Lời Khai - Chương 2
2
Tôi không thể ngồi yên ở nhà chờ.
Sau khi biết rõ mọi việc, tôi lập tức lái xe đến đồn công an.
Hai luật sư của công ty đã có mặt ở đây, một luật sư trong số đó vừa thấy tôi đang định kéo tôi ra nói chuyện thì tôi đã bị một nữ cảnh s,át chặn đường.
Nữ cảnh s,át chủ động đến nói chuyện với tôi: “Tôi là Hứa Thanh, cô là Nhan Tâm đúng không? Cô tới đúng lúc lắm, chúng tôi có vài việc cần hỏi cô.”
Tôi vừa mới gật đầu thì luật sư Trương đứng cạnh nhắc nhở: “Bà Lâm, bà có quyền từ chối.”
Nữ cảnh s,át Hứa Thanh nói: “Hỗ trợ cảnh s,át phá án là nghĩa vụ của mỗi công dân.”
Một người bảo tôi im lặng, một người bảo tôi nói chuyện.
Tôi bị mắc kẹt ở giữa, ngay khi luật sư Trương định nhắc nhở tôi tiếp thì tôi quyết đoán hỏi Hứa Thanh: “Có thể cho tôi biết chồng tôi rốt cuộc đã dính vào việc gì không?”
“Chúng ta ngồi xuống từ từ nói chuyện đi.” Hứa Thanh dẫn tôi vào văn phòng.
Luật sư Trương chỉ có thể đi cùng tôi, nói nhỏ: “Bà Lâm, giám đốc không phạm tội gì cả, ông ấy chỉ bị đưa đến đây để điều tra việc Trần Lộ m,ất t,ích. Tốt hơn hết bà Lâm đừng nói gì cả, bởi vì lời bà nói có thể ảnh hưởng đến danh dự của giám đốc Lâm và cổ phiếu của công ty.”
Danh dự và giá cổ phiếu?
Tôi không quan mấy thứ này, tôi chỉ muốn biết Lâm Ngạn đã làm gì.
Trong văn phòng.
Hứa Thanh đợi tôi ngồi xuống, mới nói: “Khi nãy luật sư cũng đã nói cô biết rồi đấy, chồng của cô là Lâm Ngạn bị đưa đến đây để hỗ trợ điều tra việc Trần Lộ m,ất t,ích. Theo chứng cứ chúng tôi hiện có, quan hệ giữa Lâm Ngạn và Trần Lộ không đơn thuần chỉ là cấp trên và cấp dưới.”
Tôi ngơ ngác.
Luật sư vội nói: “Cảnh s,át Hứa, trước khi sự việc được điều tra rõ ràng, mong rằng cảnh s,át mấy cô không đưa ra kết luận quá sớm. Nếu chỉ vì suy đoán của các cô…”
Không chờ luật sư nói xong, tôi trực tiếp ngắt lời: “Được rồi. Bây giờ tôi chỉ muốn biết chân tướng, cảnh s,át Hứa, cô nói Lâm Ngạn và Trần Lộ không phải quan hệ cấp trên cấp dưới bình thường nghĩa là gì?”
“Bọn họ từng cùng nhau ra vào khách sạn.” Hứa Thanh trả lời.
Nói thẳng ra là hai người họ thường xuyên thuê phòng khách sạn.
Luật sư Trương ngồi cạnh nói nhỏ: “Trần Lộ là thư ký của giám đốc Lâm, có lẽ vì công việc nên hai người họ…”
Vì công việc?
Tôi nhìn luật sư Trương, bị tôi nhìn, luật sư Trương xấu hổ cười trừ, không nói tiếp nữa.
Tôi tiếp tục hỏi cảnh s,át Hứa: “Thế tình hình bây giờ là gì? Trần Lộ m,ất t,ích? Các cô nghi ngờ việc này liên quan đến Trần Lộ sao? Các cô nghi ngờ Lâm Ngạn đã gi,ết Trần Lộ?”
Đúng lúc này, hành lang bên ngoài bỗng có tiếng khóc.
