Liên Liên - 3
Chương 11
Nghe xong chuyện cũ của An Nguyên Kỳ và Trưởng công chúa, ta chìm vào suy tư.
A Tử hỏi ta: “Có phải rất đau lòng không?”
Ta đáp: “Người yêu không thể thành đôi, đương nhiên là đau lòng.”
Nàng nói: “Ta hỏi người, phu quân người trong lòng có người khác, người có đau lòng không?”
Ta nói: “Cũng được… Dù sao thì họ còn đau hơn ta.”
A Tử này, rất thú vị.
Nàng tiết lộ cho ta nhiều chuyện như vậy, tiện thể đưa ra một yêu cầu nhỏ: “Phu nhân, người là người tốt, vậy thì có thể làm việc tốt đến cùng, gả ta cho Tấn Thanh bên cạnh tướng quân được không, ta không muốn quét dọn nữa, Tấn Thanh được tướng quân trọng dụng, tiền đồ vô lượng, ta muốn gả cho hắn.”
Nàng còn nói: “Phu nhân, A Tử khuyên người một câu, phong hoa tuyết nguyệt không thể ăn được, chỉ cần đối tốt với người, bất kể trong lòng tướng quân có ai, đừng cãi nhau với ngài ấy, người phải trông cậy vào ngài ấy cả đời.”
Nàng nói đều đúng, chỉ có một điều không đúng, ta sao có thể sống cả đời với An Nguyên Kỳ, người sống cả đời với hắn là tiểu thư Lý Tú Nghiên nhà ta.
Nói Tào Tháo, Tào Tháo đến.
Sau khi ta đến kinh thành nửa năm, tiểu thư Tú Nghiên đã đến.
Trong thời gian này đã xảy ra rất nhiều chuyện, chẳng hạn như xuân vi phóng bảng, điện thí điểm hoa.
Trạng nguyên, bảng nhãn, thám hoa du phố… Trạng nguyên và bảng nhãn đều không còn trẻ, chỉ có thám hoa lang, cưỡi ngựa cao đầu, áo đỏ như lửa, dung mạo tuyệt đẹp.
Thám hoa dạo phố, Lâm Tư Nhuận đã làm được.
Không lâu sau, Lý Tú Nghiên dẫn theo nha hoàn Tước Nhi, bà tử Trâu thị đến.
Nàng lấy thân phận Lý Tú Hà, con gái nuôi nhà họ Lý, đến gặp ta, vừa gặp mặt đã rơi lệ.
Ta đương nhiên biết nàng sẽ đến, vì trước đó, lão gia và phu nhân đã viết thư cho ta.
Ta cũng đã chuẩn bị trước, nói với An Nguyên Kỳ: “Ta thực sự rất nhớ nhà, muốn cho muội muội đến kinh thành một chuyến, bầu bạn với ta.”
An Nguyên Kỳ kinh ngạc nói: “Nàng còn có muội muội sao? Sao ta chưa từng nghe nói?”
Ta cúi đầu, thở dài: “Nói ra chỉ sợ tướng công chê cười, muội muội ta là Lý Tú Hà, trên danh nghĩa là con gái nuôi nhà họ Lý nhưng thực chất là con gái riêng của phụ thân ta ở bên ngoài, nàng lớn lên cùng ta nhưng mẫu thân ta không thể dung nạp nàng, sau khi ta xuất giá, cuộc sống của nàng ở nhà càng khó khăn.”
Thân thế này, đương nhiên là ta bịa ra, An Nguyên Kỳ không nghi ngờ, lập tức nói: “Phu nhân cứ tùy ý, chuyện nhỏ như vậy tự mình quyết định là được.”
Vì vậy, Lý Tú Nghiên ung dung đến.
Nhưng ta nhìn nàng lần đầu tiên đã biết, nửa năm này, như cách biệt cả một đời.
Ta vốn tưởng lão gia và phu nhân vẫn chưa cho nàng đến, là đã quyết định gả nàng cho Lâm Tư Nhuận.
