Muốn Nghèo Khổ Cũng Khó Khăn [full] - 3
8
Rất nhanh, ngày liên hoan tốt nghiệp cũng đã đến.
Có lẽ lần ở nhà hàng Michelin hôm đó, tôi vẫn chưa đủ làm cô ta thấy nhục nhã, nên cô ta lại tiếp tục bày trò.
Tôi và Chu Chu vừa bước vào phòng riêng, một nửa bạn học đều nhìn tôi với ánh mắt khác thường.
Chỉ có Hứa Thiển Nguyệt là nhiệt tình tiến đến: “Hai cậu đến muộn rồi đó. Mọi người đang bàn xem sau bữa ăn này sẽ đi đâu chơi.”
Nói rồi, cô ta khoe chiếc chìa khóa BMW trong tay, tự hào nói: “Ai muốn ngồi xe mình nào? Nhưng mình nói trước, xe này là mui trần, ngồi sẽ hơi bị nắng đấy nhé.”
Sau đó, cô ta lại nhìn tôi: “À đúng rồi, Cố Gia, cậu và Chu Chu đến đây bằng gì? Có lái xe không, chở thêm vài người bạn với nhé.”
Tôi ngăn Chu Chu đang định buông lời thô lỗ, nói: “Xin lỗi, không đủ chỗ rồi. Xe của bọn mình chỉ có hai chỗ, chỉ vừa đủ cho bọn mình thôi.”
“Cái gì! Hai chỗ?!” Hứa Thiển Nguyệt giả vờ ngạc nhiên “Không phải là hai người ngồi chung xe điện đến đây đấy chứ? Để mình nói cho hai cậu biết, làm thế là vi phạm luật giao thông đấy. Cảnh sát bắt được là phạt tiền ngay!”
“Hừ hừ.” Chu Chu lạnh lùng cười hai tiếng “Không cần cậu lo, xe hai chỗ của Gia Gia cũng là mui trần, đắt hơn cái BMW cùi của cậu nhiều, Bugatti Veyron, nghe nói chưa?”
“Hừ hừ.” Hứa Thiển Nguyệt cũng cười “Nghe thật thảm hại, vừa nghe đã biết là một chiếc xe thể thao hàng lởm rồi, có đắt hơn cái BMW hơn triệu của mình không?!”
Lúc này, một nam sinh giơ tay, ngắt lời chúng tôi: “Ờ… hình như chiếc Bugatti Veyron rẻ nhất cũng phải hơn 20 triệu.”
Ngay sau đó, nhiều nam sinh khác cũng tò mò, phấn khích: “Gia Gia, xe cậu đỗ ở đâu thế? Bọn mình có thể xuống xem không? Đảm bảo không chạm vào đâu, chỉ muốn ngắm thử xe Bugatti truyền thuyết thôi.”
Sau khi tôi nói vị trí đỗ xe, họ còn chẳng buồn ăn, chạy xuống xem ngay.
Chỉ còn lại Hứa Thiển Nguyệt tức tối hét lên: “Đồ thuê! Nhất định cậu thuê xe đấy!”
Tôi vừa kéo Chu Chu ngồi xuống chỗ khác, vừa nói: “Thuê sao? Chiếc này là phiên bản giới hạn bố mẹ tôi tặng, vừa mua xong là chuyển phát nhanh về đây ngay. Cả nước chỉ có một chiếc. Cậu thuê thử một cái xem nào?”
Nhưng cô ta vẫn không tin, không tin thì kệ, tôi cũng chẳng muốn giải thích.
Sau này, qua điều tra của Chu Chu, tôi mới biết ánh mắt kỳ lạ của mọi người khi tôi mới vào là vì Hứa Thiển Nguyệt đã dựng chuyện về tôi.
Cô ta nói rằng tôi bị một người đàn ông bao nuôi, nhưng ông ta cũng chẳng ra gì, đã lớn tuổi mà chỉ là đầu bếp ở một nhà hàng nhỏ thôi.
