Kim Châu - 8 : Ngoại Truyện
Ngoại truyện Bạch Tranh
1.
Ta là con hồ ly tiên đầu tiên giữa trời đất.
Sau năm trăm năm tu luyện trên núi Cửu Đài, ta đã vượt qua ba kiếp nạn thiên lôi.
Người ta nói, ai trải qua ba kiếp nạn thiên lôi đều đã thành tiên.
Ta nghĩ, vậy ta cũng là thần tiên rồi.
Hôm nay, ta xuống núi.
Phát hiện lũ dân đen dưới núi này, không một ai cúng bái ta – hồ ly tiên đệ nhất thiên hạ.
Ta cảm thấy hơi tức giận.
Bèn tìm đến ngôi miếu có hương khói nồng đậm nhất, ăn hết hoa quả trên bàn thờ.
Ta còn định nhân lúc trời tối lén lút thay tượng thần bằng gương mặt của ta.
Dù sao thì ta cũng đẹp trai hơn tượng thần này nhiều.
Vị thần tiên được thờ trong miếu là Thượng Thanh tiên tôn.
Thượng Thanh tiên tôn không hề tức giận, ngược lại còn hỏi ta vì sao lại muốn thay tượng của ông ta.
Ta vừa ăn nho, vừa nói: “Ta cũng là thần tiên, thay bằng tượng của ta thì có gì không được?”
Thượng Thanh lắc đầu: “Tiểu hồ ly, ngươi chưa phải thần tiên.”
Ta không phục: “Ta đã vượt qua ba kiếp nạn thiên lôi, sao lại không phải thần tiên?”
Thượng Thanh nói với ta, ta còn thiếu một tình kiếp.
Chỉ khi vượt qua kiếp nạn này, ta mới có thể thật sự thành tiên.
Ta thầm nghĩ, chuyện này dễ thôi, chỉ cần ta xuống trần gian, dùng một chút phép thuật là được.
Thượng Thanh dường như nhìn thấu suy nghĩ của ta, bèn yểm lên người ta một lời nguyền “dẫn lôi”.
Ông ta nói: “Tiểu hồ ly, ngươi chưa được thuần hóa, ta e rằng ngươi sẽ khó kiềm chế bản tính, dùng phép thuật làm tổn thương người vô tội, vì vậy ta phải yểm lời nguyền này lên người ngươi. Nếu ngươi dùng phép thuật trước mặt người phàm sẽ bị thiên lôi đánh trúng.”
2.
Ta không tin.
Vì vậy, vào một đêm nọ, ta chặn đường một thanh niên đang trên đường về thôn.
Thanh niên kia nhìn thấy ta, sợ hãi chạy trốn, miệng kêu to: “Yêu quái kìa…”
Ta cảm thấy hơi tức giận, nói với hắn ta: “Ta không phải yêu quái, ta là hồ ly tiên, hôm nay đặc biệt xuống trần gian để thực hiện một điều ước cho ngươi.”
Nghe vậy, thanh niên kia lập tức im bặt, quỳ xuống đất dập đầu với ta: “Hồ ly tiên đại nhân, điều ước của tiểu nhân là được tăng gấp đôi lương tháng.”
Ta thầm nghĩ, chuyện này dễ thôi, bèn búng tay một cái.
“Ngày mai, lão bản của ngươi sẽ tăng lương cho ngươi.”
Thanh niên kia cảm ơn ta rồi rời đi, còn nói với ta, nếu điều ước thành hiện thực, ngày mai hắn ta sẽ quay lại cảm ơn ta.
Nhưng ngày hôm sau, ta không gặp được hắn ta.
Mà lại gặp phải một tia sét, đánh trúng người ta.
Bộ lông xinh đẹp mà ta tự hào lập tức cháy đen, ta tức giận đến nỗi ngất xỉu bên đường.
Lúc đó, ta gặp được Liễu Kim Châu.
3.
Liễu Kim Châu đặt cho ta một cái tên, gọi là Tiểu Bạch.
Thật ngốc.
Nhưng vì nàng ta nấu ăn ngon, nên ta tha thứ cho nàng ta.
4.
Sau khi vết thương của ta lành lại.
Liễu Kim Châu rất vui mừng, khen ta là con cáo ngoan ngoãn nhất trên đời.
Hừ, đương nhiên rồi.
Liễu Kim Châu còn hôn ta nữa.
May mà ta là cáo trắng, không thấy đỏ mặt.
5.
Liễu Kim Châu nuôi một con gà mái béo ú.