Điều này đương nhiên cũng là điều mà tiểu thư mong đợi nhưng nàng nói: “Lâm công tử là con cháu thế gia Lang Nha, trong nhà đã có hôn ước, ta không thể gả cho hắn.”
“Nói ra thật buồn cười, ta vì hắn mà phản bội hôn ước nhưng hắn lại đi thực hiện hôn ước của mình.”
Lý Tú Nghiên vừa đến, ta như lại biến thành nha hoàn hèn mọn bên cạnh nàng, bất bình thay nàng: “Hắn sao có thể như vậy, đã có hôn ước rồi, sao không thành thật nói ra, rõ ràng hắn biết tâm ý của tiểu thư.”
“Hắn cũng chưa từng hứa sẽ cưới ta.”
Tiểu thư nhà ta thở dài: “Phụ thân ta đã ngầm ám chỉ muốn gả ta cho hắn nhưng hắn không đồng ý, là chúng ta tự đa tình mà thôi.”
“Nhưng mà, lúc tiểu thư tặng đồ cho hắn, hắn có thể không nhận, hắn đã nhận rồi thì phải biết ý tứ trong đó, người này thật đáng ghét.”
“Thôi đi, ai mà biết được, có lẽ lúc đầu hắn đồng ý, sau đó lại đổi ý, giờ hắn đỗ Thám hoa dạo phố, tiền đồ rộng mở, có thể cưới được tiểu thư danh giá nào mà chẳng được.”
Lý Tú Nghiên chán nản, ánh mắt lướt qua đồ đạc trong phòng, cười như không cười nhìn ta: “Liên Liên, xem ra ngươi ở đây sống rất tốt.”
Xem đi, cho dù ta đã làm phu nhân tướng quân nửa năm nhưng trong xương cốt vẫn là nô tỳ của nàng, lập tức cúi đầu, nhỏ giọng: “Đều là nhờ phúc của tiểu thư.”
“An Nguyên Kỳ đối với ngươi tốt chứ?”
Ta cân nhắc trả lời: “Nô tỳ giờ đây là thân phận tiểu thư, hắn không phải đối tốt với nô tỳ, mà là đối tốt với tiểu thư.”
Chương 12
Nói vòng vo tam quốc như vậy, nàng thở dài, xoa đầu ta: “Liên Liên, chúng ta cùng nhau lớn lên, ta đối với ngươi thế nào ngươi biết rõ, mới nửa năm thôi, chẳng lẽ đã xa lạ rồi sao?”
“Không có, Liên Liên sao có thể xa lạ với tiểu thư?”
“Ngươi xem ngươi kìa, nói chuyện cẩn thận quá, đừng gọi ta là tiểu thư nữa, giờ ta là muội muội ngươi Lý Tú Hà, đừng để người khác nhìn ra sơ hở.”
Thực ra ta rất muốn hỏi nàng, tại sao Lý gia không nghe theo đề nghị ban đầu của ta, lấy thân phận con gái nuôi nhà họ Lý mà đến đây, là vì sao?
Nhưng ta không dám hỏi, ta sợ câu trả lời đó ta không thể chấp nhận được.
Tối hôm đó, ta cùng nàng dùng bữa, sau đó lại nói chuyện một lúc, nha hoàn Cẩm Nhi đến nói: “Phu nhân, tướng quân vẫn đang đợi người về, nhị cô nương giờ đã ở lại, sau này có nhiều cơ hội tâm sự, chúng ta về trước đi.”
Ta nhìn ra ngoài cửa sổ, đúng là trời đã tối nhưng không hiểu sao, Lý Tú Nghiên không lên tiếng, ta không dám tự ý về trước.
Cẩm Nhi nói xong, ta vô thức nhìn Lý Tú Nghiên, nàng như không nghe thấy, tự mình uống canh sâm, hàng mi rũ xuống tạo thành bóng tối.