Thế nhưng, tôi lại đỏng đảnh, hám danh, ngày nào cũng vòi vĩnh ông ta cái này cái kia, đòi đi ăn ở nhà hàng Michelin ba sao, đến nỗi ông ta gần như vét sạch túi để nuôi tôi.
Chu Chu vừa kể lại vừa mở nhóm lớp, đăng hết những bức ảnh hôm đó Hứa Thiển Nguyệt thân thiết ôm tay bạn trai, cùng cảnh họ bị đuổi khỏi nhà hàng Michelin và cảnh bạn trai cô ta quát mắng như dạy thú cưng.
Dù đã che mặt người bạn trai, nhưng từ thân hình béo ú của ông ta cũng có thể đoán ra đó là một khuôn mặt đầy dầu mỡ.
Ngay khi ảnh được đăng vào nhóm, dù Chu Chu chẳng nói thêm lời nào, nhưng ngay lập tức mọi người cũng đổi hướng.
Ôi chao! Đúng là chị em tốt của tôi, lúc nào chụp ảnh mà tôi còn không hay biết!
Lúc này, Hứa Thiển Nguyệt đang đi loanh quanh giữa các bạn học, chém gió hăng say mà chẳng hay biết gì.
Nhưng khi nhận ra thì đã muộn, không biết là vị anh hùng nào trong lớp cũng thấy cô ta ngứa mắt, đã đăng thẳng ảnh lên diễn đàn trường.
Một viên đá nhỏ đã tạo nên sóng lớn. Cô ta bị mắng cho thảm hại.
Thậm chí, chẳng hiểu sao người ta còn tìm ra được tài khoản phụ của cô ta, mà đó cũng chính là kẻ đã dẫn đầu nói rằng Giang Xuyên và Kim Chân Nghĩ là cặp đôi vàng, còn tôi là tiểu thư giả danh, cao ngạo.
Khi chuyện này bị lôi ra, tôi không chỉ có thêm không ít người ủng hộ, an ủi mà Giang Xuyên và Kim Chân Nghĩ cũng bị kéo vào, bị bêu riếu một lần nữa.
Kim Chân Nghĩ lúc đó từ khách sạn bên cạnh lao qua, tát ngay vào mặt Hứa Thiển Nguyệt: “Cô làm chuyện này phải không!”
Lúc này, Hứa Thiển Nguyệt mới ngớ người ra.
Cô ta nhìn những lời trên diễn đàn trường mà uất ức, muốn nói rằng mình cũng là nạn nhân, sao Kim Chân Nghĩ lại đổ hết lên đầu mình.
Nhưng là một tay chân đắc lực, cô ta có dám nói không? Cô ta không dám. Vì ngay cả người bạn trai béo ú đó của cô ta cũng là do Kim Chân Nghĩ giới thiệu, mà ông ta là em họ của Kim Chân Nghĩ.
Vì tương lai giàu sang, cô ta làm sao dám phản bác lại Kim Chân Nghĩ.
Mà Kim Chân Nghĩ cũng chỉ cần một người để xả giận, đánh cô ta xong thì quay lại chỉ thẳng mặt tôi: “Đợi đấy! Đừng để tôi điều tra ra bố mẹ cô là ai! Cô nghĩ nhà tôi chỉ là mở khách sạn thôi sao! Ông ngoại tôi là tổng giám đốc một tập đoàn niêm yết đấy. Tôi sẽ khiến gia đình cô không sống nổi ở Châu Hải!”
Nói xong, cô ta rời đi.
Và buổi liên hoan cũng kết thúc tại đó.
Nhân viên phục vụ mang hóa đơn đến, tôi nhìn con số 68.000, một con số đẹp. Cảm ơn Hứa Thiển Nguyệt đã cho tôi chút tiền tiêu vặt.
Còn Hứa Thiển Nguyệt thì run tay khi nhận hóa đơn.
