Mua 1 Tặng 1 - 2
5
Rất nhanh, tài khoản của tôi đã nhận được 1 triệu.
Còn nhanh hơn nữa là, sau khi tôi và Kỷ Tư Viễn kết hôn, vô số vấn đề mà tôi không ngờ tới đã ập đến.
Ví dụ như, Kỷ Kim An hỏi: “Cô ơi, tối nay cô về nhà với con nhé?”
Để không tiết lộ thân phận, tôi và cô bé đã hẹn nhau, ở trường gọi tôi là cô giáo.
Cô bé hỏi câu đó khi chúng tôi đang đứng trước cổng trường mẫu giáo.
Chị họ và anh rể của tôi tình cờ lái xe ngang qua cổng.
Từ nhỏ, chị họ luôn thích so sánh với tôi, từ những thứ nhỏ nhặt như một chiếc áo, một chiếc vòng tay, một chiếc điện thoại, cho đến những thứ lớn hơn như số tiền tiết kiệm, kết hôn với ai, chị ấy đều âm thầm so sánh.
Lúc này, chị ấy đi giày cao gót 7cm, ngang tầm với tôi.
Chị ấy liếc nhìn trường học, xoay người đi về phía tôi:
“Công việc này thật phong phú, thật ngưỡng mộ em, chị ngồi văn phòng mỗi ngày chỉ uống trà chiều, thật nhàm chán.”
Anh rể cầm túi của chị ấy: “Vợ à, em thật tốt bụng, còn mang cơm từ căng tin về cho em gái ăn.”
Chị họ cười: “Dù sao cũng lớn lên cùng nhau, tình cảm bọn em rất tốt.”
“…”
Tôi: “Tránh ra, cản đường rồi.”
Anh rể cau mày: “Sao lại nói chuyện với chị gái như vậy, chị em đi đường xa đến đây mà em lại có thái độ này, chả trách 25 tuổi vẫn chưa lấy được chồng.”
?
Hai người này ăn nhầm thuốc rồi à, không có chuyện gì lại tìm tôi gây chuyện?
Lúc đầu tôi không định để ý đến họ, định đưa Kỷ Kim An lên xe.
Nhưng cô bé đột nhiên giật tay tôi lại, chắn trước mặt tôi.
“Không cho phép các người bắt nạt mẹ con!”
Cô bé vốn hay nói nhỏ nhẹ, giọng nói đột nhiên trở nên sắc bén.
Chị họ ngạc nhiên: “Em khi nào có con rồi?”
Anh rể cũng ngạc nhiên: “Sinh con được mấy năm rồi?”
Đồng nghiệp của tôi cũng ngạc nhiên: “Em không phải là cẩu độc thân nữa à?”
Tôi: [.…]
Chị họ nghĩ đến điều gì đó, ánh mắt lóe lên, vẻ mặt chế giễu: “Đứa bé này trông khoảng năm sáu tuổi, tính theo tuổi thì không phải con em sinh ra…”
Chị ấy giống như đang xem một vở kịch: “Em sẽ không phải là làm mẹ kế cho người khác đấy chứ?”
Chị ấy che miệng lại một cách cường điệu, rồi giơ điện thoại lên: “Chị phải báo cho dì và chú biết.”
Tôi: “…”
Kỷ Kim An kéo tay áo tôi, vẻ mặt buồn rầu: “Mẹ… cô giáo, con có làm sai gì không?”
Cô bé còn nhỏ, chưa hiểu tại sao mọi người lại nhìn mình với ánh mắt kỳ lạ như vậy.
Tôi an ủi, nắm lấy tay cô bé: “Con không sai, là họ nghĩ xấu.”
Cô bé nghiêng đầu: “Nghĩ xấu là gì?”
Tôi chưa kịp trả lời thì bố tôi gọi điện tới.
Ông ấy tức giận, chỉ nói bốn chữ: “Nhanh về nhà!”
Chị họ hừ lạnh một tiếng: “Chồng chị mới mua xe, cho em đi nhờ đấy.”
Tôi nhìn theo hướng chị ấy chỉ, không nhận ra đó là nhãn hiệu gì.
Tôi nắm tay Kỷ Kim An bước đi.