Cẩm Nhi không hiểu: “Đi thôi phu nhân, muộn thêm một chút nữa, tướng quân lại đích thân đến bế người về phòng mất.”
Ta lập tức cảm thấy lạnh cả người, từ khi ta và An Nguyên Kỳ thành hôn, sự sủng ái của hắn dành cho ta, mọi người đều thấy rõ.
Không chỉ ở bên ngoài, mà ở nhà cũng vậy, hắn vẫn luôn chỉ có mình ta là nữ nhân.
Hơn nữa nửa năm nay, hắn vẫn không giảm hứng thú với ta, người này lại rất to gan, không bao giờ để ý đến quy củ gì, trước mặt mọi người hôn hôn ôm ôm là chuyện thường.
Ta vốn là người da mặt mỏng, bị hắn làm cho quen rồi, huống chi là những người hầu khác trong phủ.
Thấy hắn ngày ngày ôm ấp, dỗ dành ta, Cẩm Nhi buột miệng nói ra, cũng không thấy có gì.
Nhưng ta vẫn luôn bất an, vì khi đối mặt với Lý Tú Nghiên, ta lại sinh lòng sợ hãi.
Vị trí này vốn là của nàng, ta chính là tu hú chiếm tổ chim khách.
Lần thứ hai Cẩm Nhi nhắc nhở, nàng đã cười nói, trong mắt không nhìn ra bất kỳ cảm xúc nào: “Mau đi đi, chúng ta còn nhiều thời gian, có nhiều cơ hội để nói chuyện.”
Tối hôm đó ta trở về phòng, An Nguyên Kỳ rất không vui.
“Phu nhân thật là nhẫn tâm.”
Ta “hả” một tiếng, hắn hừ lạnh: “Muội muội vừa đến, cũng không cần phu quân nữa sao?”
Nói xong, lại giam cầm ta trong vòng tay, cố ý siết chặt: “Trước kia nàng đều dùng bữa cùng ta, hôm nay lại dám bỏ ta lại.”
Ta cười, gỡ tay hắn ra, nghiêng đầu nói: “Vậy ngày mai để Tú Hà dùng bữa cùng chúng ta?”
“Đừng, phu nhân sao lại không biết giữ kẽ thế?”
“Nàng là muội muội ta, giữ kẽ làm gì?”
An Nguyên Kỳ cười, xoa đầu ta: “Nghe nói biểu muội rất đẹp?”
Ta gật đầu: “Đúng vậy, nàng ấy thật xinh đẹp, mặt trái xoan mày ngài, đẹp như hoa đào, phu quân nhìn thấy chắc chắn sẽ thích.”
Nói xong, ta mới nhận ra không ổn, quả nhiên, An Nguyên Kỳ nhìn ta cười, vẻ mặt khó lường: “Phu nhân phải giải thích cho ta hiểu, cái gì gọi là nhìn thấy chắc chắn sẽ thích, chẳng lẽ biểu muội vào kinh, còn có mục đích gì khác?”
Ta cắn môi, yếu ớt nói: “Là ý của ta, phu quân, ta không muốn để Tú Hà về nữa, chi bằng giữ nàng ấy lại phủ, ta muốn cùng nàng hầu hạ phu quân…”
Nói đến cuối, giọng ta càng lúc càng nhỏ, giọng An Nguyên Kỳ lại càng lúc càng lớn: “Nàng nói cái gì?!”
Ta cắn răng, nói lại một lần nữa, giọng nhỏ như muỗi kêu: “Ta muốn cùng Tú Hà hầu hạ phu quân…”
Hít——
Ta cúi đầu, nghe thấy An Nguyên Kỳ hít một hơi, giọng nghiến răng nghiến lợi: “Nàng đúng là gan lớn, Lý Tú Nghiên, sao ta lại cưới phải người như nàng nhỉ?”
Nói xong, lại nâng cằm ta lên: “Ta thật sự không hiểu, phu nhân nhà người ta đều không muốn chồng mình nạp thiếp, nhà ta thì thật là rộng lượng, tìm mọi cách tìm nữ nhân cho ta, đến cả biểu muội nhà mình cũng đưa tới.”