Lúc đầu, cô ta tự hào nói đãi mọi người, ăn gì cũng được, ai cũng chân thành, nên muốn gì thì gọi thôi.
Giờ đây, cô ta muốn trách mọi người nhưng lại không thể mở miệng, đành nuốt cục tức vào trong, có khổ cũng chẳng thể nói.
Cô ta run rẩy lấy thẻ ra, chỉ nghe tiếng “rè rè” và tiếng nhân viên phục vụ có chút khó chịu: “Xin lỗi, tiểu thư. Số dư của cô không đủ!”
Hứa Thiển Nguyệt chec lặng, cuối cùng là lớp trưởng ra mặt: “Thiển Nguyệt, có phải cậu lấy nhầm thẻ không?”
“Đúng… đúng rồi.” Hứa Thiển Nguyệt vội vàng nắm lấy cái cớ, nói ngay “Sao lại lấy nhầm thành thẻ mình ít dùng nhất, mình ra quầy thanh toán bằng Alipay vậy.”
Nói xong, cô ta khoác túi kéo lớp trưởng đi theo nhân viên ra ngoài.
Thấy lạ, tôi kéo Chu Chu đi xem.
Không ngờ vừa đến góc hành lang thì nghe thấy giọng lớp trưởng và Hứa Thiển Nguyệt.
“Thiển Nguyệt, cậu nói giúp mình thành công phỏng vấn ở công ty bạn trai cậu, có thật không?”
“Đương nhiên, cậu cứ yên tâm chờ đi.”
“Nhưng, mình chỉ có một vạn thôi. Hơn một nửa là tiền thuê nhà nửa năm của bố mẹ mình cho…”
Lớp trưởng còn chưa nói hết câu đã bị Hứa Thiển Nguyệt ngắt lời, không kiên nhẫn nói: “Biết rồi, biết rồi. Chỉ là bây giờ bạn trai mình bận nên chưa nghe máy, đợi anh ấy xong việc, mình sẽ trả lại tiền cậu.”
Nói đến đây, họ đi xa dần, chắc là đi thanh toán.
Thanh toán xong trở về, khí thế của Hứa Thiển Nguyệt lại lên, liền chĩa mũi nhọn về phía tôi: “Đúng rồi, Cố Gia. Không phải cậu nói khách sạn Lăng Trúc là của gia đình cậu sao? Sao tôi nhìn không giống thế nhỉ?”
Nghe vậy, mọi người cũng quay sang nhìn tôi. Trước đó, họ dù đồng cảm với việc tôi bị phản bội, nhưng về chuyện tôi giả làm tiểu thư khách sạn Lăng Trúc, cũng không ai tin.
Nhưng bây giờ thì khác rồi, nhiều người đã tận mắt thấy chiếc Bugatti của tôi, không ít người đứng ra nói: “Bọn mình tin Cố Gia là tiểu thư thật!”
“Cố Gia vốn dĩ là tiểu thư thật mà! Mọi người không biết chiếc xe đó đáng giá bao nhiêu sao!”
Mọi người càng nói thế, Hứa Thiển Nguyệt càng nổi giận, cô ta kéo đến một quản lý sảnh của khách sạn, chỉ vào tôi và hỏi: “Anh có biết cô ấy là ai không?”
Quản lý sảnh lắc đầu.
Nhận được câu trả lời, Hứa Thiển Nguyệt bật cười: “Thấy chưa? Lộ rồi chứ gì. Ngay cả quản lý sảnh của khách sạn nhà mình cũng không nhận ra cô, cô tính là tiểu thư gì?”
Cô ta đắc ý vô cùng, nghĩ rằng cuối cùng đã vạch trần được “bộ mặt thật” của tôi.
