Mộng Thời Đoạn Nguyệt - 3
9
Ba ngày sau, Từ Chí Viễn được thả, nhờ Vĩnh Ninh hầu cùng cha của Lâm Thanh Di cùng nhau cầu tình cho hắn.
Lâm Thanh Di đã đánh mất trong sạch của bản thân dưới sự chứng kiến của mọi người, nếu không gả vào Vĩnh Ninh hầu phủ, nàng ta chỉ còn con đường chế//t.
Lâm Phụ cảm thấy có lỗi với phu nhân đã khuất, không thể giương mắt nhìn Lâm Thanh Di đâm vào cửa tử, đành phải nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, định ra hôn sự cho nàng ta.
Sau khi Từ Chí Viễn được thả, chuyện đầu tiên hắn làm không phải là đến Lâm gia cầu thân mà là ghé thăm thanh lâu náo nhiệt nhất Đế kinh, tiêu pha hoan lạc.
Hắn nã khang tác thế, chờ Lâm gia tới cửa cầu xin.
(*) Nã khang tác thế: Ra vẻ ta đây, coi thường người khác.
Từ gia đã sớm suy bại, hắn lại chẳng có thanh danh gì, chỉ sợ cũng chỉ có Lâm gia mới phải chịu nỗi ô nhục tới ngần ấy.
Cuối cùng, vẫn là Vĩnh Ninh hầu ra mặt lệnh cho Từ Chí Viễn đến Lâm phủ để cầu thân.
Cùng lúc đó, Lâm phủ phát sinh đại sự không ai không ngờ tới.
Lâm phu nhân bỏ về quê cũ, nói không muốn làm Lâm phu nhân nữa, chỉ mong hòa ly về nhà.
Ngày ấy, ở trong phủ Công chúa, nhìn ra Công chúa hỉ nộ, bà ấy liền cầu kiến Ngưng Hoa Trưởng Công chúa.
Bà không hề đề cập tới uỷ khuất của mình, chỉ chứng minh bản thân mình hữu dụng với Công chúa.
“Trước khi gả đi, thần phụ lớn lên ở biên cương, đã từng đi theo cha huynh rong ruổi chiến trường. Điện hạ, Lục gia bây giờ tuy không có nam đinh nối dõi, nhưng thần phụ có một thân chiến lực, đủ sức chống đỡ Lục gia quân.”
Ngưng Hoa Trưởng Công chúa vui vẻ đáp ứng, “Bổn cung nhớ ngươi tên là Lục Uyển, đúng không?”
“Thưa, vâng.”
“Ngọc sáng không góc cạnh, đúng là một tên hay.”
10
Mặc dù đã từng có người tấu rằng bàn tay Trưởng Công chúa đang vươn quá dài, nhưng không thể không thừa nhận, tố chất chính trị của Ngưng Hoa Trưởng Công chúa vô cùng hoàn hảo.
Nàng không chỉ có người trong triều đình, lại còn được Thái hậu hậu thuẫn sau lưng.
Vị vậy, khi nàng đồng ý nâng đỡ cho Lục Uyển, ủng hộ Lục Uyển hòa ly, Lâm gia chỉ có thể ngoan ngoãn tuân theo.
Việc này náo loạn một thời gian, rất nhiều người cho rằng Trưởng Công chúa bổng đả uyên ương, xứng đáng bị trời phạt.
“Cho dù là Trưởng Công chúa, cũng không thể hành sự ngang ngược như vậy!”
“Chúng ta đều là người đọc sách thánh hiền, sao có thể để cường quyền bức bách, không dám lên tiếng như vậy?”
Dưới lầu, những người tự xưng là sĩ tử cao giọng bàn luận.
Bọn họ không dám nhắc tới Trưởng Công chúa nhiều, chủ yếu hướng mũi nhọn về phía Lục Uyển và Lâm Thanh Di.
“Nếu các ngươi hỏi ta, ta tuyệt đối không đồng ý chuyện hòa ly!”
Ta đứng bên cạnh Lục Uyển, không khỏi giận dữ.
Nhưng Lục Uyển lại thản nhiên như đang nghe chuyện của người khác, thậm chí còn có tâm tình hỏi chêm vào một câu, “Không đồng ý hòa ly, vậy nên làm thế nào?”
