Ma Tôn Nói 1 Đằng Nghĩ Một Lẻo - 2
8
Ta không biết phải diễn tả cảm giác hiện tại của mình như thế nào, nếu phải nói thì có lẽ giống như cảm giác bị chủ nhân bắt gặp khi đang đánh nhau với con chó khác trên đường.
“Lâu Chân nhân, cẩn thận lời nói.” Ma tôn vẫn giữ vẻ cao quý kiêu ngạo, thản nhiên nhìn Lâu Khí đang cố gắng cắm sừng cho hắn.
Trái ngược với hắn ta là Tiểu khả ái Ma tôn bên cạnh đang nổi cơn tam bành, cái đầu nhỏ tức giận đến mức gần như biến thành quả bầu, tóc hai bên đầu dựng thẳng đứng, hàm răng nghiến ken két: “Con chó kia, dám động vào phu nhân tao, tao %#@¥…#¥%…”
Tóm lại, mắng rất thâm tệ.
Ta kéo kéo tay áo hắn ta, định cọ cọ vào đầu tóc nhọn của Tiểu khả ái Ma tôn, khiến hắn ta bình tĩnh lại.
Nhưng trong mắt Lâu Khí, ta gần như treo cả người lên Ma tôn, thậm chí còn muốn vươn tay ôm cổ hắn ta, ban ngày ban mặt làm chuyện tồi tệ.
“Thời Tự!”
Lúc hắn ta tức giận gọi tên ta, Ma tôn theo bản năng che chở ta ở phía sau, không hề để ý đến hành động nhỏ của ta vừa nãy.
Ma tôn cứ như vậy nhìn đại sư huynh trước mặt, không nói gì, chỉ là ánh mắt thoáng qua vẻ vui sướng đã khuấy động cơn giận dữ trong lòng hắn ta.
Lâu Khí lúc này cũng không biết lời nói của Tô Uyển Nhiên là thật hay giả.
Chẳng lẽ, Thời Tự thực sự vì yêu mến Ma tôn nên mới tự nguyện thay Tô Uyển Nhiên gả vào Ma tông sao?
9
Lúc này ta căn bản không có tâm trạng để ý đến việc Ma tôn và Lâu Khí có đánh nhau hay không.
Bởi vì Tiểu khả ái ma tôn đỏ mặt đến mức gần như chín rồi.
“Hu hu hu —— phu nhân ơi, phu nhân ơi sờ ta kìa! Phu nhân ơi sờ ta kìa!”
“Ta bị sờ rồi aaaaaaaaa!”
Ta nhìn thấy bàn tay Ma tôn giấu ra sau lưng nắm chặt lại.
Đây là hành động của con người khi căng thẳng.
“Thời Tự.” Lâu Khí trầm giọng gọi một tiếng, “Ta sẽ không từ bỏ muội. Môn phái cũng sẽ không.”
Ta ngạc nhiên nhìn hắn ta một cái.
Môn phái tất nhiên sẽ không từ bỏ ta.
Nhưng liên quan gì đến hắn ta chứ?
Từ nhỏ khi Lâu Khí được các trưởng lão trong môn phái nhặt về, lời nói đã rất kỳ lạ, cứ nói với ta là “Sau này ta sẽ bảo vệ muội cả đời”.
Rồi sau đó, lại nói câu này với tiểu sư muội nhỏ tuổi hơn ta – Tô Uyển Nhiên.
Câu nói này, trong miệng hắn ta dường như tất cả các tiểu sư muội đều có thể nhận được.
Nhưng đó không phải là thứ ta muốn.
Tiễn Lâu Khí đi, ta quay đầu nhìn Ma tôn vẫn còn đứng ngây người ra đó.
Tiểu khả ái ma tôn vẫn còn đang lắp bắp gọi “Phu nhân ơi”, còn Ma tôn thật sự thì ánh mắt hiếm khi hiện lên vẻ ngây ngốc.
Giống như con mèo ngốc mà mẹ ta nuôi.
Ta nhón chân vỗ vỗ vai hắn ta, Ma tôn tỉnh táo lại, đồng tử co rụt lại, một lúc sau mới thấp giọng nói: “Trở về thôi.”
