Một năm sau khi ta rời khỏi Đông Cung.
Lý Thừa Diễn, năm tuổi, đột nhiên xuất hiện trước quán bánh bao nhỏ của ta.
Nó nghiêm mặt, giọng nói non nớt mang theo vẻ uy nghiêm giả tạo: “Liễu Kim Châu, đừng giận dỗi nữa. Phụ hoàng đã đồng ý sắc phong ngươi làm quý phi, mau thu dọn đồ đạc, theo ta hồi cung.”
Nghe vậy, ta vội vàng lắc đầu, ra hiệu thằng bé nói nhỏ thôi.
Lý Thừa Diễn lúc này mới nhìn thấy bụng ta hơi nhô lên.
Sắc mặt thằng bé lập tức thay đổi, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Còn có… đau lòng.
Nó mếu máo, run rẩy chỉ vào ta: “Liễu… nương…”
Giây tiếp theo, thằng bé như muốn khóc òa lên.
Lúc này, một đôi tay to lớn từ phía sau vòng lấy eo ta.
Ta quay người lại, nhìn vào đôi mắt quyến rũ như yêu tinh.
“Nương tử, đứa nhỏ này ở đâu ra vậy? Thật vô lễ, ta muốn ăn thịt nó.”
Thấy hắn ta dường như thật sự tức giận, đôi tai lông xù trên đầu sắp dựng đứng lên.
Thì thầm dỗ dành hắn: “Ở đây đông người, không được biến hình… cũng không được ăn thịt trẻ con!”