Mộng Thời Đoạn Nguyệt - 4
13
Sự việc này, thật ra rất dễ dàng để điều tra rõ ngọn ngành.
Ngày ấy, Từ Chí Viễn chơi bạc thua một số tiền lớn, lại đi kỹ viện uống rượu giải sầu, trong lúc hứng khởi đã gọi hai kỹ nữ đến hầu hạ.
Sức khỏe của hắn vốn không tốt, lại bị tửu sắc khiến cho suy nhược không ít, cho dù có dùng thêm thuốc cũng không đủ sức để đại chiến ba trăm hiệp với các kỹ nữ kinh nghiệm đầy mình.
Ta đoán, ở kĩ viện hắn đã hồn lìa khỏi xác rồi.
“Người đem hắn về hôm đó là ai?”
“Là tiểu tư của hắn, nghe nói đã bị Vĩnh Ninh hầu đại nhân đánh ch//ết.”
Ta cười lạnh, hay cho một chiêu gi/ết người diệt khẩu.
Trong triều đã có tiền lệ, trượng phu nếu không may qua đời, nữ tử có thể tái giá. Từ gia hiện giờ căn cơ không vững, Từ Chí Viễn lại ch//ết mất thể diện như vậy, chính là một đòn chí mạng.
Đẩy việc này cho Lâm Thanh Di, Từ Chí Viễn sẽ không tính là mất mặt.
Chỉ cần hy sinh mạng của một nữ nhân, huống hồ nữ nhân này lại không phải là người của Từ gia, thực sự là hoàn hảo.
Ta nhẹ nhàng gõ gõ mặt bàn, việc này không khó, rửa sạch thanh danh của Lâm Thanh Di cũng không khó.
Quan trọng là, làm sao mới có thể đạt được lợi ích lớn nhất.
“Đầu tiên bắt hai kỹ nữ ở cùng Từ Chí Viễn đêm đó lại, sau đó tra xem ai là người đứng đầu sòng bạc cùng kỹ viện kia.”
Đối với tầng lớp quý tộc mà nói, quyền lực đứng trước tiền tài. Nhưng trong mắt lê dân bá tánh, tiền bạc lại càng quan trọng hơn quyền lực rất nhiều.
Có tiền, có thể sai khiến được cả quỷ ma.
Mà ta, thứ không thiếu nhất lại chính là tiền.
Chỉ cần có trọng thưởng, tất sẽ có người nguyện hiến kế.
Khi Vĩnh Ninh hầu phu nhân dẫn Từ Như Ý tiến cung cáo trạng ta, ta đã tìm được nhân chứng quan trọng, chỉ chờ bà ta hành động.
“Nhìn một thân quan bào của Thời Nguyệt, bổn cung thấy vô cùng vui vẻ.”
Ta cong môi, hành lễ với Trưởng Công chúa, “Thần lại cảm thấy, tam lương quan càng đẹp mắt hơn.”
(*) Tam lương quan: Một loại mũ quan thời phong kiến
“Bổn cung cũng vậy.”
Ngày ấy thăng đường, Vĩnh Ninh hầu dẫn theo mấy thế gia có quan hệ tốt, để ngừa vạn nhất còn đem theo hai vị lễ giáo Đạo nho.
Mà đồng hành cùng ta, chỉ có Thôi Dao cùng sáu nữ học trò.
Khác biệt rõ ràng.
Thôi Dao đứng bên trái ta, dung nhan như ngọc, ý cười trên miệng không hề che giấu.
Nàng mặc một thân quan phục cao quý chính khí, chi lan ngọc thụ, phong cốt tranh tranh.
(*) Chi lan ngọc thụ: Ý chỉ nhân vật ưu tú.
Ngưng Hoa Trưởng Công chúa cùng Hoàng đế cũng tới tham gia.
Vốn là một án tử không quá nghiêm trọng, lại trở thành việc được người người Đế kinh cùng theo dõi.
Vì tạo ra thế sự này, ta đã tốn không ít ngân lượng.