Ngay lúc đó, có người gõ cửa, được cho phép, người đó bước vào và đi thẳng đến tôi, niềm nở nói: “Đại tiểu thư, xin chào, tôi là Tôn Húc, tổng quản lý của khách sạn Lăng Trúc. Nhận được tin nhắn từ thư ký tổng giám đốc, tôi mới biết đại tiểu thư đã đến. Xin lỗi vì đón tiếp không chu đáo, mong tiểu thư bỏ qua.”
Vừa nghe xong, Hứa Thiển Nguyệt bật cười giễu cợt: “Ôi chao~ Cố Gia, cậu cũng giỏi diễn đấy chứ. Còn nhờ người đóng kịch nữa? Làm ơn! Muốn diễn thì chọn thời điểm chứ? Mình vừa mời quản lý sảnh lên rồi mà, anh này là quản lý gì nữa vậy~”
“Tổng quản lý.” Tôn Húc đáp.
Có thể làm tổng quản lý khách sạn Lăng Trúc thì cũng là người tinh tế, nghe lời của Hứa Thiển Nguyệt xong, anh ta ngay lập tức nhận ra sự bất thường. Sau đó nghiêm mặt nói: “Vị tiểu thư này, tôi nghe có người báo rằng cô không đủ tiền thanh toán và yêu cầu cầm cố túi Chanel, đây là điều không đúng quy định. Sau đó cô lại nói rằng chỉ quên mang tiền hôm nay, muốn cầm cố tạm chiếc BMW, chúng tôi mới đành chấp nhận.”
“Nhưng nếu cô nói trước rằng mình là bạn học của đại tiểu thư chúng tôi, bữa này tôi sẽ mời, ba vạn này không cần cô trả.”
Dù lời nói của Tôn Húc rất khách khí, nhưng câu nào câu nấy đều sắc bén, đúng là đâm thẳng vào tim!
Mặt của Hứa Thiển Nguyệt lập tức đỏ như mông khỉ.
Quản lý sảnh cũng hiểu ra vấn đề, liền nói ngay: “Đúng đấy, cô Hứa, cô không đủ tiền trả sao không nói là bạn học của đại tiểu thư chúng tôi? Đúng là khiêm tốn quá rồi.”
Lại thêm một cú đâm nữa.
Đối diện với câu hỏi chất vấn đến từ tận linh hồn của quản lý sảnh, mặt Hứa Thiển Nguyệt đỏ bừng, lúng túng không nói được lời nào. Hoàn toàn chec lặng trước mặt mọi người.
Cùng lúc đó, cô ta cũng phải chịu đựng ánh mắt khinh bỉ, xem thường của các bạn học lúc rời đi.
Cuối cùng, ánh mắt cô ta nhìn tôi cũng mang theo chút sợ hãi. Có lẽ là, cuối cùng đã nhận ra tôi là tiểu thư thật.
9
Tôi vốn định quay lại Đế đô ngay ngày hôm sau sau buổi họp lớp, nhưng ông bà nội quá nhớ tôi. Nghe tin tôi bị bắt nạt tại khách sạn nhà mình, họ lập tức lên máy bay riêng bay tới thành phố Châu Hải ngay trong đêm, còn nói đó là để nghỉ dưỡng.
Sự xuất hiện của họ nhanh chóng lan truyền khắp tầng lớp trung thượng lưu ở Châu Hải. Để chào đón họ, người ta tổ chức một buổi tiệc lớn đón tiếp.
Dĩ nhiên, tin tức này là do họ cố ý tung ra. Vì sao ư? Đương nhiên là để rửa hận thay tôi.
Tôi vốn không muốn làm lớn chuyện, nhưng nhìn thấy vẻ mặt đầy hứng thú của ông bà nội, tôi chợt nhận ra họ cũng không hoàn toàn vì tôi.
Cuối cùng, tôi cũng hiểu được tính cách thích xen vào chuyện người khác và không ngại thị phi của mình là thừa hưởng từ ai.
Đúng là di truyền qua thế hệ, tuyệt vời!
10
Trong buổi tiệc, tôi diện chiếc váy cao cấp được đính kim cương và thêu sợi tinh xảo, bước vào sảnh.
