Lời Khai - Chương 5
5
Ngay khi nội tâm gần như suy sụp, tôi nghe có tiếng mở cửa dưới lầu.
Có người đến!
Giờ này Lâm Ngạn phải ở công ty mới đúng.
Nhưng trừ Lâm Ngạn ra thì còn có ai có thể mở cửa!
Tôi cuống quýt tắt video, rút USB ra, ngay khi tôi định nhét USB vào ngăn kéo thì cửa phòng làm việc mở.
Tôi giật mình xoay người lại thì thấy Lâm Ngạn đứng ngay cửa.
“Bà xã, em làm gì vậy?” Lâm Ngạn đi tới.
Tôi thuận tay cầm lấy cây kéo trong ngăn tủ, tim đập thình thịch: “Không có gì, chỉ là sắp hết tiền rồi, em mở tủ ra xem còn không.”
“Để anh giúp em.”
Tôi sợ hãi dựa lưng vào bàn, lắc đầu: “Không cần đâu, chỉ là tiền mua vài món đồ trang điểm tôi, anh… Sao giờ này anh về rồi?”
Lâm Ngạn đi đến ôm tôi vào lòng, thì thầm bên tai tôi: “Không có gì, chỉ là đột nhiên nhớ em nên anh về gặp em thôi.”
Nhớ tôi?
Kết hôn sáu năm, đây là lần đầu tiên vì nhớ tôi mà anh ta từ công ty về.
Đúng là lời nói dối ngọt ngào.
Chắc là Tần Tuyết đã kể chuyện buổi sáng cho anh ta nghe, anh ta mới vội về nhà như vậy là vì sợ tôi khai thật với cảnh s,át chuyện tối hôm đó.
Trần Lộ ch,ết vào tối thứ bảy.
Hôm ấy tôi dẫn con gái về nhà ngoại, không về.
Còn Lâm Ngạn thì đưa Trần Lộ về nhà chúng tôi nhưng không biết tại sao Trần Lộ lại ch,ết trên giường. Hôm sau trùng hợp tôi và Tần Tuyết có hẹn đi shopping, Tần Tuyết biết tôi không ở nhà nên mới tới nhà tôi tìm Lâm Ngạn, kết quả bắt gặp chuyện Lâm Ngạn gi,ết người.
Bây giờ Lâm Ngạn không biết sự tồn tại của video này, anh ta chỉ đang sợ tôi ly hôn với anh ta và thừa nhận việc khai man với cảnh s,át.
Lâm Ngạn ôm tôi vào lòng, hôn lên cổ tôi, nhưng tay anh ta lại nắm lấy cây kéo tôi đang cầm.
Tôi không dám ph,ản kh,áng, cứ mặc cho Lâm Ngạn lấy cây kéo đi.
Lâm Ngạn ôm tôi đi về phía phòng ngủ.
Lên giường, Lâm Ngạn nhẹ nhàng đặt tôi xuống, hôn tôi một cách nồng cháy như các cặp tình nhân đang trong tình yêu đ,iên cuồng.
“Em… Hôm nay em không khoẻ.” Tôi sợ hãi, chỉ có thể miễn cưỡng nở nụ cười.
Nhưng Lâm Ngạn không có ý định dừng lại, tôi cũng không dám chống cự, chỉ có thể thừa nhận tất cả anh ta mang đến.
Tới xế chiều.
Ánh sáng trong phòng ngủ mờ hơn.
Tôi bị Lâm Ngạn ôm vào lòng, đối diện với vị trí th,i th,ể Trần Lộ nằm, chúng tôi như vượt qua không gian thời gian đối mặt với nhau, Trần Lộ sợ hãi nhìn tôi, mở miệng như muốn cầu cứu.
“Chúng ta đi du lịch đi!” Lâm Ngạn nằm phía sau nói.
Anh ta muốn bỏ trốn!
Tôi không trả lời.
