Lời Khai - Chương 6
6
Bạn thân nhất của tôi muốn gi,ết tôi, còn chồng tôi thì là đồng lõa.
Tôi bị Lâm Ngạt giữ chặt hai tay, Tần Tuyết cho tôi một cái tát, sau đó dùng băng dán tr,ói tay chân tôi lại.
“Cứu.. Mạng…”
Tôi vừa mới kêu thì bị Lâm Ngạn bịt miệng.
Tần Tuyết đ,iên cuồng quấn băng dán quanh mặt tôi, chỉ chừa cho tôi hai mắt và lỗ mũi.
“Chúng ta… Phải gi,ết cô ấy sao?” Lâm Ngạn hỏi.
“Đúng vậy. Bây giờ bên ngoài đang có người, chờ đến 0 giờ chúng ta sẽ đưa cô ta đến ngoại ô. Anh đặt vé đi nước ngoài trước, tốt nhất là ngay trong đêm nay hoặc sáng mai, chúng ta sẽ rời khỏi đây.”
Lâm Ngạn gật đầu, vội chạy về phòng làm việc.
Tôi nằm cuộn tròn dưới đất, sợ hãi nhìn Tần Tuyết.
Tần Tuyết lấy một điếu thuốc ra, châm lửa, tay cô ta cũng đang run rẩy.
Tôi muốn khuyên cô ta thả mình ra nhưng miệng đã bị dán kín.
“Đừng kêu!” Tần Tuyết nói, “Đừng trách tôi ác độc.
Tôi g,iãy g,iụa, cố hết sức để kêu ê a hỏi: “Tại sao!”
“Cô… Hỏi tôi tại sao hả?” Tần Tuyết khẽ cười, “Thế cô nói xem tại sao? Chúng ta đều từ dưới quê lên thành phố, cùng tốt nghiệp một trường đại học. Dựa vào đâu mà may mắn nào cũng đến với cô, còn tôi thì việc gì cũng gặp trắc trở hả? Tại sao cô có thể gả cho giám đốc một công ty lớn, còn tôi đến giờ ngay cả đối tượng kết hôn cũng không có? Nếu so dáng vóc, dáng tôi đẹp hơn cô, muốn so gương mặt, tôi cũng chẳng thua kém, tại sao cô cái gì cũng hơn tôi hả?”
Chỉ vậy thôi sao?
Tôi khiếp sợ nhìn Tần Tuyết.
“Cô có biết không, càng thấy cô tốt hơn tôi, tôi càng không cam lòng. Ở trước mặt cô tôi như một tên ăn mày vậy, tôi không dám lớn tiếng, không dám làm gì trái ý cô. Cô nói gì tôi đều phải nghe theo cô, cô thích ăn chao, dù tôi không thích ăn tôi cũng phải ăn với cô, cô nói mình thích ăn sầu riêng, cái món đó thối như vậy, ngửi thôi tôi đã thấy buồn nôn nhưng tôi vẫn phải ăn với cô. Cô nói bộ quần áo kia tôi mặc vào đẹp, tôi hoàn toàn không muốn mặc, nhưng cô cứ mua cho tôi. Đã thế tôi còn phải tươi cười cảm ơn cô. Ở trước mặt cô tôi như một con ch,ó vậy, cô có biết không!”
Cô ta đ,iên rồi!
Tôi không ngờ những việc này lại có thể xúc phạm cô ta.
Tần Tuyết vừa cười vừa khóc: “Tôi thật sự như con ch,ó của cô vậy, cô cho tôi ăn gì, tôi đều phải vẫy đuôi nghe theo. Ha ha, sau này tôi phát hiện cô cũng là con ch,ó, cô là ch,ó của Lâm Ngạn. Lâm Ngạn đối xử với cô như thế, cô thậm chí không có dũng khí ly hôn. Tôi đã nghĩ nếu cô làm ch,ó cho Lâm Ngạn thì tại sao tôi không thể thay thế cô làm ch,ó cho anh ta chứ? Cô có biết không, thời điểm Lâm Ngạn dùng x,ích x,ích cổ cô, tôi đã từng nghĩ thật ra cô cũng như tôi thôi, cũng thích bị đối xử như thế. Chúng ta giống nhau! Chúng ta đều là ch,ó!”
Tần Tuyết sỉ nhục tôi.
Khoảng mười phút sau, Lâm Ngạn đã đặt xong vé máy bay ra nước ngoài, hơn nữa ba tiếng sau là đến giờ bay.
“Thời gian gấp quá!” Lâm Ngạn nhìn tôi.
Tần Tuyết nói thẳng thừng: “Thế thì gi,ết cô ta ở đây luôn, x,ích ch,ó của anh đâu?”
Lâm Ngạn do dự một lúc rồi quay lại phòng ngủ.
X,ích ch,ó được mang ra.
Nhưng Lâm Ngạn không dám tự làm.
“Do dự gì nữa?” Tần Tuyết hỏi.
Lâm Ngạn lẩm bẩm: “Chúng ta… Chúng ta không cần phải gi,ết cô ấy, chỉ cần chúng ta rời khỏi đây…”
“Anh đang nói cái quái gì vậy?” Tần Tuyết giật sợi dây x,ích trong tay Lâm Ngạn, đi về phía tôi, “Nếu anh không dám thì để tôi làm!”
Tôi vô cùng sợ hãi, ngay khi Tần Tuyết đến gần, tôi giơ chân đá cô ta thật mạnh.
Bị tôi đá vào bụng, cô ta ngồi xổm xuống, hét lên: “A! Đau quá! Lâm Ngạn, giữ cô ta lại!”
Lâm Ngạn hơi chần chờ, cuối cùng cũng nghe lời cô ta đi đến giữ tôi thật chặt.
Xong rồi!
Tôi thật sự sắp ch,ết rồi!
Cứ tưởng là mình sẽ ch,ết, đột nhiên một tia sáng chiếu qua cửa kính trong suốt từ trần đến sàn biệt thự.
“Không được cử động! Chúng tôi là cảnh s,át, không ai được phép cử động!”
Là tiếng của Hứa Thanh.
Hứa Thanh và một cảnh s,át khác phá cửa lao vào.
Lâm Ngạn lập tức buông tôi ra.
Nhưng Tần Tuyết thì bỗng trở nên đ,iên cuồng, giật dây x,ích: “Tôi gi,ết cô, tôi phải gi,ết cô!”
Dây x,ích siết chặt khiến tôi có cảm giác cổ mình sắp gãy mất.
Pằng!
Tiếng s,úng vang lên.
Cổ tôi được thả ra, Tần Tuyết bị trúng đạn trên đầu, lập tức ngã xuống, vẫn trừng mắt nhìn tôi.
Được cứu rồi!
Lâm Ngạn quỳ dưới đất bị một cảnh s,át đến khống chế, khoá hai tay anh ta lại.
Tôi thở hổn hển, mệt mỏi nằm dài ra sàn nhà.
Lâm Ngạn bị bắt.
Tần Tuyết bị bắn ngay tại chỗ.
Tất cả đều đã kết thúc rồi.