NAM CHÍNH ĐỂ TÔI - 3
12
“Tranh của Lăng thiếu gia không bán được nữa sao? Rảnh rỗi vậy?”
“Chuyện làm ăn của tôi không phiền Ni tiểu thư phải bận tâm.”
Âm thanh này đồng thời phát ra từ điện thoại và cả hiện thực, tôi giật mình quay đầu lại, thì thấy Lăng Túc đã đi đến cách tôi vài mét.
Cúp điện thoại, tôi cười khẩy: “Tài năng không đủ thì phải nỗ lực nhiều hơn, Lăng thiếu gia không nên lãng phí thời gian như vậy.”
Lần này Lăng Túc lại rất bình tĩnh, hắn ta không tức giận mà còn cười nói: “Cảm ơn lời khuyên của Ni tiểu thư, chỉ là…”
Hắn ta cố tình dừng lại, sau đó nhìn chằm chằm tôi, từng chữ từng chữ nói: “Tài năng cái thứ này, đúng là trời sinh đã có, nhưng mất đi cũng chỉ trong nháy mắt, cô nói có đúng không?”
Vẻ đắc ý trên mặt Lăng Túc quá rõ ràng.
Trong lòng tôi dâng lên một cỗ bất an: “Hệ thống, hắn ta muốn làm gì?”
“Đang xem.” Sau một lúc im lặng, hệ thống đột nhiên lớn tiếng nói: “Không ổn! Lăng Túc vừa mua chuộc người ở công trường, Giang Tử Mặc gặp nguy hiểm rồi!”
Ngay khi vừa gọi hệ thống xong, tôi lập tức quay đầu chạy ngược trở lại.
Kể từ khi bắt đầu chuyển Giang Phong đi, mọi chuyện đều đã thay đổi, thế giới này sẽ không còn phát triển theo quỹ đạo ban đầu nữa.
Lăng Túc không động vào Giang Phong được, chắc chắn sẽ có hành động khác.
Tạm thời hắn ta chưa có ý định giết Giang Tử Mặc, theo mạch suy nghĩ của tên khốn này, hắn ta muốn Giang Tử Mặc sống không bằng chết, phải sống chật vật ở tầng lớp đáy cùng.
Vừa rồi Lăng Túc nói gì nhỉ? Tài năng?
Mục tiêu của hắn ta là đôi tay của Giang Tử Mặc!
Cùng lúc đó, tôi đã chạy đến nơi chúng tôi ở lúc nãy.
Bên cạnh bàn đá làm gì còn bóng dáng của Giang Tử Mặc?
Bây giờ là giờ nghỉ ngơi, không có nhiều người qua lại ở đây.
“Ở chỗ giàn giáo chỗ khúc cua phía trước!” Hệ thống nói.
Tôi vừa chạy tới, liền thấy Giang Tử Mặc đang đứng trước một tấm ván sắp bị phá bỏ.
Bên trái bên phải anh ấy mỗi bên đứng một người, hai tay anh ấy chống lên tấm ván, hình như là đang giúp đỡ giữ gìn.
Đột nhiên, người bên trái ra hiệu cho anh ấy nhìn gì đó, sau đó người phía sau nhân cơ hội giơ búa lên.
“Giang Tử Mặc!” Tôi vừa gọi vừa lao đến đẩy anh ấy ra.
Nhưng lực đạo của chiếc búa đã giáng xuống, mặc dù tôi đã nhanh chóng nghiêng người né tránh, nhưng đầu búa vẫn sượt qua cánh tay tôi.
Chết tiệt! Đau quá!
“Ni Mộ Phàm!” Giang Tử Mặc vội vàng đỡ lấy tôi.
Tôi vốn sợ đau, nước mắt theo phản xạ tuôn ra, Giang Tử Mặc không kịp suy nghĩ nhiều, bế thốc tôi lên chạy ra ngoài.
