Mộng Thời Đoạn Nguyệt - 2
5
Nhà ta tuy không được thanh danh như Hầu phủ cao quý, nhưng chúng ta CÓ TIỀN!
Cha ta tiêu tiền như nước, không ngừng cố gắng, đem chuyện của Tống Minh Dương cùng Từ Như Ý truyền khắp đại giang nam bắc.
Hầu phủ vốn muốn bôi nhọ danh dự của ta, bây giờ ta lại trở thành cô nương trong sạch không muốn gả cho Tống Minh Dương!
Thời điểm ta đến cửa hàng thị sát liền gặp Tống Minh Dương đang mượn rượu giải sầu.
Ánh mắt hắn nhìn ta như thể chúng ta có mối thù gi//ết cha, vẻ mặt âm lãnh.
Khi đi ngang qua ta, hắn âm trầm nói: “Không sớm thì muộn, ngươi sẽ phải khóc lóc cầu xin ta!”
“À, Thế tử nên nhớ uống rượu hại thân, tổn hại sức khoẻ, sẽ chế//t sớm đấy!”
Hắn phẩy tay áo bỏ đi.
Nhưng ta lại âm thầm ghi nhớ ánh mắt âm lãnh của hắn trong lòng.
Hầu phủ hiện giờ tiêu nhiều kiếm ít, mặc dù hôn sự đã huỷ, nhưng không thể đảm bảo bọn họ không nghĩ ra chủ ý quái quỷ gì để nhăm nhe tiền tài của nhà ta.
Ta nắm chặt chén trà, âm thầm suy tính.
Tình hình hiện giờ vô cùng loạn lạc, chung quy lại, chỉ có tiền vẫn chưa đủ, nhà ta tuy là cự phú, nhưng quả thật không có kim bài bảo mệnh.
Tiền cùng quyền, phú cùng quý.
Tống gia muốn cho chúng ta ngã ngựa, nhất định không được để họ thành công.
Ta nhất định phải tìm chỗ dựa vững chắc, mới có thể bảo vệ gia sản to lớn của nhà mình được.
Ngày Mười tám tháng Tư, ta nhận được thiệp mời tới tham dự thưởng hoa yến do Trưởng Công chúa Ngưng Hoa tổ chức.
Tất nhiên thiếp này không phải do Trưởng Công chúa đưa tới, mà là một vị tiểu thư có quan hệ tốt với ta, Lâm Thanh Di, mời ta đi cùng nàng ấy.
“Đây là cơ hội hiếm có, Thời Nguyệt, ngươi nhất định phải tận dụng.”
Xuất thân thương nhân, xưa nay đều bị người khác coi thường.
Nếu không có giấc mộng kia, ta cũng sẽ không nghi ngờ vị tỷ muội thủ mạt chi giao này.
Nhưng trong mơ, Lâm Thanh Di, vì để muội muội của Tống Minh Dương có thể gả cho ca ca của mình, trong tối ngoài sáng hãm hại ta vài lần.
Hiện tại, ta cũng không dám tin tưởng nàng ta có ý tốt gì với ta.
Nhưng là, yến hội ngắm hoa của Ngưng Hoa Trưởng Công chúa, ta quả thật sẽ đi.
Bởi vì, trong tay ta còn một tấm thiệp mời do Trưởng Công chúa đích thân viết.
Thấy ta đồng ý, Lâm Thanh Di vô cùng vui vẻ, ánh mắt lộ ra vài phần chờ mong, “Mười tám tháng Tư, chúng ta không gặp không về.”
“Tất nhiên là như vậy rồi.”
Chờ nàng ta đi rồi, ta âm thầm dặn Tiểu Thuý: “Mau phái người điều tra xem gần đây Lâm Thanh Di tiếp xúc với ai.”
Có tiền, có thể sai ma khiến quỷ. Chỉ điều tra một Lâm Thanh Di, nhân thủ nhà ta dư sức làm.
6
Yến hội ngắm hoa, ta và Lâm Thanh Di sóng vai tới.
Trước khi bước vào, ta lại nói muốn thay trang phục nên không thể đi cùng nàng ta được.
Chờ đến khi nàng ta đi khuất, ta mới đi tìm cung nhân dẫn đường.
“Cố tiểu thư tới rồi? Trưởng Công chúa chờ người đã lâu.”
Ngưng Hoa Trưởng Công chúa phong vận như trước, trên nét mặt mang theo vẻ cao ngạo cùng lạnh lùng của quý nữ hào môn, “Cổ tiểu thư nguyện ý về dưới trướng của bổn cung, bổn cung cũng nên tặng ngươi một phần quà, coi như là lễ gặp mặt.”
