LÀ TƯỚNG QUÂN, CŨNG LÀ NỮ ĐẾ - 2
08
Như thể bị sét đánh, nửa người ta tê dại.
Cố Thập Cửu, vừa nãy người nói gì vậy?
Chẳng lẽ ta nghe nhầm?
“Chát!”
Lục Kỳ tát mạnh vào mặt mình, hưng phấn xoay ba vòng trên mặt đất.
“Mẹ kiếp!”
“Lần đầu tiên ta nhìn thấy Phá Man, đã cảm thấy dung mạo nàng ấy không tệ!”
“Mẹ nó, đây chẳng phải là chân mệnh thiên tử trong truyền thuyết sao?!”
Nếu ta nhớ không lầm, lần đầu tiên gặp Lục Kỳ, ta mới sáu tuổi.
Lão Trương và thợ rèn ôm nhau, khóc lóc thảm thiết.
“Nếu như Phá Man làm hoàng đế, chúng ta sẽ được làm tướng quân sao?”
“Hu hu hu, cuối cùng ta cũng có thể thực hiện di nguyện của phụ thân ta rồi!”
Khoan đã, di nguyện của phụ thân ngươi không phải là bảo ngươi kế thừa tiệm rèn sao?
Điên rồi, tất cả đều điên rồi.
Cố Thập Cửu cười ha hả, đứng dậy, phất tay áo, khí thế hào hùng: “Người đâu, nghe lệnh bản tướng, lập tức gửi thư đến phía tây bắc.”
“Bảo họ nhanh chóng đến đây, hộ giá cho hoàng thượng.”
Ta ngây người.
“Bản, bản tướng?”
Cố Thập Cửu cười như con cáo vừa mới trộm gà: “Ngươi làm hoàng đế, đương nhiên ta phải làm Thừa tướng rồi.”
09
“Ta không phải, ta không có, đừng nói bậy!”
“Lục Kỳ, ngươi đi đâu vậy!”
“Lão Trương, đừng chạy!”
Trong lều chủ soái rộng lớn, nhanh chóng chỉ còn lại một mình ta.
Cô đơn, yếu đuối, và bất lực.
Mọi người nghe xong mệnh lệnh của Cố Thập Cửu, liền chạy mất dạng.
Nhất là Lục Kỳ, càng thêm kích động, vừa chạy vừa hét lên, vỗ ngực.
Giống như con khỉ thành tinh.
Ta ngã ngồi trên ghế, trong lòng lo lắng không thôi.
Tổ phụ, phụ thân, đại bá, nhị bá, tam thúc, tứ thúc, ca ca…
Danh tiếng trung thành của nhà họ Tần qua nhiều thế hệ, e là sẽ bị hủy hoại trong tay ta.
Không được, ta không thể làm hoàng đế.
Nghĩ đến đây, ta nhảy dựng lên, chạy ra khỏi lều.
Trong lều của phó tướng, Lục Kỳ và mấy tiểu tướng quân đang trò chuyện vui vẻ.
“Tên cẩu hoàng đế kia năm đó đã bớt xén quân lương của chúng ta, ép Tần lão tướng quân phải bán cả tiền tu bổ!”
“Nghe nói cẩu hoàng đế xây suối nước nóng cho phi tần, phải tốn mấy vạn lượng bạc!”
“Nếu không phải cẩu hoàng đế kia lấy đồ bỏ đi làm vũ khí cho chúng ta, làm sao chúng ta phải chiến đấu liên miên, thua nhiều thắng ít chứ?”
“Mấy năm nay, không chỉ Tần gia quân vất vả, mà dân chúng cũng sống rất khổ sở.”
Giọng nói của Cố Thập Cửu rõ ràng truyền đến từ bên ngoài lều: “Mọi người nói đều đúng.”
“Vương hầu tướng tướng, hỏi xem có phải là trời sinh hay không?”
“Tướng quân yêu thương quân đội như con, luôn luôn cùng chúng ta hưởng phúc chia hoạn.”
“Nếu như nàng ấy làm hoàng đế, nhất định sẽ tốt hơn cẩu hoàng đế hiện tại trăm lần.”
Giọng nói đột nhiên trở nên nghiêm túc: “Nếu như tin tức tạo phản truyền ra ngoài, Tần gia quân sẽ chec không toàn thây.”
“Cho dù không phải vì bản thân, vì Tần gia quân, nàng ấy cũng phải làm hoàng đế!”
Ta dừng bước, cứng đờ rút tay lại.
Lần này vào kinh, ta mang theo ba vạn tinh binh.
Những người này, đều là do ta từ trong đống xương trắng cứu ra.
Ta dẫn theo họ vượt qua núi tuyết, vượt qua sa mạc, vượt qua sông băng.
Ta xem họ như bạn bè, như huynh đệ, như tính mạng của ta.
Người thảo nguyên không thể cướp lấy tính mạng của họ.
Hoàng đế, cũng không thể.
10
Xuân Phong lâu là nơi tiêu xài tiền bạc lớn nhất kinh thành.
Một chén trà trong phòng riêng hạng nhất của nơi này, phải bán đến mười lượng bạc.
Còn những người huynh đệ của ta, liếm máu trên lưỡi dao, sống cuộc đời gió sương.
Lúc hành quân cấp tốc, thường xuyên ba ngày cũng không ăn được một bữa.
Lương thưởng nhận được trong một năm, cũng chỉ có hai lượng bạc.
“A, nhìn kìa, Tần Phá Man đến rồi!”
“Nàng ta thật sự đến sao, một nữ nhân bước vào Xuân Phong lâu, không cần danh tiếng nữa sao?”
“Hì hì, đừng nói bậy, Trường Lạc công chúa hôm nay cũng ở trong lâu.”
