Ma Tôn Nói 1 Đằng Nghĩ Một Lẻo - 1
1
Ngay khi bước vào phân cảnh đính hôn với phản diện, ta liền phát hiện ra điều bất ổn.
Phản diện lạnh lùng nói “Đừng có ôm ấp bất kỳ hy vọng nào với ta”, nhưng trong lòng lại âm thầm vui đến phát khóc.
Hình tượng này khác xa với hình tượng giết Thượng tiên, chém Chân nhân trong nguyên tác.
“Ngươi tốt nhất nên ngoan ngoãn ở đây, đừng hòng chạy trốn.” Phản diện đặt ngón cái lên chuôi kiếm bên hông, để lộ ra ánh sáng bạc lạnh lẽo, “Nếu không, ta không dám chắc ngươi còn có thể lành lặn.”
Tiểu khả ái Ma tôn thì bám vào vai hắn, nước mắt lưng tròng, sụt sịt: “Phu nhân ơi ngàn vạn lần đừng chạy lung tung, Ma giới nguy hiểm lắm, ta sẽ lo lắng muốn chết, hu hu hu…”
Ta chớp chớp mắt, ngoan ngoãn gật đầu, tiễn phản diện rời đi.
Đừng hỏi tại sao ta im lặng suốt.
Bởi vì ta là một cô gái câm.
…
2
“Tự Tự.”
Ngày đại hôn, mẹ ta vén khăn voan đỏ lên: “Tự Tự của mẹ lấy chồng rồi, từ nay đã là phụ nhân rồi.”
Ta gật đầu, đưa tay nâng khuôn mặt mẹ, rồi lại lắc đầu.
Từ khi ta đến thế giới này, cha mẹ chưa bao giờ chê bai ta là người câm, các trưởng lão trong môn phái cũng không hề có thành kiến với ta.
“Con ngoan của mẹ. Chỉ là khổ cho con rồi.” Mẹ đỏ hoe mắt, cúi người áp trán vào trán ta, tránh ánh mắt của mọi người, lén lút lấy từ trong ngực ra một xấp bùa dày, nhỏ giọng dặn dò: “Nếu tên Ma tôn này vô lễ, con hãy dùng những lá bùa nổ này giết chết hắn ta.”
Chưa nói được ba câu, bản tính của mẹ ta đã bộc lộ.
Bà ấy vốn là phù sư, sau này vì thiên phú quá kinh người nên lại tu luyện thêm luyện khí, bây giờ đôi búa của bà ấy có thể tạo ra một cơn lốc xoáy nhỏ.
Ta thành thạo nhận lấy bùa, bình tĩnh cất vào trong tay áo.
Trong mắt người ngoài, cuộc trò chuyện bí mật của chúng ta chỉ là lời dặn dò của người mẹ dành cho nữ nhi chuẩn bị xuất giá. Chỉ có chúng ta biết, mẹ ta đang lén lút chuẩn bị cho ta một kho vũ khí.
Đêm tân hôn, nếu Ma tôn dám manh động thì sẽ hẳn là sẽ được lên thẳng thiên đàng.
…
3
Tại lễ đường, Ma tôn mặc một bộ đồ đen tuyền, trên ngực cài một bông hoa đỏ chót nhìn vừa lạc lõng vừa buồn cười.
Trừ bông hoa đó ra, toàn thân hắn không có chút màu đỏ nào.
Nhưng Ma tộc đứng bên cạnh hắn lại mặc đồ rất lộng lẫy, miệng cười toe toét, vui vẻ phát kẹo cho mọi người xung quanh.
Cảnh tượng này, ai cũng nhìn ra được Ma tôn lạnh lùng không hề thích người thê tử mới cưới này.
Trừ ta.
Bởi vì Tiểu khả ái Ma tôn trên vai hắn từ đầu đến chân đều mặc đồ màu đỏ, thậm chí còn cởi quần ra nhìn vào bên trong: “Màu đỏ quả nhiên không hợp với ta, lộ ra nhiều quá, nhỡ dọa phu nhân ta thì sao.”
Ta: ?
Cái Tiểu khả ái Ma tôn này nhìn không đến một nắm tay, mà lái xe còn nhanh hơn cả mạng 5G của ta?
Dưới lớp khăn voan làm từ lụa mềm, ta không nhịn được cười khẽ.
“Khoan đã!”
Ngay khi ta và Ma tôn phản diện chuẩn bị bái thiên địa, một giọng nữ thê lương vang lên ngắt lời nghi thức.
“Khoan đã! A Thương ca ca!”
Ta lén lút ngẩng đầu lên nhìn người đến.
Là tiểu sư muội được cưng chiều nhất trong môn phái, sư tỷ của ta.
Nữ chính của bộ tiểu thuyết này.