Ta bĩu môi, òa một tiếng khóc: “Thì, ai bảo ta không sinh được con chứ?”
Thành thân nửa năm, An Nguyên Kỳ chỉ có mình ta là nữ nhân nhưng bụng ta vẫn không có động tĩnh gì.
Người ngoài không biết đã nói bao nhiêu lời đàm tiếu như “hổ dữ” phủ tướng quân, không sinh được con còn không cho chồng nạp thiếp.
Vì vậy, hoàng hậu nương nương đã triệu ta vào cung, bóng gió nói: “Hoàng thất tông gia, huyết mạch truyền thừa vô cùng quan trọng, rất nhiều lúc bản cung cũng không thích hậu cung có nhiều nữ nhân như vậy, tranh giành tính toán, thật sự khiến người ta mệt mỏi nhưng trên đời này làm sao có thể toàn vẹn cả hai.”
“Bản cung biết ngươi và An Trình tình cảm sâu đậm, ngươi còn trẻ, gánh vác trách nhiệm chủ mẫu không dễ dàng, người nhà họ An ít ỏi nên cân nhắc thì phải cân nhắc sớm, là nữ nhân, vạn lần không được đố kỵ…”
Thấy ta khóc, An Nguyên Kỳ lại “hít” một tiếng từ tận đáy lòng, tức giận nói: “Kẻ nào không có mắt mà nói lời đàm tiếu về phủ tướng quân vậy, nàng nói cho ta biết, vi phu sẽ thay nàng trút giận.”
“Hoàng hậu nương nương nói.”
“Thôi vậy, coi như ta chưa nói.”
Phụt… Ta bị hắn chọc cười, hắn rất ghét bỏ lau nước mắt cho ta: “Đừng khóc nữa, xấu c h ế t đi được.”
“Vậy, chàng có muốn giữ Tú Hà lại không?”
“Giữ nàng ấy làm gì, chẳng phải là con cái sao, chúng ta sinh là được.”
Nói xong, hắn ôm ngang ta lên, đặt lên giường, đưa tay cởi áo ngoài của ta.
Ta cạn lời nói: “Nhưng ta sinh không được.”
Khuôn mặt trẻ trung tuấn tú của hắn thoáng qua một tia cười, ngón tay vuốt ve má ta, bên tai ta nói: “Phu nhân vội gì, chúng ta mới thành thân nửa năm, ta cũng không vội có con, ngày tháng còn dài, con cái rồi sẽ có, trước đó, hai chúng ta ở bên nhau không phải cũng rất tốt sao?”
Rất tốt, ta cũng thấy rất tốt nhưng An Nguyên Kỳ, nếu chàng là đồ tể, ta sẽ thấy càng tốt hơn.
Chương 13
Tiểu thư Tú Nghiên ở kinh thành một tháng, với ta mà nói lại giống như một năm vậy.
G i ế t người còn không quá ba thước, nàng ngày nào cũng cười như vậy nhìn ta, cảm giác như một con d.a.o cùn đang cắt thịt ta.
Thực sự không chịu nổi, ta yếu ớt nhắc nhở nàng: “Tiểu thư, lúc trước là phu nhân sắp xếp gả ta đi.”
“Đúng vậy, Liên Liên nhà chúng ta trung thành nhất.”
…….
Ta lấy hết can đảm lại hỏi: “Tiểu thư định khi nào nói cho tướng quân biết sự thật?”
“Sự thật gì?”
Nàng không hiểu nhìn ta, sắc mặt bình tĩnh: “Sự thật không phải bày ra trước mắt sao? Liên Liên, hãy giữ những thứ thối nát đó trong bụng, đừng tưởng rằng An Nguyên Kỳ bây giờ sủng ái ngươi, nam nhân lúc trở mặt còn hận không thể lấy mạng ngươi đấy.”