Còn Tiểu khả ái ma tôn bên cạnh hắn ta lại hói thêm một mảng.
Quá hưng phấn, nhổ tóc hói đầu luôn.
10
Hôm đó ta vẫn không làm được bánh vừng đen.
Bởi vì không lâu sau khi Lâu Khí rời đi, môn phái liền phái người đến.
Người đến vẫn là phụ thân ta.
“Ma tôn, hôm nay ta đến đây, là để bàn bạc chuyện cùng chống lại Yêu tộc.” Phụ thân ta nháy mắt với ta. Ta hiểu ý chuẩn bị quay người rời đi, nhưng bị Ma tôn ôm eo đặt xuống ghế chủ vị.
“Tông chủ thấy sao?”
Ma tôn rất tự nhiên rót trà, tùy ý nhưng không mất lịch sự đưa ly trà đến tay phụ thân ta.
Phụ thân ta nhìn thấy ta ngồi ở chủ vị, trợn trừng mắt.
“Thấy sao? Lão phu —— tất nhiên là dùng, mắt, để, nhìn.”
Mấy chữ sau cùng, gần như là nghiến răng nói ra.
Dù sao lúc đó ta đứng lên nói muốn gả vào Ma tông, phụ thân ta đã bóp nát cả bộ ly trà Lưu Quang yêu thích của ông ấy.
“Ồ.” Ma tôn đáp lại, không nói tiếp.
Tiểu khả ái ma tôn thì bên cạnh ta lẩm bẩm không ngừng.
“Xong rồi xong rồi xong rồi, nhạc phụ đại nhân giận rồi, nhưng tại sao nhạc phụ đại nhân lại giận? Chẳng lẽ kiểu tóc của ta xấu quá? Hay là ta không rót hai ly trà cho phu nhân?”
Ta liếc nhìn Tiểu khả ái ma tôn đang sợ hãi đến mức mặt mày tái mét, suýt nữa thì không nhịn được cười thành tiếng.
“Uống trà.” Quả nhiên, Ma tôn đứng hình lại ngây ngốc rót cho ta ly trà thứ hai.
“Choang ——”
Ly trà trong tay phụ thân ta.
Vỡ toang.
11
Sau khi phụ thân ta bóp nát bốn cái ly trà, hai người cuối cùng cũng quyết định phái binh đến biên giới sau ba ngày.
“Ma tôn, Tự Tự giao cho ngài chăm sóc rồi.”
“Là bổn phận của ta.”
Lúc phụ thân ta rời đi, kéo ta sang một bên, nhét cho ta sáu, bảy cái la bàn bảo mệnh.
“Tự Tự, ta thấy tên Ma tôn này không giống người tốt, con cầm lấy những cái này, nếu có chuyện gì thì dùng bùa nổ mẫu thân con cho đánh bay hắn ta.”
Ta thành thục gật đầu, cất cả xấp la bàn bảo mệnh dày cộp vào trong kho vũ khí trong tay áo.
Sau khi phụ thân ta rời đi, Ma tôn vẫn còn ngồi im trên ghế.
Tiểu khả ái ma tôn cũng vậy, ngồi thiền bay lơ lửng trên không như đang suy nghĩ chuyện gì đó rất quan trọng.
Ta buồn chán nằm sấp trên bàn quan sát hắn, từ chiếc mũ trùm đầu bằng vàng tím, cho đến đôi giày thêu kim tuyến trên chân.
“Hôm nay, ta ngủ ở phòng ngươi.”
Ta kinh ngạc nhìn hắn, như thể vừa nghe được bí mật động trời vậy.
Dù sao thì theo như ta tiếp xúc mấy ngày nay, Ma tôn cao cao tại thượng không thể nào mà nuốt lời nói “Ta sẽ không chạm vào ngươi” của mình được.
“Đừng hiểu lầm.” Ma tôn cố gắng giải thích, “Hôm nay Lâu Chân nhân ——”
Ta vẫn nghiêng đầu nhìn hắn.
Ma tôn cứng họng, mím môi rồi lại nói: “Tóm lại, hôm nay ta ngủ ở phòng ngươi.”
