Muốn Nghèo Khổ Cũng Khó Khăn [full] - 2
5
Về vụ lùm xùm chiều nay, chẳng mấy chốc đã tạo nên một cơn bão lớn trên diễn đàn trường.
Phần lớn ý kiến đều đứng về phía tôi, nhưng cũng có một số ít ủng hộ Giang Xuyên và Kim Chân Nghi.
Tôi lướt qua vài bình luận sai lệch về đạo đức, phần lớn đều nói Giang Xuyên và Kim Chân Nghi “môn đăng hộ đối, tài sắc vẹn toàn,” còn tôi chỉ là kẻ giả tạo, giờ lại phá sản, làm sao có thể sánh với họ – những “con cưng của trời.”
Điểm này, tôi thật sự phải công nhận. Họ quả là một cặp trời sinh, còn tôi chỉ là tiểu thư nhà giàu, không thể sánh với họ.
Lướt qua vài bình luận, tôi đóng trang web. Những lời giả dối đó không thể làm tổn thương tôi, chỉ có rớt môn kỳ thi tốt nghiệp mới khiến tôi lo lắng.
Vì thế, tôi lại quay trở lại bầu không khí học tập căng thẳng.
Thế nhưng, một tin đồn mới lại lan ra khắp trường.
Có người truyền rằng tôi là thiên kim giả.
“Cái gì? Cố Gia không phải là tiểu thư phá sản, mà là tiểu thư giả? Ý là sao?”
Tôi cũng muốn biết là có ý gì, vì thế dừng bước để nghe lén.
“Các cậu còn nhớ hôm đó Hứa Thiện Nguyệt nói rằng khách sạn Lăng Trúc phá sản, Cố Gia cũng không phản đối gì chứ?” Không đợi người khác trả lời, người đó tiếp tục: “Nhưng mà! Tôi nói với các cậu, thật ra khách sạn Lăng Trúc không phá sản, chỉ là đang tân trang lại thôi. Ngay cả khách sạn của mình có phá sản hay không mà Cố Gia cũng không biết, vậy cô ấy có thể là tiểu thư của khách sạn Lăng Trúc sao?”
“Nhưng mà, lỡ như Cố Gia là người khiêm tốn, không muốn tiết lộ tình hình thật thì sao?”
Tôi cũng gật đầu, đúng rồi, chẳng phải cũng có khả năng này sao?
Nhưng người kia lại phản bác ngay: “Không thể nào! Các cậu biết Kim Chân Nghi không? Đó là tiểu thư của khách sạn Kim đấy. Cô ấy nói rằng vô tình phát hiện Cố Gia thậm chí còn không biết đến khách sạn Kim, một khách sạn nằm đối diện khách sạn Lăng Trúc và từ trước đến nay luôn là đối thủ cạnh tranh mạnh mẽ của Lăng Trúc. Thậm chí việc Lăng Trúc đóng cửa lần này cũng là do khách sạn Kim gây áp lực, buộc họ phải tái cơ cấu. Vậy mà Cố Gia lại không biết gì cả!”
Thấy mấy người xung quanh dường như đang suy nghĩ, người đó càng thêm đắc ý: “Hơn nữa, theo nguồn tin đáng tin cậy, ông chủ của khách sạn Lăng Trúc không mang họ Cố, cả bà chủ cũng không. Vậy thì Cố Gia làm sao có thể là tiểu thư của khách sạn đó chứ! Nhìn bộ đồ cô ta mặc mà xem, chẳng có một món hàng hiệu nào cả. Trước đây tôi còn nghĩ cô ấy khiêm tốn, bây giờ mới ngẫm lại… Tsk tsk tsk…”
Tsk cái gì mà tsk? Tôi nhìn xuống bộ quần áo của mình, hàng hiệu đấy chứ, chỉ là không có logo nổi bật thôi. Đối với giới thượng lưu như chúng tôi, điều quan trọng không phải là logo của trang phục, mà là sự thoải mái của nó.