“Đa tạ Trưởng Công chúa.”
Trong mơ, vị Trưởng Công chúa này bức vua thoái vị, gi//ết thân đệ đệ và tôn nhi, lấy thân phận nữ tử ngồi lên Đế vị.
Khi đó nàng rất coi trọng năng lực của ta, thậm chí còn muốn ta nhập triều làm quan, vì nàng cống hiến.
Ta vốn dĩ đã nghĩ sau khi sinh hài tử sẽ tự gây dựng thế lực của mình, lại không ngờ tới, Tống Minh Dương xuống tay tàn nhẫn như vậy.
Cũng may, tất cả chỉ là một giấc mộng.
Ta vẫn còn cơ hội để thay đổi.
Yến hội trôi qua quá nửa thời gian, Lâm Thanh Di vẫn cố chuốc ta uống thêm mấy chén rượu trái cây, “Đây là phương Bắc tiến cống, bình thường không có cơ hội để nếm thử đâu.”
Ta chỉ cười mà không nói gì.
Nhà ta rượu quý khắp chốn, không thiếu loại nào, còn cần phải mơ tưởng mấy chén rượu trái cây của phương Bắc hay sao?
Nàng ta thật ra không biết ta có nhiều tiền đến mức nào.
Một lát sau, ta nói cảm thấy hơi choáng váng, bảo nàng ta đi cùng ra ngoài hóng gió.
Lâm Thanh Di vui vẻ đứng dậy, cùng ta đi tới hậu viện.
“Thời Nguyệt muội muội, ngươi ở đây chờ ta một chút, ta đi thay xiêm y.”
Nàng ta lấy đại một cái cớ bỏ ta ở lại.
Ta mỉm cười gật đầu, lại ra vẻ lo lắng bảo: “Tỷ tỷ, tỷ mau trở lại nhé.”
“Muội yên tâm.”
Nàng vừa đi khỏi, ta liền theo tỳ nữ của Trưởng Công chúa rời khỏi.
Lâm Thanh Di đã hạ dược trong rượu của ta, muốn làm cho ta bẽ mặt trước mọi người, nhưng lại không biết trò hề vụng về này đã sớm bị ta nhìn thấu.
“Lâm tiểu thư, cùng chờ xem trò hay nhé, đảm bảo sẽ khiến tỷ hài lòng.”
——-
Vĩnh Trữ Hầu phu nhân đi cùng một đám phu nhân tản bộ tới bên hồ sen. Đang lúc mọi người ngắm hoa, lại nghe thấy phía sau hòn giả sơn có tiếng động khác thường truyền tới.
Nháy mắt, sắc mặt của các phu nhân đều thay đổi.
“Như này còn ra thể thống gì?!”
Vĩnh Trữ Hầu phu nhân sợ hãi, bèn gọi người đến, cao giọng nhắc nhở: “Yến hội của Công chúa, người nào to gan lại dám làm ra sự tình không biết liêm sỉ như vậy? Còn không mau mau bắt chúng hỏi tội!”
Đôi mắt bà ta đầy vẻ đắc ý, chỉ còn chờ xem hai người phía sau giả sơn bị kéo ra xấu mặt trước mọi người.
Bỗng nhiên, phía sau vang lên giọng nói tiếp lời bà ta: “Phu nhân nói chí phải, cảnh đẹp như vậy, làm sao có thể cho đám người không biết liêm sỉ làm loạn?!”
Vĩnh Trữ Hầu phu nhân sửng sốt, chầm chậm quay đầu lại, nhìn thấy ta đứng ở hành lang, ý cười cứng ngắc trên khoé miệng, trông thật buồn cười.
Bà ta không nhịn được mà thất thanh nói: “Sao ngươi lại ở đây?”
“Ta không ở đây, còn có thể ở đâu chứ?” Ta tiến lên vài bước, tới bên cạnh bà ta, dùng âm lượng chỉ có hai người chúng ta nghe được, nhẹ giọng nói: “Phu nhân, lần này người chọc phải đại hoạ rồi.”
7
Phía sau hòn giả sơn là tôn nhi của Vĩnh Trữ Hầu phu nhân, ca ca của Từ Như Ý – Từ Chí Viễn cùng với Lâm Thanh Di vừa rồi lòng vẫn còn tràn đầy vui mừng.
Chỉ là giờ phút này, y phục của Lâm Thanh Di đã không còn chỉnh tề, đang bất tỉnh nhân sự, mà Từ Chí Viễn một thân nồng nặc mùi rượu, lồng ngực để trần.
