Lời Khai - Chương 4
4
Sáng hôm sau.
Khi Lâm Ngạn rời khỏi sô pha, tôi lập tức tỉnh dậy.
Nhưng tôi không cử động, cũng không mở mắt cho đến khi Lâm Ngạn rời khỏi nhà.
Tôi nhìn vết ngấn trên cổ và dấu s,ưng trên mặt, cuối cùng quyết định chụp hình lại làm bằng chứng.
Ngày xưa tôi và Lâm Ngạn đến với nhau là vì tôi yêu anh ta.
Sau này khi anh ta thường xuyên đi xã giao rồi mang mùi nước hoa của phụ nữ về, tình yêu tôi dành cho anh ta đã không còn được, nhưng vì con cái, tôi chọn cách im lặng.
Nhưng bây giờ, có lẽ Lâm Ngạn đã gi,ết người nên mới bảo tôi khai man, tôi nghĩ đã đến lúc phải rời xa anh ta rồi.
Dù là vì bản thân hay vì con, tôi cũng phải tránh anh ta càng xa càng tốt.
Tắm rửa xong xuôi, tôi thay bộ vest, đang định x,ách túi ra ngoài thì điện thoại đổ chuông.
Là bạn thân Tần Tuyết của tôi gọi.
Tôi nhấn nút nghe, Tần Tuyết lo lắng hỏi: “Nhan Tâm, không sao chứ? Tớ nghe nói hôm qua Ngạn Lâm nhà cậu bị cảnh s,át đưa đi. Có chuyện gì vậy?”
Tôi im lặng rất lâu, mới trả lời: “Tần Tuyết, tớ suy nghĩ kỹ rồi. Thật ra tớ nên sớm nghe lời cậu ly hôn với Lâm Ngạn.”
“Đã xảy ra chuyện gì? Cậu đừng xúc động nha!” Tần Tuyết vội hỏi, “Cậu đang ở đâu? Có ở nhà không? Tớ lập tức chạy qua ngay, cậu đừng có làm gì bậy bạ đấy!”
“Chúng ta gặp nhau ở quán cà phê ở quảng trường Vạn Đạt đi.”
“Được, tớ chạy qua ngay, gặp rồi nói.” Tần Tuyết cúp máy.
Tôi vốn định đi gặp luật sư bàn việc ly hôn, nếu Tần Tuyết muốn gặp thì hẹn ở quảng trường Vạn Đạt cũng thuận đường.
Hai mươi phút sau tôi đến quảng trường Vạn Đạt, Tần Tuyết đã chờ sẵn.
Tần Tuyết kéo tay tôi, hỏi: “Nhan Tâm, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Cậu đừng có suy nghĩ lung tung. Trước đây tớ chỉ nói đùa với cậu thôi, tớ không có định khuyên cậu ly hôn thật đâu. Ngạn Lâm nhà cậu mới bị cảnh s,át đưa đi, cậu đừng có làm gì bậy bạ!”
Tôi không nói gì, cùng Tần Tuyết vào quán cà phê.
Chúng tôi thuê phòng riêng.
Tần Tuyết lại khuyên tôi: “Nhan Tâm, cậu đừng có coi lời tớ từng nói là thật. Nếu các cậu ly hôn, Ngạn Lâm sẽ đi liều mạng với tớ đấy.”
Tôi hít một hơi thật sâu: “Tớ nghi ngờ Lâm Ngạn gi,ết người.”
Tần Tuyết lắp bắp: “Nhan Tâm, cậu… Cậu nói bậy bạ gì đấy? Lâm Ngạn sao lại gi,ết người? Cậu đừng làm tớ sợ!”
Tôi kể Tần Tuyết nghe chuyện Lâm Ngạn sợ bị điều tra mà bắt tôi khai man. Tần Tuyết nghe xong vô cùng sốc.
Đúng lúc nhân viên mang cà phê đến, chúng tôi đều im lặng.
