Lời Thề Của Chưởng Môn Ly Ưu - 3
Mẫu thân tôi không vô tội sao?
Người thân của ta đều chet thê thảm như thế, chẳng lẽ bọn họ không vô tội sao?
Mà Thẩm Nguyên……Lại dùng tiền tài c ướp được từ nhà ta, cưới vợ nạp thiếp, kéo dài dòng dõi.
Có lẽ, trong những năm tháng sau này, hắn cũng từng dùng tiền bạc của nhà ta cứu trợ dân chúng nghèo khổ, cũng từng ra đường phát cháo, cũng từng được mọi người gọi là đại thiện nhân.
Nhưng, vậy thì sao? Phụ mẫu ta trời sinh tính tình lương thiện, hàng năm không biết đã cứu bao nhiêu người, nhưng vẫn chịu đủ tra tấn mà chet.
Dựa vào cái gì hung thủ chỉ làm chuyện tốt hai năm đã được nhận định là cải tà quy chính, nên cho bọn họ một con đường sống, nên để cho cha mẹ ta chet vô ích!
Không, ta không đồng ý! Cho nên- -Thẩm Thư Ý được phụ mẫu giáo dưỡng vô cùng tốt, đương nhiên cũng phải gánh chịu tội nghiệt do phụ mẫu nàng mang đến.
Điều kiện tiên quyết họa không tới con cái, là con cái không nhận lợi ích gì!
Bạc nhiễm m áu tươi Tống gia ta, toàn bộ đều bị Thẩm Nguyên c ướp đi mới có thể nuôi dưỡng kim tôn ngọc quý của mười mấy người Thẩm gia này.
Mà nếu đã trả thù thì nhất định phải diệt cỏ tận gốc, một người cũng không để lại!
Nếu không, không phải là lưu lại tai họa ngầm cho mình sao? Ta cũng không ngốc như vậy.
Thẩm Nguyên cũng hiểu đạo lý này, cho nên nhiều năm qua đều phái cao thủ giang hồ truy sát ta.
Nhưng hắn không biết…Ta đã sớm bái nhập tiên môn, tu tập tiên thuật, trở thành đệ tử tiên môn.
Ta cũng hiểu đạo lý này. Cho nên đối với Thẩm Thư Ý đau khổ cầu xin, ta không có chút dao động, quyết đoán ra tay kết liễu nàng ta.
Chỉ là đời này, sau khi đại sư huynh nói xong lời khiển trách kia, ta cũng không lập tức đáp lại, chỉ chậm rãi đi tới trước mặt hắn, dùng mũi kiếm chỉ vào đầu Thẩm Thư Ý trên mặt đất, cố ý khiêu khích hắn.