Lấy chiếc váy tôi đang mặc làm ví dụ, nhìn qua có vẻ bình thường, nhưng từng đường kim mũi chỉ đều tinh tế, mỗi sợi chỉ đều mang nét sang trọng tinh tế. Còn là tác phẩm thiết kế của một nhà thiết kế nổi tiếng quốc tế, được đặt may riêng. Họ lấy gì mà tsk tsk tsk?
Bên trong lại có người phụ họa: “Tôi từ lâu đã thấy Cố Gia khó ưa, giả tạo ra vẻ cao quý. Nhìn cái cách cô ấy nói chuyện thôi cũng đủ thấy quê mùa rồi.”
Tôi: ??? Thật sự sốc!
Đây chính là kiểu “thấy người hoạn nạn thì hùa nhau chà đạp” sao?
Anh bạn ơi, tôi nói tiếng phổ thông chuẩn đấy, chỗ nào quê mùa chứ? Dù không phải chuẩn, thì cái giọng Bắc Kinh của tôi mà bị gọi là quê mùa à?
Tôi thật sự phải cạn lời.
Tôi thừa nhận tôi là tiểu thư giả, nhưng tôi cũng là tiểu thư thực thụ mà.
Khi đang nghe lén, sau lưng lại vang lên một giọng nói: “Ồ, đây chẳng phải là thiên kim giả Cố Gia sao? Cậu còn dám đến đây? Đến để cho mọi người cười nhạo à?”
Quả nhiên, vừa dứt lời, xung quanh liền có những tiếng cười vang lên.
Tôi quay lại, mí mắt chẳng thèm nhấc lên: “Ồ, hóa ra là Hứa Thiện Nguyệt, tay sai của Kim Chân Nghi à.”
Nghe tôi phản công như vậy, Hứa Thiển Nguyệt tức giận, chỉ tay vào tôi: “Cố Gia, cậu có gì mà đắc ý? Chỉ là một thiên kim giả, còn dám ở đây hống hách với tôi ! Đồ rác rưởi không biết thân biết phận!”
“Hứa Thiến Nguyệt.” Tôi hơi tức giận, giọng cũng cao hơn : “Tôi là thiên kim giả thì sao? Liên quan gì đến cậu? Phiền cậu giữ mồm giữ miệng, cẩn thận họa từ miệng mà ra.”
Tôi liếc nhìn cô ta, cô ta bị khí thế của tôi làm lùi lại một chút, sau đó lại tức giận nói: “Cố Gia, cậu giả vờ gì chứ! Cậu chỉ là một kẻ hám danh hư lợi mà thôi.”
“Đừng tưởng tôi quên, hồi đó chính cậu cố ý làm rơi thẻ đen giả ra để thu hút sự chú ý của tôi, rồi nhanh chóng nhặt lại khi tôi chưa kịp nhìn rõ, khiến tôi hiểu lầm đó là thẻ đen của khách sạn Lăng Trúc.”
“Cố Gia, cậu đúng là có kế hoạch kỹ càng đấy! Mượn tay tôi rồi lại thuận lợi thừa nhận mình là tiểu thư của khách sạn Lăng Trúc. Ha! Bây giờ tôi mới hiểu, cậu chỉ là bùn trong rãnh nước, còn tưởng rằng mình là xi măng. Nhưng bùn vẫn là bùn, dù có tô điểm đẹp đẽ thế nào, đến khi dựa vào tường cũng sẽ bị lộ ra thôi!”
Tôi muốn nói lại những lời đó cho cô ta nghe, lời cô ta nói đúng là một lời tự phê phán.
Hiện giờ cô ta chửi mắng tôi càng hả hê bao nhiêu, thì trước đây cô ta càng thấp hèn trước mặt tôi bấy nhiêu. Chửi tôi ác liệt như vậy, chẳng qua là đang trả thù cho chính cô ta trước đây.