Chiếc váy này đính cả ngàn viên kim cương, nhưng nhờ sự thiết kế vừa vặn, nó không làm lấn át vẻ đẹp của tôi mà còn khiến tôi toát lên khí chất quý phái và thanh lịch từ trong ra ngoài.
Hôm nay, không chỉ có Kim Chân Nghi và Giang Xuyên xuất hiện, mà cả Hứa Thiển Nguyệt cũng có mặt cùng bạn trai tròn trĩnh của cô ấy.
Họ đến cùng gia đình nhà họ Kim, gồm cả bố mẹ Kim Chân Nghi và ông ngoại cô ta.
Sao tôi biết được ư? Dĩ nhiên là do ông bà tôi đã cho người điều tra trước buổi tiệc.
Khi nhìn tập tài liệu trong tay, ông bà tôi đầy phấn khích, mắt sáng rực. Sau đó, họ còn thuê thợ thủ công từ nước ngoài làm thêm ca đêm để hoàn thành chiếc váy đính kim cương này.
Quả nhiên, chiếc váy không làm mọi người thất vọng. Ngay khi nhóm người của Kim vừa bước vào, họ đã bị vẻ lấp lánh của tôi làm lóa mắt.
Tôi cố tình đứng cách xa ông bà mình, tạm thời giấu đi thân phận.
Điều đó không chỉ khơi dậy sự tò mò mà còn kích thích lòng hiếu thắng của Kim Chân Nghi.
Vì vậy, khi gia đình Kim háo hức tiến tới chỗ ông bà tôi, cô ta cũng vội vàng kéo Giang Xuyên và Hứa Thiển Nguyệt tới.
Từ xa, cô ta đã nhìn tôi với ánh mắt dò xét và ngay khi tiến đến, cô ta liền nói: “Sao cô lại xuất hiện ở đây? Rõ ràng cô không phải là tiểu thư của khách sạn Lăng Trúc.”
Nhìn Hứa Thiển Nguyệt bên cạnh cô ta, cổ co lại, muốn nói nhưng lại thôi, tôi biết chắc chắn cô ta không kể cho Kim Chân Nghi về sự việc hôm đó.
Nếu cô ta không nói, thì để tôi nói vậy: “Sao cô Kim biết tôi không phải?”
“Đúng, tôi không phải tiểu thư của Lăng Trúc.” Tôi mỉm cười. “Lăng Trúc là của nhà tôi, nhưng tôi không phải tiểu thư của Lăng Trúc.”
Kim Chân Nghi nghĩ ngợi một lát, cau mày nói: “Cố Gia, cô đừng có lấp lửng như vậy. Bố mẹ tôi đã nói rõ, Lăng Trúc là khách sạn thuộc tập đoàn Triệt Duyệt, và Triệt Duyệt không hề có ai họ Cố.”
Tôi khẽ cười: “Triệt Duyệt cũng là của nhà tôi.”
Kim Chân Nghi không tin, bật cười mỉa mai: “Không ngờ cô cũng biết nói khoác. Triệt Duyệt là của cô, sao cô không nói luôn là tập đoàn Cố Thị cũng là của cô đi?”
Tôi gật đầu: “Đúng, đều là của nhà tôi.”
“Hahaha…” Kim Chân Nghi cười to “Làm ơn tỉnh lại đi! Dù cô có nằm mơ cũng phải hiểu đây là đâu, và hôm nay là sự kiện gì.”
“Cô có biết ai là chủ của buổi tiệc hôm nay không? Là trưởng bối của tập đoàn Cố Thị đấy!”
“Trước đây tôi nghe người ta nói cô bị bao nuôi, tôi còn không tin. Giờ thì tin rồi, hào nhoáng bề ngoài có ích gì, ngay cả những kiến thức cơ bản về giới thượng lưu cô cũng không biết!”