Mùng bảy tháng bảy, Tết Thất Tịch.
Hội chùa trong thành, đèn đuốc sáng trưng, vô cùng náo nhiệt.
An Nguyên Kỳ dẫn ta đi chơi, ta đề nghị mang theo Tú Hà, hắn nói: “Để biểu muội tự đi chơi đi, ta sẽ cho người theo dõi nàng, đảm bảo an toàn cho nàng.”
“Như vậy không ổn lắm, ta muốn dẫn nàng ấy đi cùng.”
“Lý Liên Liên, vi phu gần đây phát hiện ra rằng nàng càng ngày càng to gan, da mặt càng ngày càng dày.”
“Vậy, chàng đánh ta đi, đánh xong rồi dẫn Tú Hà đi cùng.”
An Nguyên Kỳ tức giận bật cười, xách cổ ta như xách một con gà con, dẫn ta đi về phía trước: “Đi thôi, đồ ngốc.”
Chúng ta thực sự dẫn theo tiểu thư Tú Nghiên, nhưng trên phố người quá đông, chen chúc xô đẩy, ngược lại nàng không muốn đi cùng chúng ta nữa.
Lý Tú Nghiên dẫn theo Tước Nhi và Trâu ma ma đi nơi khác, An Nguyên Kỳ phái thị vệ đi theo.
Sau khi họ đi, ta cố sức kéo đầu mình ra khỏi cánh tay hắn.
“Ôi chao, phiền c h ế t đi được, chàng đừng cứ ôm ta đi như vậy có được không, chân ta sắp không chạm đất rồi.”
Ta tóc tai bù xù, tức giận nhìn hắn.
Tên này chắc chắn là cố ý, lấy cớ trên phố đông người, hận không thể nhét ta vào trong ngực, thực ra đều là làm cho tiểu thư Tú Nghiên xem.
Quả nhiên, Lý Tú Nghiên vừa đi, miệng hắn đã sắp cười đến mang tai, xoa đầu ta, thở dài thườn thượt: “Tính tình phu nhân ngày càng nóng nảy, dám nổi giận với ta rồi.”
Vấn đề này ta cũng nhận ra rồi, An Nguyên Kỳ thật sự chiều hư ta.
Hắn đối xử với ta quá tốt, đến mức khiến ta quên mất thân phận, không vui là dám giở mặt.
Nửa năm nay, người người trong kinh thành đều biết ta là người trong tim hắn, những nữ quyến quan gia trước kia coi thường ta, gặp ta đều tươi cười hớn hở, nịnh nọt lấy lòng.
Còn những viên quan cấp dưới của hắn, tặng lễ đều chọn những thứ ta thích, mỗi ngày phủ đệ nhận được vô số thiệp mời.
Sau đó, ta cũng dần dần học được cách ra vẻ, người không muốn gặp có thể không gặp, tiệc không muốn đi có thể không đi… An Nguyên Kỳ nói, phu nhân của hắn, chỉ cần không chọc thủng trời, muốn làm gì thì làm.
Hoàng đế coi trọng hắn, không phải nói suông.
Nhà đế vương, thuật dùng người đến mức tinh tế, An Nguyên Kỳ không có bối cảnh tông thất, không có nhà vợ quyền quý, cho nên hoàng đế hoàn toàn tin tưởng hắn, hết mực sủng ái.
Có lẽ đây chính là, không có bối cảnh tông thất, vậy thì tự bồi dưỡng mình thành bối cảnh tông thất.
Chúng ta mua đèn hoa, thả thuyền ước nguyện, An Nguyên Kỳ hỏi ta ước gì, ta thần bí nói: “Cái này sao có thể nói được, nói ra thì không linh nghiệm nữa.”
Hắn tốt tính cười nhìn ta: “Ôi chao, phu nhân của ta thật ngây thơ, càng ngày càng giống một đứa nhỏ ngốc nghếch.”
Chương 14
Sau đó, hắn dẫn ta đến Ngọc Yến Lâu uống trà.