Một người phụ nữ trung niên khóc lóc kêu gào: “Tôi không muốn sống nữa. Lộ Lộ à, mấy người trả con gái cho tôi. Tôi không muốn sống nữa.”
Tiếng khóc rất lớn.
Hứa Thanh đi đóng cửa lại nhưng tiếng khóc vẫn lọt vào.
“Trần Lộ ch,ết rồi, th,i th,ể được phát hiện vào chiều hôm qua.” Hứa Thanh nói, “Theo điều tra của chúng tôi, cuộc điện thoại cuối cùng của Trần Lộ là gọi cho chồng cô, thời gian cụ thể là vào khoảng 18 giờ tối thứ bảy tuần trước. Tối thứ bảy tuần trước, cô và anh Lâm ở đâu?”
Cuối cùng cũng hỏi vào vấn đề chính.
Luật sư Trương vội nhắc nhở: “Bà Lâm, bà ta có thể không trả lời.”
“Không sao.” Tôi nói, “Tối hôm đó, tôi và Lâm Ngạn ở nhà xem phim.”
Hứa Thanh giật mình: “Cả buổi tối hai người ở cùng nhau? Hai người xem phim gì? Đêm đó Lâm Ngạn có ra ngoài không?”
“Chúng tôi xem bộ phim mới nhất của Triệu Lệ Dĩnh, đêm đó Lâm Ngạn không ra ngoài, anh ấy luôn ở với tôi.”
Tôi vẫn khai man.
Không phải vì tôi tin Lâm Ngạn, mà là trước khi điều tra rõ ràng, tôi không muốn phản bội anh ta.
Hứa Thanh ghi chép lại lời khai của tôi, sau đó hỏi: “Quan hệ giữa cô và Trần Lộ thế nào?”
Tôi im lặng một lúc mới nói thẳng: “Không có phụ nữ nào thích chồng mình có thư ký vừa trẻ còn vừa xinh đẹp, huống hồ thư ký kia còn có quan hệ mờ ám với chồng mình. Tuy tôi chỉ mới gặp Trần Lộ vài lần nhưng tôi không thích cô ta.”
“Tôi hiểu.” Hứa Thanh gật đầu, “Thật ra chúng tôi cũng nghĩ như vậy, thế nên mới mời anh Lâm đến hỗ trợ điều tra, nếu không có chứng cứ chứng minh việc này có liên quan đến anh Lâm, buổi chiều anh Lâm có thể ra về.”
Tôi thở phào.
Ngay khi tôi chuẩn bị rời khỏi văn phòng, Hứa Thanh bỗng nói: “À đúng rồi. Quên nói với cô, Trần Lộ đang mang thai, nhưng có thể không phải của anh Lâm, việc này chúng tôi còn đang tiếp tục điều tra.”
Mang thai?
Tôi xoay người lại nhìn Hứa Thanh.
Hứa Thanh không nói gì thêm, luật sư Trương đẩy tôi, ý bảo tôi về trước.
Rời khỏi đồn công an, tôi theo luật sư Trương vào một nhà hàng.
Trong nhà hàng, luật sư Trương nhắn vài tin nhắn rồi mới nói với tôi: “Bà Lâm, bà đừng nghĩ nhiều. Nữ cảnh s,át khi nãy cố tình nói thế cho bà nghe thôi. Tôi đã hỏi đồng nghiệp rồi, cảnh s,át chưa có bằng chứng x,ác thực nên mới đưa giám đốc Lâm đi để hỗ trợ điều tra, giám đốc Lâm có thể sẽ về ngay. Nếu việc này thật sự liên quan đến giám đốc Lâm thì cảnh s,át đã không chịu thả người nhanh như vậy. Bà yên tâm, việc này chắc chắn không liên quan đến giám đốc Lâm!”
Yên tâm?
Lâm Ngạn bảo tôi khai man, tôi sao có thể yên tâm chứ?
Nghĩ đến chuyện Lâm Ngạn và Trần Lộ cùng vào khách sạn với chuyện Trần Lộ mang thai, tôi không nhịn được nữa, đứng dậy nói: “Anh ta sống hay ch,ết không liên quan đến tôi!”
Dứt lời, tôi bỏ ra khỏi nhà hàng.