Tôi nhẫn nại phản bác: “Hứa Thiển Nguyệt, tôi rất phục trí tưởng tượng của cậu, nhưng hồi đó khi cậu hỏi tôi, tôi đã ra sức phủ nhận tấm thẻ đen đó là của khách sạn Lăng Trúc. Tôi tin là cậu vẫn còn nhớ.”
“Đó rõ ràng là giả bộ, giả vờ thẹn thùng, cố tình đánh lừa tôi!” Nói đến đây, cô ta như nhớ ra gì đó, lại nói “Tôi nhớ ra rồi! Cố Gia, hồi đó chính cậu thừa nhận rằng khách sạn Lăng Trúc là của gia đình cậu! Cậu giải thích thế nào đây?”
Tôi ung dung đảo mắt: “Giải thích gì chứ? Khách sạn Lăng Trúc vốn là của gia đình tôi mà.”
Quả nhiên, làm người bình thường không phù hợp với tôi. Tôi công khai rồi, tôi không giả bộ nữa.
Nhưng Hứa Thiển Nguyệt như nắm được điểm yếu của tôi, cười khinh bỉ: “Ha ha ha… tỉnh lại đi, Cố Gia. Cậu còn định giả bộ mãi à, thật sự nghĩ mình là phượng hoàng vàng à! Vừa rồi cậu còn thừa nhận thẻ đen đó không phải của khách sạn Lăng Trúc, giờ lại nói khách sạn là của gia đình cậu. Sao? Tiểu thư khách sạn Lăng Trúc lại dùng thẻ đen giả à?”
Ông nội từng nói với tôi, đừng tranh cãi với kẻ ngu ngốc, nhất là loại vừa ngu vừa điên như Hứa Thiển Nguyệt. Loại người như cô ta thật không đáng để tôi tốn công tranh cãi, vì thế tôi bình tĩnh quay người rời đi.
Nhưng dáng vẻ bình tĩnh của tôi trong mắt cô ta lại trở thành hành động của kẻ yếu và muốn chạy trốn.
Cô ta tiếp tục chửi rủa sau lưng tôi, cố gắng kích động tôi.
Với loại người như vậy, cách đối phó tốt nhất là không quan tâm. Để cô ta đấm vào bông, bực tức trong lòng. Sau đó, khi cô ta tức giận đến đỉnh điểm, tôi sẽ cho cô ta một đòn chí mạng.
Với tính cách như cô ta, cứ chờ mà xem. Tôi không chủ động ra tay, nhưng chẳng bao lâu nữa cô ta cũng sẽ nhận được đòn chí mạng đó.
Chỉ là, vừa thoát khỏi Hứa Thiển Nguyệt, tôi lại gặp phải Giang Xuyên ở góc hành lang.
Aaaaa!! Hôm nay đúng là xui xẻo quá.
Tôi muốn giả vờ không nhìn thấy anh ta mà đi qua, nhưng không ngờ anh ta lại nắm lấy tay tôi khi chúng tôi lướt qua nhau.
Giọng nói tràn đầy tình cảm: “Gia Gia.”
Ha! Đúng là mặt dày, anh ta nghĩ đây là phim thần tượng sao? Còn dám gọi tôi là “Gia Gia”!
Tôi phản ứng lại, nắm lấy tay anh ta, bẻ ngược ra rồi đẩy mạnh, khiến anh ta ngã lăn xuống đất, ngồi bệt xuống với vẻ bẽ mặt.
Không ngờ võ cổ truyền mà ông nội dạy từ nhỏ, chưa dùng lên bọn bắt cóc mà đã dùng ngay với Giang Xuyên.
Tôi phủi tay, đứng cao hơn nhìn xuống anh ta: “Đừng gọi tôi là Gia Gia, cái tên đó anh không xứng.”
Ánh mắt anh ta lập tức biến thành hận thù, tay ôm chỗ đau, loạng choạng đứng lên chửi rủa: “Tôi X, Cố Gia, cô XXX! Nếu không phải thấy cô bây giờ thảm hại, muốn bố thí một chút, cô nghĩ tôi sẽ để ý đến cô sao!”