Hoàng Thượng vừa đến, Vĩnh Ninh hầu liền thống khổ hô to: “Bệ hạ phải làm chủ cho chất nhi của thần! Cố Thời Nguyệt xử sự thiên vị, bao che độc phụ, Chí Viễn ch//ết thật oan uổng!”
Ta không vội không hoảng, thanh âm trầm ổn: “Hôm nay thần cũng muốn cáo trạng một người.”
Hoàng Thượng có chút hứng thú, cười hỏi: “Ngươi thế nào mà cũng muốn cáo trạng? Cáo trạng ai?”
“Từ Chí Viễn!”
Vĩnh Ninh hầu nổi giận: “Cố Thời Nguyệt, ngươi đừng khinh người quá đáng!”
Hoàng Thượng phất phất tay: “Nói đi, trẫm muốn xem ngươi muốn cáo trạng một người đã ch//ết chuyện gì?”
“Hồi bẩm Hoàng thượng, có ba việc. Thứ nhất, thần cáo trạng Từ Chí Viễn bạc đãi thê tử, bên ngoài tư tình, nuôi dưỡng tình nhân. Thứ hai, thần cáo trạng Từ gia biết chuyện không báo, bao che cho Từ Chí Viễn làm xằng làm bậy. Thứ ba, thần phải cáo trạng Từ Chí Viễn đối với Hoàng thất tâm sinh oán hận, thường có những phát ngôn phản nghịch.”
Vĩnh Ninh hầu vỗ bàn đứng phắt dậy: “Cố Thời Nguyệt, ngươi tìm ch//ết?!”
“Làm càn!” Ngưng Hoa Trưởng Công chúa đập bàn, “Vĩnh Ninh hầu, ngươi nhiều lần ngắt lời Cố khanh, có phải vì trong lòng có quỷ?”
“Công chúa minh giám, lão thần chỉ là không đành lòng Từ Chí Viễn đã ch//ết thảm còn phải chịu vu khống nhục nhã!”
“Nếu Cố Thời Nguyệt nói không bằng chứng, vô duyên vô cớ vu khống Từ Chí Viễn, sẽ có pháp luật nghiêm trị.” Dứt lời, nàng nghiêng đầu nhìn về phía ta, “Cố khanh, ngươi cáo trạng Từ Chí Viễn, có chứng cứ không?”
“Thần tất nhiên có.” Ta rũ mi, giấu đi coi thường nơi đáy mắt.
Vĩnh Ninh hầu ắt hẳn nghĩ rằng cùng lắm là ta chứng minh Lâm Thanh Di trong sạch, đến lúc đó Từ gia chí ít vẫn có thể ngăn cản Lâm Thanh Di trở về Lâm phủ.
Nhưng mục đích của ta, cũng không chỉ đơn giản như vậy.
Vĩnh Ninh hầu âm trầm liếc mắt nhìn ta, “Cố Thời nguyệt, ngươi cũng biết rõ vu hãm mệnh quan triều đình là tội danh gì?”
Ta cười cười: “Có phải là vu hãm hay không, một lát sau sẽ biết.”
14
Ta vỗ vỗ tay, liền có người trình lên lời khai đã được điểm chỉ tới trước mặt Hoàng Thượng.
“Từ sau khi cưới Lâm Thanh Di, Từ Chí Viễn vẫn thường đánh đập lăng mạ nàng ta, ở đây thầm có giữ ghi chép của lang trung được Lâm gia mời về khám cho Lâm Thanh Di. Ngay sau hôn sự, Từ Chí Viễn hay dùng roi ngựa đánh nàng một thân thương tích, bởi vậy ba ngày hồi môn cũng không thể gặp người khác.”
“Một năm sau đó, Từ Chí Viễn vẫn ngược đãi nàng, Từ phu nhân bao che nhi tử, thậm chí còn không cho phép Lâm Thanh Di mời đại phu kê đơn bốc thuốc.”
“Trước ngày Từ Chí Viễn mất mạng, hắn đã đạp gãy chân Lâm Thanh Di.”
