Mua 1 Tặng 1 - 1
1
Vừa ra khỏi trường, tôi bất ngờ nhận được điện thoại từ phụ huynh.
“Quần áo con tôi bẩn, các cô không giặt cho nó à?”
“Chân nó bị muỗi đốt, các cô để con tôi bị muỗi cắn như vậy à?”
“Đạo đức nghề nghiệp có vấn đề, tôi thấy trường mẫu giáo của các cô nên hoàn lại học phí.”
“…”
Tôi xoa thái dương đang đau nhức, nghĩ thầm, tôi là giáo viên mầm non hay là bảo mẫu nhà các người vậy?
Tôi hít một hơi, nhẹ nhàng nói: “Vâng, lần sau sẽ chú ý.”
Cúp máy, tôi bất ngờ nhìn thấy một chiếc Rolls Royce màu đen bên kia đường, tài xế đang vẫy tay với tôi.
Rolls Royce?
Có quan hệ gì với tôi ?
Tôi bình tĩnh tiếp tục đi về phía trước.
Tài xế sốt ruột, lớn tiếng gọi tôi: “Cô giáo Lưu, đợi chút.”
Chắc là phụ huynh vừa rồi tìm đến gây chuyện?
Tôi lập tức đi nhanh hơn.
“…” Tài xế nhanh chóng dừng xe trước mặt tôi.
Cửa sổ xe hạ xuống, lộ ra một khuôn mặt góc cạnh rõ ràng.
Người đàn ông mặc bộ vest được may đo vừa vặn, khí chất chững chạc, nhìn là biết người thành đạt trong giới kinh doanh.
Anh ta hẳn là đã quan sát tôi từ lâu, nở một nụ cười nhạt nhạt.
“Cô giáo Lưu, tôi là bố của Kỷ Kim An, Kỷ Tư Viễn.”
Tôi lập tức giật mình.
Kỷ Kim An là cô bé rất hiền lành trong lớp.
Còn Kỷ Tư Viễn…
Nếu hôm nay anh ta không xuất hiện, tôi suýt nữa tưởng cô bé này mồ côi cha mẹ từ nhỏ, bất kể họp phụ huynh hay hoạt động trường học, đều là người giúp việc trong nhà đến tham gia.
Tôi mím môi cười: “Xin lỗi, trí nhớ của tôi không tốt, hình như tôi chưa từng gặp anh ở trường bao giờ đâu đúng không?”
Kỷ Tư Viễn vẫn giữ nụ cười lịch thiệp: “Trí nhớ của cô không có vấn đề gì, đúng là tôi chưa từng đến trường.”
Tôi: [….]
Người này mặt thật dày, không quan tâm đến con gái cũng có thể nói một cách hùng hồn như vậy.
Tôi nhìn xuống điện thoại: “Bây giờ đã tan tầm rồi, có lẽ chúng ta có thể…”
Tài xế đột nhiên ngắt lời tôi: “Cô Lưu, Kỷ tổng muốn mời cô ăn tối.”
Tôi nhẫn nhịn nhìn anh ta: “Có chuyện gì thì có thể liên lạc qua WeChat.”
“Cái này… nhưng mà khách sạn Đế Hào đã đặt chỗ trước rồi, cô có thể…”
Kỷ Tư Viễn trầm giọng ngắt lời anh ta: “Cô Lưu có thể phá lệ tăng ca không?”
Ba chữ “không thể “ gần như đã bay ra khỏi miệng.
Anh ta bổ sung: “Tiền lương một giờ là một vạn.”
Tôi lại nuốt ba chữ đó vào: “Ý anh là gì?”
Kỷ Tư Viễn quả nhiên là người ngồi trên ghế sau của chiếc Rolls-Royce, nắm bắt chính xác điểm yếu của chúng tôi – những người làm công ăn lương. ( Ý là tư bản hiểu rõ điểm yếu của người làm công á.)
Đôi mắt sâu thẳm của anh ta nhìn tôi: “Cô giáo yên tâm, chỉ là hỏi một vài câu hỏi về cuộc sống hàng ngày của An An.”
Hàm ý là, tuyệt đối không phải muốn gây khó dễ cho tôi.
Ban đầu tôi có chút do dự.
Nói cách khác, tuyệt đối không phải vì muốn lợi dụng tôi.
Ban đầu tôi có chút do dự.
Đừng hiểu lầm, tuyệt đối không phải vì tiền quá ít.
Mà là, tôi có gì mà lại vớ được cơ hội kiếm một vạn tệ một giờ?
Vừa lúc đó, tôi nhận được điện thoại của mẹ, nói là họ hàng nhà tôi lại sắp xếp cho tôi đi xem mắt.
Nếu không nhớ nhầm, đây đã là người thứ 27 tôi đi xem mắt trong tháng này.
Đầu tôi bỗng nhiên càng đau hơn.
Tôi lập tức nhắn tin lại cho mẹ.
“Có phụ huynh tìm con, con không đi đâu.”
