Lời Khai - Chương 3
3
Về đến nhà, một mình tôi ngồi uống r,ượu vang đỏ ngoài phòng khách, nghĩ đến Lâm Ngạn.
Đến chiều, tôi nhận được tin Lâm Ngạn đã rời khỏi đồn công an.
Tôi cứ tưởng anh ta sẽ về nhà sớm.
Nhưng mãi đến tôi, Lâm Ngạn mới về.
Đèn được bật sáng.
Thấy tôi nằm cuộn tròn trên sô pha, Lâm Ngạn nhìn chai rượu trên bàn: “Sao em lại uống nhiều r,ượu thế?”
“Anh không nên cho tôi một lời giải thích à?”
Lâm Ngạn ngồi xuống bên cạnh, ôm tôi vào lòng, dỗ dành: “Giải thích gì chứ? Không có chuyện gì cả. Việc Trần Lộ m,ất t,ích không liên quan đến anh.”
Vẫn lảng tránh!
Tôi hất tay Lâm Ngạn ra: “Thế tại sao anh lại bảo tôi khai man.”
“Anh… Anh chỉ sợ thôi.” Lâm Ngạn cố gắng bào chữ, “Buổi sáng anh nghe nói Trần Lộ đã ch,ết nên đón Trần Lộ đã gặp chuyện vào cuối tuần trước. Thứ bảy tuần trước một mình anh ở nhà, chủ nhật thì anh về nhà muộn, lúc cảnh s,át đến công ty tìm anh, anh sợ mình không thể giải thích rõ nên mới gọi cho em.”
Tôi tức giận chất vấn: “Thế việc anh và Trần Lộ cùng ra vào khách sạn là sao? Trần Lộ đang mang thai, cái thai đó có phải của anh không?”
Lần này Lâm Ngạn im lặng.
Hai người này quả nhiên có quan hệ mờ ám.
Tôi bật khóc, giơ tay tát Lâm Ngạn một cái.
Lâm Ngạn trừng mắt nhìn tôi: “Nhan Tâm, cô đ,iên rồi! Tôi thừa nhận tôi với Trần Lộ có vài lần như vậy, nhưng lần nào cũng do Trần Lộ chủ động quyến rũ tôi, tôi chỉ phạm sai lầm mà đàn ông nào cũng phạm phải thôi. Còn về đứa con trong bụng Trần Lộ, cô ta nói mình đã có bạn trai, có trời mới biết cái thai đó là của ai!”
Vô liêm sỉ!
Trước giờ tôi chưa từng gặp tên đàn ông nào vô liêm sỉ như vậy!
Tôi muốn tát anh ta thêm một cái thì cổ tay bị anh ta giữ lại.
Một tay anh ta giữ cổ tay tôi, tay còn lại trực tiếp tát tôi, mắng: “Đ,iên rồi hả! Cô dám đánh tôi? Mấy năm qua nếu không phải tôi nuôi cô thì cô có được sung sướng như vậy không! Tôi chán lắm rồi đấy! Nói cho cô biết, mấy ngày tới ngoan ngoãn ở yên một chỗ cho tôi, tôi bảo cô nói gì thì cô phải nói cái đó, nếu tôi ngồi t,ù, cô cũng không yên đâu!”
Tôi muốn chống cự thì lại bị Lâm Ngạn tát thêm một cái.
Lâm Ngạn bóp cổ tôi, đay nghiến nói: “Tôi chỉ nói một lần duy nhất, cô đừng có kiếm chuyện với tôi, có nghe thấy không!”
Anh ta thay đổi rồi.
Trước đây khi chuyện mờ ám giữa anh ta và Trần Lộ chưa bị lộ, anh ta vẫn ngụy trang trước mặt tôi.
Bây giờ sự thật bị tôi biết rồi, anh ta liền để lộ bộ mặt hung dữ của mình.
Lâm Ngạn bóp cổ tôi, ngay khi tôi sắp tắt thở, anh ta mới buông tay, hôn lên môi tôi.
Tôi yếu ớt kh,áng c,ự.
Lâm Ngạn đ,iên cuồng muốn có được tôi.
Nhưng cuối cùng anh ta dừng lại, chỉ ôm tôi thật chặt: “Xin lỗi, anh hơi mất bình tĩnh. Đợi chuyện này giải quyết xong anh sẽ bù đắp cho em được không?”
Trái tim tôi như ch,ết lặng.
Tôi không nói hay vùng vẫy nữa, chỉ lặng lẽ nằm trong vòng tay của anh ta như cái x,ác không hồn, mãi đến tận khuya mới thiếp đi.