Đợi nhân viên đi rồi, tôi mới nói tiếp: “Tuy cảnh s,át chưa tìm thấy chứng cứ nhưng Lâm Ngạn bảo tớ khai man chắc chắn là có nguyên nhân. Tối hôm đó có lẽ Lâm Ngạn ở cùng Trần Lộ, cho dù không phải Lâm Ngạn gi,ết Trần Lộ thì anh ta chắc chắn có dính líu. Tớ định tìm luật sư bàn việc ly hôn, nếu cảnh s,át lại tới tìm tớ, tớ sẽ khai thật.”
“Tớ thấy mọi việc chưa chắc đã như cậu nghĩ đâu. Cậu cũng nói mà, cảnh s,át chưa tìm thấy chứng cứ chứng minh Lâm Ngạn gi,ết người, nếu bây giờ cậu từ bỏ Lâm Ngạn, Lâm Ngạn thật sự bị oan thì cuộc đời này của anh ta coi như xong rồi đấy. Còn nữa, cậu không nghĩ đến con của hai người à, cậu không sợ nó bị người ta nói là con của tội phạm gi,ết người sao!”
Đúng vậy, tôi chưa nghĩ đến con.
Thấy tôi im lặng, Tần Tuyết tiếp tục khuyên: “Nhan Tâm, ngày xưa tớ chỉ thuận miệng khuyên cậu ly hôn thôi. Nếu cậu thật sự định ly hôn với Ngạn Lâm thì cũng không thể ly hôn vào lúc này. Hai cậu kết hôn đã nhiều năm, cho dù không còn tình cảm vợ chồng thì cũng phải nghĩ đến con cái đúng không? Nếu Diệu Diệu lớn lên biết cậu đẩy Lâm Ngạn vào tù, thậm chí khiến anh ta bị xử bắn, con bé sẽ hận cậu đấy.”
“Thế theo cậu tớ nên làm gì đây?”
“Làm sao tớ biết!” Tần Tuyết nhấp ngụm cà phê, “Nhưng dù thế nào thì cậu cũng không thể ly hôn vào lúc này. Tớ biết cậu và Lâm Ngạn chắc không còn tình cảm, nếu cậu định ly hôn thì đợi qua việc này rồi tính. Đến lúc đó mọi người chia tay trong vui vẻ, không ai nợ ai.”
Tôi và Tần Tuyết tâm sự đến trưa.
Ăn trưa xong, một mình tôi ra bãi giữ xe, ngay khi tôi định mở cửa thì thấy có một phong bì kẹp ở kính chắn gió.
Trên phong bì có viết: Đưa nó cho cảnh s,át.
Tôi giật mình, mở phong bì ra xem thì thấy bên trong là một chiếc USB.
Tôi không biết nội dung trong USB là gì nhưng nếu có người bảo tôi giao nó cho cảnh s,át vào lúc này thì rất có thể nó liên quan đến Lâm Ngạn. Mà phòng bị chắc chắn mới được để đây, nếu không sẽ rất dễ bị người khác lấy đi mất, nói cách khác, người gửi phong bì này rất có thể còn ở trong bãi giữ xe.
“Ai đó!” Tôi kêu lên.
Nhưng không ai trả lời.
Tôi đến lối đi nhỏ, nhìn xung quanh: “Ai, ra đây!”
Tôi cứ tưởng sẽ không ai xuất hiện thì một thanh niên bước ra, lạnh lùng nhìn tôi.
“Là anh đưa tôi cái phong bì này? Bên trong có gì?” Tôi cảnh giác hỏi.
“Tự cô xem là biết, trong đó chỉ là một phần của đoạn video. Cô có thể xem xong rồi quyết định có giao cho cảnh s,át hay không.”
Dứt lời, anh ta xoay người bỏ đi.
Tôi không dám đuổi theo, chắc chắn anh ta đã theo dõi tôi từ sáng cho đến bãi đỗ xe này, hơn nữa còn đợi cho đến khi tôi về mới đặt phong bì lên kính chắn gió.
Bị một người đàn ông lạ mặt theo dõi, tôi đương nhiên sợ rồi.
Thấy người ta đã đi, tôi quyết đoán lên xe.