Cô ta nhìn tôi đầy thương hại.
Tôi cũng thầm tiếc cho sự ngây ngô của cô ấy. Triệt Duyệt thuộc Cố Thị, nhưng cô ấy không biết. Cũng đúng thôi, giống như nhiều người không biết Lancôme thuộc L’Oréal, trừ khi họ tìm hiểu.
Giang Xuyên đứng phía sau Kim Chân Nghi, cau mày nhìn tôi, ánh mắt lộ rõ vẻ tục tĩu và quyết tâm chiếm đoạt.
Thật kinh tởm!
Tôi vừa định mở miệng đáp trả, thì ông bà nội đã dẫn cả đoàn người tiến tới.
Ông tôi, giọng vang rền, cầm cây gậy gõ xuống đất, giận dữ hỏi: “Ai vừa nói cháu gái tôi bị bao nuôi?”
Chúng tôi đã thỏa thuận rằng ông bà sẽ không xuất hiện sớm, nhưng khu vực này đã được lắp thiết bị thu âm để họ có thể nghe trực tiếp và kịp thời phát hiện những điều thú vị.
Nhưng không ngờ Kim Chân Nghi lại ăn nói thô lỗ như vậy. Thế là, ông bà nội nổi giận, bỏ lại một đám người và đi thẳng tới.
Những người không hiểu sự tình, nhìn thấy ông bà nổi giận, cứ tưởng họ nói sai điều gì nên cũng kéo đến, bao gồm cả gia đình họ Kim.
Bà nội liền ôm tôi vào lòng, an ủi: “Gia Gia của bà đã chịu khổ rồi. Sớm biết cháu bị chửi thế này, bà đã khiến bọn họ phá sản!”
Nói xong, bà lại nhìn ông với ánh mắt như muốn trách ông để cháu chịu oan ức.
Ông cũng nhìn tôi với ánh mắt đầy thương xót và áy náy, sau đó lại lườm ba người kia: “Chính các người bắt nạt cháu gái tôi!”
“Không phải tôi! Không phải tôi!” Kim Chân Nghi sợ hãi trước khí thế của ông, vội chỉ vào Hứa Thiển Nguyệt: “Là cô ta! Tất cả đều do cô ta!”
Hứa Thiển Nguyệt từ trước đến giờ luôn chịu lép vế trước Kim Chân Nghi, cũng sợ hãi với cảnh tượng này, vội chỉ lại Kim: “Không phải tôi! Là cô ấy! Mọi chuyện xấu xa đều do cô ấy xúi giục!”
Cả hai vừa đổ lỗi cho nhau, vừa đánh nhau túi bụi, đến mức còn đánh trúng Giang Xuyên.
“Đủ rồi!” Cuối cùng, ông ngoại của Kim tiến lên quát lớn làm cả hai ngừng lại.
Rồi ông nhìn sang tôi nói: “Còn không mau quỳ xuống xin lỗi Cố tiểu thư?”
Hứa Thiển Nguyệt lập tức quỳ xuống, còn Kim Chân Nghi thì vẫn tỏ vẻ bướng bỉnh.
Hứa Thiển Nguyệt vừa quỳ vừa khóc: “Xin lỗi, Cố tiểu thư, tôi sai rồi, tôi không biết nhìn người, mong cô thứ lỗi. Tôi thật sự sai rồi. Trước đây tôi không biết cô là tiểu thư của tập đoàn Cố Thị.”
Vừa quỳ, cô vừa dập đầu xin lỗi. Đúng là thời đại này, tôi chẳng dám nhận sự hạ mình như thế, bèn nhờ bảo vệ kéo cô ta dậy.
Dù Kim Chân Nghi vẫn đứng, nhưng đầu cô ta đã cúi xuống, vẻ mặt đầy thất bại, môi mấp máy mãi mới nói ra: “Xin lỗi, Cố tiểu thư. Xin lỗi, tôi sai rồi.”