Chị họ chặn trước mặt tôi: “Em còn muốn cứng đầu đến bao giờ nữa?”
Đôi khi, tôi thực sự nghi ngờ chị họ này có phải muốn làm mẹ tôi không.
Sao lại quản chuyện của tôi nhiều như vậy?
Tôi không thèm để ý đến chị ấy, dưới ánh mắt ngạc nhiên của chị ấy, tôi nắm tay Kỷ Kim An đi về phía chiếc Porsche bình dân mà Kỷ Tư Viễn mới mua.
Tài xế đã đợi từ lâu, thậm chí còn gọi điện cho Kỷ Tư Viễn để báo cáo tình hình.
Điện thoại đặt vào tai tôi, anh ấy chỉ thì thầm hai chữ:
“Đợi tôi.”
6
Chuyện tốt không đồn ra ngoài, “chuyện xấu” thì truyền khắp nơi.
Khi tôi về đến nhà, bố tôi đã hút hết một bao thuốc lá, họ hàng đứng xung quanh chờ xem trò cười.
Ông ấy nhìn thấy tài xế béo mập đưa tôi lên lầu, mắt trợn ngược: “Con… con kết hôn với hắn?”
Tài xế hoảng hốt lắc đầu: “Không… không phải tôi.”
Tài xế bỏ chạy.
Bố tôi tức giận ném chổi vào: “Không có trách nhiệm, con xem con lấy chồng kiểu gì!”
“….”
Có khả năng nào người tôi kết hôn không phải tài xế kia không ?
Bố mẹ tôi cãi nhau cả đời, lần này hiếm hoi đồng lòng thẩm vấn tôi.
“Con lấy trộm hộ khẩu?”
Tôi: “Đúng vậy.”
Bố mẹ tôi nén giận: “Bên kia bao nhiêu tuổi?”
Tôi: “Con cũng không rõ lắm.”
Mẹ tôi tức giận trợn mắt: “Thế con rõ cái gì?”
Bà lại hỏi: “Có thể đưa đứa bé đi không?”
Tôi giật mình.
Nếu Kỷ Tư Viễn nghe thấy điều này thì sao.
Đưa con đi còn không bằng trực tiếp đuổi tôi đi.
Tôi lập tức thẳng lưng: “Dĩ nhiên là không được, từ nay về sau, con bé là con gái ruột của con, bố mẹ ruột cũng không cướp được!”
Họ hàng xung quanh mặt dày mày dạn ngồi trên ghế sofa nhà tôi xem trò cười, đặc biệt là anh rể tôi, ánh mắt hả hê gần như không thể che giấu.
Anh ta đi lấy hai cốc nước: “ Cô, chú, đừng tức giận, Nhược Nhược còn nhỏ chưa hiểu chuyện, cũng là lỗi của chúng cháu, bận rộn quá, không trông chừng được con bé.”
“Nhược Nhược chắc chắn bị người ta dùng lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ, còn tự nguyện nuôi con cho người ta.”
“Ngay từ đầu tôi đã nói rồi, đứa bé này tâm địa không tốt dễ bị lầm đường lạc lối, nhất là sau khi lên đại học, càng ngày càng không nghe lời.”
“Vậy học giỏi có ích gì, còn không bằng con gái nhà chúng tôi tốt nghiệp cấp ba là đi phụ giúp gia đình, ngoan ngoãn, giặt giũ nấu nướng đều là nó làm.”
“Con nhu nhược đến mức lấy một người chồng có vợ con sao ?”
“Vẫn là con gái nhà tôi lấy được chồng tốt, nhà có hai căn nhà, đối tượng còn tốt nghiệp đại học 985.”
“…”
Chỉ đổ thêm dầu vào lửa như vậy, bố tôi tức đến nỗi huyết áp sắp lên cao.
Thực ra tất cả mọi người đều không biết, anh rể tôi ban đầu theo đuổi tôi.
Nhưng không thành công.
Kể từ khi anh ấy và chị họ tôi ở bên nhau, anh ấy cũng thường xuyên nhắn tin cho tôi.
“Kiêu căng cái gì?”
“Cô tưởng với cái bộ dạng này cô có thể lấy được người nào tốt hơn tôi sao?”
