Mộng Thời Đoạn Nguyệt - 1
1
“Tiểu thư, tiểu thư mau tỉnh lại đi, Tống tiểu Hầu gia đến rồi.”
Ta vẫn còn mơ màng, bị Tiểu Thuý lay tỉnh.
Thấy vẻ mặt vội vàng của Tiểu Thuý, ta chợt hoảng hốt.
Còn chưa kịp hỏi có chuyện gì xảy ra, đã nghe có người to tiếng cãi vã bên dưới. Ta đưa tay tự nhéo chính mình, cánh tay nhói lên đau đớn, trái tim như ngừng đập mới dần bình tĩnh trở lại.
Ở dưới lầu, Vĩnh Trữ hầu Thế tử Tống Minh Dương cùng Từ Như Ý đứng ở đại đường, đối diện với chưởng quầy, vênh mặt hất hàm sai khiến, “Cây trâm ngọc này Như Ý rất thích, nhất định phải đưa cho cho muội ấy. Ngươi chỉ là một tên hạ nhân mà lại dám chõ mõm vào?”
Chưởng quầy không dám nhiều lời, bởi vì Tống Minh Dương mới cùng ta định thân, hiện đã là nhi tế của gia chủ, hắn đành phải kiên nhẫn giải thích: “Cây trâm này không dùng để bán, đây là gia chủ đặc biệt sai người đi khắp nơi tìm về để tặng cho tiểu thư. Chuyện này tiểu nhân không dám làm chủ, mong ngài đừng làm khó tiểu nhân.”
Từ Như Ý nhẹ nhàng mở miệng: “Biểu ca, nếu đã như vậy, muội không cần cây trâm này nữa. Như Ý làm sao có thể giành món đồ mà tẩu tử yêu thích cơ chứ.”
Nàng ta khẽ nghiêng khuôn mặt, tư thế tao nhã, ánh mắt trong suốt, thanh âm uyển chuyển dịu dàng.
Nhìn thấy vậy, Tống Minh Dương càng không đành lòng, “Cố Thời Nguyệt chỉ là nhi nữ của một thương nhân, làm sao có thể xứng với cây trâm ngọc của Lý đại gia.” Hắn lạnh lùng nhìn về phía chưởng quầy: “Mau gói nó lại cho Như Ý, nếu có việc gì cứ bảo nàng ta tới tìm Tống Minh Dương ta. Hầu phủ cũng không phải chốn tiểu môn tiểu hộ gì, nàng ta chỉ xuất thân từ giới thương nhân, có thể đính hôn với ta đã là trèo cao, lẽ nào còn muốn mang một thân mùi tiền gả vào Hầu phủ?”
Tiểu Thuý đứng sau ta, tức giận không kìm được, thấp giọng mắng: “Sao Tiểu Hầu gia lại vô lý như vậy?”
Nhưng ta lại không có tâm tình để tức giận, chỉ cảm thấy toàn thân lạnh buốt.
Bởi vì, ta vừa có một giấc mộng.
Trong mộng, Tống Minh Dương cũng nói y hệt như vậy.
Không chỉ có thế, ta còn nuốt giận, nhẫn nhịn đem trâm ngọc đưa cho Từ Như Ý.
Sau đó không lâu, ta gả cho Tống Minh Dương như ước hẹn.
Nhưng Hầu phủ xem thường xuất thân thương hộ của ta, sau lưng chiếm của hồi môn của ta, bên ngoài lại chê bai ta một thân kệch cỡm bám đầy mùi tiền.
Sau khi cha mất, Hầu phủ âm thầm chiếm tất cả gia sản của nhà ta. Tống Minh Dương còn rước Từ Như Ý về làm bình thê, lại nhân lúc ta đang đau đớn hạ sinh nhi tử mà lấy mạng ta.
Ta vốn bị giấc mộng này dọa cho sợ hãi, sau khi tỉnh lại thế mà lại đối diện với những tình tiết y hệt trong mơ.
Chẳng lẽ, giấc mộng này là báo trước tương lai?
2
Cha ta là thương nhân giàu có nhất Đại Chu.
