Ma Tôn Là Trà Xanh - 3
8.
Sau khi sử dụng thuật dịch dung hoán cốt, ta biến thành một gã tráng hán cao một mét tám.
Râu ria xồm xoàm, lại còn mang vẻ mặt hung dữ.
Đi nghênh ngang trên đường lớn, không ai dám nhìn ta lấy một cái.
Ta cầm tờ thông báo treo thưởng đến phủ thành chủ, nói cho bọn họ manh mối về Quân Vân Cẩm.
Không bao lâu sau đã có hạ nhân đến báo, quả nhiên ở vị trí ta cung cấp đã phát hiện ra tung tích của Quân Vân Cẩm.
Manh mối là thật, thành chủ rất sảng khoái đưa linh thạch.
Linh thạch vừa đến tay, ta lập tức bay ra khỏi thành.
Thuật pháp thế thân bằng giấy cũng là do sư tôn dạy ta, tin tức này chỉ cần truyền đến tai sư tôn, hắn sẽ biết là ta làm.
Tuy rằng ta cảm thấy hiện tại sư tôn hẳn là không có tâm trí đâu mà lo chuyện của ta.
Nhưng để chắc chắn, ta vẫn chạy trốn về phía nam xa hơn nữa.
Cuối cùng dừng lại ở vùng đất cực nam.
Đến nơi ta mới phát hiện, nơi này cũng đã dán đầy thông báo treo thưởng rồi.
Nhưng lần này ta quyết định ở lại vùng đất cực nam, có thế thân bằng giấy đánh lạc hướng ở những nơi khác, chắc chắn sẽ không ai nghĩ đến vùng đất cực nam này đâu.
Sau khi an ổn sống được vài ngày, trưởng thôn thông báo tất cả mọi người tập hợp dưới chân núi băng.
Hỏi thăm một chút ta mới biết, hóa ra là tân Ma Tôn muốn đích thân đến vùng đất cực nam này tìm phu nhân của hắn.
Ta đi theo sau đám người, chìm vào trầm tư.
Ta chỉ mới không liên lạc với bên ngoài có nửa tháng, tại sao cảm giác thế giới bên ngoài như đã thay đổi nghiêng trời lệch đất vậy.
Có sư tôn trấn áp, Ma giới đã mấy trăm năm không có Ma Tôn.
Sao mới có mấy ngày đã xuất hiện một vị Ma Tôn rồi.
Suy nghĩ một chút, ta liền đưa ra kết luận.
Chắc chắn là sư tôn đã độ kiếp thành công, phi thăng rồi.
Không còn sư tôn trấn áp, Ma giới đương nhiên dám ngang nhiên hoành hành.
Dưới chân núi băng gió lạnh thấu xương, không thể dùng linh lực chống đỡ, ta chỉ có thể chen chúc trong đám người, dùng tường người để chắn gió.
Đám đông chen chúc chật cứng, ta thậm chí còn không nhìn thấy đỉnh đầu Ma Tôn.
Chỉ có thể dựa vào tiếng thốt lên kinh ngạc của những người phía trước mà phán đoán, vị Ma Tôn này chắc chắn có dung mạo khuynh quốc khuynh thành.
Nhưng chưa đầy nửa canh giờ, đám người dần dần tản ra, cuối cùng chỉ còn lại vài người lẻ tẻ bao gồm cả ta.
Ta ngẩng đầu nhìn lên cao đài, chỉ thấy một góc áo choàng của Ma Tôn.
9.
Đến khi vào được Ma điện tạm thời, ta mới chậm chạp nhận ra, bản thân dường như đã vô tình bị sỉ nhục.
Ta đường đường là tu sĩ Nhân tộc, bây giờ lại phải đi làm nha hoàn cho Ma tộc, đây không phải là sỉ nhục thì là gì?
Ta vừa định vùng lên phản kháng, thì binh sĩ Ma tộc đã ném tới một khối linh thạch lớn.
“Chính là ngươi đấy, vào nội điện hầu hạ Ma Tôn.”
“Vâng, được ạ.”
Ta cười gượng đáp ứng.
Linh thạch gì đó đều không quan trọng, điều quan trọng là ta phải thăm dò xem vị Ma Tôn này là người phương nào.
Nội điện yên tĩnh, không một bóng người.
Nghe thấy động tĩnh bên trái, ta lập tức đứng im tại chỗ, cúi đầu, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, chờ đợi phân phó.
“Lại đây thay y phục cho ta.”
Có lẽ cảm thấy ta quá chậm chạp, Ma Tôn khẽ thở dài một tiếng.
Ta lấy y phục của hắn từ trên giá treo xuống, vẫn không dám ngẩng đầu lên.
Ta chậm rãi bước về phía hắn, còn cách khoảng ba bước chân, trước mắt đột nhiên xuất hiện một bức tường chữ dày đặc.
【 Hu hu hu, hai mươi ngày rồi, sư tôn cuối cùng cũng gặp lại nữ chính rồi. 】
【 Rõ ràng chỉ mới có hai mươi ngày, nhưng ta lại cảm giác như đã qua hai mươi năm rồi vậy. 】
【 Tin vui, tin vui, ta sắp phát điên rồi!!! 】
【 Ta tuyên bố đây chính là kết cục. 】
+9999
Bức tường chữ dần dần biến mất, ta nhìn thấy tân Ma Tôn trước mặt.
Hắn và sư tôn, và Quân Kiểm có khuôn mặt giống nhau như đúc.
Nhưng khí chất lại có sự thay đổi rất lớn.