Vĩnh Ninh hầu lúng túng biện giải “Cái này, vợ chồng với nhau, khó tránh khỏi có lúc quyền cước động chạm…”
“Quyền cước động chạm hay là ngược đãi? Hành vi này của Từ Chí Viễn đã vi phạm luật pháp của Đại Chu. Theo luật, đáng lẽ phải hòa ly mới đúng!”
“Đó không phải vì Lâm thị kia chưa qua cửa đã thất thân sao?!”
“Vĩnh Ninh hầu! Ngươi đừng tiện nghi còn khoe mẽ! Hôn sự này vốn là ngươi cầu tình Hoàng thượng, nếu không Từ Chí Viễn sao có cơ hội sống thêm hai năm này?!”
Vĩnh Ninh hầu tự biết mình lỡ lời, đành phải cứu vã,n “Hiện giờ Chí Viễn cũng đã vong mạng, việc cũ này nhắc lại làm gì?”
“Kẻ hại người đã chế//t, nhưng người chịu khổ vẫn đang sống!”
“Được, cho dù như thế, Lâm thị kia sao có thể tuỳ ý sát hại phu quân?”
“Có gi//ết hay không, chẳng lẽ Vĩnh Ninh hầu thật sự không biết sao? Chuyện Từ Chí Viễn chế//t thế nào, ta sẽ tự mình bẩm báo lại với Hoàng thượng và Công chúa sau! Nhưng hiện giờ, chuyện ta muốn nói chính là một tội danh khác của Từ Chí Viễn, tư dưỡng ngoại thất, tương xưng phu thê! Phu nhân và hài tử hắn lén dưỡng ở thành Bắc ta đã sai người đưa về, chỉ là phụ nhân kia xuất thân tiện tịch, ta không dám triệu kiến làm bẩn mắt bệ hạ.” Dứt lời, ta lấy trong ống tay áo ra một chứng cứ khác trình lên, “Mời bệ hạ phân tắc.”
Hoàng Đế đảo mắt, thu lại ý cười, nổi giận, “Thật là ngông cuồng!”
Vĩnh Ninh hầu vội quỳ xuống thỉnh tội, luôn miệng nói bản thân không biết rõ sự tình.
Ý cười của ta không chạm đến đáy mắt, bình tĩnh nhìn Vĩnh Ninh hầu: “Vĩnh Ninh hầu, tội khi quân, ngươi có đảm nổi không?”
“Cố Thời Nguyệt!” Ông ta hung hăng trừng ta, nhưng không dám nói tiếp, chỉ sợ ta lại lấy ra chứng cứ gì.
Vĩnh Ninh hầu khó có khi thông minh như vậy, bởi vì, ta thực sự có chứng cứ.
“Tỳ nữ được Từ Chí Viễn phái đi hầu hạ ngoại thất tên là Trân Châu, gia đình nhiều đời làm việc cho Vĩnh Ninh phủ, nương của Trân Châu còn là nhị đẳng ma ma hầu hạ Vĩnh Trữ hầu phu nhân. Vĩnh Ninh hầu, ông còn nói mình không biết rõ sự tình?”
Vĩnh Ninh hầu không thể biện giải, chỉ đành nháy mắt ra hiệu cho những sĩ tử và đại nho đồng hành.
Nhưng ta cũng có phòng bị mà tới.
Phía sau ta, là người thừa kế được Thôi gia tận lực bồi dưỡng, còn có những nữ học trò kiến thức uyên thâm, chỉ chờ cơ hội thi triển tài năng.
Trước đây lợi kiếm giấu trong bao, bây giờ còn không xuất kiếm, thì còn đợi tới khi nào?
Ta lùi lại hai bước, im lặng chờ những người khác tự mình tỏa sáng.
Thôi Dao đứng ở giữa công đường, mỹ ngọc sinh huy, một câu lại một câu phản bác hai vị Đại nho kia.
(*) Mỹ ngọc sinh huy: Ngọc đẹp tỏa ra hào quang rực rỡ.
Cũng chỉ như vậy mà thôi.
Ngày thường đứng ở nơi cao cao tại thượng liền ảo tưởng chính mình có uy danh gì, hiện giờ mọi người cùng ở một xuất phát điểm, xem ai lợi hại hơn ai.