Nhưng ông chỉ có một nhi nữ là ta, cha yêu thương chiều chuộng ta hết mực, chỉ sợ sau khi ông mất ta bơ vơ không có ai chăm sóc.
Bởi vậy, ông lấy gia tài vạn bạc làm chỗ dựa, tìm cho ta một mối hôn sự vừa ý.
Đó là Vĩnh Trữ Hầu phủ, thế gia tôn quý.
Nếu luận về thân phận, ta là nữ nhi thương gia, đúng là đang trèo cao.
Nhưng Hầu phủ chỉ còn là cái vỏ rỗng mà thôi. Tống Minh Dương văn dốt võ dát, không được kế thừa chức vị của lão Hầu gia, vì để chống đỡ cho Hầu phủ mấy trăm miệng ăn, bọn họ chỉ có thể ra hạ sách là cùng nhà ta kết thân.
Sản nghiệp khổng lồ của cha ta cứ như vậy thuận lý thành chương đổ về Hầu phủ, giải quyết khó khăn của bọn họ.
Mà ta được gả vào hào môn, từ nay về sau sẽ có chốn quyền uy làm chỗ dựa cả đời.
Cha ta một lòng tính toán cho nhi nữ, nhưng ông chưa từng tính đến chuyện Hầu phủ vong ân bội nghĩa, mặc dù dùng tiền của nhà ta, nhưng không hề cho ta sắc mặt tốt, còn đem ra rêu rao khắp nơi.
Sau khi cha mất, ta bị đối xử tàn tệ đến mức bỏ mạng, thân phận còn bị bêu rếu là con buôn rẻ tiền.
Cố nén lửa giận đang bùng lên, ta vẫn đứng ở trên lầu, cao giọng nói: “Trâm ngọc của Lý đại gia truyền lại, cha tốn bao nhiêu bạc để tìm về, hẳn chưởng quầy biết rõ?”
Nghe được âm thanh của ta, chưởng quầy lập tức trả lời: “Thưa tiểu thư, là tám trăm lượng bạc.”
Ta chậm rãi bước xuống, tiến lên đoạt lấy cây trâm đang bị Tống Minh Dương cầm trong tay: “Không chỉ là tám trăm lượng đâu, cha bỏ tiền ra mua tin tức cũng đã tốn không ít.”
Nghe thấy ta mở miệng là nói đến tiền, Tống Minh Dương nhịn không được, nhíu mày khinh miệt: “Đúng là thứ con buôn!”
Ta cười lạnh, không thèm để lời hắn nói trong lòng.
Chúng ta làm kinh doanh, quan trọng nhất là hoà khí phát tài, khách đã tới, không thể không tiếp.
“Tống tiểu Hầu gia vừa mắt cây trâm ngọc này sao? Nếu đã như vậy, tiểu nữ nguyện ý từ bỏ ý định sở hữu vật phẩm trân quý này, cũng không dám lấy nhiều tiền của tiểu Hầu gia, chỉ mong ngài đừng khiến dân nữ buôn bán thua lỗ mà thôi. Chỉ cần ngài xuất ra tám trăm tám mươi tám lượng bạc, ngay chiều nay tiểu nữ sẽ sai người đưa trâm đến quý phủ.”
Tống Minh Dương sửng sốt, sau đó tức giận đến mặt đỏ tía tai, nhịn không được mắng: “Cố Thời Nguyệt, ngươi có ý gì? Còn muốn ta trả tiền để mua sao?”
Ta làm ra vẻ mặt ngượng ngùng, che miệng cười: “Tiểu nữ có ý gì, chẳng lẽ ngài nghe không hiểu? Hay là tiểu Hầu gia ngài đi mua đồ không trả tiền bao giờ? Nào có chuyện như vậy? Cửa hàng của chúng ta chỉ là làm ăn buôn bán nhỏ, ngài đừng khiến chúng ta khó xử.”
“Ngươi!!!”
3
Trong cửa hàng ngoài Tống Minh Dương và Từ Như Ý, còn có rất nhiều khách đến mua đồ, không ít người là quan to hay quý nhân trong Kinh thành, thời khắc này đều bày ra vẻ mặt bát quái, ánh mắt kinh ngạc hướng về phía hắn.