4
“A Thương ca ca! Ta, ta…” Nữ chính vừa thở hổn hển vừa nhìn ta, vẻ mặt muốn nói lại thôi, “Hôn lễ hôm nay kỳ thực…”
“Không cần nói nhiều.” Ma tôn vẫn vẻ mặt vô cảm như thường lệ, nhưng ta lại cảm nhận được sự giận dữ của hắn ta dưới vẻ mặt bình tĩnh này, như thể chuyện tốt bị phá hỏng.
Bởi vì Tiểu khả ái Ma tôn đã tung cú đấm vào nữ chính.
Vừa đánh vừa mắng, mắng rất thậm tệ.
“Nhưng, nhưng lúc đó người môn phái chọn làm đối tượng kết hôn là…”
“Câm miệng!”
“Đủ rồi!”
Mẹ ta không đợi nữ chính nói xong, tức giận đứng dậy, bước tới: “Tô Uyển Nhiên, lúc đó là con cố chấp không muốn, Tự Tự nhà ta mới phải thay con làm đối tượng kết hôn, bây giờ con lại giả bộ đáng thương cho ai xem?”
Phụ thân ta cũng tức giận đến mức bóp nát chiếc ly trà thứ mười tám.
“Chuyện hôn nhân đại sự sao có thể đùa giỡn? Lui xuống!”
Uy áp của hai vị Chân nhân tất nhiên không phải là thứ mà nữ chính vừa mới Trúc Cơ có thể chịu đựng nổi, nàng ta nước mắt lưng tròng nhìn về phía Ma tôn, mong muốn nhận được sự quan tâm thương xót của hắn.
Ma tôn thậm chí còn không nhướn mày, ánh mắt lạnh lùng, gần như đóng băng: “Ta muốn gì, tự ta biết rõ.”
Giọng hắn ta trầm và lạnh, từng chữ từng chữ rơi vào tai ta. Con nai nhỏ trong lồng ngực bỗng nhiên thức giấc, hưng phấn nhảy nhót.
Tiểu khả ái Ma tôn xoay quanh ta, lẩm bẩm như niệm chú: “Phu nhân ơi ta yêu nàng nhất, phu nhân ơi nàng cũng phải yêu ta nhé, phu nhân ơi phu nhân ơi phu nhân ơi ——”
Phụ thân ta cũng lúc này bóp nát chiếc ly trà thứ mười chín.
5
“Không phải chứ? Thế này mà vẫn không thu phục được Ma tôn?”
“Chủ phòng cố lên đi, đổi chiến thuật khác đi! Ta thích nhan sắc của Ma tôn lắm!”
“Mà mọi người không phát hiện phu nhân hiện tại của Ma tôn không hề nói một lời nào sao? Bị tìm đến tận cửa rồi kìa.”
“Haiz, ta xem giới thiệu thì hình như là người câm.”
“Hả? Một cô gái dễ thương như vậy, vừa bị Ma tôn hành hạ lại bị ruồng bỏ, bỗng nhiên thấy không nỡ…”
Tô Uyển Nhiên nhìn các bình luận, cố gắng nở nụ cười đáp lại lời nhắn của khán giả: “Có thể lần này Ma tôn bị ảnh hưởng bởi yếu tố khác, không giống lần trước, chúng ta thử cách thứ hai xem sao!”
Cô ta là người xuyên không mang theo hệ thống livestream, mục đích là dựa vào cốt truyện để nhận được phần thưởng của khán giả trong phòng livestream, dùng điểm thưởng để đổi lấy mạng sống.
Chỉ là phó bản thứ hai hoàn toàn khác với lần đầu tiên, lúc đó Ma tôn rõ ràng rất có hảo cảm với cô ta.
Còn lần này cô ta đi cày hảo cảm của nam chính tốn hơi nhiều thời gian, không ngờ lại đến phân cảnh đại hôn của Ma tôn mới rảnh rỗi.
Nhưng không sao.
Dù sao Thời Tự cũng là một tên gian tế chết tiệt, dù không cần cô ta ra tay, cũng sẽ tự mình tìm đường chết.
6
Hóa ra ta là một nữ phản diện pháo hôi à.
Câu này không phải do ta nói, mà là do tiểu nữ chính nói với ta khi làm mặt quỷ trong lễ cưới.
Lúc đó, nữ chính đang đứng đó khóc lóc thảm thiết, nhóc con thu nhỏ của cô ta bay lơ lửng bên cạnh chuốt mi giả: “Chỉ là một con bé câm phản diện thôi, ngoài tự tìm đường chết ra còn biết làm gì nữa? Tao chỉ cần chuốt mi thôi cũng đủ để chặt chém nó rồi!”
Mãi cho đến đêm tân hôn, ta vẫn còn choáng váng, hóa ra người như ta lại là phản diện.
Điều quan trọng nhất là, ta cũng không biết khi nào mình được giao nhiệm vụ làm gian tế.