Trên đường đụng phải Lăng Túc cố ý đến xem kịch, Giang Tử Mặc không nói hai lời, giơ chân đạp hắn ta một cái.
Dù sao cũng là khách quen của võ đài ngầm, Lăng Túc – tên công tử bột này không chịu nổi một cú đá, lùi về sau mấy bước, ôm bụng ngã xuống đất.
Tôi vỗ vỗ cánh tay Giang Tử Mặc: “Đừng lo lắng, chỉ là vết thương ngoài da thôi, em đã né được rồi, không bị thương đến xương cốt.”
Giang Tử Mặc không nói gì, mãi cho đến khi chúng tôi lên xe taxi một lúc lâu sau, anh ấy mới mở miệng: “Cô là đồ ngốc sao?”
“Tuy rằng em rất muốn anh đau lòng cho em, nhưng em thật sự không bị thương nặng đâu, chỉ là em sợ đau nên mới khóc thôi.” Tôi đưa tay vuốt ve lông mày nhíu chặt của anh ấy, “Vết thương ngoài da, đến bệnh viện xử lý một chút là sẽ nhanh khỏi thôi.”
“Sẽ để lại sẹo.”
“Sẽ không đâu, bây giờ thuốc trị sẹo rất hiệu quả, hơn nữa, cho dù có để lại sẹo, cũng tốt hơn là hỏng đôi tay vẽ tranh của anh.”
“Tôi có vẽ hay không thì liên quan gì đến cô?! Tôi đã sớm từ bỏ rồi!”
“Nói dối! Anh đồng ý không đến võ đài nữa, chính là vì còn muốn tiếp tục vẽ tranh.”
Như bị tôi nói trúng tim đen, Giang Tử Mặc quay đầu đi, không thèm để ý đến tôi nữa.
Trong lúc bôi thuốc, tôi đau đến mức nhe răng nhếch miệng, Giang Tử Mặc ở bên cạnh nhìn chằm chằm vết thương của tôi không rời mắt.
Chờ đến khi kết thúc, tôi thở phào nhẹ nhõm, trêu chọc anh ấy: “Nếu như anh thật sự áy náy, vậy thì vẽ tặng em một bức chân dung đi.”
Mấy giây sau, anh ấy mới nhìn tôi: “Lâu rồi không vẽ, có lẽ vẽ không đẹp.”
“Vậy thì vẽ đến khi nào em hài lòng thì thôi, được không?”
“Được.”
13
Có lẽ vì ơn cứu mạng, hôm nay Giang tiên sinh không bắt tôi ăn mì gói nữa, anh ấy không chỉ tự mình xuống bếp nấu nướng, mà còn hào phóng gọi cho tôi một miếng bánh brownie nhỏ.
Tôi đang ăn ngon lành thì hệ thống bắt đầu phá đám: “Nhìn cái dáng vẻ không có tiền đồ của cậu kìa, chẳng phải cậu không thích ăn đồ ngọt sao?”
“Ai nói?”
“Chúng ta quen biết nhau bao nhiêu năm nay, tôi chưa từng thấy cậu ăn đồ ngọt mấy lần.”
“Tôi thích, nhưng tôi cũng không biết tại sao, có hơi bài xích việc ăn.”
“Phụ nữ đang yêu đúng là cái gì cũng có thể bịa ra được.”
Tôi lười so đo với hệ thống, nhân lúc hôm nay Giang Tử Mặc dễ nói chuyện, tôi lại nhắc đến chủ đề vừa rồi.
“Này, hỏi anh một câu, anh nói thật cho tôi biết được không?”
“Cô hỏi đi.”
“Rốt cuộc anh có thích Đinh Tường không?”
Vừa dứt lời, Giang Tử Mặc khựng lại, anh ấy ngẩng đầu lên, vẻ mặt nghiêm túc: “Nói ra có thể cô sẽ không tin.”
“Tin, chỉ cần anh nói em sẽ tin.”