15
“Vĩnh Ninh hầu, đừng vội vàng nhận lỗi. Ta còn có cáo trạng thứ ba nữa.”
Thôi Dao rũ mắt cười khẽ, tựa hồ người vừa mới kẹp đao trong lời không phải là nàng vậy.
Chờ ta nói xong, nàng nâng tay, dâng lên bằng chứng cuối cùng, “Đây là thần thu thập được, Từ Chí Viễn ở Vân Hồng các cùng tửu lâu của Cố thị nói lời ngang ngược, thỉnh bệ hạ xem qua.”
Hoàng thượng càng xem, sắc mặt lại càng khó coi.
Ngưng Hoa Trưởng Công chúa nhìn ta cười cười.
“Vĩnh Ninh hầu, ác đồ như vậy, ngươi còn muốn bao che?” Hoàng thượng ném bản chứng cứ vào mặt Vĩnh Ninh hầu, “Chế//t không hết tội!”
Vĩnh Ninh hầu mặt mũi trắng bệch quỳ xuống thỉnh tội. Phía sau, mọi người cũng không dám hé miệng.
Ta cúi xuống nhặt lên chứng cứ, mỉm cười nhìn thoáng qua Vĩnh Ninh hầu.
Lúc này, đã không còn ai quan tâm Lâm Thanh Di có sát phu hay không, nhưng ta vẫn cho truyền nhân chứng vào, “Hôm nay thần còn có một cáo trạng cuối cùng, tố cáo Từ phủ cấu kết Vĩnh Ninh hầu phủ, ngụy tạo tang chứng, coi thường mạng người.”
.
Ba ngày sau, Lâm Thanh Di được phán vô tội, trở về Lâm phủ.
Khi nàng đi qua ta, không nói một lời.
Ta chỉ làm việc mình nên làm, từ nay về sau, con đường của nàng ta như thế nào, không có quan hệ gì với ta cả.
Vĩnh Ninh hầu đoạn vĩ cầu sinh*, đêm đó hưu thê.
(*) Giống thạch sùng muốn giữ tính mạng thì phải bỏ lại mẩu đuôi của mình, ý là nếu muốn giữ mạng thì phải chấp nhận mất đi một phần cơ thể/lợi ích.
Vĩnh Ninh hầu phu nhân tự vẫn, Từ Như Ý cùng Từ gia đang bị định tội.
Người tình trong mộng của Từ Như Ý, Tống Minh Dương, ngay cả gặp nàng lần cuối cũng không chịu.
Tội tịch nữ tử, vốn phải bị phạt đến Giáo Phường ty. Nhưng Ngưng Hoa Trưởng Công chúa đã bổ sung thêm luật mới, từ nay trở đi Đại Chu không có quan kĩ, tội tịch nữ tử được phép đi học để sửa sai.
(*) Giáo Phường ty: Nơi ở của những người ca hát nhảy múa được lập nên ở thời phong kiến.
Xét đến cách biệt nam nữ, nàng lại tiến cử thêm chức vị nữ quan chuyên phụ trách công việc này.
Mà ta lại tận dụng tài sản Cố gia, thuê người sáng tác một bộ hí kịch, biểu diễn khắp các hí lâu trong Đế kinh.
Hiện giờ, ngay cả hài tử khắp kinh cũng đều biết hát vài câu, hình tượng ác đồ của Từ Chí Viễn càng được ghi khắc, Vĩnh Ninh hầu phù cũng trở thành ác nhân trong lòng mọi người.
Thế gia đại tộc, luôn xem thường bá tánh tiểu dân.
Nhưng bọn họ lại không biết, quyền lực nên được vun đắp từng bước.
Chuyện này cũng giống như xây một tòa tháp, nền móng mới là cốt yếu quan trọng nhất, nếu không lầu các cũng sớm bị sụp đổ thôi.
Cuộc chiến tranh giành quyền lực, đối với dân chúng mà nói, vẫn luôn đến trễ.
Cho nên cải cách từ trên xuống dưới, nhưng muốn đoạt quyền phải từ dưới đi lên.