Bị mọi người chú ý đến, mặt của Tống Minh Dương lại càng thêm đỏ.
Cũng khó mà trách được hắn, dù sao hắn cũng không có tám trăm tám mươi tám lượng bạc để mà bỏ ra mua trâm ngọc.
Sau khi định thân với ta, hắn đã coi cửa hàng nhà ta là sản nghiệp của mình, mặc sức tiêu xài hoang phí lấy đồ mỏi tay mà không hề bỏ ra một cắc nào.
Từ Như Ý đứng ở bên cạnh, viền mắt lấp lánh lệ, khẽ mở miệng: “Cổ tiểu thư cần gì làm khó ta như vậy? Là Như Ý không xứng.”
Ta thực sự không thể nhịn được, xem thường liếc nàng ta một cái.
Ở trong giấc mộng đó, Từ Như Ý cũng cho ta ăn không ít khổ, cướp đoạt không ít châu báu trân bảo của ta, còn nói ta không có phẩm vị, không hiểu được giá trị của chúng.
Nàng ta vừa nói, Tống Minh Dương lại càng tức giận, nghiến răng trừng ta: “Cổ Thời Nguyệt, nếu ngươi đã cùng ta định chuyện chung thân, thì trên người không thể bám mùi tiền kệch cỡm! Mở miệng ngậm miệng đều là tiền như vậy, làm sao xứng đáng với vị trí Thế tử phu nhân của Hầu phủ ta? Vĩnh Trữ Hầu phủ không chứa nổi loại người như vậy, nếu ngươi còn muốn thành thân với ta, hôm nay liền tặng cửa hàng này cho biểu muội coi như tạ lỗi đi! Ngày mai ta sẽ nhờ nương phái hai ma ma đến dạy dỗ lại quy củ cho ngươi. Sau khi thành thân, ngươi không thể xuất đầu lộ diện ra bên ngoài, phải tuân theo bổn phận của nữ nhân, đừng làm liên luỵ đến thanh danh trăm năm của Hầu phủ chúng ta.”
Ta bị những lời lẽ nực cười của hắn khiến cho ngây người.
Những gì hắn cần sẽ chiếm lấy, những gì hắn không cần cũng sẽ chiếm lấy.
Muốn chiếm đoạt tài sản của nhà ta, thế nhưng vẫn ghét bỏ ta xuất thân thương hộ.
Trên đời làm gì có chuyện tốt như vậy?
Ta tức giận đến mức bật cười: “Cửa hàng cũng không phải là không thể nhượng, quan trọng là Thế tử có thể bỏ ra bao nhiêu bạc đây.”
“Ngươi mở miệng ngậm miệng đều là tiền, có biết xấu hổ không?”
Ta làm ra vẻ kinh ngạc: “Chẳng nhẽ Thế tử nghĩ muốn cướp trắng của hàng của nhà ta sao? Trời đất ơi, ngài vừa mới mở miệng đã muốn cướp không cửa hàng trang sức làm ăn tốt nhất Đế Kinh? Trên đời này còn có đạo lý như vậy?”
Từ Như Ý chen vào: “Cố tiểu thư nói như vậy là có ý gì? Cô đã định thân với biểu ca ta, chẳng nhẽ còn phải tính toán rạch ròi như vậy hay sao? Sau này cô trở thành Thế tử phu nhân của Hầu phủ, còn không phải là muốn dựa vào thanh danh của Hầu phủ để làm ăn?”
Ta lại cười lạnh, Tiểu Thuý ở phía sau đã không nhịn được nữa: “Hoá ra đây là giáo dưỡng của Vĩnh Trữ hầu phủ? Hôn thê còn chưa gả vào cửa, mà đã muốn chiếm lấy của hồi môn của người ta rồi. Chúng ta quanh đây đều không biết trên đời này lại có loại người mặt dày như vậy đấy.”
“Hỗn xược!” Tống Minh Dương tức giận, vung tay định đánh Tiểu Thuý.