Ta cứ nhìn chằm chằm vào nó mãi.
Nhưng Liễu Kim Châu lại ôm lấy đầu ta, không cho ta nhìn.
Nói rằng phải đợi đến đêm Giao Thừa, nàng ta sẽ làm món gà kho mà ta thích nhất cho ta ăn.
Được rồi. Vậy thì ta sẽ đợi.
Đêm Giao Thừa hôm đó, Kim Châu uống say, gục xuống bàn.
Ta đang định tiến lại gần liếm nàng ta.
Thì phát hiện mình đã biến thành người.
Dường như ta đã hiểu ra điều gì đó.
Sau khi bế Kim Châu lên giường, ta liền đến chỗ Thượng Thanh.
Quả nhiên, Thượng Thanh nói với ta, Kim Châu chính là tình kiếp của ta.
6.
Ta lại trở về bên Kim Châu.
Nhưng lần này không còn là hình dạng của một con cáo nữa.
Ta cùng nàng mở quán bánh bao, còn học được cách gói bánh nữa.
Thật tốt!
Điều phiền phức duy nhất là, ta lại sử dụng phép thuật trước mặt mọi người.
Không còn cách nào khác, quá đông người.
Không ngoài dự đoán, ta lại bị thiên lôi đánh trúng, trở thành con cáo cháy đen.
Nhưng điều bất ngờ là, Kim Châu đã nhận ra ta từ lâu.
Nàng dường như thật sự rất thích ta.
Người phàm khi thích một ai đó, thì phải thành thân với người đó.
Vì vậy ta hỏi Kim Châu, có thể gả cho ta không.
Dường như Kim Châu đang do dự.
Ta cũng lần đầu tiên cảm thấy hồi hộp, chăm chú nhìn nàng.
Cho đến khi nàng gật đầu.
Trái tim ta mới thả lỏng, thay vào đó là niềm vui sướng.
Giống như cảm giác lần đầu tiên được ăn nho.
7.
Ngày ta và Kim Châu thành thân, Thượng Thanh cũng đến.
Ông ta biến thành một thư sinh, ngồi trong đám đông, uống một chén rượu mừng rồi rời đi.
Chỉ để lại một món quà cưới: Ngưng Thần châu.
Cũng biết điều, không đến tay không.
8.
Trước quán bánh bao của Kim Châu, đột nhiên xuất hiện một đứa nhóc đáng ghét và một người đàn ông đáng ghét.
Họ nói muốn đưa Kim Châu đi.
Thật ra ta biết họ là ai.
Ta đã nhìn thấy họ trong ký ức của Kim Châu.
Đều không phải thứ tốt lành gì.
Ta thật sự muốn khiến họ biến mất ngay lập tức.
Đúng lúc ta định búng tay sử dụng phép thuật, thì Kim Châu ngăn ta lại.
Nàng nói không muốn nhìn thấy ta bị thiên lôi đánh trúng nữa, nàng sẽ đau lòng.
Vì vậy ta không làm gì nữa, ngoan ngoãn đợi nàng trong quán bánh bao.
May mà, nàng đã trở về.
9.
Kim Châu mang thai.
Ta nghe nói phụ nữ phàm gian sinh con như bước một chân vào quỷ môn quan.
Hơn nữa, lần trước Kim Châu sinh đứa nhóc phiền phức kia, đã suýt chết.
Nếu lần này lại… phủi phủi phủi.
Đúng lúc này, ta nghĩ đến viên Ngưng Thần châu do Thượng Thanh tặng.
Ngưng Thần châu, nghe tên là biết, có tác dụng an thần, tĩnh tâm.
Ta luôn cảm thấy thứ này dù cũng coi như bảo bối, nhưng công dụng thì chẳng ra gì.
Nhưng bây giờ nghĩ lại, trong một số trường hợp đặc biệt, thứ này vẫn có thể hội tụ tinh thần…
Đêm đó, sau khi Kim Châu ngủ say.
Ta vận chuyển nội đan trong cơ thể, dựa vào Ngưng Thần châu để lấy nội đan ra.
Sau đó, chia nó làm hai.
Ta cho Kim Châu nuốt một nửa nội đan.
10.
Từ đó về sau, trên thế gian này sẽ không còn hồ ly tiên nữa.
Nhưng sẽ có Liễu Kim Châu và phu quân đẹp trai của nàng.
Họ sẽ cùng nhau đi khắp thế gian, sống một cuộc sống bình yên và hạnh phúc.
– Toàn văn hoàn –