi ngày càng xấu đi, bác sĩ điều trị đã đưa ra lời cảnh báo cuối cùng, tôi không muốn chết ở bệnh viện, nên đã cầu xin cậu ấy đưa tôi về nhà.
Trong cơn hấp hối, tôi cố gắng nắm lấy cổ tay cậu ấy: “Ngốc ạ, em sắp đi rồi, vậy nên em sẽ rộng lượng một chút, cho phép anh sống hạnh phúc cho dù không có em.”
Giọng cậu ấy nghẹn ngào: “Điều này anh không làm được, phải làm sao bây giờ?”
“Em mặc kệ, nếu như anh sống không hạnh phúc, em sẽ biến thành ma đến tìm anh đấy! Người của em, nhất định phải hạnh phúc!”
Cậu ấy khẽ cười: “Được, vậy anh sẽ chờ em đến tìm anh.”
Cơ thể tôi đã suy yếu đến mức không thể tả, tầm nhìn mờ đi, đến cả khuôn mặt cậu ấy tôi cũng không nhìn rõ, chỉ có tiếng cậu ấy gọi tên tôi vang vọng bên tai.
Sau một hồi choáng váng, tôi cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng.
Tôi cúi đầu xuống, thì thấy cậu ấy đang ôm thi thể tôi ngồi bên giường, vẻ mặt thất thần.
Lúc này tôi mới nhận ra, mình đã chết rồi.
“Này, em chết rồi mà anh cũng không khóc sao?” Tôi bay đến bên cạnh cậu ấy, bĩu môi nói.
Cậu ấy vẫn không nhúc nhích.
Không biết đã bao lâu trôi qua, cậu ấy đột nhiên ôm tôi đi ra ngoài.
Tôi đi theo sau cậu ấy, phát hiện ra cậu ấy đầu tiên là bế thi thể tôi vào phòng ngủ phụ đặt xuống, sau đó quay về phòng ngủ chính, lấy bộ chăn ga gối đệm mà chúng tôi dùng trong ngày cưới từ trên nóc tủ ra, thay bộ đang dùng trên giường đi.
Sau đó, cậu ấy lại bế tôi quay lại, đặt tôi nằm giữa bộ chăn ga gối đệm màu đỏ rực rỡ.
Cậu ấy lên giường từ phía bên kia, nghiêng người giúp tôi chỉnh lại cổ áo, sau đó kéo ngăn kéo tủ đầu giường bên cạnh ra, lấy chiếc nhẫn cưới mà vì gầy yếu nên tôi không thể đeo vừa nữa, đeo vào ngón áp út của tôi.
“Bàn tay em bây giờ giống như móng vuốt vậy, đeo nhẫn vào xấu lắm.” Tôi cằn nhằn, “Anh làm mấy chuyện này làm gì, chẳng lẽ còn muốn chụp ảnh chung trước khi chết…”
Tôi đột nhiên im bặt, bởi vì cậu ấy lại lấy ra một con dao từ trong ngăn kéo tủ đầu giường.
“Anh muốn làm gì?” Tôi hét lên.
Nhưng cậu ấy không nghe thấy.
Vẻ mặt cậu ấy bình tĩnh, cúi đầu hôn lên môi tôi, nhẹ nhàng nói: “Vợ à, không có em, chắc chắn kiếp sau anh sẽ sống rất khổ sở, nhớ đến tìm anh đấy.”
Sau đó, cậu ấy liền dứt khoát cứa dao vào cổ tay mình, nắm lấy tay tôi, nằm xuống một cách bình thản, nhắm mắt xuôi tay.
“Giang Tử Mặc!” Tôi gào khóc thảm thiết, cúi người lao xuống muốn giữ chặt cổ tay cậu ấy, nhưng linh hồn tôi không thể chạm vào bất cứ thứ gì.
Tôi vốn là người ích kỷ, khi bị bệnh, vào khoảng thời gian tuyệt vọng nhất, tôi đã từng âm thầm nghĩ, hay là sau khi tôi chết, khi quỷ sai đến bắt hồn, có thể nhờ bọn họ dẫn Giang Tử Mặc đi cùng được không, tôi thật sự không nỡ xa cậu ấy, chết cùng nhau có lẽ cũng là một kiểu vĩnh hằng.
Nhưng bây giờ cậu ấy thật sự chết theo tôi, tôi lại phát hiện ra mình không hề muốn như vậy.
Tôi vẫn hy vọng cậu ấy có thể sống thật tốt, ăn ngon ngủ kỹ, mỉm cười vẽ nên những điều tốt đẹp trên thế gian, cho dù sau này bên cạnh cậu ấy không còn chỗ cho tôi nữa.
Cuộc sống trước đây của tôi quá mức suôn sẻ, tôi không thiếu thốn thứ gì, thứ tôi muốn Giang Tử Mặc đều sẽ giúp tôi có được.
Vì vậy, ngay cả khi sinh nhật, tôi cũng chẳng ước nguyện điều gì, bởi vì không có gì để cầu mong.
Nhìn chằm chằm vết thương không ngừng chảy máu của Giang Tử Mặc, lần đầu tiên tôi thành tâm quỳ xuống, cầu xin ông trời.
“Xin hãy cho chúng tôi một cơ hội gặp lại, dù có khó khăn đến đâu, tôi cũng nhất định sẽ tìm được anh ấy, từ mười sáu đến hai mươi tư tuổi, thời gian ngắn ngủi quá…”
19
Mở mắt ra, gối ướt đẫm.
Tôi ngẩn ngơ một lúc lâu mới hiểu được mình đang ở đâu, chuyện gì đang xảy ra.