Ta liền kéo Tiểu Thuý về phía sau: “Tiểu Thuý, mau xin Thế tử thứ tội, sao có thể ăn nói như vậy? Thế tử đường đường xuất thân hào môn, sao lại có thể làm ra chuyện không biết xấu hổ cơ chứ? Cho dù là một người sa cơ thất thế nhưng cũng không thể ngang nhiên chiếm của hồi môn của thê tử, Hầu phủ lẽ nào lại như vậy!”
Ta lại chủ động nhận lỗi với Tống Minh Dương: “Tỳ nữ này được ta nuông chiều nên không biết phép tắc, Thế tử đại nhân đại lượng, xin đừng so đo với một thị nữ.”
Trong cửa hàng đã có không ít người bắt đầu thấp giọng bàn tán, ánh mắt chế giễu phóng tới Tống Minh Dương khiến cho hắn càng thêm mặt đỏ tai hồng.
Hắn không chịu được những ánh mắt đánh giá đó, giọng nói âm trầm ngoan độc: “Quả nhiên là thứ con buôn, không có giáo dưỡng, hôn ước của chúng ta cũng không cần nhắc tới nữa!”
Hắn dẫn theo Từ Như Ý, phất tay bỏ đi.
Ta vỗ vỗ cánh tay Tiểu Thuý, không chút lo lắng.
Nếu hắn không từ hôn, ta cũng muốn tìm hắn để huỷ đi mối hôn sự này.
Đợi hắn đi khỏi, ta chỉnh lại trang phục, hành lễ với những vị khách đang có mặt tại cửa hàng: “Thật không phải, đã làm phiền các vị rồi, ta xin cáo lỗi với mọi người. Hôm nay mọi đơn hàng đều sẽ được giảm giá một phần, hy vọng các vị sẽ không phiền muộn.”
“Là thật sao?”
“Cổ tiểu thư thật hào phóng!”
Mọi người vừa được xem náo nhiệt lại được lợi, lúc này càng thêm vui vẻ, hứng trí lựa chọn trang sức.
Ngày hôm sau, chuyện này liền truyền khắp Đế Kinh.
Quan trọng là những người lan truyền tin tức đã nhận được lợi ích từ ta, nên lời bàn tán đều là chỉ trích Hầu phủ khinh người quá đáng, không có phép tắc.
Mà ta, ở phủ đợi ba ngày, cũng chưa thấy người của Hầu phủ đến từ hôn.
4
Cha ta mặt mũi u sầu, “Nhi nữ ngoan, chuyện đến mức này mà con còn bảo là chuyện tốt? Nếu Hầu phủ từ hôn, về sau con sẽ càng khó để tìm được một mối hôn sự tốt.”
Hầu phủ chính là đang có dụng ý như vậy, cái nhìn của mọi người đối với nữ tử rất hà khắc, cùng là từ hôn, Tống Minh Dương ngay lập tức có thể đính hôn với người khác, nhưng danh tiết của ta lại vướng vết nhơ suốt đời.
Hiện giờ thanh danh của họ đã mất, Tống Minh Dương đã tức giận nói từ hôn, nhưng lại không buông được gia tài của nhà ta, do vậy đành phải kéo dài thời gian, chờ cha dẫn theo ta đích thân đến cửa nhà họ bồi tội.
Dù sao nếu ta đã bị Hầu phủ từ hôn, sẽ không có cơ hội bước vào thế gia danh môn nào khác nữa.
Nếu ta không mơ thấy giấc mộng kia, chắc chắn cũng sẽ giống như cha, phiền muộn vô cùng, tức giận nhưng không thể phát.
Nhưng bây giờ, cho dù Hầu phủ không đến từ hôn, ta tuyệt đối cũng không tiếp tục hôn sự này nữa.
Tống gia tuy tự xưng là hào môn thế gia, nhưng bên trong lại loạn không chịu nổi, trong nhà rặt những hạng người lang tâm cẩu phế, nếu ta gả vào đó, sau này cũng không thể có kết cục tốt đẹp gì.
“Cha, nhi nữ không muốn gả cho Tống Minh Dương!”