Ma tôn quay mặt đi, tránh ánh mắt của ta.
Chỉ có Tiểu khả ái ma tôn hói đầu đứng thẳng dậy, vỗ ngực học khỉ đột ——
“Ngủ! Ngủ! Ngủ!”
12
Đêm đó, ta ngủ rất ngon.
Chỉ là sáng hôm sau thức dậy, phát hiện Tiểu khả ái ma tôn mọc thêm một đôi tai thỏ và một cái đuôi thỏ, đang nằm bên cạnh gối ta không ngừng kêu “ư ư ư”.
Sao qua một đêm lại biến thành yêu tinh thế này?
“Dậy rồi à?”
Không biết có phải ảo giác không, giọng nói của Ma tôn dường như rất mệt mỏi, thậm chí có thể nói là yếu ớt.
“Tối qua mọi chuyện đều ổn.” Hắn ta đứng dậy, “Hôm nay ta phải đi điểm binh, ngươi ở trong cung điện đừng có chạy lung tung.”
Nói xong, Ma tôn liền rời đi.
Nhưng hôm nay trạng thái của hắn ta rõ ràng không ổn, ra ngoài cũng chân nọ đạp chân kia. Hơn nữa trạng thái của Tiểu khả ái ma tôn cũng rất kỳ lạ, không nói đến việc uể oải, mà còn mọc thêm tai thỏ!
Điều kỳ lạ hơn nữa là, ta liên tiếp hai ngày đều không nhìn thấy bóng dáng của Ma tôn, hắn ta như bốc hơi, không một dấu vết.
Cho đến ngày trước khi đi biên giới, nỗi bất an của ta đạt đến đỉnh điểm.
Bất chấp sự ngăn cản của hộ vệ ở cửa, ta xông thẳng vào phòng ngủ của Ma tôn.
Không thấy trên giường.
Không thấy trên bàn.
Không thấy dưới gầm giường.
Cả cung điện gần như bị ta lật tung lên, ngay cả một sợi tóc của Ma tôn cũng không tìm thấy.
Khoan đã, sợi tóc?
Ta nhặt lấy một chùm lông màu trắng trên chăn, xoa xoa.
Hình như là lông của động vật nhỏ?
Theo những sợi lông rơi rụng xung quanh, ta vén một góc chăn lên.
Rồi sau đó, cuối cùng cũng tìm thấy ——
Thỏ của Ma tôn?
13
Chú thỏ lông xù đạp chân chui vào lòng ta, không cho chui thì xoay quanh ta, hai chân trước không ngừng bới tay áo ta.
Vừa bới vừa nhổ lông của mình.
Nhìn thấy nó sắp trở thành một bông bồ công anh hói đầu, ta vội vàng nhấc nó lên.
Nó không thoải mái với tư thế này, đạp chân muốn nhảy xuống, lại bị ta nhanh tay lẹ mắt dùng chăn cuộn lại thành một quả bóng.
Chú thỏ bị khống chế cố gắng cắn xé giãy giụa, nhưng vẫn không quên mở to đôi mắt long lanh, dùng cằm cọ cọ vào mu bàn tay ta.
Cảnh tượng này sao lại quen quen nhỉ.
Ta một tay giữ thỏ, một tay nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông của nó để an ủi.
Một người một thỏ giằng co gần nửa tiếng, cuối cùng thỏ cũng yên tĩnh lại.
Ta cũng theo đó thở phào nhẹ nhõm, bung chăn ra, để lộ ra một đống lông xù lộn xộn bên trong.
Ta cuộn chăn thành một vòng tròn bọc nó lại, cố gắng tạo cảm giác an toàn cho nó, tiếp tục thực hiện “Kế hoạch tìm kiếm Ma tôn” của mình.
Chỉ là ta không ngờ tới, khi trở về phòng vào buổi tối, thỏ đã biến mất.
Lúc ta đang lục tung phòng tìm thỏ, giọng nói quen thuộc vang lên từ bên ngoài.
“Thả tao ra! Đồ khốn!”
Trùng hợp là, chính là giọng của Tiểu khả ái ma tôn.