Tôi nhìn về phía anh rể: “Các người là một đám ếch à, cứ kêu ộp ộp suốt ngày thôi.”
Lúc này cửa nhà tôi mở toang.
Bố tôi thấy tôi dám cãi lại, cầm chổi đánh vào người tôi.
Tôi hít một hơi thật sâu, nhưng không có cảm giác đau như tôi tưởng.
Kỷ Tư Viễn đứng chắn trước mặt tôi, nhíu mày hỏi: “Em không sao chứ?”
Ông chủ của tôi đến rồi.
Tôi lắc đầu, mắt sáng lên.
Gần đây tôi luôn trong trạng thái này, nhìn thấy anh ấy là mắt sáng rực lên, giống như con chó nhìn thấy xương vậy.
Nhưng trong mắt người khác…
Kỷ Tư Viễn đột nhiên trong mắt có thêm chút thương tiếc:
“Xin lỗi, tôi không biết…”
Bố tôi nhìn người lạ trước mặt: “Anh là ai?”
Tôi không kịp chờ đợi giới thiệu thay anh ấy: “Anh ấy là bố của con gái con.”
Mọi người: “…”
Bố tôi không tin: “Lưu Nhược, con có thể nói thật được không, hai người các con chẳng giống người quen biết gì cả!”
Bố tôi sống nửa đời người, mắt vẫn còn tinh lắm.
Quả thật tôi và chồng tôi không quen biết nhau lắm, chúng tôi mới quen nhau chưa đầy nửa tháng.
Kỷ Tư Viễn trầm giọng nói: “Bố, mẹ, xin lỗi, gần đây con có việc nên chưa kịp đến thăm hai người.”
“Đây là quà con chuẩn bị cho hai người.”
Anh ấy vẫy tay, lập tức mấy người khiêng đồ vào.
Tim tôi như rỉ máu, những thứ này sẽ không trừ vào lương của tôi chứ?
Đồ đạc không để hết, trực tiếp để sang nhà bên cạnh.
Tôi kéo tay áo anh ấy: “Nhà bên cạnh không phải nhà chúng ta.”
“Tôi biết.” Anh ấy nói khẽ : “Nửa tiếng trước, đã mua rồi.”
“…”
“Bố, con biết bố thích uống trà, con mua một cửa hàng ở dưới lầu, sẽ sửa lại thành quán trà, sau này sẽ giao cho bố quản lý.”
Trời ơi, bố tôi đã cãi nhau với mẹ bao nhiêu lần vì muốn mở quán trà rồi.
Bố tôi nghẹn lời, đẩy mẹ tôi : “Bà nói đi.”
Mẹ con vừa mở miệng: “Con…”
“Mẹ, nghe nói dạo gần đây mẹ cãi nhau với ông chủ cửa hàng tạp hóa dưới lầu, mẹ yên tâm, cửa hàng tạp hóa đó sẽ được sửa lại thành sòng bài, mẹ làm chủ.”
Mẹ tôi đã cãi nhau với ông chủ cửa hàng tạp hóa dưới lầu đến mức không thể hòa giải, thậm chí còn nói sẽ mua lại cửa hàng của họ để làm chỗ đánh bài.
Ai ngờ, giấc mơ lại thành hiện thực.
Mẹ tôi ngập ngừng: “Con rể, không ổn đâu.”
Dùng tiền để đè người rất đáng xấu hổ, nhưng hiệu quả.
Tôi luôn cảm thấy cảnh tượng này quá quen thuộc.
Lúc này, thái độ của họ hàng xung quanh đột nhiên trở nên tốt hơn.
Chỉ có chị họ tôi, vẻ mặt đang xem kịch vui đột nhiên trở nên tức giận.
“Ly hôn rồi còn mang theo con gái, không biết có gì để khoe khoang.”
“Cô họ! Những thứ này có thể mua chuộc các người sao?”
“Chỉ biết há miệng nói, có thật hay không còn chưa chắc, chồng ơi, đi kiểm tra xem, chồng?”
Chồng chị họ tôi liên tục ra hiệu cho cô ấy: “Đừng nói nữa!”
“Sao không nói nữa, không phải anh…”
“Im đi, đây là ông chủ của công ty chúng tôi.”