Tôi thật sự sốc! Đến mức không tin vào tai mình.
Người trước mặt tôi, miệng toàn lời bậy bạ, có thật là Giang Xuyên tao nhã mà tôi từng biết không?
Không. Có lẽ, tôi chưa bao giờ thực sự hiểu anh ta.
Không muốn để ý đến anh ta nữa, tôi bước xuống cầu thang với lòng đầy thất vọng, nhưng khi đến góc cầu thang lại gặp Kim Chân Nghi.
Tôi: ????
Hôm nay tôi đắc tội với thần nào vậy? Sao cứ gặp mấy người này!
Vừa thấy tôi, mặt cô ta lập tức bày ra vẻ khinh bỉ: “Cố Gia, tiếc là tôi đã coi cô là đối thủ bao nhiêu năm nay, không ngờ cô lại là đồ giả mạo, thật xui xẻo.”
Nói xong, cô ta vênh mặt đi với chiếc túi Hermes, kiêu hãnh như một con gà trống lớn.
Tôi cũng dần hiểu ra tại sao Kim Chân Nghi lại có thái độ thù địch lớn như vậy với tôi.
Không chỉ có sự xúi giục của Hứa Thiển Nguyệt, mà còn có cả sự ghen ghét nữ tính truyền thống nữa?
**6**
Thời gian trôi qua nhanh chóng, kỳ thi tốt nghiệp đã kết thúc trong chớp mắt.
Vì sắp tới ai cũng phải đi theo con đường riêng của mình, nên lớp trưởng đã tổ chức một buổi tiệc chia tay lớp.
Không biết là vô tình hay cố ý mà địa điểm được chọn lại là khách sạn Lăng Trúc.
Không phải tôi nghĩ quá nhiều đâu.
Khách sạn Lăng Trúc phải mất hơn nửa tháng nữa mới hoàn tất việc sửa chữa để mở cửa trở lại. Nếu chọn địa điểm này để tụ tập, thì chẳng phải chúng tôi phải đợi thêm nửa tháng nữa, chẳng khác gì lãng phí thời gian của mọi người?
Mà tôi lại không may bị đồn là “thiên kim giả” của khách sạn Lăng Trúc, nếu nói lần này không phải là để bôi nhọ tôi, thì có đ á n h chec tôi cũng không tin!
Ban đầu, nhiều bạn trong lớp cũng không đồng ý, vì ai cũng bận: người thì lo tìm việc, người thì lo thực tập, còn người thì bận chuyện ôn thi.
Nhưng Hứa Thiển Nguyệt nói rằng, nếu mọi người chịu chờ khách sạn Lăng Trúc khai trương trở lại, cô ta sẽ bao toàn bộ chi phí tiệc tùng, còn nâng cấp phòng tiệc lên phiên bản sang trọng nhất với tôm hùm Boston thỏa thích.
Ngay khi cô ta nói ra điều đó, một nửa lớp đồng ý ngay lập tức, một phần tư còn lại cũng theo đám đông. Cuối cùng chỉ còn một phần tư chưa có ý kiến, nhưng biểu quyết của họ cũng không quan trọng nữa, kế hoạch đã được quyết định.
Tôi thì không sao cả, “thiên kim giả” hay không thì có gì quan trọng, tôi là danh viện thật sự mà.
Chỉ có điều, tôi rất thắc mắc. Hứa Thiển Nguyệt lấy đâu ra nhiều tiền như vậy?
Bữa tiệc này ít nhất cũng phải tốn hai ba chục triệu, mà hai ba chục triệu chỉ là tính theo mức thấp nhất.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, tôi nghĩ mình lo làm gì nhỉ, có phải là tiền của tôi đâu, lại còn giúp tăng doanh thu cho nhà mình, đúng là hay như quả cầu lăn vào rổ, hay hay hay!
