Ma Tôn Là Trà Xanh - 2
5.
Bầu trời dần dần tối sầm lại.
Quân Kiểm bưng chén trà đi vào phòng trong.
Miệng ngậm chén trà, chậm rãi tiến lại gần giường ta.
Đến chậm tiêu như ta cũng hiểu hắn muốn làm gì rồi.
Cuối cùng ta cũng hiểu tại sao ban ngày Quân Kiểm lại đến thanh lâu.
Cũng hiểu được những hành động khác thường trước đây của hắn là học được từ đâu.
“Sư tôn, người đừng như vậy, người như vậy ta không khống chế được bản thân mất.”
【 Không khống chế được thì đừng khống chế nữa. 】
【 Còn gì mà SVIP như ta không được xem chứ. 】
Quân Kiểm cái gì cũng không nghe thấy, thấy ta không có ý định ném hắn ra ngoài, động tác càng thêm táo bạo.
“Sư tôn, tại sao người lại trở nên như vậy?”
Ta nhịn không được hỏi thành tiếng.
【 Hiện tại nhìn thì ngọt ngào, nhưng kẹo ngọt này lại bọc đường đấy!!! 】
【 Bản thân sư tôn cũng không biết tại sao mình lại như vậy, tất cả đều là hành động theo bản năng mà thôi. 】
【 Thương thế của sư tôn chỉ có thể dựa vào song tu mới có thể chữa khỏi. 】
【 Ván cờ này không có lời giải, đã định sẵn là BE. 】
【 Đúng vậy, nếu sư tôn không song tu thì nguyên thần sẽ tiêu tán, nhưng nếu song tu, sau khi khỏi hẳn sẽ phải độ kiếp, quên mất Tiểu Quân Nhi, tu luyện Vô Tình Đạo, CP của ta sẽ BE mất. 】
Thì ra là vậy.
Tất cả những gì sư tôn đang làm chỉ là hành động theo bản năng.
Tia hy vọng cuối cùng trong lòng ta cũng đã tắt ngấm.
Ta nên cự tuyệt Quân Kiểm, nhưng biết Quân Kiểm chính là sư tôn, lòng ta không thể nào bình tĩnh được nữa.
Bàn tay to lớn của Quân Kiểm đặt trên eo ta, đôi mắt phượng long lanh bị dục vọng nhuộm đỏ.
Không chịu nổi ánh mắt của hắn, ta đành nhắm chặt mắt lại.
Hành động này trong mắt Quân Kiểm chính là ngầm đồng ý.
Hắn không chần chừ thêm nữa, cởi bỏ y phục trên người.
【 A a a a a a a a a a! ! ! ! ! ! ! ! ! 】
【 Không thể xem được nữa! ! ! ! ! ! 】
【 Tại sao không cho xem, có cái gì mà SVIP đại nhân như ta không được xem chứ! ! ! ! ! ! 】
【 Hu hu hu hu, ta có tiền, ta bỏ tiền ra xem cũng không được sao? 】
【 Cái gì cũng không cho xem, vậy ta học làm sao để biến thành trẻ con đây! ! ! ! ! ! 】
Ta nhắm mắt không nhìn thấy, không biết đạn mạc đã loạn thành một đống hỗn độn.
Quân Kiểm nắm lấy tay ta vòng qua cổ hắn.
Nụ hôn dày đặc rơi trên người ta, ta khẽ rên một tiếng, “Sư tôn, nhẹ một chút.”
Cơ thể Quân Kiểm khựng lại, sau đó như mất khống chế mà cuồng nhiệt hơn.
Biết hắn không nghe thấy, ta liền không kiềm chế tiếng rên rỉ của mình nữa.
Đến cuối cùng, giọng nói của ta đã khàn đặc đến mức không ra hình thù gì nữa.
Nếu không phải còn nhờ chút tu vi này, e rằng đã sớm ngất đi từ lâu rồi.
Sau khi được tắm rửa sạch sẽ, ta chìm vào giấc ngủ.
【 Không phải chứ, vẫn chưa kết thúc sao? 】
【 Ta đã bị nhốt vào phòng tối bao lâu rồi, vẫn chưa thả ta ra, gào khóc / phát điên / bò trườn u ám / cười khà khà. 】
…
【 Trời sắp sáng rồi, thả ta ra được chưa, nước mắt lưng tròng / gào khóc. 】
6.
Quân Kiểm biết ta sợ hãi, sau khi hóa hình luôn cố ý tránh mặt ta.
Nhưng ta vẫn nhìn thấy, hình dáng của hắn lại cao lớn hơn một chút.
Cứ theo đà này, chẳng mấy chốc hắn sẽ khỏi hẳn.
Lúc Quân Kiểm tu luyện xong trở về, ta ngẩn người nhìn hắn.
Nếu nói trước đây hắn có ba phần giống sư tôn, thì hiện tại đã có năm phần rồi.
Ngũ quan trước đây thanh tú, bây giờ càng thêm cứng cáp và góc cạnh, chiều cao cũng cao hơn.
Nếu ta đoán không nhầm, khi nào Quân Kiểm trở về hình dáng của sư tôn, chính là lúc hắn phải rời đi.
Ta cúi đầu che giấu sự mất mát trong lòng, gượng cười một tiếng.
Tu sĩ vốn không nên tính toán thiệt hơn, chỉ cần thuận theo bản tâm là được.
Quân Kiểm vẫn là Quân Kiểm mà ta quen thuộc, hắn nhận ra tâm trạng của ta, ngồi xổm xuống trước mặt ta.