2
Nhưng tôi không ngờ rằng Kỷ Tư Viễn lại thật sự coi tôi là “có ý đồ bất chính”.
Suốt cả quãng đường, anh ấy đều tỏ ra lịch sự, hỏi thăm về tình hình học tập của An An ở trường, và có bị ai bắt nạt không.
Còn tôi thì cứ nhìn chằm chằm vào đồng hồ.
Sau khi thành công trong việc thu hẹp khoảng cách giữa chúng tôi, anh ấy đưa cho tôi một tập tài liệu giấy.
*Từ khúc này t đổi xưng hô thành tôi – em nha, tại hơi hơi quen quen rồi ấy.
Lúc đó tôi đang ăn, nhìn thấy bốn chữ “Hợp đồng hôn nhân”, tôi bị nghẹn đến mức mặt đỏ bừng.
Tôi thậm chí còn nghi ngờ bữa ăn này là Hồng Môn Yến: “Ý anh là gì?”
Anh ấy đẩy nhẹ chiếc kính gọng vàng: “Nghe nói cô giáo Lưu gần đây đang tìm đối tượng hẹn hò, vậy em có muốn cân nhắc tôi không?”
Không phải chứ, những người làm việc trong giới kinh doanh đều nhanh chóng như vậy sao, không có quá trình gì mà đã kết hôn luôn?
Tôi lật qua lật lại hợp đồng một cách tùy ý, trấn tĩnh lại tâm trạng: “Xin lỗi, tôi, tôi không có cảm giác gì với anh.”
Anh ấy mỉm cười nhẹ nhàng: “Em cũng rất yêu quý An An phải không?”
“Chẳng lẽ những cô gái yêu quý An An đều phải làm mẹ của con bé?”
“Con bé rất cần một người mẹ, còn em, chắc hẳn cũng cần một người chồng trên danh nghĩa.”
Ánh mắt của anh ấy sáng rực, như thể có thể nhìn thấu tâm tư người khác.
Từ khi tôi biết chuyện, bố mẹ tôi bắt đầu cãi nhau, gia đình luôn sống trong bầu không khí lạnh lẽo, vì vậy tôi đã quyết tâm không bao giờ kết hôn.
Ngay cả khi kết hôn, tôi cũng không muốn sinh con.
Nhưng ai có thể ngờ rằng, lúc này lại có một người chồng và con gái giá rẻ được tặng cho tôi.
Tôi lấy lại tinh thần: “Chuyện đó không liên quan đến anh…”
Anh ấy tiếp tục tấn công: “Nhà có người giúp việc, em không cần phải làm gì cả, bố mẹ tôi ở nước ngoài, họ hàng thân thích cũng không cần em phải tiếp đãi.”
“Tôi đứng tên rất nhiều bất động sản, có thể chuyển một nửa cho em, muốn ở đâu, có thể bảo trợ lý sắp xếp.”
“Mỗi tháng tôi sẽ đưa 1 triệu tiền sinh hoạt phí, tất nhiên, nếu em thấy ít, có thể thêm.”
“Nếu em muốn, tôi có thể tài trợ cho trường em một tòa nhà, hoặc, tôi mua luôn trường đó…”
“…”
Tôi đầu óc choáng váng, đột nhiên lỡ lời: “Đừng nói nữa, chồng ơi.”
Kỷ Tư Viễn ngẩn người ra.
Trong chốc lát, cả phòng bao im phăng phắc.
3
Khi Kỷ Kim An đến trường lần nữa, tâm trạng tôi bỗng dưng trở nên hơi kỳ lạ.
Trong một đêm, cô bé này đã trở thành con gái riêng của tôi.
Cô bé rất xinh xắn, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo, đặc biệt là đôi mắt đẹp, nhìn một cái là muốn cưng nựng đến chett.
Tiếc là, cô bé không thích nói chuyện, trong đám đông cũng luôn cúi đầu.
Ngày hôm đó trôi qua khá bình yên, cho đến khi tất cả các bé ngủ trưa.
Cô bé lấy cớ đi vệ sinh, lén kéo tôi ra một góc.
Giọng cô bé mềm mại, vẻ mặt hơi do dự: “Cô giáo Lưu….”
Ôi chao.
Kỷ Tư Viễn có phúc khí gì mà có được đứa con gái đáng yêu như vậy.
Tôi vội hỏi cô bé: “Sao vậy?”
Cô bé mím môi: “Bố em nói, em nên gọi cô là mẹ?”
Tôi bỗng dưng hơi ngượng ngùng: “Anh ấy nói vậy, thì cứ vậy đi.”
Kỷ Kim An nhìn tôi một lúc: “Cô bị đe dọa à?”
À cái này.
Chuyện tiền bạc, làm sao gọi là đe dọa được.
Tôi rất ngạc nhiên, Kỷ Kim An mới năm tuổi, mà đã biết từ “đe dọa”.
Kỷ Tư Viễn rốt cuộc đã dạy cô bé những gì.