“Tôi không kiềm chế được việc nảy sinh hảo cảm với cô ấy, giống như là không thể khống chế, sẽ để ý đến cô ấy, cảm thấy cô ấy dịu dàng xinh đẹp, sẽ vô cớ rung động vì cô ấy… Nhưng trong lòng tôi lại rất bài xích cảm giác này.” Giang Tử Mặc có chút căng thẳng, “Vì vậy, tôi cảm thấy, tôi không thích cô ấy.”
Nghe anh ấy nói xong, khóe miệng tôi đã vô thức nhếch lên.
Những phản ứng không thể khống chế đó, là định mệnh của tuyến truyện hệ thống.
Cho nên, Giang Tử Mặc thật sự không thích Đinh Tường.
Nhưng rất nhanh sau đó, nụ cười trên môi tôi vụt tắt.
Vậy thì thứ khiến anh ấy có sức mạnh lớn như vậy để chống lại định mệnh, có phải là một người phụ nữ khác hay không?
Chết tiệt, tại sao tình địch lại nhiều như vậy?!
Có lẽ là do vẻ mặt tức giận của tôi quá rõ ràng, nên khi Giang Tử Mặc mở miệng lần nữa, giọng nói có chút căng thẳng: “Cô không tin đúng không?”
Nhìn chằm chằm gương mặt mê hoặc lòng người của anh ấy, tôi thầm mắng một câu “yêu tinh”.
“Tin!”
Tôi vội vàng húp mấy miếng cơm, điều chỉnh lại cảm xúc: “Xung quanh anh còn có người phụ nữ nào khác không?”
“Không có.”
Câu trả lời nằm trong dự đoán, tôi đã xem qua chín kiếp người của anh ấy, ngoài Đinh Tường ra không còn ai khác.
Vậy thì người khiến anh ấy yêu đến mức phải phản kháng lại hệ thống theo bản năng, là người trước khi bước vào thế giới hệ thống sao?
Nỗi chua xót dâng lên trong lòng, tôi cũng chẳng còn muốn ăn bánh nữa.
“Nếu như anh không thích Đinh Tường, vậy thì anh có thể đồng ý với em một chuyện được không?”
“Chuyện gì?”
“Sau này Đinh Tường hẹn anh ra ngoài, anh đừng đi.”
Trong mắt anh ấy hiện lên ý cười: “Được.”
Đoán được anh ấy đang nghĩ gì, tôi vội vàng bổ sung: “Không phải vì em ghen đâu! Mà là vì em sợ anh gặp nguy hiểm, còn cả Lăng Túc nữa, anh cũng phải cẩn thận hắn ta.”
Nhắc đến Lăng Túc, sắc mặt Giang Tử Mặc lập tức trở nên u ám: “Biết rồi.”
Tôi vừa mới thở phào nhẹ nhõm, anh ấy đột nhiên lại lên tiếng: “Ni Mộ Phàm, có một ngày nào đó, cô sẽ đột nhiên biến mất sao?”
“Có thể lắm.”
Đây là hành trình cuối cùng của tôi, nếu có thể nhận được tình yêu đích thực của Giang Tử Mặc, không những tôi sẽ có được hạnh phúc ở thế giới này, mà còn có thể chấm dứt hoàn toàn vòng lặp ở đây.
Nếu không, tôi sẽ giống như lời hệ thống nói, xóa bỏ ký ức công lược mười lần của tôi, bị ném vào thế giới công lược mới bắt đầu lại từ đầu, vô tận luân hồi.
Vì vậy, hệ thống không hiểu, tại sao vào thời khắc gần với chiến thắng nhất, tôi lại chọn Giang Tử Mặc – nhân vật khó nhằn này.
Phải thừa nhận rằng, ban đầu tôi có chút mạo hiểm, nhưng càng nhiều hơn là tự tin.
Bởi vì chưa từng thất bại, nên tôi luôn tin rằng mình có thể lay động được Giang Tử Mặc, chỉ là sớm hay muộn mà thôi.