Hiện giờ, dân chúng đã quen với việc nữ tử làm quan, thậm chí còn ủng hộ việc này.
Bởi vì Trưởng Công chúa không chỉ dựa vào khuôn mẫu cứng nhắc để tuyển nhân tài, hàn môn đệ tử cũng có thể cống hiến, bất luận là nữ nhân hay nam tử đều có cơ hội thay đổi vận mệnh của mình.
Học trò trong học viện nữ sinh đã nhân vụ án Từ Chí Viễn mà nhất chiến thành danh.
Vì vậy, một khóa học mới bắt đầu, số lượng học trò ghi danh lên đến gần tám mươi người.
.
Năm năm sau, ta được thăng chức thành Hộ bộ Thượng thư.
Mà Thôi Dao lúc này đã là đại quan Nhị phẩm.
Ta nhìn tam lương quan đội trên đầu nàng, trong lòng cảm khái vạn ngàn.
Hiện giờ trong triều đình đã có không ít quan viên là nữ tử, ba tỉnh sáu bộ, đều có nữ nhân tham gia cai quản.
Năm trước Lục Uyển dẫn binh nghênh chiến đám giặc phương Bắc giành đại thắng, cờ của Lục gia lại một lần nữa tung bay nơi biên cảnh. Nàng thừa thắng xông lên, một đường đánh vào vương đình quân địch, thuận lợi mang thủ cấp của Khả Hãn trở về.
Hôm nay, là yến hội mừng nàng đại thắng khải hoàn.
Ta vừa nhập yến, vừa vặn gặp Tống Minh Dương. Hắn nhìn ta như nhìn kẻ tử thù sát hại mẫu thân.
Theo một góc độ nào đó, cũng không phải là không đúng.
Chỉ là hiện giờ, tước vị của hắn không còn như trước, mà ta đã là mệnh quan Tam phẩm trong triều.
Nghĩ đến năm ấy từ hôn, dường như đã qua mấy đời.
“Tham kiến Cố đại nhân.”
“Tham kiến Tiểu Hầu gia.”
“Cố đại nhân hiện giờ xuân phong đắc ý, thật sự là khoái hoạt. Chỉ đáng thương biểu muội cùng nương của ta…”
Ta lạnh mắt nhìn hắn, trầm giọng quát lớn: “Mau câm miệng! Chẳng lẽ ngươi cảm thấy đó là chuyện vinh quang lắm sao? Nương ngươi cùng biểu muội đều là bị đám nam nhân các ngươi liên đới, nếu ngươi không thể chịu được, không bằng đi theo các nàng đi. Có nhìn thấy tượng đá trước cửa cung không? Đúng rồi, bước qua nơi đó, về nhà tìm chế//t, ta là người lương thiện không quen nhìn máu!”
Tống Minh Dương phất tay áo bỏ đi.
Hừ, phế vật yếu ớt.
16
Lần cuối ta gặp Lục Uyển, đã là hai năm trước.
Da nàng sạm đi không ít, đôi mắt sắc bén như bảo đao xuất vỏ, phong thái hiển hách hơn người.
“Đại tướng quân thật uy phong!”
“Cố Thượng thư cũng là phong tư bất phàm.”
Hai bên ca tụng một phen, cùng thích ý cười vang.
Nàng vỗ vỗ vai ta: “Vất vả nhiều rồi.”
“Tỷ muội chúng ta đến nay cũng coi như được nhìn thấy ánh sáng mặt trời.”
“Từ nay về sau, tương lai bằng phẳng.”
“Nghe nói hôm nay bệ hạ cũng tham gia?”
“Yến vô hảo yến, bình tĩnh đối phó là được.”
(*) Yến vô hảo yến: Bữa tiệc không có ý tốt
Thế lực trong triều của Trưởng Công chúa được củng cố vô cùng hùng hậu, sẽ không cần phải che giấu dã tâm nữa, hiện giờ, quan hệ của Hoàng Đế cùng Trưởng Công chúa như nước với lửa vậy.
Nhưng là, như trước đây ta đã nói, quyền lực đã xuất ra, muốn thu hồi lại đã khó lại càng khó.