“Phu nhân, lễ vật này của ngài, ta rất vừa ý!”
Từ gia lụi bại đã lâu, khi Vĩnh Trữ Hầu phu nhân khi chưa xuất giá, ở nhà có cha huynh che chở. Nhưng trời không chiều lòng người, cha huynh của bà ta liên tiếp tạ thế, thứ đệ tiếp nhận gia nghiệp, nhưng tư chất bình thường, gia nghiệp đã sớm tẩu tán.
Hiện giờ, hai huynh muội Từ Như Ý đều phải dựa vào Vĩnh Trữ Hầu phủ. Nhưng Vĩnh Trữ Hầu phủ nhìn bề ngoài phong quang rực rỡ, kì thực bên trong đã không chống đỡ nổi, vì vậy mới đánh chủ ý tới trên người ta.
Vĩnh Trữ Hầu phu nhân căm hận ta không biết tốt xấu, thế mà lại dám không chắp tay dâng sản nghiệp lên, mới chỉ bị chút uỷ khuất đã từ hôn. Bà ta muốn nhân yến hội ngắm hoa này làm ô uế thanh danh của ta, lại muốn cướp không gia sản của ta, vì vậy biện pháp tốt nhất là làm cho ta thất thân với cháu trai của mình. Vừa có thể khiến ta sống không bằng chết, lại làm ta không thể không tủi nhục mang theo tiền tài gả vào đó.
Không chỉ có như vậy, chưa kết hôn đã mất trong sạch, với thân phận đó của ta, sợ là sau này chỉ có thể làm thiếp cho Từ Chí Viễn.
Đây quả là một kế hiểm độc, nếu ta không phòng bị, giờ phút này thật sự sẽ rơi vào địa ngục, quãng đời còn lại coi như bị huỷ hoại.
Vậy nên, ta chỉ có thể đáp lễ bà ta thật hậu hĩnh.
Thấy ta không trúng kế, sắc mặt Vĩnh Trữ Hầu phu nhân thậm xấu.
Những vị quý nhân ở đây đều là tâm tư tinh tế, tự nhiên hiểu được trong chuyện này có ẩn tình, nhưng mọi người không phải là người lắm miệng, chỉ đứng ở một bên chờ xem náo nhiệt.
Một lát sau, Lâm gia chủ mẫu mới tới.
Lâm phu nhân vốn chỉ là thiếp, không phải là thân nương của huynh muội Lâm gia, sau khi gả đến, dưới gối bà ta cũng không có con ruột nối dõi.
Lâm lão gia tình cảm sâu nặng với tiền phu nhân, khắp nơi khắp chốn phòng bị bà ta. Huynh muội Lâm Thanh Di lại càng không phải nói, cực kỳ căm hận bà ta, cảm tình không tốt đẹp gì.
Nhưng thời khắc này, Lâm Thanh Di gặp chuyện xấu mặt, Lâm phu nhân lại chưa hề bỏ đá xuống giếng.
Trong mắt bà ta mang theo thương hại, gọi người mang quần áo phủ lên người Lâm Thanh Di, thanh âm không kiêu ngạo không siểm nịnh, “Cô nương nhà chúng ta xưa nay trong sạch, giáo dưỡng đàng hoàng, hiện giờ lại bị đăng đồ tử này gây hoạ. Lâm gia tuy là tiểu môn, cũng không thể chịu nổi loại nhục này! Sự việc hôm nay, mong rằng chư vị phu nhân lưu lại cho tiểu thư nhà ta chút mặt mũi, không cần nhiều lời bàn tán.”
Mọi người xung quanh lập tức gật đầu: “Đây là lẽ tự nhiên.”
Lâm phu nhân sai tỳ nữ dìu Lâm Thanh Di đi, chính mình lưu lại xử lý sự tình sau đó.
Vĩnh Trữ Hầu phu nhân tuy có vài phần khó chịu, nhưng cũng không cảm thấy đây là chuyện to tát gì. Bà ta nhìn Lâm phu nhân, phong thái lại có thêm vài phần cao cao tại thượng, “Tình hình hiện giờ, tiểu thư nhà ngươi cũng không thể gả cho người khác, chi bằng để chư vị phu nhân đây chứng kiến, để cho hai đứa nó đính hôn đi, coi như biến chiến tranh thành tơ lụa.”
Sắc mặt Lâm phu nhân rất khó coi, nhưng cũng không dám làm chủ cho Lâm Thanh Di.