【 Ha ha ha, nữ chính ngây người rồi kìa. 】
【 Sư tôn phiên bản hắc hóa đẹp trai ngất ngây, muốn làm cún con cho hắn. 】
【 Vị tỷ tỷ lầu trên này, ngươi… 】
【 Quân Kiểm là khí chất như ngọc, ngây thơ trong sáng lại mang theo chút phong tình lẳng lơ. 】
【 Sư tôn là tuyết tùng trên núi lạnh, chỉ cần nhìn thêm một cái cũng cảm thấy như đang mạo phạm, thế nhưng lại có sức hấp dẫn chết người, muốn kéo hắn xuống khỏi thần đàn. 】
【 Sư tôn phiên bản Ma Tôn là nhìn thêm mấy lần liền cảm thấy như mình đã mang thai, cả người toát ra sức hấp dẫn giới tính tràn đầy. 】
【 Đúng là đồ đệ, số hưởng thật. 】
【 Phát điên, gào khóc, lăn lộn, quỳ xuống dập đầu cầu xin cho ta được diễn hai tập. 】
【 Kỳ nghỉ của kính sự phòng đã kết thúc, từ hôm nay bắt đầu đổi ca trực. 】
【 Ôi, ôi, ôi, lại phải vào phòng tối rồi. 】
10.
Ta ngây người nhìn Quân Kiểm hồi lâu, hắn vẫn mang dáng vẻ điềm nhiên như không có chuyện gì xảy ra.
Dường như là không nhận ra ta.
Ta đè nén mọi suy nghĩ trong lòng xuống, vòng ra sau lưng mặc y phục cho Quân Kiểm, sau đó định lui xuống.
Vừa đi đến cửa, ta đột nhiên bị định thân tại chỗ.
Quân Kiểm từng bước một tiến về phía ta, mân mê mái tóc ta, giọng nói như rắn độc quấn quanh: “Chạy đi đâu? Ngươi không biết được lựa chọn của mình đại diện cho điều gì sao?”
Ta tuy bị định thân nhưng vẫn có thể nói chuyện.
Ta hỏi: “Đại diện cho điều gì?”
“Nha hoàn ấm giường.”
Tim ta chùng xuống, dâng lên cảm giác chua xót không thể kiểm soát.
【 Trời đất, kích thích ghê. 】
【 Cảm giác như bố mẹ đang lén lút làm chuyện mờ ám trước mặt mình vậy. 】
【 Ta cược năm hào, sư tôn nhận ra rồi. 】
【 Ta cược một đồng, nữ chính cũng nhận ra rồi. 】
【 Vậy bây giờ bọn họ đang giả vờ với nhau à? 】
Thuật pháp khống chế thân thể biến mất, ta xoay người, nhìn Quân Kiểm.
Quân Kiểm đã là Ma Tôn khiến người ta khó lòng đoán được, ta không nhìn ra hắn rốt cuộc có nhận ra ta hay không.
【 Hai người đừng giả vờ nữa, ăn cơm trước có được không, đói rồi. 】
Ở chung với loại chữ viết kỳ lạ này lâu như vậy, bây giờ ta đã có thể hiểu được ý nghĩa trong đó, càng hiểu lại càng bị những dòng chữ thẳng thắn này dọa sợ.
Nhưng lời nói tuy thô tục nhưng cũng có lý, ta chậm rãi tiến lại gần Quân Kiểm, trên mặt mang theo nụ cười nịnh nọt.
“Có thể hầu hạ Ma Tôn là vinh hạnh của ta.”
Tay ta còn chưa chạm vào người Quân Kiểm, đã bị một luồng linh lực đánh bay, ngã người xuống giường.
“Ấm giường, những chuyện khác không cần làm.”
Tâm trí ta tràn ngập nghi hoặc, dòng chữ trên không trung còn hoang mang hơn cả ta.
【 Rõ ràng ta ngày nào cũng theo dõi mà, tại sao bây giờ lại có chút xem không hiểu thế này? 】
【 Cứu mạng, rốt cuộc hai người họ có nhận ra nhau hay không, hay là đang chơi trò gì vậy? 】
Ta nắm chặt tay rồi lại buông ra, quyết định thuận theo tự nhiên.
Nằm trên chiếc giường lớn của Quân Kiểm, còn được đắp chăn cẩn thận.
Đầu óc vừa thư giãn, ta mới phát hiện ra một vấn đề quan trọng bị bỏ qua.
Vì sao sư tôn lại trở nên như thế này, lại còn trở thành tân Ma Tôn nữa?
Ta thăm dò hỏi: “Ma Tôn đại nhân phúc thọ vô biên, chắc hẳn đã đánh bại vị Nguyên Hạc Tiên Tôn kia của Nhân tộc rồi.”
“Nàng rất mong hắn bị đánh bại sao?”
Câu hỏi này, chỗ nào cũng là bẫy rập, dù ta trả lời thế nào cũng là sai.
Dù sao mục đích cũng đã đạt được, ta chuyên tâm nhìn dòng chữ trên không trung, tránh né không đề cập đến vấn đề này nữa.
【 Nữ chính vẫn chưa biết đâu. 】
【 Sư tôn cũng rất thảm, vừa độ kiếp xong trở về nhà đã phát hiện lão bà không cánh mà bay. 】
【 Đạo tâm lập tức bất ổn, khí huyết cuồn cuộn, ngay lập tức phun ra một ngụm máu tươi. 】
【 Ngay sau đó lại phải nghênh đón lôi kiếp lần thứ hai. 】
【 Dù sư tôn có mạnh mẽ đến đâu cũng không chịu nổi, nếu không nhập ma, ngay lập tức sẽ hồn phi phách tán. 】
…
Rõ ràng tối hôm qua cảm xúc áy náy suýt chút nữa đã nhấn chìm ta, kết quả ta vẫn ngủ thiếp đi.
Dựa theo dòng chữ trên không trung, có vẻ ta còn ngủ rất ngon nữa.