Tôi hiểu tâm tư của cô ta. Khi một người ngang tài ngang sức với cô ta, cô ấy sẽ bùng lên ham muốn chiến thắng. Nhưng khi một người hoàn toàn vượt xa cô ta, cô sẽ chẳng còn ý muốn cạnh tranh, mà thay vào đó là sự ngưỡng mộ.
Kim Chân Nghi giờ là trường hợp thứ hai.
Còn Giang Xuyên thì khác, ánh mắt nhìn tôi bỗng tràn đầy tình cảm, nhưng tôi biết đó chỉ là toan tính.
Thật ra, tôi đã nhờ người điều tra từ trước. Gia cảnh của Giang Xuyên chẳng phải là gì cả, chỉ là một cửa hàng nhỏ bán đồ ăn vặt và đồ dùng học sinh trước cổng trường tiểu học.
Khi nghe tin đồn Lãnh Trúc sắp phá sản, anh ta lập tức chia tay tôi và công khai mối quan hệ với Kim Chân Nghi
Trước đó, Kim Chân Nghi cũng là nạn nhân, nhưng sau này khi biết mình là kẻ thứ ba, cô ta vẫn tiếp tục quen anh ta.
Vậy nên, cô ta ghét tôi không chỉ vì lời xúi giục của Hứa Thiển Nguyệt mà còn vì tôi là bạn gái cũ của Giang Xuyên.
Chỉ có thể nói, cô ấy không phải người tốt, nhưng chưa đến mức xấu xa. Mấu chốt vẫn là Giang Xuyên, kẻ rất giỏi nói dối.
Anh ta không chỉ khiến Kim Chân Nghi mụ mị mà còn lấy lòng cả trưởng bối nhà Kim, để được đưa tới buổi tiệc hôm nay, rõ ràng là được công nhận.
Nhìn ánh mắt “sâu nặng” của anh ta dành cho tôi, tôi chỉ thấy ghê tởm. Để tránh bị anh ta dây dưa, tôi liền công khai tất cả những hành động đáng khinh của anh ta.
Ông ngoại của Kim Chân Nghi vốn tưởng đây chỉ là chuyện xích mích giữa các cô gái, nhưng khi nghe về hành vi của Giang Xuyên, ông lập tức nhận ra vấn đề nghiêm trọng hơn nhiều.
Ông không chỉ ra lệnh cho Kim Chân Nghi chia tay Giang Xuyên tại chỗ mà còn dẫn gia đình rời đi một cách nhục nhã.
Trước khi đi, ông liên tục xin lỗi tôi, trên mặt đầy vẻ xấu hổ và sợ hãi.
Nhưng khi rời đi, họ không dẫn theo Giang Xuyên và Hứa Thiển Nguyệt, vì hai người họ bị bảo vệ đuổi đi.
Bạn trai của Hứa Thiển Nguyệt nhìn thấy tình thế bất lợi liền cắt đứt quan hệ với cô ta ngay lập tức, không thèm nhìn lại mà theo chân ông bà tôi đi luôn.
11
Sau khi chuyện này kết thúc, để bù đắp cho tôi, ông bà lại hào phóng tặng tôi một hòn đảo có khí hậu xuân mát mẻ quanh năm.
Hiện nay, cả hòn đảo đang được chỉnh trang lại, tạo nên một vương quốc thuộc về riêng tôi.
Tôi và Chu Chu thỉnh thoảng vẫn gặp gỡ nhau, cô ấy tự mình tìm được một công việc khá ổn và từ chối lời đề nghị đến làm việc tại công ty của tôi.
Cô ấy nói, áp lực lớn quá, chỉ muốn sống một cuộc sống bình yên và thoải mái.
Sau này, cô ấy tìm được một người bạn trai môn đăng hộ đối, giờ cuộc sống rất hạnh phúc.
Trong những lần gặp mặt, tôi cũng nghe cô ấy kể về tình hình của ba người kia.