Gả Lâm Thanh Di cho Từ Chí Viễn chính là biện pháp tốt nhất. Với tình thế hiện giờ, nếu không gả cho Từ Chí Viễn, Lâm Thanh Di cũng không có kết cục tốt.
Ta đứng một bên thấy vậy, trong lòng không hề vui mừng, chỉ cảm thấy mỉa mai.
Lâm Thanh Di không hại được ta, ngược lại huỷ đi tương lai của bản thân, đây là nàng ta gieo gió gặt bão.
Nhưng trận tai hoạ này, người cuối cuối gánh tất cả hậu quả, chỉ có nàng ta mà thôi. Đối với Từ Chí Viễn mà nói, tự nhiên có được thê tử, một chút cũng không thiệt thòi.
Lâm gia tốt xấu gì cũng là gia môn trong sạch, Lâm Thanh Di lại đang tuổi xuân ngời ngời. Với nhân phẩm của Từ Chí Viễn, có thể lấy được Lâm Thanh Di làm thê tử, có thể xem là trèo cao rồi.
Cho dù như vậy, sau khi sự tình phát sinh, ở thế yếu lại là Lâm gia. Nữ nhân trong thời đại này nhiều gông cùm xiềng xích, lại bị người đời soi mói, không được có nửa bước sai lầm.
Hôm nay là Lâm Thanh Di, ngày mai biết đâu có thể là ta, là hàng vạn hàng ngàn khuê nữ trẻ trung xinh đẹp gặp nạn.
Một ván này, ta có phải là người chiến thắng không?
Ta có thật sự chiến thắng không?
8
“Làm càn!” Ngưng Hoa Trưởng Công chúa vội vàng bước tới. Nàng là người chủ trì yến hội, xảy ra sự tình xấu hổ này, tự nhiên muốn nhúng tay giải quyết.
Huống chi nàng lại là công chúa có thực quyền, Thánh thượng đôi khi còn phải nghe ý kiến của nàng, nên càng không có ai dám đắc tội vị công chúa cao quý này.
“Phủ của bổn cung chưa từng xuất hiện loại sự tình ô nhục này!” Nàng lạnh lùng nhìn về phía Vĩnh Trữ Hầu phu nhân: “Dựa theo luật lệ của Đại Chu, kẻ dám cưỡng hiếp nữ nhân, thi hành trượng hình, sau đó sung quân! Khẩu khí của Vĩnh Trữ Hầu phu nhân thật lớn, coi thường luật lệ của Đại Chu! Chẳng lẽ chỉ cần là chuyện liên quan tới Vĩnh Trữ Hầu phủ các ngươi, luật pháp của Đại Chu cũng muốn bỏ qua phải không?”
Vĩnh Trữ Hầu phu nhân biến sắc, vội vàng quỳ xuống thỉnh tội, “Công Chúa bớt giận, thần phụ không có ý này! Nhưng việc đã đến nước này, chẳng lẽ còn khiến Lâm gia tiểu thư tiếp tục lầm đường lạc lối?”
Ngưng Hoa Trưởng Công chúa cười lạnh: “Lâm gia tiểu thư sao có thể làm ra việc gì sai lầm? Ta thấy Lâm tiểu thư bất tỉnh, nhất định là đăng đồ tử kia giậu đổ bìm leo. Nếu hôm nay không xử nghiêm ác đồ này, ngày sau mọi người trong kinh thành học theo, Đại Chu sao còn có một ngày bình yên! Người đâu, mang tên ác đồ này đến quan phủ xét xử!”
Vĩnh Trữ Hầu phu nhân vội vàng cầu tình. Tuy Từ Chí Viễn không nên thân, nhưng hắn là nam tử nối dõi duy nhất của Từ gia, Vĩnh Trữ Hầu phu nhân bất kể thế nào cũng phải bảo vệ chất nhi này.
Giằng co một lúc, Từ Chí Viễn vẫn là bị mang đi, còn tội danh sau xét xử mới nói tiếp.
Mọi người tản đi, nhưng ta không trở về nhà mà lưu lại tại phủ Công chúa.
Ngưng Hoa Trưởng Công chúa phất tay cho những người khác lui ra, trong phòng chỉ có ta cùng nàng.
“Việc hôm nay, ngươi thấy cao hứng chứ?”
Ta trầm ngâm hồi lâu, nghiêm túc tự hỏi chính mình, từ tốn đáp: “Hồi Công chúa, dân nữ không thấy mấy vui. Lâm Thanh Di muốn hãm hại ta, đó là nàng ta gieo gió gặt bão, nhưng xét tình hình hiện tại, ta chỉ cảm thấy đáng tiếc.”