Lúc này, Chu Chu cũng lặng lẽ tiến tới, kéo tay áo tôi, hớn hở nói: “Gia Gia, Hứa Thiển Nguyệt chắc chắn không biết cậu là tiểu thư chính hiệu của khách sạn Lăng Trúc đâu. Tôi đoán là cũng chính cô ta là người tung tin đồn về cậu. Cậu nhìn cái vẻ một mặt nịnh bợ, một mặt đắc ý của cô ta mà xem, đến ngày tụ tập, nhất định cậu phải khiến cô ta bẽ mặt!”
“Đựợc!” Tôi gật đầu.
Không phải là tôi muốn chủ động làm mất mặt cô ta, mà là do cô ta quá hăm hở dâng “đòn chí mạng” tới cửa.
7
Mặc dù đã tốt nghiệp, nhưng tôi cũng không vội về Đế đô. Nghĩ tới việc nửa tháng sau phải tham gia tiệc tốt nghiệp, tôi quyết định ở lại thành phố Châu Hải chơi thêm nửa tháng.
Anh trai tôi đã mua cho tôi một căn hộ lớn 500m² ở trung tâm thành phố, trước đây tôi hiếm khi về vì ở ký túc xá trường học, nên trong nửa tháng này tôi sẽ tạm ở đây và tiện mua sắm.
Khi Chu Chu lần đầu tiên đến nhà tôi, cô ấy mở to miệng vì kinh ngạc, thậm chí run rẩy vì phấn khích.
Sau một lúc, cuối cùng từ miệng cô ấy phát ra một từ duy nhất: “Trời ơi!”
Rồi cô ấy hét lên như một chú chuột đất: “A a a a a a!!”
“Gia Gia, tôi luôn nghĩ nhà cậu khá giả, nhưng không ngờ lại giàu có đến vậy!”
“A a a!! Bạn thân của tôi là một đại gia!!!”
“Tôi không phải là…” Tôi định giải thích rằng tôi không phải là đại gia, tôi là danh viện thực thụ. Nhưng cô ấy quá phấn khích, hành động điên cuồng như một con khỉ núi Nga Mi, nhảy lên nhảy xuống trong nhà tôi.
Thôi, cô ấy vui là được.
Đợi khi cô ấy đã phát điên đủ rồi, bụng cũng bắt đầu kêu đói.
Vừa hay tòa nhà bên cạnh có một nhà hàng Michelin ba sao, ăn xong có thể tiện đi dạo gần đó, tôi quyết định dẫn Chu Chu đi ăn.
Không ngờ vừa ngồi xuống, chúng tôi đã gặp người quen.
Hứa Thiển Nguyệt tay trái xách một chiếc túi Chanel, tay phải khoác tay một người đàn ông béo, đi ngang qua chúng tôi.
Khi sắp đi qua, cô ta bỗng quay đầu, ánh mắt chạm vào chúng tôi.
Chỉ là ánh mắt thoáng qua, cô ta giả vờ như không quen biết chúng tôi, rồi nhanh chóng rời đi.
Tôi và Chu Chu định chào hỏi, nhưng thấy cô ta không có ý định như vậy nên cũng thôi.
Không ngờ khi chúng tôi ăn xong, thanh toán hóa đơn xong, cô ta đột nhiên bước tới, vẫn tay trái xách chiếc túi Chanel đó, nhưng người đàn ông mập không đi cùng.
Cô ta xách túi lên, vẫy qua vẫy lại trước mặt tôi một cách cố ý, rồi nói: “Hai con nhà quê như các người sao lại đến đây? Mặc toàn hàng hiệu giả mà cũng dám đến nhà hàng Michelin ba sao ăn, các người không lạc vào nhầm quán đấy chứ!”
Đúng lúc này, một nhân viên phục vụ mang hóa đơn qua để xác nhận với chúng tôi.
Hứa Thiển Nguyệt liền giật lấy hóa đơn, không khách sáo cầm lên xem. Ban đầu cô ta trợn to mắt, nghĩ ngợi một chút, rồi cười nhạt: “Hừ, hóa đơn không ghi giá, các người thích gọi gì thì gọi mà không biết mình đã gọi bao nhiêu tiền.”