Cái gọi là lễ giáo, chẳng qua chỉ là công cụ mà những kẻ thông minh dùng để trói buộc người khác mà thôi.
Có thể chìm nổi trong chốn Đế kinh quyền lực tối cao, không ai là kẻ ngốc, tự nhiên sẽ biết quyền lực mới là lễ giáo.
Trưởng Công chúa có thế lực triều chính, trong tay nắm giữ binh quyền, càng trọng yếu là, nàng còn có tiền!!!!
Hiện tại nàng đã mơ hồ vượt trội hơn Hoàng thượng, phong hào cũng từ Ngưng Hoa Trưởng Công chúa, đổi thành Trấn Quốc Trưởng Công chúa.
Yến hội quá nửa, Hoàng thượng đột nhiên lên tiếng: “Trẫm nghe nói, Cố Thượng thư và Thế tử Vĩnh Ninh hầu phủ từng có hôn ước? Hôn nhân là kết thân hai họ, trẫm thấy Thế tử Vĩnh Ninh hầu cùng Cố Thượng thư là lang tài nữ sắc, tuổi tác cũng tương đương. Oan gia nên giải không nên kết, hôm nay trẫm làm chủ, ban hôn cho hai vị ái khanh.”
Nghe nói vậy, ta thiếu điều cười thành tiếng.
Đã là thời điểm nào rồi, còn nghĩ tới chuyện dùng hôn sự để hóa giải khúc mắc đây?
Ta dám gả, chẳng lẽ Tống Minh Dương dám rước ta về?
Hôm nay hắn dám đón ta vào cửa, không tới nửa tháng ta có thể khiến cho trên dưới Vĩnh Ninh hầu phủ diễn xuất vở hí “Không người còn sống”.
“Bổn cung cảm thấy không xứng lắm.”
“Hoàng tỷ là muốn bác bỏ ý của trẫm?” Hoàng Thượng đột nhiên nổi giận, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Trưởng Công chúa.
Trưởng Công chúa làm như không thấy, nghiêm túc đánh giá Tống Minh Dương, “Bệ hạ có điều không biết, Cố khanh không vừa mắt Tống Tiểu hầu gia.”
“Cảm tình có thể bồi dưỡng dần dần, không thử sao biết không có ý? Được rồi, không cần nhiều lời nữa, cứ quyết định như vậy đi. Nửa tháng sau chính là ngày lành, Cố thượng thư, chuẩn bị xuất giá đi.”
Ta mỉm cười, khom người lĩnh chỉ.
Tống Minh Dương sóng vai quỳ gối cạnh ta, thanh âm hạ thấp đến mức người ngoài không nghe thấy: ”Chờ ngươi gả tới, chúng ta tính rõ từng chuyện một.”
“Ngu xuẩn.”
“Nếu Cố Thượng thư chuẩn bị xuất giá thì cũng nên chú trọng thêu giá y, thời gian tới không cần phải vào triều”
Ta vui vẻ đáp ứng.
Hoàng thượng đã muốn thu lại Hộ bộ.
Nhưng nếu ta không vào triều liền không khống chế được Hộ bộ, vậy chức Thượng thư này của ta chẳng phải hữu danh vô thực sao.
.
Sau khi ta xin nghỉ, tâm phúc của ta đều cùng nhau cáo bệnh.
Sự vụ của Hộ bộ đều rơi vào tay tâm phúc được Hoàng thượng phái tới, không quá ba ngày, liền gây ra không ít sai lầm.
Lúc này lại muốn ta đi thu thập cục diện, trên đời còn có chuyện tốt như vậy sao?
Đối với thỉnh cầu thúc giục của Hộ bộ, ta chỉ hờ hững coi như không thấy, một lòng ở nhà chuẩn bị giá y.
“Bệ hạ đã định ra hôn kỳ, ta phải chuẩn bị thật chu đáo.”
Hoàng thượng cũng không nghĩ cách nào để ta có thể trở về, chỉ đành ôm hận chấp nhận.
Mấy hôm sau, Tống Minh Dương đưa tới một đám sính lễ rách nát rẻ tiền.
