Lời Thề Của Chưởng Môn Ly Ưu - 1
1.
Ta vĩnh viễn nhớ rõ nỗi đau đớn thấu x ương kia. Nguyên thần vỡ tan, tiên mạch bị c ắt đ ứt.
Đại sư huynh nắm thanh thần kiếm tượng trưng cho thân phận chưởng môn, cười ngông cuồng.
“Tiểu sư muội, ngươi ngày ngày mang theo nỗi hận, không thể học được hai chữ ‘khoan thứ’. Nhưng họa không tới con cái, ngươi lại tự tay giet người vô tội. Đã như thế, hôm nay ta vinh đăng chưởng môn, tất nhiên là không thể lại lưu lại một tai hoạ như ngươi!”
Dứt lời, hắn liền lấy tu vi tu luyện nhiều năm của bản thân dẫn dắt. Nguyền rủa ta đời đời kiếp kiếp không nhập luân hồi, vĩnh viễn rơi vào địa ngục A Tỳ, nếm hết muôn vàn khổ sở.
Đây là ký ức cuối cùng của ta khi ý thức tiêu tán.
2.
“Giết cả nhà ngươi chính là cha ta, không liên quan gì đến ta, cầu xin ngươi cho ta một con đường sống, cầu xin ngươi…”
Giọng nói Thẩm Thư Ý cầu xin tha thứ, lại vang lên bên tai ta. Nhưng nàng ta, rõ ràng bị ta giet rồi mà?
Ý thức của ta dần hồi phục, mới ý thức được một sự thật có vẻ hoang đường. Đó chính là……Ta đã trọng sinh, trọng sinh về tới ngày t àn s át Tống gia.
Mười một người Tống gia, trong đó mười người đã thành vong hồn dưới k iếm của ta.
Chỉ có tam tiểu thư Thẩm Thư Ý được Thẩm Nguyên yêu thương, được bọn họ giấu trong ngăn tủ, ý đồ có thể tránh thoát một kiếp.
Nhưng ta nhiều năm tu luyện tiên thuật, cảm quan đã sớm khác với người thường, bởi vậy không cần tốn nhiều sức đã tìm được Thẩm Thư Ý bị giấu đi.