Tôi lắc đầu: “Tất nhiên là không, cô… rất thích bố em.”
Cô bé lại hỏi: “Thích bố em điểm gì?”
Tôi tiếp tục bịa: “Bố em đẹp trai, tốt bụng, hiền lành…”
“Cô giáo…” Cô bé nhíu mày, đôi mày thanh mảnh: “Những điều cô nói, bố em đều không có.”
“…”
Tôi thúc giục cô bé đi ngủ.
Cô bé lăn lộn một hồi, cuối cùng mơ màng nắm lấy tay tôi.
“Cô giáo… Mẹ ơi, mẹ đừng bỏ rơi bố con nhé.”
Tôi vuốt đầu cô bé, lòng không hiểu sao dâng lên một nỗi thương cảm.
“Yên tâm.”
Anh ấy không chỉ là bố con, mà còn là bố của mẹ.
Ai mà nỡ bỏ rơi ông bố tài trợ cho mình cơ chứ.
4
Tôi và Kỷ Tư Viễn sắp đi đăng ký kết hôn.
Trời hôm nay nắng đẹp, anh ấy dẫn Kỷ Kim An đến dưới nhà tôi.
Tôi lặng lẽ cầm sổ hộ khẩu ra khỏi nhà.
Trong ba người, chỉ có Kỷ Kim An là vui nhất.
Cô bé chớp mắt hỏi: “Mẹ, mẹ không vui à?”
Tôi lập tức nở nụ cười: “Vui chứ, vui lắm.”
Lý do Kỷ Tư Viễn muốn kết hôn với tôi, chẳng qua là để cho Kỷ Kim An một gia đình trọn vẹn và hạnh phúc.
Tôi đương nhiên phải đóng vai một cặp vợ chồng yêu thương trước mặt cô bé.
Kỷ Kim An cười híp mắt: “Vậy mẹ nắm tay bố đi.”
“…”
Tôi nhìn Kỷ Tư Viễn.
Anh ấy mặc áo sơ mi trắng, khuôn mặt thanh tú, đẹp trai, nhưng toàn thân toát ra một vẻ lạnh lùng, xa cách.
Tôi nuốt nước bọt: “Em có thể nắm tay anh… ”
Lời chưa dứt, bàn tay tôi cảm nhận được một luồng ấm áp.
Bàn tay anh rộng lớn và mạnh mẽ, tôi vô thức muốn rút tay về, nhưng anh nắm chặt lấy.
Anh vuốt tóc tôi, giọng nói trầm ấm, đầy từ tính: “Trước mặt con gái, ngại ngùng à?”
Tôi cười gượng: “Có đâu, quen nắm tay anh rồi, không nỡ buông.”
Chúng tôi ngọt ngào như mật, nhưng khi Kỷ Kim An quay đầu đi, lập tức buông tay nhau.
Tôi hít một hơi dài, vô tình phát hiện ra tai của Kỷ Tư Viễn dường như đã đỏ lên.
Cái này… con cái đã sinh ra rồi, ông già còn giả vờ ngây thơ cái gì?
Đến Cục Dân Chính, chúng tôi làm thủ tục đăng ký và chụp ảnh theo quy trình bình thường.
Máy quay phim hướng thẳng về phía tôi, bên cạnh tôi là một người đàn ông chỉ gặp hai lần.
Nhân viên nhắc nhở: “Đừng quá căng thẳng, đừng quá căng thẳng nhé, cô gái, sao cô lại giống như bị bắt cóc vậy, cười một cái đi nhé.”
Tôi lập tức cười toe toét, lộ ra vài chiếc răng trắng.
Kỷ Tư Viễn đứng bên cạnh tôi, nghiêng người lại gần tai tôi thì thầm: “Căng thẳng cái gì, chẳng ai ăn thịt em đâu.”
Tôi trừng mắt nhìn anh ấy.
Dĩ nhiên anh không căng thẳng, còn không biết đã chụp ảnh với bao nhiêu người rồi.
Tôi lẩm bẩm: “Không bằng anh có kinh nghiệm.”
Anh ta nheo mắt: “Nói gì đấy?”
Ánh đèn lóe lên, khoảnh khắc này đã được lưu giữ.
Nhân viên cười toe toét: “Tốt, tình cảm tràn đầy, trai tài gái sắc, trời sinh một cặp.”
Kỷ Kim An ngồi bên cạnh vừa ăn xong kẹo mút: “Bố ơi, bố hôn mẹ một cái.”
Cả tôi và Kỷ Tư Viễn đều có vẻ hơi hoảng sợ.
Cái này… trong hợp đồng không có viết điều này.
“Phía sau còn có rất nhiều người đang chờ chụp ảnh đấy.”
Tôi lừa vài câu rồi vội vàng đi.
Phía sau truyền đến tiếng cười khẽ của Kỷ Tư Viễn.
“Mẹ xấu hổ rồi, con đừng trêu mẹ nữa.”