“Đương nhiên là hưu thê! Lý nào một nữ tử lại có hai phu quân! Một đãng phụ như vậy, còn mặt mũi mà sống trên đời này sao? Theo ta thấy, Lâm phu nhân này và Lâm gia tiểu thư kia đều nên bị đánh chết mới phải!” Người vừa nói đúng là Tống Minh Dương, “Đúng là thế phong nhật hạ, một nữ nhân mà dám đến cửa từ hôn!”
(*) Thế phong nhật hạ: Xã hội ngày càng bại hoại, xấu đi.
Hắn càng nói càng kích động, sau đó lại nói đến chuyện của bản thân mình.
Hừ, ngu xuẩn!
Cha hắn cũng không dám thất lễ với công chúa thực quyền như Trưởng Công chúa, vậy mà hắn lại ở đây lớn giọng huênh hoang.
“Nếu nữ tử muốn từ hôn, thì phải làm sao?” Ta sâu xa hỏi.
Tống Minh Dương càng nói càng hăng, tiếp tục thuyết giảng: “Nữ nhân đã từ hôn, tự nhiên phải biết làm bạn với đèn dầu Phật châu, không những thế còn phải đền bù tổn thất cho hôn phu.”
Nữ tử từ hôn, không muốn lãng phí cả đời bên một tên ngốc, lại bị coi là đóa hoa đã tàn, phải sống cuộc đời cô độc?
Đúng là mở miệng không biết ngượng!
Ta nắm chặt tay, cười nhạt bước xuống lầu.
Tống Minh Dương thấy ta và Lục Uyển cùng nhau xuống lầu, lúc này mới cảm thấy bản thân mình đã lỡ miệng, nhưng đang ở trước mặt mọi người nên cũng không thể đổi lời, đành phải cứng người đứng tại chỗ.
“Tống tiểu Hầu gia thật sự là cao kiến, lời nói này của ngài, nương ngài có biết không?”
Lục Uyển đưa mắt, tiếp lời ta: “Tiểu Hầu gia chỉ sợ không biết, nương Vĩnh Ninh hầu phu nhân của ngươi, năm đó cũng từng lui hôn.”
Tống Minh Dương sửng sốt, tức giận rống: “Ngươi nói nhảm cái gì chứ?!”
Lục Uyển lạnh mặt liếc hắn một cái: “nương ngươi năm đó đã hứa hôn cùng huynh trưởng của ta, chuyển này chẳng phải bí mật gì, chỉ cần điều tra sẽ rõ. Thư từ hôn hiện vẫn đang ở nhà của ta, ngươi có thể tới xem.”
Hạ giọng, nàng lại lạnh nhạt nói: “Huynh trưởng Lục Chính của ta, hy sinh trên chiến trường, chiến công hiển hách, là anh hùng của đất nước. Dựa theo thuyết giảng của ngươi lúc nãy, huynh ấy đã mất, nương của ngươi phải thủ tiết, sao lại có thể từ hôn tái giá? Tiểu Hầu gia còn không mau hồi phủ, đem lý luận cao siêu của ngươi giảng cho nương ngươi nghe, cho nương của ngươi biết nàng ta nữ tử không thể có hai chồng, mau đi theo huynh trưởng của ta đi!”
Tống Minh Dương giận dữ: “Thứ đàn bà không biết xấu hổ!”
Hắn rút kiếm, nghĩ muốn tiến tới tấn công Lục Uyển.
Lục Uyển thuận tay rút ra một chiếc đũa từ ống trúc trên bàn, tuỳ ý xoay cổ tay, chiếc đũa như bảo kiếm sắc bén phóng tới, đâm thẳng vào cánh tay Tống Minh Dương, kiếm trên tay hắn cứ thế bị rơi xuống.
Lục Uyển bước tới, nhẹ nhàng hất chân, trường kiếm kia bay lên, sau đó ngoan ngoãn nằm gọn trong tay nàng, mũi kiếm chĩa thẳng vào ngực của Tống Minh Dương.
Nhất thời, trong tửu lâu, mọi âm thanh như ngừng lại, mọi người đều trợn mắt há miệng nhìn một màn này.