Tất cả những điểm bất thường của Giang Tử Mặc ở đây, đều đã có lời giải.
Anh ấy bị ràng buộc bởi quy tắc thế giới, không thể kiềm chế việc yêu nữ chính, nhưng con số 16% tôi từng nói đã khắc sâu vào trong xương tủy của anh ấy, cho dù không còn ký ức, anh ấy vẫn cố gắng hết sức để chặn độ hảo cảm ở mức 16% trong mười lần lặp lại, mặc dù chính bản thân anh ấy cũng không biết tại sao mình lại bài xích Đinh Tường.
Rõ ràng anh ấy không hề yêu Đinh Tường say đắm, cũng không tin tưởng cô ta lắm, nhưng vẫn hết lần này đến lần khác tự nguyện nhảy vào bẫy rập, lần lượt chết dưới tay Lăng Túc, bởi vì tiềm thức của anh ấy luôn cảm thấy, chỉ cần bản thân mình đủ thảm hại, thì sẽ đợi được ai đó, mặc dù anh ấy không biết mình đang đợi ai.
Mắt tôi cay xè, lẩm bẩm: “Đúng là đồ ngốc cố chấp.”
Hệ thống đột nhiên lên tiếng: “Cô đã nhìn thấy rồi đấy.”
“Giang Tử Mặc đâu?” Nói xong tôi định rút kim truyền dịch trên tay ra.
“Đừng vội, cậu ấy ở giường bệnh bên cạnh cô.”
Tôi ngồi dậy, nghiêng người sang bên cạnh kéo rèm che ra, Giang Tử Mặc đang nằm đó, sắc mặt tái nhợt, chưa kịp để tôi hỏi, hệ thống đã chủ động giải thích: “Ngoài những triệu chứng do hỏa hoạn gây ra, cậu ấy còn bị nhiễm trùng vết thương, mất máu quá nhiều, nên tỉnh lại muộn hơn cô, nhưng không có vấn đề gì lớn.”
“May mà hai người chỉ bị thương trong, da không bị bỏng, nếu không thì phiền phức to.”
“Chúng ta…”
“Những ký ức đó là sao vậy?” Tôi cắt ngang lời hắn ta.
“Anh đây đã đòi lại cho hai người rồi.”
Tôi im lặng, hệ thống thế giới có quy định rất nghiêm ngặt, trước đây hệ thống đã nói rằng ngay cả quyền xem hắn ta còn không có, vậy mà bây giờ lại có thể lấy lại được ký ức cho chúng tôi.
Tôi mím môi, hỏi: “Cậu dùng cái gì để đổi lấy?”
“Cũng không có gì, chỉ là xoá sạch mọi thứ trước đây, bắt đầu lại từ cấp 0 thôi.”
20
Hệ thống đã đi được hơn nửa tháng.
Giang Tử Mặc vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại.
Bác sĩ nói rằng các chỉ số cơ thể của anh ấy đã trở lại bình thường, tình trạng này, giống như là chính bản thân anh ấy không muốn tỉnh lại.
Vì vậy, mỗi ngày tôi đều ngồi bên giường bệnh nói chuyện với anh ấy, cố gắng đánh thức người chồng không biết đang đắm chìm trong giấc mộng nào của tôi.
Hôm nay đã là ngày thứ mười sáu.
Tôi vuốt ve lông mày hơi nhíu lại của anh ấy, chống tay nằm xuống bên giường, vừa nắm lấy ngón tay trái của anh ấy, vừa lên tiếng.
“Giang Tử Mặc, anh rơi vào cái bẫy ngọt ngào nào rồi mà đến cả tỉnh lại cũng không muốn?”
“Để em biết được là yêu tinh nào, em sẽ nhổ sạch tóc cô ta!”
Vừa dứt lời, dường như có một âm thanh yếu ớt vang lên.
Tôi vội vàng ngồi dậy, Giang Tử Mặc đang chớp chớp mắt một cách yếu ớt, nụ cười trên môi càng lúc càng rạng rỡ.
Nước mắt lăn dài trên khóe mắt anh ấy, anh ấy lên tiếng: “Vậy thì em phải tự nhổ tóc của mình rồi, em nỡ lòng nào?”
Tôi ôm chầm lấy anh ấy, vừa khóc vừa nói.
“Nỡ chứ, dù sao anh cũng sẽ nuôi lại cho em mà. Rốt cuộc anh mơ thấy gì vậy?”
“Mơ thấy những ngày tháng trước khi em bị bệnh.” Anh ấy siết chặt vòng tay hơn, “Không dám mở mắt, sợ rằng vừa mở mắt ra sẽ không còn nhìn thấy em nữa.”
Tôi rúc vào lòng anh ấy, nghiêng người nằm trên giường bệnh, tựa đầu vào hõm cổ anh ấy.
“Vậy sao bây giờ anh lại muốn tỉnh lại?”
“Nghe thấy có người muốn lấy tóc của bảo bối nhà anh, nên chuẩn bị dậy đánh nhau.”
Tôi vừa khóc vừa cười.
Chúng tôi im lặng ôm nhau thật lâu, Giang Tử Mặc nghiêng đầu, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán tôi.
“Cảm ơn vợ yêu đã tìm thấy anh.”
“Khách sáo cái gì, đều là anh nợ em đấy.” Tôi chọc chọc vào ngực anh ấy, “Mau chóng khỏe lại rồi xuất viện đi, anh còn phải lấy thân báo đáp em đấy!”
“Được.” Anh ấy thổi một hơi nóng vào tai tôi, “Tùy ý em xử lý.”
(Toàn văn hoàn)