Hắn nói: “Bánh trà hoa quế của Ngọc Yến Lâu làm rất ngon, hương vị tuyệt hảo, phu nhân nếm thử xem.”
Vừa dứt lời, ngẩng đầu lên, ý cười đông cứng trên môi.
Ta quay người nhìn lại, Hòa Tĩnh Trưởng công chúa đang đứng không xa, vai kề vai với một nam tử quý tộc da trắng như ngọc, hai người nhỏ giọng nói gì đó, Trưởng công chúa mỉm cười.
Ta vô thức lại nhìn An Nguyên Kỳ, hắn vẫn bình thản, không nhìn ra bất kỳ sự thay đổi nào.
Nhưng đôi khi, càng bình tĩnh lại càng khiến người ta nghi ngờ.
Bên kia, Trưởng công chúa cũng nhìn thấy chúng ta, giống như hắn, ý cười đông cứng, ánh mắt ảm đạm.
Nhưng rất nhanh, nàng đã thu lại cảm xúc, đi tới.
“An Trình, ngài cũng ở đây à.”
“Ừ, đưa phu nhân đến ăn bánh trà.”
Hắn không chút biến sắc nắm tay ta, sắc mặt như thường.
Ánh mắt Trưởng công chúa dừng lại trên đôi tay nắm chặt của chúng ta, đôi mắt lại ảm đạm nhưng lại cố tỏ ra như thường cười một tiếng: “Đúng vậy, bánh trà hoa quế của Ngọc Yến Lâu, trước kia ta cũng rất thích ăn nhưng bây giờ thấy tay nghề không bằng trước nữa, có lẽ là đã đổi đầu bếp, thật chẳng có ý nghĩa gì.”
Cuối câu, đã có ý nức nở.
Ta rụt tay lại nhưng An Nguyên Kỳ lại mạnh mẽ nắm chặt hơn, hắn nói với Trưởng công chúa: “Công chúa thấy hương vị thay đổi, không bằng thử bánh trà của nhà khác, sao phải chắc chắn ăn của bọn họ?”
Trưởng công chúa sửng sốt, bật cười, sau đó gọi người nam tử da trắng như ngọc bên cạnh, đưa tay vuốt lại y phục cho hắn, bình tĩnh nói: “An tướng quân nói rất đúng, mỗi người một sở thích, sao phải hỏi người khác.”
“Tướng quân và phu nhân thưởng trà đi, bản cung không quấy rầy nữa.”
Nói xong, nàng quay người rời đi, người nam tử khí chất cực tốt kia nhìn chúng ta một cái, hành lễ rồi theo nàng rời đi.
Ta có chút không vui nhìn An Nguyên Kỳ, nghe thấy xung quanh có người bàn tán——
“Nam tử vừa rồi là Bùi Nguyệt của Thanh Quán phải không, trông quen mắt quá.”
“Đúng là hắn, người ta đều nói tên này thích nam sắc, xem ra đã thay đổi rồi.”
“Nếu là ta, ta cũng thay đổi, ngươi xem nữ tử kia khí chất cao quý, dung mạo xinh đẹp, ai mà không động lòng.”
…
Ta lặng lẽ nhìn An Nguyên Kỳ, hắn như không nghe thấy gì, cầm một miếng bánh trà đưa cho ta: “Phu nhân, ăn đi.”
Ta nhận lấy, cắn từng miếng nhỏ.
Hương vị có thay đổi không? Trước kia ta chưa từng nếm qua nên không biết.
Ăn được một nửa miếng bánh trà, An Nguyên Kỳ đứng dậy, nói với ta: “Phu nhân, ta ra ngoài một chuyến, lát nữa bảo Tấn Thanh đưa nàng về.”
“Được, chàng đi đi.”
Ta cắn bánh trà, ngẩng đầu cười với hắn.
Tối hôm đó, An Nguyên Kỳ không về phủ.
Còn ta trên đường về phủ, gặp một người quen cũ.
