Lời Khai - Chương 7
7
Chân tướng đã rõ.
Bị đưa về đồn công an, Lâm Ngạn không hề chống cự, đồng thời anh ta cũng chịu khai hết mọi việc.
Qua bốn tháng thẩm tra xét xử, vì tội cố ý gi,ết người và gi,ết người chưa thành, cuối cùng Lâm Ngạn bị phán tử hình.
Ngày thi hành án, tôi không đi xem.
Đêm khuya.
Tôi xem tin tức Lâm Ngạn bị chấp hành tử hình, lại nhìn con gái đang ngủ say bên cạnh, không khỏi thở dài.
Ngay khi tôi chuẩn bị đi ngủ thì đèn ngoài hành lang đột nhiên sáng lên.
Tôi giật mình, vội cầm con dao gọt hoa quả đặt ở tủ đầu giường ra khỏi phòng, xuống lầu.
Trong phòng khách đang có một thanh niên đang ngồi trên sô pha, đó cũng chính là người đã đưa tôi đoạn video ở bãi đỗ xe hôm đó.
Tôi giấu con dao sau lưng, hỏi: “Cậu tên Thẩm Ngọc Minh, là bạn trai của Trần Lộ đúng không? Cậu muốn làm gì?”
Hôm xét xử trên tòa án, tôi đã gặp lại Thẩm Ngọc Minh, hôm đó anh ta ngồi cạnh bố mẹ của Trần Lộ.
Mà thời điểm tôi suýt bị Tần Tuyết gi,ết cũng là nhờ Thẩm Minh Ngọc báo cảnh s,át.
Thẩm Ngọc Minh không nói gì, mà chỉ lấy di động ra phát một đoạn video.
Vẫn là video hôm đó, nhưng đây là đoạn video ở thời gian sớm hơn.
Trong video, Lâm Ngạn và Trần Lộ đang nằm trên giường, có một người đi vào phòng ngủ kéo sợi x,ích trên cổ Trần Lộ, gi,ết ch,ết cô ta.
Mà người đó…
Là tôi!
Tim tôi đập thình thịch.
Lâm Ngạn có khuynh hướng bạo d,âm, tôi vẫn cố gắng chịu được. Lâm Ngạn chơi đùa với phụ nữ khác ở bên ngoài, tôi cũng chịu được. Nhưng khi tôi biết Trần Lộ mang thai, Lâm Ngạn và Tần Tuyết còn xảy ra quan hệ, giây phút đó tôi không nhịn được nữa.
Quả nhiên đúng như tôi nghĩ, Tần Tuyết đến nhà tôi.
Tôi cứ tưởng Tần Tuyết sẽ báo cảnh s,át ngay nhưng không ngờ cô ta lại giúp Lâm Ngạn giấu x,ác.
Mà việc tôi càng không ngờ hơn chính là để tìm ra bằng chứng Trần Lộ ngoại tình, Thẩm Ngọc Minh ở bên ngoài đã quay được cảnh tôi gi,ết người.
Thế nên khi Thẩm Ngọc Minh đưa video cho tôi, tôi đã không giao nó cho cảnh s,át mà chỉ có thể bảo Lâm Ngạn đi tự thú.
Tôi đang cược Thẩm Ngọc Minh không quay được cảnh tôi hành hung.
Nhưng đương nhiên, tôi cược thua rồi.
“Anh rốt cuộc muốn thế nào?” Tôi cầm con dao, hỏi Thẩm Ngọc Minh.
Thẩm Ngọc Minh không nói gì, chỉ nhìn đoạn video đang phát.
Tôi muốn gi,ết người diệt khẩu!
Nhưng việc này không thể. Đừng nói đến việc có thể gi,ết Thẩm Ngọc Minh hay không, cho dù gi,ết được, tôi cũng không chắc anh ta có đưa đoạn clip này cho ai không, đến lúc đó chuyện tôi giá họa cho Lâm Ngạn cũng sẽ bại lộ.
Tôi hoảng loạn.
Thật sự hoảng loạn.
Tôi do dự, cuối cùng buông con dao xuống.
“Đừng giao đoạn video ra, tôi cầu xin anh đấy.” Tôi nói, “Anh muốn thế nào cũng được, tôi còn có con gái, tôi không thể ch,ết.”
Thẩm Ngọc Minh vẫn không nói gì.
Tôi run rẩy cởi áo ngủ, bước về phía Thẩm Ngọc Minh.
“Tôi biết anh muốn trả thù.” Tôi ngồi lên đùi Thẩm Ngọc Minh, cố gắng quyến rũ anh ta, “Lâm Ngạn và Trần Lộ yêu đương vụng trộm, tôi có thể bồi thường cho anh. Trần Lộ mang thai, tôi cũng có thể sinh con cho anh. Tôi có tiền, tiền của tôi cũng chính là tiền của anh. Từ nay về sau, tôi thuộc về anh.”
Thẩm Ngọc Minh giật mình.
Tôi biết anh ta lung lay rồi.
Tôi hôn anh ta.
Nhưng bên ngoài có tiếng còi cảnh s,át, hơn nữa càng ngày càng gần.
Tôi bật khóc, xoay người ngồi đàng hoàng.
Thẩm Ngọc Minh đứng dậy đi về hướng cửa.
Tôi nhìn con dao, tôi muốn gi,ết anh ta, nhưng đã không còn kịp nữa rồi.
Tôi lên lầu hai ôm con gái đang ngủ say vào lòng, có lẽ đây là lần cuối tôi ôm con bé.
[Hết]