Ta đứng ở phía sau Lục Uyển, cười lạnh, “Đúng là thứ phế vật, văn dốt võ dát, chỉ biết ngày ngày dán mắt dán lên người nữ nhân. Muốn Cố Thời Nguyệt ta gả cho một nam nhân phế vật như vậy? Sao có thể!”
Có người bật cười thành tiếng, những người khác cũng không nhịn nữa, trong tửu lâu tiếng cười chế nhạo ầm ĩ.
“Một thân kiếm pháp này của Tiểu Hầu gia, quả thật, ha hả…”
Có người chỉ sợ thiên hạ không loạn, bắt đầu to tiếng: “Mau bảo Vĩnh Ninh hầu phu nhân thủ tiết vì Lục tướng quân đi chứ!”
“Ai nha, vậy ngươi nói xem, lúc ấy Tống tiểu Hầu gia nên goi ai là cha đây?”
Tiếng cười chế nhạo bốn phía ập tới, Tống Minh Dương tức giận đến đỏ bừng mặt, nhưng lại không dám động đậy.
Hắn thực sự sợ một kiếm kia của Lục Uyển, sẽ khiến hắn đi chầu tổ tiên.
Lục Uyển cũng không thật sự có ý định khiến hắn bị thương, nàng hơi động tay, trường kiếm liền bay thẳng về phía bàn tử sĩ mà ban nãy còn sôi nổi đàm luận với Tống Minh Dương.
Trường Kiếm ghim vào bàn, thân kiếm hơi chấn động.
Những người đang bàn tán lập tức ngậm miệng, im bặt.
“Các ngươi tự xưng là tài tử đương thời, suy nghĩ ngắn chẳng tày gang, lưỡi lại dài hơn cả những phụ nhân thôn dã cả đời chưa đọc qua một quyển sách. Sau này đừng nói là nữ nhân nhiều chuyện, ta thấy đám người đọc sách mà không biết thế nào gọi là học thức như các ngươi mới xứng với danh hiệu này.”
Ta đứng phía sau cười lạnh nhạt, cao giọng: “Đám người vô lại không xứng dùng bữa ở tửu lâu của Cố gia ta. Chưởng quỹ, mau lập một biển ở ngoài cửa, ghi rằng ‘Cấm chó và nam tử nhiều chuyện’.”
10
Mọi người dưới lầu mặt mày xám xịt rời đi.
Ta cùng Lục Uyển trở lại bao sương trên lầu, một lát sau, không hẹn mà cùng bật cười.
(*) Bao sương: Những khán đài hoặc chỗ ngồi riêng trong hí viện, khách điếm.
“Công phu của Lục tỷ tỷ thật cao cường.”
Nàng thản nhiên cong môi: “Trước đây công phu của ta còn nhỉnh hơn huynh trưởng một chút, ta có thể ra trận đánh giặc, cưỡi ngựa rong ruổi sa trường vào ban đêm cũng không sao.” Dứt lời, khuôn mặt nàng thoáng hiện ra nét u uẩn: “Cho tới sau này cha huynh qua đời, xuất giá gả cho người ta, từ đó không động qua đao thương.”
“Phu quân cũ của ta ngày ngày phòng ta như phòng giặc, sợ ta hại các con của hắn. Đúng là nực cười, hắn tưởng rằng ta nguyện ý làm tiểu thiếp của hắn.”
Một nữ tử kinh diễm như Lục Uyển phải vùi chôn ở chốn hậu viện, thật sự là đáng tiếc.
“Lục tỷ tỷ hiện giờ cũng coi như khổ tận cam lai.”
“Khổ tận cam lai, lời này thật khiến ta vui vẻ!” Lục Uyển nheo mắt khẽ cười, nhìn rất có tinh thần.
“Ngày ấy Lâm Thanh Di gặp chuyện không may, cả phủ bọn họ đem chuyện này đổ lỗi tới trên đầu ta. Lâm Thư Hằng lại lớn giọng nói muốn hưu thê, chê ta không biết bảo vệ Lâm Thanh Di.”
“Trưởng Công chúa luận đúng người đúng tội, Từ Chí Viễn hại Lâm Thanh Di, hắn không dám làm gì người ta, ngược lại quay sang hung dữ với ta. “
“Hừ, hưu thê, định doạ ai chứ? Chẳng qua là coi thường nhà ta không còn ai làm chỗ dựa, tưởng rằng có thể tùy ý khó dễ mà thôi!”