Trên phố đông đúc, Lâm Tư Nhuận một thân bạch y, không nhiễm bụi trần, nhẹ nhàng hành lễ với ta: “Tú Nghiên tiểu thư, đã lâu không gặp.”
Ta nói với Tấn Thanh: “Đây là ai vậy? Ta không quen.”
Tấn Thanh nói với ta: “Thuộc hạ biết, hắn là Thám hoa lang.”
“Vậy thì, các ngươi nói chuyện đi?”
“Không quen đâu phu nhân, thuộc hạ không có giao tình với hắn.”
“Vậy chúng ta đi?”
“Đi.”
Ta và Tấn Thanh không thèm nhìn hắn, đi ngang qua, nào ngờ Lâm Tư Nhuận túm lấy cánh tay ta, không nói gì nhưng lại cười tủm tỉm.
Ta nhíu mày, hỏi Tấn Thanh: “Ngươi nhìn rõ chưa?”
“Rõ rồi.”
“Tay nào?”
“Tay phải.”
“Ồ, thật đáng tiếc, sau này Thám hoa lang không thể cầm bút viết chữ được rồi.”
Tấn Thanh rút kiếm trong tay ra: “Thám hoa lang, đắc tội rồi.”
Lâm Tư Nhuận buông tay, xoa xoa mi tâm, vừa khóc vừa cười: “Tú Nghiên tiểu thư, sao lại có thành kiến lớn với ta như vậy?”
Ta cười mỉa: “Ngươi đã đối xử với tiểu… Tú Hà nhà ta như thế nào, trong lòng ngươi không rõ hay sao?”
“Ta đối xử với nàng ta thế nào? Bỏ rơi hay lừa gạt? Ngươi nói rõ ràng xem.” Lâm Tư Nhuận một mặt không sợ hãi, lớn tiếng với ta.
Ta tức giận trong lòng, quyết định lý luận với hắn, bèn bảo Tấn Thanh đi trước đợi ta.
Tấn Thanh hiểu ý, đưa thanh kiếm trong tay cho ta: “Phu nhân nên trút giận thì trút giận, không cần nương tay.”
Nghĩ đến ta là Giang Liên Liên, cũng được coi là tính tình ngoan ngoãn bình tĩnh nhưng lúc này lại cùng Lâm Tư Nhuận cãi nhau trên phố, lời nói sắc bén, đ.â.m chọc lẫn nhau.
Chương 15
Thư sinh mặt ngọc than thở: “Liên Liên… trước kia ngươi không như vậy, sao lại trở nên hung hăng như thế?”
“Bây giờ ta không chỉ hung hăng, còn hung dữ nữa.”
Hắn lại thở dài: “Nếu lúc đó ngươi có khí thế này, sao phải gả cho An tướng quân?”
“Ngươi đừng có nói bừa, đứng nói chuyện không đau lưng, nỗi khổ của một nha hoàn hạ nhân như ta, sao một công tử nhà giàu như ngươi có thể hiểu được?”
Ta rất coi thường hắn: “Huống chi, giữa ta và hắn không hề khổ, chúng ta là tình yêu ngọt ngào. Ngươi hiểu cái gì?”
“Tình yêu ngọt ngào?”
Hắn như nghe được chuyện cười, chậc chậc một tiếng: “Ngươi sắp c h ế t rồi, còn tình yêu ngọt ngào, ta phục sát đất.”
Ta chùng lòng: “Ý là gì, ngươi nói rõ ràng đi.”
“Chính ngươi hiểu rõ, hà tất tự lừa dối bản thân, khi Lý gia phái Trâu ma ma đi theo, ngươi đã biết ý tứ của họ, chẳng phải sao?”
Hắn nói đúng, ta đã đoán trước được, là ta tự lừa dối mình.
Trâu ma ma là người như thế nào trong Lý gia?
Trước kia lão gia có một hồng nhan tri kỷ, hai người trò chuyện rất vui vẻ, thơ từ ca phú, là cảnh giới lý tưởng của nhân gian.