…
Sau một màn náo loạn, có người hỏi: “Làm sao hai người quen nhau vậy?”
Miệng tôi đang nhét táo đột nhiên không thể nhai nữa.
Nếu để họ biết công việc của tôi, chẳng phải sẽ có rất nhiều người muốn cạnh tranh với tôi sao?
Vì vậy, tôi đã quyết định ngay lập tức.
“Bố mẹ, tối nay con ngủ nhà anh ấy, chúng con đi trước.”
Tôi kéo theo một triệu, ồ không, là Kỷ Tư Viễn chạy đi.
Nhưng tôi phát hiện ra rằng Kỷ Tư Viễn cao tới một mét chín, vì vậy tôi, chỉ cao một mét sáu lăm, trông rất nhỏ bé.
Tôi chạy trước, anh ấy ung dung đi sau.
Hình ảnh có phần hài hước.
Đến cổng tiểu khu, chú bảo vệ đột nhiên lên tiếng: “Này, Tiểu Nhược, lại thay bạn trai rồi à? Lần này đẹp trai nhất!”
Tôi nói này chú bảo vệ, sao lại nói chuyện trước mặt người ta như vậy?
Tôi chỉ có thể cười trừ với Kỷ Tư Viễn: “Anh đừng hiểu lầm, chỉ là ba mẹ em tìm thêm vài chàng trai để em tiếp xúc thôi.”
Anh ấy gật đầu tỏ vẻ hiểu: “Tôi sẽ không quản chuyện riêng của em.”
Một lúc sau, anh ấy hỏi: “Tôi là người thứ mấy?”
“Thứ nhất, thứ nhất” tôi vội vàng nói “Tôi chỉ kết hôn với anh thôi.”
Anh ấy “ừ” một tiếng, nhẹ nhàng dựa vào ghế, không nói gì nữa.
7
Khi tôi và Kỷ Tư Viễn trở về nhà anh ấy, Kỷ Kim An đang đứng ở cửa chờ chúng tôi.
Cô bé vui mừng chạy đến.
Kỷ Tư Viễn ngồi xổm xuống định bế cô ấy.
Cô bé vòng qua anh ấy, chạy về phía tôi.
“Mẹ, con lo lắng cho mẹ quá.”
Kỷ Tư Viễn: […]
Anh ấy không để tâm mà đứng dậy, trong mắt hiện lên một tia không thể tin nổi.
Đây là một biệt thự ba tầng, quản gia dặn tôi rằng có thể đi bất cứ đâu trong nhà, ngoại trừ căn phòng ở góc tầng hai.
Tôi lập tức tưởng tượng ra một vở kịch lớn.
Căn phòng đó hẳn là liên quan đến mẹ của An An đi, Jyr Tư Viễn đã phải chịu tổn thương đến mức nào?
Tuy rất tò mò nhưng tôi không dám hỏi ra miệng.
Người biết nhiều bí mật thường sống không thọ.
Nói chung, Kỷ Tư Viễn quả là một ông chủ lớn, làm gì cũng đâu ra đấy, ngay cả ăn cơm trên bàn cũng kiểm soát thời gian trong vòng mười lăm phút.
Lúc tôi đang kể chuyện cười cho An An, anh ấy đột nhiên ho hai tiếng.
Tôi đang kể chuyện bon mồm, phớt lờ anh ấy.
Anh ấy lại ho hai tiếng nữa.
Tôi không nhịn được: “Anh bị cảm à?”
Anh ấy cúi đầu nhìn vào bát của tôi: “Em còn năm phút nữa để ăn.”
“…”
Ăn xong cơm, An An đi học đàn piano, tôi chạy ra ngoài đi dạo hai vòng.
Vừa đi dạo vừa nghe nhạc, thỉnh thoảng lại xem số dư trong thẻ.
Hậu quả của việc đi xa là tôi lạc đường…
Lúc này trời đã tối, xung quanh bị bóng tối bao phủ, không khí tĩnh lặng, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng kêu như chó như sói.
Tôi đành phải gọi điện cho Kỷ Tư Viễn, nhưng lại hơi ngại:
“Cái kia…”
Bên kia truyền đến giọng nói lạnh lùng nhưng lại khiến người ta an tâm của anh ấy: “Vẫn đang họp, sao vậy?”