Ta cũng không nhịn được mà hừ lạnh một tiếng, “Trưởng Công chúa nói không sai, phá nhi hậu lập. Khó trách nàng muốn cho nữ nhân đọc sách, đề bạt nữ tử làm quan, chỉ có bước lên địa vị thật cao, mới có thể ra mặt đòi lại công bằng cho những nữ nhân khác. Muốn nam nhân suy nghĩ cho nữ tử, đúng là người si nói mộng.”
(*) Phá nhi hậu lập: Phá vỡ các quy tắc ban đầu mới có thể đưa ra quy định mới.
—
Trong mộng, Trưởng Công chúa cũng đề bạt không ít nữ tử.
Cha ta thấy vậy liền cảm khái, sớm biết thời thế như vậy, năm ấy không bằng để ta ở nhà, cũng tốt hơn phải đến Hầu phủ chịu uỷ khuất.
Thời thế chuyển dời, ký ức của ta với giấc mộng cũng ngày càng đạm nhạt.
Hiện tại, ra đã không phân biệt rõ đâu là mơ, đâu là thực nữa.
Cũng không sao.
Khéo quá hóa vụng, con người nếu biết trước mọi chuyện cũng không phải chuyện tốt gì.
Có Ngưng Hoa Trưởng Công chúa làm chỗ dựa, ta làm việc càng thêm thuận lợi.
Cho dù là Vĩnh Ninh hầu phủ, cũng không dám tới tìm ta gây rắc rối.
Nửa năm sau, Lục Uyển tập hợp những thế lực cũ của Lục gia, xuất quân đến Tây Bắc, lấy danh nghĩa của Trưởng Công chúa, lập nên quân đội riêng của phủ Công chúa.
Hoàng đế chưa từng phòng bị Ngưng Hoa Trưởng Công chúa, ở trong mắt hắn, đối thủ của hắn chỉ có phiên vương chứ chưa bao giờ là các tỷ muội của mình.
Mà ta, dưới danh nghĩa của Trưởng Công chúa, tiến cung bái kiến Thái hậu, được Thái hậu nhận làm nghĩa nữ, tứ phong Huyện chủ.
“Có thân phận Huyện chủ, ngươi làm việc sẽ dễ dàng hơn một chút. Mùa thu này, ta sẽ tiến cử hai vị nữ quan vào triều.” Ngưng Hoa Trưởng Công chúa nhìn ta, sắc mặt trịnh trọng, “Ngươi thay cha tiếp quản gia sản Cố thị, quản lý suôn sẻ chưa từng có lỗi gì, có thể thấy là một người rất cẩn thận chu đáo, nên ta muốn tiến cử ngươi vào. Chuyện này liên quan đến triều chính, Thời Nguyệt, ngươi có vững tin không?”
Ta chần chờ một lát, rốt cuộc gật đầu đồng ý.
Đây là cơ hội, cũng là khảo nghiệm.
Nếu ta đã quyết định tự đứng trên đôi chân mình, vậy nhất định phải cường đại hơn cả nam nhân.
Đây là một con đường khó khăn, nhưng ta muốn thử.
Có Trưởng Công chúa cao quý ở phía trước, ta sao lại không dám thử chứ?
Địa phương chưa từng có người khai khẩn qua, đương nhiên sẽ đầy rẫy gian nan hiểm trở.
Nhưng chuyện mà chúng ta hiện giờ phải làm, vốn chính là trước đây chưa người làm qua, chỉ sợ sau này cũng không ai dám.
11
Chuyện nữ quan truyền ra, lập tức khiến cho thiên hạ chấn động.
Đồn đãi chỉ trích vang lên khắp nơi, thậm chí có người còn công khai dán cáo thị ở nơi đông người để trách cứ Trưởng Công chúa.
Mà ta hiện tại cũng đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió, người người thoá mạ. Những cửa hiệu của Cố gia đều bị mắng đến cẩu huyết lâm đầu, ngay cả cha ta cũng không nhịn được hỏi vì sao ta phải tự làm khó bản thân mình.