“Ta sẽ không chạm vào ngươi.” Trong phòng, Ma tôn tháo bông hoa đỏ cài trên ngực xuống, treo sang một bên, lạnh lùng ngồi bên bàn, tay đặt trên bàn, dưới ánh nến leo lắt, khuôn mặt trắng bệch của hắn trông rất đáng sợ.
Tiểu khả ái Ma tôn thì nói: “Thèm quá! Thèm quá! Sờ sờ! Ta muốn sờ sờ! Tao nhịn không nổi nữa rồi!”
Ma tôn nhà các người đều miệng nói một đằng, lòng nghĩ một nẻo như vậy sao?
Ta sờ sờ chiếc trâm cài nặng trịch trên đầu, quyết định vẫn nên bảo vệ cổ trước. Chỉ là ta đã đánh giá quá cao khả năng tự làm của mình, lúc tháo trâm cài, một lọn tóc bị mắc vào bên trong, thế nào cũng không gỡ ra được.
“Đừng động nữa.”
Bỗng nhiên một bóng đen che khuất ánh nến, kèm theo tiếng thở dài, hơi thở xa lạ ập vào mặt ta.
Lọn tóc bị rối của ta theo động tác của hắn, dễ dàng buông xuống.
Ta cúi đầu ngoan ngoãn để hắn ta làm tùy ý.
Hóa ra Ma tôn cao cao tại thượng cúi người xuống, cũng giống người bình thường mà thôi.
Ta biết ơn cười với hắn ta, đưa tay muốn gạt lọn tóc bên má hắn ta đi, nhưng bị hắn ta nhanh chóng tránh né.
“Đừng chạm vào ta.” Giọng Ma tôn lạnh lùng, ý đe dọa hiển hiện.
Nhưng, có một giọng nói còn to hơn.
“Ngu ngốc ngu ngốc ngu ngốc! Ta là con lợn sao? Tại sao lại không cho phu nhân sờ? Tại! Sao!”
Tiểu khả ái Ma tôn bay lơ lửng trên không, khóc lóc ôm đầu, tự mình nhổ tóc cho đến khi hói đầu.
7
Tối qua xem màn trình diễn hói đầu của Ma tôn thật sự quá ấn tượng, đến nỗi ban đêm ta nằm mơ thấy Ma tôn đầu trọc nói rằng mình muốn xuống tóc quy y.
Ta bỗng nhiên cảm thấy có lỗi với tóc của hắn ta.
Sáng sớm ta liền vội vã chạy đến nhà bếp nhỏ chuẩn bị làm bánh vừng đen cho hắn ta bồi bổ, nhưng trên đường lại gặp một người không ngờ tới.
Đại sư huynh của môn phái – Lâu Khí.
“Thời Tự? Sao muội lại ở đây?”
Ta cười với hắn ta, gật đầu cho qua chuyện, chuẩn bị chào hỏi rồi rời đi. Nhưng khi đi qua bên cạnh hắn ta, bị hắn ta kéo tay lại.
“Chờ đã! Ta biết muội đến Ma tông này không phải tự nguyện, ta đã báo cáo chuyện này cho các trưởng lão trong môn phái, Ta chắc chắn sẽ cứu muội khỏi biển khổ.”
Ta bị hắn ta nắm tay đau điếng, nhăn nhó muốn rút tay lại, nhưng hình như khiến hắn ta hiểu lầm.
“Thời Tự! Ta biết muội đang giận dỗi ta! Nhưng bây giờ không thể nổi giận được, Yêu tộc sắp nổi loạn, tiên giới rất quan trọng, muội cũng rất quan trọng! Tin tưởng ta, nhất định có thể cứu muội ra ngoài!”
Lâu Khí hai tay nắm chặt tay ta, cố gắng lay mạnh để cho ta hiểu được suy nghĩ của hắn ta.
Ta nhíu mày.
Chuyện này liên quan gì đến việc ta dậy sớm làm bánh vừng đen chứ?!
Nhân lúc hắn ta không đề phòng, ta ngồi xổm xuống, dùng sức giật tay ra, thoát khỏi sự kiểm soát của hắn ta, lùi về phía sau mấy bước giữ khoảng cách an toàn, khoanh tay dùng ánh mắt cảnh cáo hắn ta ——
Tránh xa ta ra.
“Tự Tự, muội!”
“Tên đó mà ngươi cũng dám gọi sao?”
Chưa đợi Lâu Khí nói gì, từ xa ta đã nghe thấy tiếng quát giận dữ của Tiểu khả ái Ma tôn.
Giọng nói the thét giận dữ khiến ta giật mình.
Ta bỗng nhiên cảm thấy hoảng hốt.
Cảnh tượng này, hình như, đại khái, có lẽ, có thể được gọi là ——
Bắt gian?