Con rắn đen nhỏ ta nhặt được, sau khi khỏi hẳn vết thương liền hóa thành một thiếu niên xinh đẹp.
Vì muốn báo ân, hắn giặt giũ nấu cơm, bưng trà rót nước…
Chỉ là chén trà kia, hắn bưng bưng rồi lại vô tình hất đổ lên người mình.
Giả vờ rớt hai giọt lệ, cởi bỏ ngoại sam, để lộ bờ vai thơm.
Vẻ ngoài ấy quả thật khiến người ta động lòng, nhưng ta đã có ý trung nhân.
Ngay lúc ta định đuổi hắn đi, trên trời bỗng hiện lên vài dòng chữ:
【 Quả nhiên là Thánh thể trà xanh trời sinh, ai ngờ tên tiểu mỹ thụ này lại là sư tôn Nguyên Hạc chứ. 】
Vậy ra con rắn đen nhỏ này lại chính là vị sư tôn phong quang tề nguyệt, không nhiễm bụi trần, luôn tránh ta như rắn rết kia sao?!