Nhưng bây giờ tôi đột nhiên phát hiện ra, rất có thể anh ấy đã từng có một người yêu khắc cốt ghi tâm, sự tự tin của tôi lập tức sụp đổ.
Ngước mắt nhìn Giang Tử Mặc, tôi phát hiện anh ấy cũng đang nhìn tôi.
Ánh mắt của anh ấy quá phức tạp, lần đầu tiên tôi cảm thấy anh ấy khó hiểu đến vậy.
Tôi mím môi, lên tiếng: “Giang Tử Mặc, nếu như anh cũng thích em, thì em sẽ không rời đi.”
Anh ấy nhìn tôi một lúc, nhưng lại không nói gì.
Thất vọng hơn so với tưởng tượng, tôi buông đũa xuống, định đứng dậy bỏ đi.
Anh ấy gọi tôi lại: “Ni Mộ Phàm, từ khi tôi có ký ức đến giờ, rất nhiều thời khắc, rất nhiều chuyện, tôi đều cảm thấy không phải là ý muốn của bản thân mình, nếu như đến điều này cô cũng tin tưởng, vậy thì tôi cũng có thể khẳng định, cô không phải người của thế giới này.”
Tôi chớp chớp mắt, coi như là ngầm thừa nhận, trong quy tắc, tôi không thể tiết lộ sự tồn tại của thế giới hệ thống, nhưng nếu Giang Tử Mặc tự mình đoán ra, vậy thì không liên quan đến tôi.
Tôi dùng ánh mắt ra hiệu cho anh ấy tiếp tục.
“Kể cả bây giờ, cảm giác đó vẫn còn tồn tại, thậm chí vào lúc này, hình bóng của Đinh Tường vẫn thường xuyên hiện lên trong đầu tôi, những thứ khác tôi tạm thời không thể hứa hẹn, nhưng tôi có thể chắc chắn, tôi không muốn cô rời đi.”
Cảm giác từ địa ngục lên thẳng thiên đường là như thế nào, có lẽ tôi đã được trải nghiệm rồi.
Tôi cười nói: “Chỉ cần câu nói này của anh là đủ rồi.”
Tuy rằng xuyên vào tuyến truyện vốn đã có nữ chính là không vi phạm quy tắc, nhưng hệ thống sẽ tăng cường hạn chế đối với nhân vật gốc.
Muốn thay đổi tuyến truyện không phải là chuyện dễ dàng, nhưng Giang Tử Mặc đã đứng về phía tôi, như vậy là đủ để thắng rồi.
“Tôi sẽ tiếp tục cố gắng, tranh thủ sớm ngày đưa anh thoát khỏi sự khống chế!”
Sau khi hứa hẹn, tôi vui vẻ trở về nhà đối diện.
“Hệ thống, mau xem thử số liệu hảo cảm của Giang Tử Mặc, có xuất hiện thêm tuyến truyện của tôi không?”
Không có phản hồi.
“Hệ thống? Anh bạn? Hệ thống thân yêu của tôi?”
Vẫn không có phản hồi.
14
Sau nhiều lần thử.
Tôi phát hiện, hệ thống của tôi đã biến mất.
Biến mất không một lời báo trước, thậm chí còn không chào tạm biệt một tiếng.
Chúng tôi hợp tác nhiều năm như vậy, tuy rằng miệng lưỡi hắn ta không đứng đắn, nhưng luôn đáng tin cậy.
Thiếu hệ thống cũng không ảnh hưởng đến việc tôi làm.
Nhưng thời điểm hệ thống biến mất khiến tôi không khỏi bất an.
Và sự bất an đó lên đến đỉnh điểm khi tôi nhận được điện thoại của Lăng Túc.
“Ni tiểu thư, có thể hẹn cô ăn một bữa cơm không?”
Tôi bật loa ngoài, một mặt lấy lệ với Lăng Túc, một mặt nhắn tin cho Giang Tử Mặc.