Khách sạn Kim Thị đã đóng cửa vì ông ngoại Kim Chân Nghi phẫn nộ cắt hết nguồn tài chính của con gái và con rể. Khách sạn này vốn được mở nhờ sự hỗ trợ tài chính của ông ngoại, nên vừa mất nguồn tiền, họ lập tức sụp đổ.
Công ty của ông ngoại cô ta cũng không ổn lắm, không phải vì ông bà tôi cố tình chèn ép, mà từ sau buổi tiệc đó, nhiều người sợ làm phật lòng ông bà tôi, nên tự động cắt đứt quan hệ với họ.
Còn về Hứa Thiến Nguyệt, sau khi bị bạn trai béo bỏ rơi, cô ta cũng không được Kim Chân Nghi quan tâm nữa. Cô còn nợ lớp trưởng mười ngàn đồng, ngày nào cũng bị lớp trưởng đuổi theo đòi.
Công việc mà cô ta hứa với lớp trưởng cũng không sắp xếp được, lớp trưởng không có tiền thuê nhà, không có công việc, không dám nói với bố mẹ, nên đã tìm đến bố mẹ của Hứa Thiến Nguyệt.
Vì thế, danh tiếng của Hứa Thiến Nguyệt không chỉ bị hủy hoại trong trường mà còn cả ở quê nhà.
Cô ta không dám quay về nhà nữa, không ai biết cô ta đi đâu. Chỉ biết lần cuối nhìn thấy, cô ta đang tiếp khách ở khu Hồng nào đó.
Cô ấy luôn muốn đi đường tắt, cuối cùng lại vì kiếm tiền mà đi con đường này.
Còn Giang Xuyên, gia đình Kim Chân Nghi căm ghét hắn ta đến cực điểm, họ cho rằng mọi chuyện bắt nguồn từ hắn.
Nghe nói, bố của Kim Chân Nghi đã thuê người đ á n h gãy chân hắn ta. Sau đó, hắn kiện bố Kim ra tòa, nhưng vì không có bằng chứng nên đã thua kiện.
Giờ đây, diễn đàn trường đầy rẫy tin tức xấu về hắn. Trong khi đó, cũng có không ít người khen ngợi tôi, bởi chính người đại diện cũng ra mặt khen ngợi tôi, con gái của Tập đoàn Cố Thị vừa tài trợ xây dựng tòa nhà mới vừa quyên góp tiền cho trường, ai mà không khen cơ chứ?
Từ một học sinh nổi bật của khoa, một bước ngã xuống khỏi đỉnh cao, Giang Xuyên không thể chấp nhận nổi, phát điên. Từ đó về sau, hắn không đi xin việc, cũng không muốn gặp bố mẹ.
Cả ngày chỉ ở trong phòng trọ lẩm bẩm: “Của tôi, của tôi, tất cả đáng lẽ là của tôi.”
Cuối cùng, chủ nhà không chịu nổi nữa, đuổi hắn đi. Hắn gãy chân, không có chỗ ở, liền lấy trộm một chiếc ván trượt ngồi lên đó, trên người treo cái bát sắt, dọc đường đi xin ăn, sống tạm bợ nay đây mai đó.
Nghe đến đây, tôi không khỏi thở dài một tiếng: “Ly Americano này hơi đắng, bỏ đi. Tôi đi mua ly trà sữa.”
Bọn họ ấy, thật sự là đáng đời.
Ngoại truyện
Cuối cùng hòn đảo mà ông nội tặng tôi đã xây dựng xong.
Ngày đầu tiên đặt chân lên đảo nghỉ dưỡng, tôi vô tình nhặt được một chiếc chai trôi màu vàng kim ở ven biển.
Tôi nhặt lấy chiếc chai chĩa vào bạn trước màn hình mà xịt nhẹ một cái, kết quả là bốn chữ lớn dần dần hiện lên trên đầu chúng ta:
“Phúc Lộc Viên Mãn.”