Giờ phút này, tâm trạng của ta rất phức tạp.
Ác nhân có ác báo, quả thật rất phù hợp với đạo lý chính nghĩa.
Chỉ là, những chính nghĩa ấy lại xuất phát từ không gian sinh tồn chật hẹp của nữ tử trong thiên hạ.
Nói xong, ta không dám ngẩng đầu lên nhìn sắc mặt của Ngưng Hoa Trưởng Công chúa, ta sợ nàng cảm thấy ta là kẻ không biết tốt xấu, trong lòng lo lắng không yên.
Nhưng ta vừa nhỏ giọng dừng lại, Ngưng Hoa Trưởng Công chúa lại khẽ cười.
“Đúng vậy, chính là đáng tiếc. Cho nên hôm nay ta quyết định không an bài hôn sự này cho Lâm gia tiểu thư. Chuyện của Lâm cô nương, ta vốn định sẽ nhắc nhở với cha huynh nàng trên triều, nhưng không ngờ tên nam nhân họ Từ ghê tởm kia dám to gan lớn mật, gặp bốn bề vắng lặng lại dám đánh ngất Lâm gia tiểu thư, đem nàng đến sau núi giả để cưỡng h//iếp.”
Nghe thấy vậy, ta kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía Ngưng Hoa Trưởng Công chúa, trong phút chốc đã nghĩ thông suốt tất cả mọi chuyện.
Từ Chí Viễn thấy sắc mờ mắt là thật, muốn mượn cơ hội này để tìm một mối hôn sự tốt cũng là thật.
Nữ tử thất tiết, chỉ có một con đường. Không phải ta, là Lâm Thanh Di cũng không sao.
Trong lòng ta không khỏi nổi lên một cỗ ghê tởm.
Từ Chí Viễn bại hoại, Lâm Thanh Di gieo gió gặt bão.
Nhưng như vậy chẳng phải là bất công sao?
“Thời Nguyệt, bổn cung rất thưởng thức nữ lang trẻ tuổi như ngươi. Ngày đó ngươi nói với ta, nguyện ý đem gia sản Cổ gia phó thác cho ta, mỗi tuần sẽ mang tới cho ta ba phần lợi nhuận. Nhưng trong mắt bổn cung, này ba thành lợi nhuận này căn bản không trân quý bằng bản thân ngươi.”
“Ngươi có nguyện làm người của bổn cung không?”
(*) Mỗi tuần: Tuần ở đây không phải một tuần bảy ngày như hiện tại thường tính, trong cổ đại mười ngày là một tuần, ba tuần tính là một tháng.
Phụ tá của Ngưng Hoa Trưởng Công chúa, phần lớn đều là những nữ tử kinh tài tuyệt diễm đương thời.
(*) Kinh tài tuyệt diễm: Đẹp đến mức khiến người khác phải kinh sợ.
Các nàng, có người xuất thân thế gia, có người tới từ hương dã.
Trưởng Công chúa tuyển người dưới trướng đều không câu nệ gia thế, những nữ tử đi theo nàng sau này đều làm quan trong triều, cùng nàng viết lên một giai thoại quân thần.
Khi đó, Tống Minh Dương thường oán giận Trưởng Công chúa tẫn kê ti thần, những nữ quan này miệng lưỡi sắc bén, chỉ giỏi việc lấy lòng quan trên.
(*) Tẫn kê ti thần: Gà mái gáy vào sáng sớm như gà trống, ý nói chuyện của nam nhưng để nữ làm.
“Để nữ nhân nắm quyền, sớm muộn cũng xảy ra vấn đề.”
Mỗi lúc như vậy, vị biểu muội vốn được xưng là tài nữ đương thời của hắn sẽ uyển chuyển hùa theo hắn nói về bổn phận của nữ tử, nói ‘Nữ tắc’, ‘Nữ giới’.
Từ Như Ý đã đọc qua rất nhiều sách, viết rất nhiều thơ, tài hoa hơn ta, tâm tư cũng thâm sâu xảo quyệt hơn ta.
Nhưng nàng cũng không cao minh hơn ta.
Lễ giáo trói buộc nàng, mà nàng lại một lòng tôn theo lễ giáo.
Cũng may, tất cả chỉ là một hồi ảo mộng, những chuyện trong mộng vẫn chưa xảy ra.
Ta sẽ không bị hậu viện của Tống phủ vây khốn.
Ta ngẩng đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt của Ngưng Hoa Trưởng Công chúa, trịnh trọng nói: “Nguyện hết lòng cống hiến vì Trưởng Công chúa.”