Lời Thề Của Chưởng Môn Ly Ưu - 2
Nàng ta quỳ xuống đất, nhìn m áu tươi đầy đất. Thì ra vẫn có chút cốt khí, mắng ta á c đ ộc t àn nh ẫn.
Nhưng khi nhìn thấy ta cầm trường kiếm trong tay, nhắm ngay ngực nàng ta, lại khom lưng, quỳ trên mặt đất đau khổ cầu xin ta buông tha nàng ta.
Kiếp trước, ta không chút do dự cầm k iếm ch ặt đầu nàng ta, đưa nàng đi gặp Diêm Vương.
Nhưng làm sao cũng không nghĩ tới – -Đại sư huynh Phương Văn Châu, lại bởi vậy mà nhận định tâm địa ta á c đ ộc, tùy ý giet hại người vô tội, hơn nữa còn s át h ại Thẩm Thư Ý, người mà hắn nhận định là lương thiện từ tận đáy lòng, mới dùng phương thức tàn nhẫn như vậy đoạt đi tính m ạng của ta.
Sống lại một đời, đối mặt với Thẩm Thư Ý đau khổ cầu xin, ta vẫn không có bất kỳ do dự nào, trực tiếp dùng k iếm trong tay ch ặt đầu của nàng.
Tiếng thét chói tai chỉ trong nháy mắt đã im bặt. M áu tươi nóng hổi b ắn ra, có một ít b ắn lên mặt ta, nóng bỏng nhưng chưa bao giờ nóng bằng trái tim ta lúc này.
Thù hận nhiều năm cuối cùng đã kết thúc vào ngày này. Trong lòng ta quả nhiên là rất vui sướng.
Mà đầu Thẩm Thư Ý lúc này đang lăn trên mặt đất, nhiễm bụi bậm, không còn xinh đẹp như lúc còn sống, một đường lăn tới dưới chân Phương Văn Châu khoan thai đến chậm.
Hắn cúi xuống nhìn cái đầu kia, khi thấy rõ khuôn mặt kia, đột nhiên mở to hai mắt.
“Tiểu sư muội, ngươi……”
Phương Văn Châu nắm chặt trường k iếm trong tay, như là đang cố gắng khắc chế, nhưng vẫn khó nén rung động cùng tức giận trong lòng.
Ta làm như không nhìn thấy, vẫn chậm rãi lau chùi vết m áu trên k iếm.
Dùng m áu tươi của kẻ thù nuôi dưỡng Đoạn Thủy Kiếm của ta, quả nhiên là có thể làm cho linh khí của nó càng lúc càng dồi dào.
Ta quay đầu nhìn hắn, cười: “Đại sư huynh, ta vừa báo xong thù lớn, chẳng lẽ ngươi không thấy vui thay ta sao?”
Phương Văn Châu lại mím môi, như là đang cân nhắc dùng từ. Hắn kiêng kỵ ta, hiện giờ lại càng càng căm hận ta, nhưng hết lần này tới lần khác lại không thể không lấy lòng ta.
Sau một lúc rối rắm, hắn cuối cùng……vẫn giống như kiếp trước, lộ ra tâm tình tức giận.
“Tiểu sư muội, ta biết ngươi tâm tâm niệm niệm báo thù. Nhưng người giet cả nhà ngươi là Thẩm Nguyên, ngươi cũng chỉ cần giet một mình Thẩm Nguyên là được, cần gì phải liên lụy người vô tội?”
Kiếp trước, ta bởi vì thù lớn được báo, vui buồn thất thường nên lao lực quá độ.
Bởi vậy cũng không muốn cùng đại sư huynh tranh luận quá nhiều. Chỉ thản nhiên bỏ lại một câu: “Bọn họ đều đáng chet.”
Những lời này, căn bản cũng không có gì sai. Nhưng lúc trước Thẩm Nguyên chẳng qua chỉ là một tên ăn mày, không chỉ không có vật gì trên người, còn mắc bệnh nặng, vốn là chịu không nổi qua mùa đông kia.
Là phụ mẫu ta quá mức thiện lương, không nhìn ra tâm địa đ ộc á c của hắn, thậm chí còn hảo tâm cho hắn cơm ăn và áo mặc.
Nhưng Thẩm Nguyên lại nổi lòng tham, giet mười một người Tống gia ta!
Vô tội? Cái gì gọi là vô tội? Ai mà không vô tội chứ?
Khi đó, tiểu muội ta chỉ mới ba tuổi, là một đứa bé ngây thơ đáng yêu. Muội ấy đem bánh ngọt trong tay đưa cho Thẩm Nguyên, nhưng Thẩm Nguyên lại dùng trường thương đ âm muội ấy, đ âm thủng bụng, khiến muội ấy m ất m áu đến chet!
Tiểu muội ta chẳng lẽ không vô tội sao?
Mẫu thân ta đang mang thai sáu tháng, đệ đệ trong bụng đã đủ tháng, cả nhà chúng ta đều chờ đợi đệ ấy ra đời.
Nhưng Thẩm Nguyên lại dùng lưỡi dao trong tay, r ạch bụng mẫu thân ra, hết sức tàn nhẫn!