Cha ta thở dài: “Con không gả cho hào môn thì sao có thể bảo vệ sản nghiệp nhà ta? Thời Nguyệt, tới lúc cha đi gặp nương con nơi chín suối, khi đó con chỉ là một nữ nhân không có chỗ dựa, vạn nhất có kẻ có ý đồ xấu muốn mưu đoạt tài sản của con, thì con phải xử lý thế nào?”
“Cha, vậy chẳng lẽ Tống gia lại không âm mưu chiếm đoạt tài sản nhà ta?”
Cha ta chần chờ nói: “Dù sao Hầu phủ cũng là danh môn thế gia, con gả vào đó sẽ trở thành Thế tử phu nhân. Sau này có con, thân phận sẽ không giống như trước, không còn là xuất thân thương hộ nữa.”
“Thế gia danh môn mới là nơi ăn tươi nuốt sống người ta. Huống chi…” Ta nhướng mày, nhìn về phía cha, “Nữ nhi gả đến nhà người khác, làm sao có thể thoải mái như ở nhà mình?”
“Nếu cha có thể bảo vệ con cả đời thì không sao cả, nhưng sau này cha tạ thế, con biết lấy đâu làm chỗ dựa?”
“Chẳng nhẽ con không thể tiếp quản sản nghiệp của nhà ta?”
“Con chỉ là một nữ nhân, sao có thể chịu khổ cực được?”
“Thành gia lập thất chẳng phải là còn khổ hơn sao?” Ta cắn răng, kể lại giấc mơ của mình cho cha nghe, “Cha, Tống Minh Dương không phải là người lương thiện gì, nữ nhi nguyện cả đời không gả cho người khác, tự mình gánh vác gia nghiệp của người. Huống hồ, từ nhỏ con đã được cha đích thân dạy dỗ, luận về kinh thương, trên đời này có mấy người có thể so được với con?”
Cha vừa nghe ta dứt lời, mặt cũng biến sắc, vừa ngạc nhiên vừa tức giận.
Ông một lòng muốn lo cho ta cuộc sống nhàn nhã sung túc, sau khi nghe ta nói vậy, nhất định sẽ không tiếp tục kết thân cùng Hầu phủ nữa.
“Nhi nữ ngoan, để cha nghĩ lại một chút. Ngày mai cha sẽ đến Hầu phủ từ hôn!”
Để khiến cho Hầu phủ không thể không đồng ý, cha ta mang theo sính lễ của Hầu phủ, gióng trống khua chiêng mà tới, quỳ trước phủ xin từ hôn.
“Quan hệ thông gia vốn là kết thân hai họ, nếu tiểu Hầu gia không thích tiểu nữ, vậy mối hôn sự này cũng chỉ có thể từ bỏ.”
Không ít người tụ tập lại xem náo nhiệt, Hầu phủ dù thế nào cũng không thể bịt miệng hết những người này.
Hầu phu nhân đùng đùng nổi giận, xé nát thư định thân, “Nhi nữ thương hộ cũng chỉ thấp hèn đến vậy thôi!”
Tiểu nhị của nhà ta ngụy trang thành người xem náo nhiệt, nghe thấy vậy liền cao giọng hô thật to: “Hầu phủ cũng thật là không biết xấu hổ!”
“Đúng vậy! Còn chưa có gả vào cửa đã để mắt tới của hồi môn của hôn thê, dân đen chúng tôi dù cho có bị cạo trọc đầu cũng không dám!”
“Nói đúng lắm, ngày đó chính ta cũng có mặt, tiểu Hầu gia cùng biểu muội kia chàng chàng thiếp thiếp, nếu đó mà là khuê nữ nhà ta, ta cũng nhất quyết từ hôn.”
Mọi người đã sớm nghe được lời đồn, vì thế cùng nhao nhao phụ hoạ, khiến cho Hầu phu nhân tức giận đến suýt ngất.
Muốn cho gia nhân trong phủ cưỡng chế những người này đuổi đi, nhưng trong đám người có không ít kẻ ranh ma, thấy người tiến lại liền hô tướng lên “Vĩnh Trữ Hầu phủ giết người!”
Trận huyên náo này lại càng thêm khó coi!
Hầu phủ đành phải nhẫn nhục chịu đựng, đóng chặt cửa lớn.