Hắn trời sinh tuấn tú, cùng với y phục lượt là, nhìn qua cũng có chút nhân mô cẩu dạng.
(*) Nhân mô cẩu dạng: Mặt người dạ chóa :)))
“Thời Nguyệt, ta thật sự là vô cùng nóng lòng được kết hôn cùng ngươi.”
Ta cười cười, “Vậy sao? Ta cũng thế, sốt ruột chờ ngày xuất giá.”
17
Ngày ta kết hôn, thập lý hồng trang.
Trưởng Công chúa và các vị đồng liêu đều tới tham dự, vô cùng náo nhiệt.
Tống Minh Dương một thân hỉ phục đỏ rực, cưỡi ngựa dưới ánh hoàng hôn, tiến tới đón ta.
Sau khi nhập phủ, hỉ đường vắng bóng song thân, Tống Minh Dương phóng ra pháo tín hiệu.
Hắn đứng ở ngoài kiệu, cười lạnh mấy tiếng: “Cố Thời Nguyệt, cho dù ngươi có leo cao tới đâu, ở trước hoàng quyền thì cũng chỉ là uổng công vô ích. Hôm nay ta sẽ cho ngươi biết thế nào là bổn phận của nữ tử.”
An bài binh sĩ vây kiệu hoa lại, sắc mặt Tống Minh Dương hiện rõ nét vui mừng tàn khốc: “Giữ lại mạng của nàng ta, ta sẽ tự mình xử trí. Những người còn lại, đều là một đám loạn thần tặc tử, giết không tha.”
“Vĩnh Ninh hầu Thế tử, tự ý điều binh trong kinh thành chính là tội chế//t.”
Tống Minh Dương đắc ý cười to: “Ngươi quả thật không biết sống chế//t! Những quan binh này, chính là bệ —”
Hắn nói còn chưa dứt lời, khoé miệng tràn máu tươi.
Rèm kiệu vén lên, bên trong không phải là Cố Thời Nguyệt ta, mà là Lục Uyển đang vận một thân giáp bạc.
Nàng giơ tay rút thương trở về, thậm chí không thèm liếc nhìn Tống Minh Dương lấy một cái.
Phía sau, từng rương lớn của hồi môn được mở ra, bên trong đó đều là tinh binh lương tướng.
“Vĩnh Ninh hầu Thế tử mưu phản, chúng ta mau giế//t ra ngoài, bảo hộ Bệ Hạ!”
.
Mà ta, người đáng lẽ giờ này đang xuất giá, lúc này lại Trưởng Công chúa ở trong cung.
Nói chính xác hơn, là tẩm cung của Hoàng đế.
Hắn đang nóng lòng chờ tin tốt truyền đến, không nghĩ lại chờ được Trưởng Công chúa.
“Hoàng tỷ, ngươi muốn thí quân thượng vị?”
“Bệ hạ hồ đồ mất rồi, ta là đến cứu giá.”
“Cứu giá? Cái gì cứu giá?”
Ta đứng phía sau Công chúa, tiếp lời: “Vĩnh Ninh hầu phủ làm phản, hiện đã tru di.”
“Phản tặc!”
Trưởng Công chúa cười lạnh: “Cố khanh, nói tiếp đi.”
“Vâng. Vĩnh Ninh hầu phủ lòng dạ rắn rết, cấu kết Diễm vương, bức vua thoái vị. Bệ hạ đã bị phản tặc làm hại, thật khiến lòng người đau đớn.” Dứt lời, ta khom người rời khỏi cung thất.
Ngoài cửa cung, tà dương hạ xuống, trong cảnh nhập nhoạng sáng tối, ẩn ẩn có âm thanh giao chiến truyền tới.
Thật tốt, có lẽ ngày mai sẽ là một ngày mặt trời chói rạng.
Tuỳ tùng của Hoàng Thượng chỉ còn một người cuối cùng, là tổng quản nội thị đã theo hầu hắn từ nhỏ.
“Các ngươi đối xử với Bệ Hạ như vậy, không sợ thế gian thoá mạ sao? Chẳng lẽ bệ hạ chưa đủ ân sủng Trưởng Công chúa sao?”