“Con đã là Huyện chủ, còn muốn như thế nào nữa?”
Ta tự hỏi lòng mình.
Còn muốn như thế nào nữa?
Muốn hướng lên phía trên, càng cao càng tốt.
Quân quân thần thần, phụ phụ tử tử, mấy trăm năm lễ giáo đều là như vậy, từng bước một thu hẹp đường sống của nữ tử.
Vì sao nữ tử cả đời phải sống trong hậu viện hoang phế?
Bởi vì tài nguyên trên đời có hạn, nam nhân tranh nhau còn không đủ, nào có thể cho nữ nhân được hưởng?
Bọn hắn càng không nguyện ý nhường, chúng ta lại càng phải tranh.
Nếu hậu trạch là nơi tốt, sao bọn họ lại không đi?
Nam nhân hiểu rõ nhưng lại vờ hồ đồ, mà những nữ nhân phản đối chúng ta kịch liệt lại là những kẻ cả đời sống trong mông muội, chỉ biết thúc ép những nữ tử thân phận yếu nhược hơn mình.
Quyền lực định đoạt sát sinh với nữ nhân của chế độ phụ quyền này, đều là do nữ nhân từng bước ngượng bộ mà ra.
Cho nên, ta không thể lui.
Phía sau ta không phải chăn ấm nệm êm mà là vách núi cao vòi vọi, chỉ lỡ một bước là vạn kiếp bất phục.
Đồng Nguyệt, học viện nữ sinh Trưởng Công chúa dốc sức gây dựng, khóa đầu tiên chỉ vỏn vẹn sáu học trò.
Các nàng chủ yếu xuất thân hàn vi, mưu cầu một tương lai tươi sáng hơn cho bản thân mình.
Như vậy rất tốt, các nàng mưu cầu tiền đồ rộng mở, chúng ta sẽ giúp nàng từng bước tiến lên.
Trưởng Công chúa thỉnh về tám vị lão sư, đều là nhân tài đương thời, mỗi người đều có đạo hạnh thâm sâu.
Lục Uyển cũng đã nhậm chức, khi nàng rảnh rỗi, sẽ trở về giảng binh pháp võ thuật.
Bên ngoài bát nháo náo loạn, ngược lại trong học viện lại vô cùng thanh tĩnh.
Một ngày, một học trò hỏi ta: “Lão sư, người một lòng truyền thụ kiến thức cho chúng ta, có phải vì đau lòng cho thân phận của nữ tử nhân gian không?”
Ta cười cười, lắc đầu.
Người ăn ngũ cốc, khó trách có tư tâm.
(*)
Ta thực sự là vì cứu khốn phò nguy sao?
Không, ta là vì chính bản thân mình.
Khó khăn của những nữ tử trên thế gian này, chính là khó khăn của ta.
—
Trong học viện là một mảnh thanh tịnh, ngoài học viện chính là chiến trường của chúng ta.
Sau trung thu, giữa rất nhiều lời bình phẩm thóa mạ, ta nhận quan tước trong triều.
Nhậm chức cùng ta là Thôi thị đích nữ.
Thôi gia thế hệ này, không có nam tử, cha nàng tận tâm tận lực, bồi dưỡng ra một vị nữ lang tài hoa xuất chúng.
Các thế gia đại tộc đều không muốn nữ nhi của mình can dự vào chuyện này, nhưng Thôi Dao không giống như vậy, nàng và cha nương nàng đều muốn phát huy năng lực của bản thân mình.
“Gia nghiệp của nhà ta như thế, nào có đạo lý để cho người khác xâu xé? Những chuyện như may giá y cho người ngoài, ta làm không nổi.”
Ta thầm nhớ lại giấc mơ, nữ quan đầu tiên trong triều chính là vị nữ lang Thôi thị này.
Hiện giờ có thể cùng nàng sánh vai, là may mắn của ta.
12
Việc đầu tiên khi ta làm quan là lật lại một án cũ.
Lâm Thanh Di sát phu.
Từ Chí Viễn trúng độc mà vong mạng, Từ gia nhận định là do Lâm Thanh Di gây nên, phải nhốt nàng lồng heo dìm ch//ết.