Sau này hồng nhan tri kỷ này trở thành thiếp của lão gia.
Nhưng chưa đầy nửa năm vào phủ, đã bị Trâu ma ma bóp c h ế t.
Phu nhân nhẹ nhàng nói rằng nàng ta tay chân không sạch sẽ, trộm đồ.
Trộm đồ thì phải c h ế t sao? Lão gia tức giận vô cùng nhưng chỉ dám tức giận mà không dám nói.
Nhà mẹ đẻ của Lý thị ở địa phương có tiền có thế, lại tính tình mạnh mẽ, lão gia là thư sinh nho nhã, bị bà ta nắm chặt trong tay.
Vì thế nên nhiều năm như vậy, lão gia chỉ có tiểu thư Tú Nghiên là con gái.
Lý gia chỉ có một phu nhân, nắm giữ toàn cục.
Lão gia đương nhiên cũng muốn nạp thiếp để nối dõi tông đường nhưng rất đáng tiếc, bất kỳ nha hoàn nào mà lão gia để mắt tới, hễ tìm được cơ hội sẽ c h ế t dưới tay Trâu ma ma.
Phu nhân có đủ lý do, lão gia không phản kháng.
Sau đó không còn ý định nạp thiếp nữa.
Những gia đình quyền quý, luôn có những chuyện không thể đưa lên mặt bàn.
Trâu ma ma là con d.a.o trong tay phu nhân.
Khi Lý Tú Nghiên dẫn theo Tước Nhi và Trâu ma ma đến, ta đã cảm thấy không ổn.
Ta đoán được ý đồ của Lý gia.
Tiểu thư Tú Nghiên lấy thân phận con nuôi của Lý gia vào phủ.
Bước đầu tiên là để An Nguyên Kỳ nạp nàng làm thiếp, bồi dưỡng tình cảm.
Bước thứ hai là để ta c h ế t một cách lặng lẽ, trước khi c h ế t có lẽ sẽ để lại “di ngôn”, xin tướng quân đối xử tốt với muội muội của ta.
Bước thứ ba, tiểu thư Tú Nghiên được trở mình, trở thành nữ chủ nhân thực sự của phủ tướng quân.
Quả thực bọn họ cũng làm như vậy, chỉ không ngờ rằng khởi đầu không thuận lợi, An Nguyên Kỳ không chịu nạp thiếp.
Nửa năm sau, gặp lại tiểu thư, như cách một kiếp người.
Ta luôn không rõ, luôn cảm thấy nàng oán hận ta, mãi đến khi gặp Lâm Tư Nhuận, ta mới hiểu rõ nguyên do.
Lâm Tư Nhuận nói: “Nói ra cũng không phải lỗi của ta, ta để mắt đến một nha hoàn trong nhà họ, Lý gia nói muốn gả tiểu thư cho ta, ta nghĩ cũng được, tiểu thư gả đến, sớm muộn gì nha hoàn kia cũng là người của ta.”
“Chỉ không ngờ bọn họ lại âm thầm gả nha hoàn kia cho người khác, nếu vậy, tại sao ta phải cưới tiểu thư nhà họ?”
Ta vô cùng kinh ngạc: “Ngươi thích ta?”
“Ban đầu cũng không thể nói là thích lắm, chỉ thấy khá thú vị, đến khi ngươi gả cho người khác, ta thực sự nhớ thương một thời gian nhưng sau đó cũng buông bỏ.”
“Nhưng giờ gặp lại ngươi, cảm giác đó lại ùa về, Tiểu Liên Liên, dù sao ngươi cũng không sống được bao lâu nữa, chi bằng theo ta đi.”
“Với thân phận hiện tại của ngươi, làm chính thê là không thể, chỉ có thể làm thiếp của ta…”
Lâm Tư Nhuận chưa nói hết lời, ta đã giơ kiếm lên: “Kẻ đê tiện, nạp mạng đi!”