Tôi cười trừ: “Em vừa ra ngoài đi dạo một chút, khu biệt thự này rộng thật đấy.”
Anh ấy dừng một chút: “Ừ, đúng vậy.”
Tôi đã nhận ra sự có lệ của anh ấy: “Cái đó, chính là…”
“…”
“Em không phải là, lạc đường rồi chứ?”
Anh ấy cười, có chút bất đắc dĩ : “Xin lỗi, là tôi không chu đáo.”
Tôi cười gượng: “Không có gì đâu.”
Sau đó, chính anh ấy đến tìm tôi.
Thậm chí còn mang cho tôi một viên kẹo.
Loại kẹo này không phải là để dỗ dành An An sao?
Tôi vội vàng về nhà, cũng không nghĩ nhiều.
8
Tôi quá mệt, đợi bảo mẫu dọn dẹp xong phòng thì chuẩn bị đi ngủ.
Nhưng vấn đề là, dưới ánh mắt tò mò của An An, tôi với Kỷ Tư Viễn không thể nào ngủ riêng được.
Vì vậy, tôi định đến phòng anh ấy để bàn bạc.
Nhưng tôi không ngờ anh ấy vừa tắm xong, chỉ quấn một chiếc khăn tắm, những giọt nước trượt xuống ngực trần của anh ấy.
Thân hình của ông chủ thật tuyệt.
Kỷ Tư Viễn lạnh lùng nói: “Nhắm mắt lại.”
Tôi: “Trông cũng được đấy, ờ không, em không nhìn thấy gì cả.”
Mặt tôi nóng bừng, vừa đóng cửa lại thì chạm phải một đôi mắt tò mò.
Bé Kim An đang uống sữa: “Mẹ ơi, mẹ không ngủ với bố à? Nhưng trong sách nói vợ chồng đều ngủ chung mà.”
Tôi lau mồ hôi, nghĩ thầm đứa nhỏ này thật khó lừa.
“Dĩ nhiên rồi, mẹ chỉ đi vệ sinh thôi, đợi bố sưởi ấm giường.”
Nó quay đầu lại hét lớn với Kỷ Tư Viễn: “Bố ơi, bố có thể làm ấm giường cho mẹ nhanh lên được không, mẹ buồn ngủ rồi.”
“…”
Tôi suýt nữa thì khóc vì “cảm động”.
Thật là con gái ngoan của mẹ.
Khi tôi trở về từ nhà vệ sinh, tôi thấy Kỷ Tư Viễn đã nằm dài trên giường với vẻ mặt vô hồn.
Anh ấy vốn đã đẹp trai, khi cởi bỏ bộ vest, vẻ lạnh lùng ban ngày biến mất, nằm co ro trong chăn trông như một cô vợ nhỏ chờ được yêu thương.
Còn bé Kỷ Kim An năm tuổi, vỗ nhẹ vào vị trí bên cạnh Kỷ Tư Viễn.
“Mẹ, mẹ ngủ ở đây.”
Tim tôi bỗng nhiên đập nhanh.
Kỷ Tư Viễn thầm thì: “Giả vờ một chút.”
Giả vờ… Anh thật sự yên tâm về tôi à… Tôi mà trở nên cầm thú thì chính bản thân tôi cũng sợ.
Tôi cố tỏ ra bình tĩnh, nằm xuống bên cạnh anh ấy.
Vì tôi chỉ mặc một chiếc váy ngủ, da trần chạm vào cánh tay ấm áp của anh, trong nháy mắt có một cảm giác tê tê đánh thẳng vào trái tim.
An An hài lòng ra khỏi phòng.
Tôi nhúc nhích một chút là chạm vào đùi của Cố Tư Viễn.
Anh ấy giật mình, nhìn tôi với vẻ hơi hoảng loạn: “Em, em đừng động lung tung.”
Tôi mới để ý, từ cổ đến tai của anh đều ửng hồng, ngại ngùng tránh ánh mắt: “Ngày mai tôi bảo người đổi cho em một chiếc váy ngủ khác.”
Tôi cúi xuống nhìn, mới phát hiện cổ áo hơi rộng, mà lúc nãy động lung tung…
Tôi lén lút trở về phòng mình.