LƯỠNG TÂM ĐỒNG - 2
05
Tối đến, ta rời khỏi tiệm son phấn, chú ý đến một nam phong quán mới mở bên cạnh.
Trước kia từng nghe người trong trang trại nói, tiểu quan trong nam phong quán đều rất đẹp trai, nhưng mà thân thế lại thảm thương.
Chỉ cần ngươi cho họ tiền, họ sẽ xướng khúc, hiến vũ cho ngươi xem.
Ta từ nhỏ đến lớn cũng chưa từng bước ra khỏi trang trại, liền cảm thấy rất tò mò.
Hơn nữa, nhỡ đâu bên trong có cơ hội làm ăn, có thể hợp tác với tiệm son phấn của ta, chẳng phải là một công đôi việc sao?
Ta lập tức quyết định.
Nhưng mà, A Tiêu và Như Ý đều đi theo ta, trực tiếp bước vào thì không hay lắm.
Ta che miệng ho khẽ:
“Hai người trở về phủ trước đi, ta đi thăm Thẩm lang.”
Mộ quần áo của Thẩm Tiêu Hành được chôn cất ở gần đây, được muôn người thờ cúng.
Sau khi đuổi hai người họ đi, ta đeo mạng che mặt, cuối cùng cũng yên tâm bước vào nam phong quán.
Sau khi bước vào trong, ta trực tiếp chọn người đứng đầu do tú bà giới thiệu.
Tiểu quan kia trông rất đáng thương, dung mạo cũng rất đẹp, giống như người ta nói.
Thân thế lại rất thảm.
Hắn ta bị chính phụ thân của mình bán vào đây.
Ta thầm nghĩ, ta cũng không khá hơn là bao.
——Được nuôi dưỡng ở biệt trang mười mấy năm, một ngày nọ được trở về nhà, nhưng lại không hưởng phúc gì, chỉ là thay tỷ tỷ gả cho người mà nàng ấy không thích, điều này cũng không khác gì việc bán ta đi.
Chỉ là ta may mắn hơn một chút, vừa mới gả vào cửa, phu quân đã chết.
Hai người đau khổ cùng chung cảnh ngộ, ôm nhau khóc lóc thảm thiết.
Nói đến lúc kích động, ta đồng ý chuộc thân cho tiểu quan, còn cầm bình rượu nhỏ trên bàn lên, uống một ngụm.
Nhưng mà, sau khi uống vài ly rượu nhỏ.
Mặt và cơ thể ta đều nóng bừng.
Tiểu quan trước mặt ta từ một người dần dần biến thành hai người, tầm nhìn càng lúc càng mờ mịt.
Ta chỉ muốn tìm kiếm một nơi lạnh lẽo, dựa vào đó.
Không biết bao lâu sau, cũng không biết là từ đâu truyền đến tiếng động lớn.
Ta như thể nghe thấy tiếng khóc lóc của tiểu quan.
Còn có tiếng A Tiêu nghiến răng nghiến lợi gọi tên ta:
“Từ Anh Anh! Nàng thật sự là giỏi lắm!”
Ta mơ màng mở mắt ra, mới phát hiện A Tiêu đang ở ngay trước mặt, như thể muốn leo lên giường để bắt ta.
Ta nhổ vào mặt hắn ta, nhưng lại bị hắn ta nắm lấy mắt cá chân, kéo vào lòng.
Chóng mặt, ta bị A Tiêu cõng trên lưng.
Nhưng ta vẫn không chịu yên.
Miệng thì kêu nóng, tay thì sờ tai A Tiêu, cố gắng hạ nhiệt cho cơ thể.
A Tiêu không để ý đến ta.
Ta liền dựa sát vào lưng hắn ta, thổi khí vào tai hắn ta:
“Ta không muốn trở về tướng quân phủ.”
Ta cau mày, rên rỉ:
“Tuy rằng họ cho ta rất nhiều tiền, nhưng mà mỗi đêm ngủ ở đó, ta đều gặp ác mộng, sợ thánh thượng đột nhiên hạ lệnh cho ta chôn cùng… Cũng sợ Thẩm Tiêu Hành biến thành ma quay về tìm ta.”
“Cầu xin người, đừng đưa ta trở về.”
A Tiêu dừng lại một lúc, nhưng vẫn tiếp tục bước đi.
“Ta nóng quá.”
Tay ta dần dần di chuyển đến cổ A Tiêu.
Cảm giác mát lạnh kia khiến ta không nhịn được xoay người.
Ta ngẩng đầu lên, giọng nói run rẩy mang theo chút mị lực, nhỏ giọng cầu xin:
“A Tiêu, cơ thể ta khó chịu quá, người có thể hôn ta một cái không?”
Lần này, hắn ta thật sự dừng lại.
06
Ta như thể đang ở giữa sa mạc, còn A Tiêu là ốc đảo duy nhất.
Hắn ta không trả lời ta.
Tốc độ cõng ta càng lúc càng nhanh.
Ta nghe thấy tiếng kêu kinh ngạc của Như Ý, còn có giọng nói trầm lặng của A Tiêu dặn dò nàng ấy:
“Nếu như muốn nàng ấy sống sót, thì đừng nói chuyện vừa rồi cho ai biết.”
“Đi mang một thùng nước lạnh đến đây!”
Như Ý sợ hãi vội vàng làm theo, sau đó đứng canh giữ ở bên ngoài.
A Tiêu khóa trái cửa phòng lại.
“Nàng nhìn rõ ta là ai.”