“Anh đang làm gì vậy?”
Sau sự việc ở công trường lần trước, hai tên công nhân đó lấy lý do là vô ý, cộng thêm việc chúng tôi cũng không bị thương nặng, nên cuối cùng khi báo cảnh sát cũng chỉ phạt tiền.
Sau đó, Giang Tử Mặc không đến công trường làm nữa, mà dùng số tiền tích cóp được mua một chiếc xe, bắt đầu chạy taxi.
Anh ấy trả lời tin nhắn gần như ngay lập tức: “Đang đỗ xe bên đường trả lời tin nhắn của em.”
Tôi thở phào nhẹ nhõm, trả lời: “Hahaha, vậy anh cứ bận việc đi, em không có việc gì đâu, chỉ là nhớ anh thôi, tối nay chúng ta cùng đi ăn lẩu nhé.”
Tuy rằng chúng tôi vẫn chưa có danh phận gì, nhưng tôi mặt dày vô sỉ, Giang Tử Mặc gần như đã miễn dịch với đủ loại lời tỏ tình của tôi.
Anh ấy chỉ ngắn gọn trả lời một chữ “Được”.
“Chỉ là ăn một bữa cơm thôi mà, tại sao Ni tiểu thư lại không nể mặt như vậy?” Đầu dây bên kia, Lăng Túc vẫn đang lải nhải không ngừng.
“Chủ yếu là vì chúng ta không quen biết nhau, hơn nữa tôi còn rất ghét anh, tại sao anh cứ muốn ăn cơm với người ghét mình như vậy?”
“Hừ…” Lăng Túc thậm chí còn cười.
Bất thường, quá bất thường.
Giây tiếp theo, tôi nghe thấy một tiếng động lớn, cửa nhà tôi bị phá tung.
Hai người đàn ông cao to vạm vỡ xông vào, khống chế tôi, sau đó dùng một miếng vải ướt bịt mũi tôi lại.
Trước khi mất đi ý thức, tôi nhìn thấy Lăng Túc đang từng bước tiến lại gần.
Tên khốn chỉ giỏi chơi bẩn!
15
Lần nữa tỉnh lại, tôi đang ở trong một… phòng vẽ?
Tôi xoay xoay đầu óc choáng váng, nhìn xung quanh.
Bốn bức tường trắng treo đầy tranh, nhưng nội dung bức nào bức nấy đều u ám.
Tôi khẽ cử động, phát hiện sợi dây trói mình trên ghế rất chặt, nên không phí sức giãy giụa nữa.
Chẳng bao lâu sau, Lăng Túc đẩy cửa bước vào: “Tỉnh rồi à?”
Hắn ta cầm trên tay một khung tranh, mặt tranh hướng về phía hắn ta, tôi không nhìn thấy nội dung.
Tôi bình tĩnh lại, lên tiếng: “Tuy rằng không nổi tiếng lắm, nhưng ít nhiều gì anh cũng được coi là người của công chúng, vậy mà cũng dám phạm tội bắt cóc sao?”
Lăng Túc kéo một chiếc ghế ngồi xuống đối diện tôi: “Biết làm sao được, ai bảo tôi ghét Giang Tử Mặc như vậy chứ? Trông cậu ta có vẻ rất quan tâm đến cô, nên tôi chỉ đành phải ra tay từ phía cô vậy.”
“Có một vấn đề tôi luôn rất tò mò.”
Lăng Túc nhướng mày, ra hiệu cho tôi hỏi.
“Hai người cùng cha, anh ta vừa sinh ra đã bị bỏ rơi, còn anh khi sinh ra thì ông bố cặn bã đó đã có danh tiếng và địa vị, anh ta phải chịu biết bao khổ cực, chưa từng sống một ngày sung sướng, còn anh thì được nuông chiều từ bé, muốn gì được nấy, vậy thì dựa vào đâu mà anh lại ghét anh ta?”