Vươn tay nâng mặt ta lên: “Quân Quân, nàng không vui sao?”
Ta kinh ngạc nhìn Quân Kiểm: “Ngươi có thể nói chuyện rồi?”
Quân Kiểm gật đầu.
“Tai thì sao, có thể nghe thấy không?”
Quân Kiểm do dự một lát, cuối cùng vẫn lắc đầu.
Có chút đáng tiếc, nhưng ta vẫn rất vui.
Ta vui vẻ trò chuyện với Quân Kiểm một lúc lâu.
Ta bảo hắn gọi ta là “tỷ tỷ”, nhưng hắn nhất quyết không chịu.
Cuối cùng còn thẹn quá hóa giận, ta không chút kiêng dè trêu chọc hắn.
Hoàn toàn không nhận ra nguy hiểm đang đến gần.
Đến khi hoàn hồn lại đã bị ôm lên giường.
【 Chị em ơi, đi thôi, ngày mai quay lại. 】
【 Mọi người đi đi, ta không đi đâu. 】
【 Tại sao? 】
【 Ta thấy bọn họ thiếu một tên thái giám kính sự phòng ghi chép lại. 】
【 Chị gái à, ngươi… Ta ở lại với ngươi. 】
【 Mọi người đều không đi, vậy ta cũng không đi nữa. 】
+10086
Rõ ràng chân thân của Quân Kiểm không phải chó, nhưng lại thích cắn người hơn cả chó.
“Sư tôn, đừng cắn nữa.”
Quân Kiểm dừng lại.
Ta khó hiểu nhìn hắn.
Hắn gằn từng chữ: “Không, được, gọi, ta, là, sư, tôn.”
Lại là một đêm không ngủ.
…
7.
Mỗi lần trải qua một đêm bên nhau, tu vi của Quân Kiểm lại tăng lên.
Hắn cũng ngày càng giống sư tôn, có những lúc ta gần như không phân biệt được hắn và sư tôn.
Quân Kiểm càng ngày càng thành thạo việc leo lên giường ta, ta cũng dần quen với việc hắn thi thoảng lại xuất hiện trên giường.
【 Mọi người lại được vào phòng tối rồi. 】
【 Ta không muốn nói gì đến hai người bọn họ nữa. 】
Nhìn thấy dòng chữ trên không trung, dù da mặt ta có dày đến đâu cũng không nhịn được đỏ mặt.
【 Còn vị kia ở kính sự phòng đâu rồi? 】
【 Nàng ấy xin nghỉ rồi, giờ chúng ta chuyển sang chế độ luân phiên trực ca nhé các bé. 】
Quân Kiểm thấy ta không tập trung, liền hung hăng cắn ta một cái: “Còn dám lơ đãng?”
Ta khóc lóc cầu xin: “Ngoan nào Kiểm, nhẹ một chút.”
Ánh mắt Quân Kiểm trong nháy mắt trở nên nguy hiểm, bàn tay siết chặt eo ta chậm rãi dùng sức.
“Quân Vân Cẩm, nàng gọi ta là gì?”
Quân Kiểm lúc này giống sư tôn y đúc.
Ta theo bản năng thốt lên: “Sư tôn?”
Quân Kiểm lúc này mới hài lòng, buông lỏng bàn tay đang siết chặt.
Trong nhà mưa gió bão bùng, bên ngoài cũng chẳng kém cạnh, rất nhanh đã nổi lên sấm chớp đùng đoàng.
Lôi kiếp của Quân Kiểm sắp đến rồi.
Ta chọc chọc vào eo hắn.
“Lôi kiếp của ngươi sắp đến rồi, có thể đi xa một chút được không? Ta sợ bị sét đánh trúng.”
Quân Kiểm ghé sát tai ta, dịu dàng nói: “Ngoan ngoãn đợi ta trở về.”
Ta gật đầu.
Xác nhận Quân Kiểm đã rời đi, ta lập tức bỏ chạy.
Chờ sư tôn khôi phục ký ức, nhớ lại những chuyện hoang đường trong khoảng thời gian này, nhất định sẽ nhốt ta lại bắt ta niệm kinh.
Chạy không ngừng nghỉ suốt hai ngày, cuối cùng ta cũng đến được biên giới Nam Cảnh.
Vừa mới yên ổn được hai ngày, ta đã phát hiện trên tường thành dán một tấm thông báo.
【 Thưởng nóng: Cung cấp manh mối về nữ tử này thưởng một ngàn vạn linh thạch. Bắt được nữ tử này thưởng năm ngàn vạn linh thạch. 】
Bên dưới là chân dung của ta.
Chưa bao giờ nghĩ mình lại đáng giá đến vậy, nước mắt bất giác chảy dài từ khóe miệng.
Số linh thạch này là của sư tôn, sau này sư tôn sẽ tu luyện Vô Tình Đạo, như vậy hắn sẽ không lấy vợ sinh con, ta là đồ đệ duy nhất của hắn.
Nói một cách nghiêm túc, sau khi hắn chết hoặc phi thăng, số linh thạch này đều là của ta.
Cho nên, số linh thạch này vốn dĩ đều là của ta, hiện tại chỉ là tạm thời cất giữ ở chỗ sư tôn mà thôi.
Nghĩ thông suốt rồi, ta liền xé tờ thông báo treo thưởng xuống, số linh thạch này đều là của ta, sao có thể để người khác cướp mất được.