Về đến nhà, tôi chạy vào phòng làm việc, mở máy tính của mình, cắm USB vào.
Trong USB chỉ có một video.
Mở đoạn video lên, một cảnh tượng kinh hoàng hiện ra.
Camera hướng thẳng vào chiếc giường ngủ trong phòng tôi từ cửa sổ, ánh sáng trong phòng rất mờ, chỉ có chiếc đèn giường bật nhưng vẫn có thể nhìn thấy có người nằm trên giường.
Ngay khi tôi thắc mắc là ai thì Lâm Ngạn trần truồng ngồi dậy, sau đó lắc người phụ nữ nằm cạnh.
Vài giây sau, Lâm Ngạn đột nhiên nhảy ra khỏi giường.
“Trần Lộ! Trần Lộ!”
Tiếng của anh ta vang lên trong video.
Nghĩa là người phụ nữ nằm trên giường chính là Trần Lộ!
Tôi vừa sợ hãi vừa phẫn nộ, tôi không ngờ Lâm Ngạn dám đưa Trần Lộ về nhà, bọn họ còn dám làm việc này trên giường của tôi. Đồng thời tôi cũng hiểu tại sao có đoạn video này.
Lâm Ngạn kêu mấy tiếng, Trần Lộ không hề trả lời.
Lâm Ngạn cẩn thận đến gần, kéo tay Trần Lộ nhưng Trần Lộ vẫn không có phản ứng gì cả.
Trong video, Lâm Ngạn trở nên luống cuống, liên tục lùi về sau, sau đó ôm đầu không biết làm gì, mấy lần cầm di động như muốn gọi điện nhưng cuối cùng anh ta lại ném di động lên giường.
Lâm Ngạn từ bỏ việc báo cảnh s,át, bắt đầu dùng chăn quấn lấy th,i th,ể của Trần Lộ.
Anh ta muốn giấu x,ác!
Tôi lập tức tua nhanh video.
Rất nhanh, Lâm Ngạn đã quấn xong th,i th,ể của Trần Lộ, còn kéo một cái vali đến.
Sự việc đã xảy ra thì chắc chắn sẽ để lại manh mối.
Ngay lúc tôi định tắt video thì trong video có tiếng chuông cửa.
Lâm Ngạn bước nhanh ra ra khỏi phòng, vài phút sau, anh ta dẫn một người phụ nữ quay lại.
Là Tần Tuyết!
Thấy th,i th,ể nằm trên giường, Tần Tuyết lùi lại vài bước.
Ngay khi Tần Tuyết định bỏ chạy, Lâm Ngạn bắt lấy cổ tay Tần Tuyết.
Tần Tuyết gi,ãy gi,ụa, cuối cùng Lâm Ngạn hôn Tần Tuyết, mãi cho đến khi Tần Tuyết hết vùng vẫy mới thôi.
Tôi xem video mà toàn thân run rẩy.
Một người là chồng tôi, một người là bạn thân nhất của tôi, trên giường còn đang có một th,i th,ể, nhưng đôi cẩu nam nữ lại làm ra chuyện xấu hổ như vậy.
Thảo nào…
Thảo nào trước đây Tần Tuyết khuyên tôi ly hôn với Lâm Ngạn, chắc chắn cô ta đã thông đồng với chồng tôi từ lâu, chỉ cần tôi ly hôn, cô ta có thể trở thành tổng tài phu nhân.
Mấy năm nay, số quà tôi tặng cậu ta cộng lại ít nhất cũng hơn 100.000 tệ, tính cả tiền dẫn cô ta đi du lịch thì cũng hơn 300.000 tệ.
Tôi quan tâm cô ta như thế, tốt với cô ta như thế.
Trước đây cô ta khuyên tôi ly hôn.
Bây giờ Lâm Ngạn gi,ết người, cô ta lại khuyên tôi khai man để bảo vệ Lâm Ngạn.
Không đúng.
Cô ta chỉ muốn bảo vệ bản thân mà thôi.
Tuy Tần Tuyết không gi,ết người nhưng cô ta có dính líu đến việc che giấu th,i th,ể.