“Người là A Tiêu.”
——Cả người dựa vào A Tiêu, cảm thấy mát lạnh khó tả.
Ngọn lửa trong cơ thể ta vẫn đang cháy.
Như thể đang nói với ta, cần nhiều hơn nữa.
Những biểu hiện bất thường của cơ thể, ta đã sớm đoán ra, chắc là mình đã trúng loại thuốc trong thoại bản.
Trước kia chỉ nghe nói nam phong quán sẽ dùng loại thuốc này để tăng thêm hứng thú.
Không ngờ, loại thuốc này lại khiến cho người ta mất kiểm soát như vậy.
A Tiêu nắm lấy tay ta đang làm loạn:
“Nàng nghe ta nói. Bây giờ nàng đang trúng thuốc Bán nhật hoan, thuốc giải rất khó tìm. Nếu như không điều trị, nhẹ thì tàn phế, nặng thì nguy hiểm đến tính mạng.”
“Thân phận chúng ta khác biệt, ta không thể… dùng cách đó để giải độc cho nàng, chỉ có thể dùng biện pháp hỗ trợ để giúp nàng giảm bớt khó chịu.”
“Nàng đã suy nghĩ kỹ chưa, nghe rõ rồi chứ?”
Nhưng ta lại ôm chặt lấy A Tiêu, dùng hành động để thay thế câu trả lời.
Người đang ôm ta như thể cảm nhận được sự phản ứng của ta.
Sau đó, áo khoác của ta bị người ta cởi xuống eo, chỉ còn lại một chiếc yếm.
Chuyện tiếp theo, chẳng phải giống hệt như trong thoại bản sao?
Chưa ăn thịt lợn, cũng từng nhìn thấy lợn chạy.
Ta háo hức ngẩng đầu lên, chuẩn bị hôn lên môi A Tiêu.
Nhưng mà, nụ hôn trong tưởng tượng không hề rơi xuống.
A Tiêu bế ta lên bằng cánh tay cơ bắp, không hề nhẹ nhàng hay là ôn nhu.
“Này, thuốc giải đâu?”
Sự phản đối của ta vô dụng.
“Ngươi mau hôn ta đi, bế ta lên làm gì!”
Ngay sau đó, ta giống như con lợn bị ném vào nồi, bị A Tiêu nhấc lên, ném thẳng vào trong thùng gỗ.
07
Tuy rằng cách làm của A Tiêu đơn giản và thô bạo, nhưng lại rất hiệu quả.
Thuốc trong người ta nhanh chóng được giải.
Lúc ta gọi A Tiêu vào, hắn ta đã thay quần áo chỉnh tề.
Ta ngồi trên ghế, hất cằm, ra hiệu cho hắn ta mở chiếc hòm bên cạnh ra.
Bên trong là vàng.
“Phu nhân, đây là ý gì?”
“Đây là thưởng cho ngươi.” Ta chậm rãi bước đến trước mặt A Tiêu, nói ra kế hoạch của mình:
“Hôm nay ngươi làm rất tốt.”
“Ngươi yên tâm. Chuyện này ngoài ngươi, ta và Như Ý ra, sẽ không có ai biết.”
Ta cho rằng kế hoạch của mình đã đủ chu toàn, tiền thưởng cũng đủ hậu hĩnh, có thể khiến A Tiêu yên tâm.
Nhưng mà, A Tiêu đứng im tại chỗ, không nhận lấy vàng, cười lạnh nói:
“Phu nhân miệng thì nói yêu thương tướng quân, hôm đó lại lừa ta và Như Ý, mượn cớ tướng quân, một mình đến nam phong quán, cho nên mới bị hạ thuốc.”
“Phu nhân đã từng nói lời nào là thật chứ?”
“Nàng làm như vậy, có lỗi với tướng quân đã khuất không?”
08
A Tiêu dường như rất tức giận.
Người bình thường không thể hiện cảm xúc, lúc này lời nói lại toát ra sự giận dữ, như thể ta đã có lỗi với Thẩm Tiêu Hành.
Ta không hiểu.
Hắn ta cũng không phải Thẩm Tiêu Hành, hắn ta kích động làm gì?
Ta cũng không phục:
“Là thê tử mới thú, ta cho rằng mình đã làm tròn bổn phận, lo liệu hậu sự cho Thẩm Tiêu Hành, còn quản lý tốt Thẩm phủ.”
“Hơn nữa, ta đến nam phong quán, cũng là để tìm kiếm cơ hội làm ăn, ta và tiểu quan kia không hề xảy ra chuyện gì… Ta có chỗ nào đối xử không tốt với Thẩm Tiêu Hành?”
A Tiêu đột nhiên ngắt lời ta: “Tìm kiếm cơ hội làm ăn tại sao không để ta đi cùng?
“Lần này may mà ta quay trở lại giữa đường, mới phát hiện tiểu quan kia có ý đồ xấu với nàng. Lúc ta bước vào phòng, hắn ta đang chuẩn bị cởi quần áo của nàng.”
“Bây giờ Thẩm tướng quân xương cốt chưa lạnh, nguyên nhân cái chết còn chưa rõ ràng. Phu nhân không sợ kẻ thù tìm đến cửa, cũng không lo lắng cho an toàn của bản thân sao?”
Khuôn mặt tuấn tú kia, lúc này đang nhíu mày.
Ta nheo mắt, ngửi thấy mùi “ghen tuông” bất thường.
A Tiêu này… chẳng lẽ là có ý đồ khác với ta?