Ta dẫn quan binh trong phủ tới cản, rốt cuộc có thể cứu được Lâm Thanh Di chỉ còn một hơi thở.
Vĩnh Ninh hầu phu nhân cực kỳ tức giận, lớn tiếng nói rằng muốn đến trước mặt Hoàng đế cáo trạng ta.
“Phu nhân hiện giờ lên lo cho bản thân mình đi, quốc có quốc pháp, gia có gia quy, nhưng gia quy không thể coi thường quốc pháp. Ngươi vu Lâm Thanh Di sát phu, có chứng cứ không? Nếu không có chứng cứ, như vậy chính là các ngươi đang coi thường mạng người!”
Ta sai người đưa Lâm Thanh Di đi, trong lòng âm thần tính sự việc này nên xử lý ra sao.
Đây là một cơ hội vô cùng tốt.
Nội trạch xưa nay vốn không rõ ràng như vậy, nữ nhân bị tùy tiện vu cáo một tội danh rồi sát hại nhiều như sao trên trời.
Cho nên lần này, bất luận là Lâm Thanh Di có thật sự gi//ết người hay không, ta đều phải bảo vệ nàng ta.
Cho dù sao này chết đi bị đày xuống Địa ngục chịu hình rút lưỡi, ta cũng cam lòng.
Chuyện đến nước này, chỉ có nên hay không nên, tuyệt không có đúng sai rạch ròi.
Thế gian làm gì có chuyện không đen là trắng chứ.
.
Sau khi Lâm Thanh Di tỉnh lại, vẫn không chịu mở miệng nói chuyện, cho đến khi gặp được ta.
Nàng ta kinh ngạc đến rơi nước mắt, câu đầu tiên là, “Ta không gi//ết người.”
Ta nhẹ nhàng thở ra một hơi.
Không giế//t người, đó là chuyện tốt.
Trừu tơ bác kiến, nhất định sẽ có cách chứng minh nàng trong sạch.
(*) Trừu tơ bác kiến: Vạch rõ sự thật, sáng tỏ mọi chuyện.
“Ngươi nói cho ta biết, ngày đó phát sinh việc gì?”
Lâm Thanh Di không muốn mất mạng, liền kể lại tường tận mọi chuyện kể cho ta nghe.
“Ngày ấy, Từ Chí Viễn vừa trở về phòng liền ngủ ngay lập tức. Quan hệ của chúng ta quan hệ không tốt, ngày thường ta cũng không xuất hiện trước mặt hắn, lần này cũng vậy, ta sang phòng khác ngủ. Ai biết hôm sau, hắn… hắn thế mà lại ch//ết rồi.” Trên mặt Lâm Thanh Di còn tràn ngập sợ hãi: “Ta phát hiện hắn không còn sinh khí nữa, sợ đến mức không nói lên lời, chuẩn bị gọi người tới, đúng lúc này có tỳ nữ vào phòng hô to ‘Gi//ết người, thiếu phu nhân gi//ết người rồi’, ngay sau đó bà mẫu và cô mẫu đã dẫn người tới giữ ta lại, nói ta sát hại phu quân, muốn dìm chết ta.”
Ta gật đầu, phân phó người đi điều tra hành tung ngày hôm đó của Từ Chí Viễn.
Lúc bước ra khỏi cửa, Lâm Thanh Di đột nhiên gọi: “Thời Nguyệt!”
Ta dừng lại, nhưng không quay đầu.
“Ngươi sẽ giúp ta, đúng không?” Thanh âm nàng ta gấp gáp, có chút run rẩy, “Ngươi không ngại chuyện trong quá khứ, đúng không?”
Ta mỉm cười, “Ta sẽ giúp ngươi, nhưng không thể không ngại chuyện quá khứ.”
Ta sẽ không vì nàng và ta đều là nữ nhân mà có thể tha thứ cho nàng.
Nhưng đó là chuyện riêng của ta và nàng.
Nếu bởi vì đối phương là nữ nhân mà nhân nhượng, chính là thể hiện quan điểm nữ tử không bằng nam nhân.
Ta không cần sự khoan dung đó, chẳng qua là sự kỳ thị bọc lốt khoan dung.
Chốn quyền lực vung đao kiến huyết, người cường đại sẽ có địa vị xứng đáng.