Lâm Ngạn ôm tôi chặt hơn: “Chúng ta đi Ai Cập nhé, không phải em thích Kim Tự Tháp sao? Hoặc là chúng ta đi Hawaii cũng được.”
Tôi không nhịn được nữa, cuối cùng phải lên tiếng: “Có phải anh là hung thủ gi,ết người không?”
Khoảnh khắc đó, Lâm Ngạn như muốn bóp chặt eo tôi.
Đau lắm!
Nhưng tôi vẫn cố gắng khuyên: “Lâm Ngạn, anh tự thú đi. Cảnh s,át đã nghi ngờ anh rồi, anh không trốn được đâu.”
“Cô nói gì vậy! Tôi không có gi,ết người!” Lâm Ngạn đột nhiên đứng dậy bóp cổ tôi, ánh mắt trở nên dữ tợn, “Ai nói tôi gi,ết người! Tôi không có gi,ết người! Ai nói!”
Anh ta đ,iên rồi!
Anh ta muốn gi,ết tôi!
Tôi vùng vẫy, ph,ản kh,áng, ngay lúc tôi tưởng mình ch,ết rồi, Lâm Ngạn lại buông tay.
“Xin lỗi bà xã.” Lâm Ngạn vội mở ngăn tủ lấy ra một sợi dây x,ích, “Bà xã, em thích thứ này đúng không? Anh sẽ mãi ở bên em, em đừng hòng rời xa anh!”
Dứt lời, Lâm Ngạn đeo sợi dây x,ích vào cổ tôi.
Tôi muốn g,iãy gi,ụa nhưng lúc này đã hoàn toàn không còn sức lực.
Lúc Lâm Ngạn đặt tôi xuống giường, tôi vẫn nói: “Anh tự thú đi.”
Lâm Ngạn run rẩy ngồi bên cạnh.
Anh ta đang do dự.
Tôi tiếp tục khuyên: “Anh có thể nói mình chỉ ngộ s,át, chỉ cần anh tự thú, anh vẫn có thể sống, em và con gái sẽ chờ anh.”
“Tôi thực sự không có gi,ết cô ta!” Lâm Ngạn bật khóc, “Tôi không biết đã xảy ra chuyện gì nữa, cái ch,ết của cô ta chỉ là tai nạn! Cô ta là thứ đê tiện, cô ta tông tiền tôi, còn ép tôi kết hôn với cô ta, chắc chắn là cô ta tự s,át, cô ta muốn hại tôi!”
Lâm Ngạn khóc như đứa trẻ.
Tôi cố gắng ngồi dậy, ôm Lâm Ngạn vào lòng.
Nằm trong lòng tôi, Lâm Ngạn dần buông bỏ tất cả phòng bị.
Rất lâu sau, Lâm Ngạn mới ngẩng đầu: “Em và Diệu Diệu sẽ chờ anh chứ?”
Tôi nhìn nước mắt của Lâm Ngạn, gật đầu.
Cuối cùng dưới sự khuyên nhủ của tôi, Lâm Ngạn cuối cùng cũng thành thật kể lại chuyện xảy ra tối hôm đó.
Tối hôm đó, anh ta và Trần Lộ đều uống rượu, chơi trò mạo hiểm.
Và rồi sự cố xảy ra, Trần Lộ ch,ết.
Khi ấy Lâm Ngạn quá hoảng loạn, sợ phải chịu trách nhiệm nên tìm cách giấu th,i th,ể, trùng hợp Tần Tuyết nửa đêm đến tìm, hai người quyết định kéo th,i th,ể của Trần Lộ lên xe, chở đi giấu trong bãi cỏ lau bên Thái Hồ.
Bọn họ cứ tưởng nơi đó đã rất bí ẩn rồi, nhưng xung quanh thường xuyên có người đến câu cá, chỉ mới mấy ngày th,i th,ể đã bị phát hiện.
Cách tốt nhất bây giờ là tự thú.
Dù gì cũng không phải gi,ết người có kế hoạch, nhiều nhất chỉ là ngộ s,át và giấu th,i th,ể, không đến mức tử hình.