Ta nhìn hắn, không hề nao núng, “Không sợ. Chúng ta đã sớm chịu qua sự xem thường lăng mạ của thế gian, hiện cũng đến lượt các ngươi cảm nhận đi.”
Hoàng thượng ân sủng Trưởng Công chúa ư?
Có lẽ là thật.
Nhưng điểm này không đủ để làm yên lòng dã tâm hừng hực của một nữ nhân tôn quý.
Hắn không đủ năng lực, ngồi ở ngôi vị cửu ngũ chí tôn chính là một tai hoạ.
Mọi người tranh đoạt, đến cuối cùng, không thể luận được ai là người thiện, ai là kẻ ác. Để đi đến bước cuối cùng ngày hôm nay, trên tay ai mà không nhuộm máu tươi?
Quyền lực vốn dĩ là một loại bạo lực, cái gọi là cải cách chính là một nhóm người đánh bại một nhóm người khác.
Người hỏi ta, giờ phút này ta đang phủ nhận chính nghĩa ư?
Ta chỉ có thể nói, ta chưa từng đánh mất lập trường của bản thân mình.
18
Nửa tháng sau, trần ai lạc định.
Trưởng Công chúa dùng cường quyền đè ép gièm pha, đăng cơ xưng đế.
Con đường này, nàng đã trù tính suốt hai mươi tám năm ròng.
Mà ta, từ một thương gia nữ tử đi đến vị trí Tả Thượng thư, cũng đã mười năm.
Các thế gia không ít lời ra tiếng vào, trong thiên hạ cũng có vô số bè đảng phản đối nữ đế.
Nhưng từ khi Trưởng Công chúa xưng đế, cắt giảm tô thuế, lê dân cơm áo no đủ, ngày một ấm no.
Bá tánh đều là người thật thà, chỉ cần có thể giải quyết hai đại sự cơm no áo ấm cho họ, chính là một Hoàng thượng tốt. Cho dù Hoàng thượng là nam nhân hay nữ tử, bọn họ thật ra không quan tâm.
Thu được nhân tâm sẽ có cả thiên hạ.
Trên dưới một lòng, vài năm sau, chuyện nữ tử bị khinh bạc giế//t hại trên đường đã không còn xuất hiện trong dân gian nữa.
Không ít gia tộc vì muốn lấy lòng nữ đế, còn cố ý tuyển chọn nữ tử để làm người thừa kế.
.
Kiến An năm thứ mười một, Nữ đế lâm bệnh nặng.
Tả thượng thư túc trực bên cạnh không rời.
Tháng sáu cùng năm, Nữ đế băng hà, truyền vị cho Thái Nữ.
.
Ngày bệ hạ tạ thế, thật ra rất yên bình.
“Thời Nguyệt, chỉ nhoáng một cái, thế nào trên đầu ngươi đã có tóc trắng rồi?”
“Lần đầu trẫm gặp ngươi, ngươi vẫn chỉ là một tiểu cô nương.”
Ta nắm tay bệ hạ, nước mắt như mưa.
Tay người đã gầy như một nhành cây khô, nhưng thần sắc lại vô cùng mừng vui: “Được rồi, nói ngươi là tiểu cô nương, ngươi vui mừng đến phát khóc.”
“Cả đời này của trẫm nhìn lại, thực sự không có điều gì phải hối tiếc, cũng xem như đáng giá.”
“Trẫm nghỉ ngơi trước một chút, các ngươi không cần vội đi theo, thay trấm phò tá cho Thái nữ.”
Khi còn sống người đã kiến lập Lăng Yên các, để những người theo bên nàng như chúng ta có thể nhập các, quốc triều cung phụng.
Bệ hạ bằng hà, ta và các cựu thần sớm muộn cũng có ngày đi theo người, trần quy trần, thổ quy thổ.
Nhưng, nhân sinh hữu hạn, tư tưởng vô hạn.
Ta nâng Thái nữ đang đau thương đứng dậy, trong đôi mắt của Tân đế trẻ có mê mang, nhưng cũng ánh lên dã vọng.
HOÀN.