“Rầm” một tiếng, Lăng Túc buông tay, khung tranh rơi xuống đất: “Dựa vào đâu? Cô hỏi tôi dựa vào đâu?! Cô biết tôi đã sống những ngày tháng như thế nào không? Cha tôi bắt tôi cái gì cũng phải tranh giành vị trí số một, đến cả con đường hội hoạ cũng là do ông ta lựa chọn cho tôi, từ nhỏ đến lớn tôi luôn miệt mài luyện tập. Kết quả là một hôm ông ta đến xem tranh của tôi, lại nói rằng bỏ ra bao nhiêu tiền bạc để bồi dưỡng tôi, vậy mà tôi lại không bằng một đứa con hoang đường phố.”
Lăng Túc đứng dậy, vẻ mặt điên cuồng: “Lúc đó tôi mới biết được, thì ra ông ta còn có một đứa con riêng bên ngoài, mà xui xẻo thay, nó cũng có tài năng hội hoạ.”
“Giang Tử Mặc ngay cả cuộc sống cơ bản còn khó khăn, tài năng đó đặt trên người anh ta thì có ích gì chứ, chi bằng huỷ hoại nó đi! Ni tiểu thư, cô nói xem có đúng không?!”
Vào lúc này, bất cứ lời nào cũng có thể trở thành chất xúc tác cho kẻ điên.
Tôi im lặng không nói.
Hắn ta lại ngồi xuống, giơ tay nhìn đồng hồ: “Giang Tử Mặc chắc cũng sắp đến rồi.”
Tôi nhắm mắt dưỡng thần.
“Két!”
Tiếng gỗ cọ xát với mặt đất vang lên.
Tôi mở mắt ra, phát hiện Lăng Túc đá đá vào khung tranh.
“Bức tranh này là tôi tìm thấy trong nhà Giang Tử Mặc, cô không tò mò sao?”
Tò mò chứ.
Nhưng tôi chỉ thản nhiên liếc hắn ta một cái, vẫn không lên tiếng.
Lăng Túc cười nham hiểm, dựa người vào lưng ghế: “Tôi còn đang thắc mắc, tại sao cậu ta lại bỏ qua cô gái đáng yêu như Đinh Tường, mà lại thích một cô nàng đanh đá như cô, thì ra Ni tiểu thư chỉ là thế thân thôi.”
“Ý anh là gì?”
Cuối cùng cũng nhận được phản ứng của tôi, Lăng Túc rất vui vẻ, hắn ta nhấc khung tranh lên, xoay mặt tranh về phía tôi.
Một giây, hai giây, ba giây…
Tôi không biết mình đã ngây người nhìn bức tranh bao lâu.
Người trong tranh có ngũ quan giống hệt tôi, nhưng lại để mái tóc ngắn mà tôi chưa từng để bao giờ.
Hơn nữa, vẻ mặt ngây thơ trong sáng đó, rõ ràng không phải là tôi.
Nói tóm lại, là một người phụ nữ có ngoại hình giống tôi, nhưng thần thái thì hoàn toàn khác.
Nhìn thấy vẻ mặt ngây dại của tôi, Lăng Túc cười ha hả: “Làm thế thân cho người khác chán lắm, chi bằng Ni tiểu thư đến với tôi, tôi nhất định sẽ chỉ yêu mình cô.”
Vừa nói, hắn ta vừa đưa tay định nâng cằm tôi lên.
“A!” Ngay khi tay Lăng Túc sắp chạm vào tôi, Giang Tử Mặc xông vào, dùng sức vặn ngược tay hắn ta ra sau.
Hắn ta cũng không tức giận, chỉ cười nói: “Ồ, anh trai, thế thân mà cũng đáng để anh đích thân đến cứu sao?”
Giang Tử Mặc lúc này mới nhìn thấy bức tranh trên mặt đất, sau đó anh ấy đột ngột quay đầu nhìn tôi, trong mắt tràn đầy lo lắng.