Nhưng…
Khi tôi và Lâm Ngạn vừa bước ra khỏi cửa nhà, Tần Tuyết lại xuất hiện.
“Lâm Ngạn, Nhan Tâm, hai người muốn ra ngoài à?” Tần Tuyết kinh ngạc nhìn Lâm Ngạn.
Lâm Ngạn cúi đầu: “Tôi đi tự thú.”
Tôi đang định khuyên Tần Tuyết thì cô ta đột nhiên đẩy ngã tôi, sau đó đóng cửa lại, nói với Lâm Ngạn: “Anh đi rồi! Bây giờ mà đi tự thú, anh sẽ ch,ết đấy!”
Ch,ết?
Lâm Ngạn sợ hãi lắc đầu: “Không đâu! Tôi… Tôi chỉ ngộ s,át!”
Tôi tức giận quát: “Tần Tuyết, lúc này cô ngăn cản anh ta mới là hại ch,ết anh ta đấy. Lâm Ngạn chỉ ngộ s,át, bây giờ anh ta đi tự thú vẫn còn kịp.”
“Ngộ s,át?” Tần Tuyết trừng mắt nhìn tôi, nói với Lâm Ngạn, “Lâm Ngạn, anh nghĩ cảnh s,át sẽ tin anh thật sự ngộ s,át à? Trần Lộ đòi anh 2.000.000 tệ, còn dùng cái thai trong bụng ép anh ly hôn với Nhan Tâm. Việc này nếu để cảnh s,át biết, cảnh s,át có tin anh chỉ ngộ s,át không?”
Lâm Ngạn luống cuống lắc đầu: “Không đâu, tôi thật sự không có ý định gi,ết cô ta.”
“Anh nói với tôi thì có ích gì? Cảnh s,át tin không?” Tần Tuyết cười lạnh, “Trần Lộ tống tiền, còn muốn dùng cái thai trong bụng ép anh, còn nói nếu anh không cưới cô ta thì cô ta sẽ khiến anh thân bại danh liệt. Anh đi nói với cảnh s,át anh không cố tình gi,ết cô ta, anh cảm thấy cảnh s,át có tin không?”
Mặt Lâm Ngạn tái nhợt, đứng yên một chỗ không nói câu nào.
Tôi khuyên: “Lâm Ngạn, đừng nghe cô ta, bây giờ anh tự thú vẫn kịp.”
“Đúng thôi!” Tần Tuyết cười khinh, “Lâm Ngạn tự thú, bị xử tử, công ty và tất cả tiền của anh ta đều thuộc về cô, cô sẽ tự do biết bao. Chồng ch,ết, còn được hưởng một khối tài sản lớn, cô đương nhiên phải khuyên anh ta đi tự thú rồi.”
Lâm Ngạn giật mình nhìn tôi.
Xem ra anh ta tin Tần Tuyết.
“Lâm Ngạn, em với con sẽ chờ anh. Chỉ cần anh ra đầu thú thì vẫn có thể sống tiếp.”
“Hay lắm!” Tần Tuyết mở cửa ra, tức giận nói với Lâm Ngạn, “Lâm Ngạn, sáng nay cô ta mới đòi ly hôn với anh, buổi chiều liền khuyên anh đầu thú. Nếu anh tin cô ta thì cứ đi tự thú đi. Dù gì tôi chỉ giúp giấu x,ác thôi, tội của tôi sẽ không bị phán tử hình.”
Lâm Ngạn vẫn đứng yên.
Tôi bật khóc.
Vốn dĩ chỉ cần Lâm Ngạn đi tự thú là có thể sống sót.
Nhưng bây giờ chỉ với vài câu đơn giản của Tần Tuyết đã khiến anh ta lung lay.
Tần Tuyết cười lạnh, lần nữa đóng cửa lại.
Cửa đóng.
Hy vọng sống của tôi dường như cũng khép lại.