Cô ta nhét hóa đơn vào mặt tôi, tôi liền đẩy ra và lấy ra một triệu đồng đưa cho nhân viên phục vụ.
Lập tức, Hứa Thiển Nguyệt bật cười lớn: “Ha ha ha ha ha, Cố Gia, nói cậu là nhà quê cậu còn không chịu nhận. Chỉ một triệu thôi mà, cậu trả chút tiền lẻ cũng được đấy.”
Nói xong, cô ta cầm hóa đơn nhét vào mặt tôi lần nữa: “Cố Gia, nhìn kỹ đi! Trên hóa đơn ghi rõ chín triệu chín đấy! Cậu đưa một triệu định đùa ai vậy!”
“Đùa cô đấy.” Tôi không ngại nói thẳng “Một triệu này là tiền tip thôi. Hóa đơn tôi đã thanh toán xong từ lâu rồi.”
Nghe vậy, sắc mặt cô ta tối sầm lại, cầm hóa đơn lên xem kỹ một lần nữa, đúng là đã thanh toán rồi. Nhưng cô ta vẫn không chịu thua: “Đồ nghèo giả giàu, cậu chỉ là một tiểu thư giả mà làm sao có nhiều tiền như vậy!”
Mắt cô ta lóe lên một ý tưởng, bỗng dưng chỉ vào tôi hét lên: “Tôi biết rồi, Cố Gia. Chắc chắn cậu là bị ai bao nuôi rồi!”
Tôi chưa kịp nói gì thì Chu Chu đã bực mình, hét lên: “Hứa Thiển Nguyệt! Cậu có bị thần kinh không đấy! Cậu nghĩ ai cũng như cậu chắc!”
Tiếng của Hứa Thiển Nguyệt rất to, nhưng tiếng của Chu Chu còn to hơn, khiến mọi người trong nhà hàng đều quay đầu nhìn, bao gồm cả người đàn ông đi cùng cô ta.
Người đàn ông đầy thắc mắc, loạng choạng bước tới.
Hứa Thiển Nguyệt như bị đụng trúng chỗ đau, mặt cô ta lúc đỏ lúc trắng, thật là thú vị.
Cô ta nhìn mọi người xung quanh đang bàn tán, cuối cùng vẫn la ó: “Cố Gia! Cậu đúng là ác độc! Cậu muốn bôi nhọ tôi! Nếu không thì đã thanh toán xong, sao còn chưa chịu đi!”
Tôi choáng váng! Đây là kiểu suy nghĩ gì vậy??
Tôi đứng lại là vì phục vụ nói đầu bếp trưởng muốn tới cảm ơn. Thì có liên quan gì tới cô chứ!
Đúng lúc đó, đầu bếp trưởng cũng vừa tới, anh cúi đầu chào tôi một cách lịch sự, rồi nói: “Cô Gia Gia, vừa rồi có chút việc đột xuất, rất xin lỗi vì đã để cô đợi lâu.”
Sau đó, thấy bầu không khí có phần ngượng ngập, anh hỏi qua nhân viên phục vụ để biết rõ nguyên do, và thẳng tay mời Hứa Thiển Nguyệt ra ngoài, bao gồm cả người đàn ông đi cùng cô ta.
Người đàn ông rất tức giận, vừa ra ngoài đã mắng Hứa Thiển Nguyệt không thương tiếc.
Đây là nơi ông ta nhờ người đặt chỗ trước nửa tháng, mới ăn được vài miếng đã bị mời ra ngoài, thật là mất mặt.
Còn Hứa Thiển Nguyệt thì đứng một bên như gà con, để mặc cho người đàn ông mắng.
Đôi lúc, ánh mắt cô ta đầy vẻ oán độc, liếc nhìn vào trong qua lớp kính.
Lúc này, tôi đang vui vẻ trò chuyện cùng đầu bếp trưởng.