“Sao có thể giống nhau chứ, công chúa là đến xem múa, còn Tần Phá Man, là đến để nhảy múa!”
“Chậc, ngươi đừng nói, eo nàng ta thật thon, nhưng mà nhìn cứng quá, e là nhảy không đẹp…”
Khách khứa và kỹ nữ tùy tiện trêu chọc.
Không ít nam nhân nhìn chằm chằm vào ngực, eo, chân ta, ánh mắt dâm dục.
Trong đó có một người, ánh mắt càng thêm đầy ý tứ.
Thấy ta nhìn hắn ta, hắn ta đứng dậy, chắp tay với ta:
“Tần tướng quân không nhận ra ta sao?”
“Bản vương là thúc phụ của hoàng thượng hiện giờ, cũng là Bát vương gia.”
“Cũng là, phu quân tương lai của ngươi.”
Ta nhìn cái bụng phệ của hắn ta, hơi nhướng mày: “Ta từng nghe nói đến người.”
Bát vương gia, năm nay hơn năm mươi tuổi, béo như lợn.
Nghe nói hắn ta rất thích mỹ nhân, hơn nữa là thích những mỹ nhân không nghe lời.
Hắn ta thường nói, thuần hóa báo, thuần hóa hổ, đều không thú vị bằng thuần hóa mỹ nhân.
Trong vương phủ của hắn ta, mỗi ngày đều phải khiêng ra không ít thi thể của thiếu nữ.
11
Hôm nay Trường Lạc mặc nam trang, giả vờ là một công tử tao nhã.
Nàng ta đứng bên cạnh Bát vương gia, rất vui vẻ giới thiệu ta với hắn ta:
“Nói đến mỹ nhân, thiên hạ này chắc là không có ai khó thuần phục hơn Tần tướng quân đâu nhỉ?”
“Nghe nói ngay cả thảo nguyên vương cũng chec dưới kiếm của nàng.”
“Nữ nhân trong phủ của vương thúc, cơ thể đều không tốt, không chịu được đánh, đều là những người yểu mệnh.”
“Chỉ có người thân thể khỏe mạnh như Tần tướng quân, mới có thể ở bên cạnh vương thúc lâu dài thôi~”
“Lục phó tướng, ngươi thấy có đúng không?”
Lục Kỳ nghiến răng ken két, chỉ biết cúi đầu, nắm chặt tay.
Ta vỗ vai hắn ta, nhìn Trường Lạc, cười nhạt: “Công chúa nói rất đúng.”
Thấy ta thái độ cung kính, Trường Lạc rất đắc ý.
“Bản cung đã chọn ra không ít nam nhân cho ngươi rồi, nhưng mà Bát vương thúc lại rất hứng thú với ngươi.”
“Lát nữa hãy biểu diễn cho tốt, nếu như được vương thúc vừa mắt, còn có thể vào phủ làm trắc phi đấy!”
“Người đâu, mang đồ đến đây.”
Trên khay là một bộ váy múa rất phức tạp, màu sắc còn đỏ hơn cả máu tươi.
“Tần tướng quân, mau đi thay quần áo đi.”
“Đừng để những vị phu quân tương lai của ngươi phải đợi lâu!”
Trong phòng vang lên tiếng cười lớn.
Các kỹ nữ ngã vào lòng nam nhân, cười nghiêng ngả.
A hoàn nối đuôi nhau bước vào, mang theo rượu và bánh.
Ta nhận lấy khay, sải bước vào hậu trường thay quần áo.
12
Thanh kiếm trong tay hoa khôi, ta nhận ra.
Tên là Long Uyên, là chiến lợi phẩm mà tổ phụ ta đã cướp được từ tay một võ tướng của thảo nguyên sau khi đánh thắng trận.
Tổ phụ ta đã gửi thanh kiếm này vào cung, cùng với chiến báo.
Hoa khôi chớp chớp mắt, cười quyến rũ với ta: “Nô gia không biết võ công, chỉ có thể dùng kiếm tốt để bù đắp, tướng quân sẽ không kiêng kỵ chứ?”
Ta nhìn thanh kiếm gỗ mỏng manh trong tay, cười nhạt: “Không kiêng kỵ.”
Kiếm gỗ, cũng có thể giec người.
Hoa khôi kia múa kiếm rất đẹp.
Kiếm khí lăng lệ, toát ra vẻ lạnh lùng.
Hoàn toàn không giống như nàng ta đã nói, không biết võ công.
Khán giả bên dưới nhìn đến mức ngây người.
Một lúc sau, Trường Lạc tức giận quát lớn:
“Thật là chán, còn không mau xé rách quần áo của nàng ta đi!”
Thanh kiếm trong tay hoa khôi, đột nhiên trở nên sắc bén.
Sát khí bùng phát, từng chiêu thức đều tràn đầy sát ý.
Nhưng mà, sát ý kia, không phải nhắm vào ta.
Mà là nhắm vào quần áo của ta.
Long Uyên quả nhiên là một thanh kiếm tốt.
Vô cùng sắc bén, nhẹ nhàng xẹt qua y phục của ta, đã khiến nó rách nát.
13
Tiếng ồn ào bên dưới càng lúc càng lớn.
“Mau lên, xé rách quần áo của nàng ta đi!”
“Tần Phá Man chinh chiến nhiều năm như vậy, trên người chắc chắn là đầy vết sẹo phải không?”
“Nữ nhân da dẻ trắng nõn ta đã nhìn thấy nhiều rồi, thân thể đầy vết thương ta chưa từng nhìn thấy!”
“Xé quần áo của nàng ta!”
“Xé quần áo của nàng ta!”
Đám đàn ông càng lúc càng hưng phấn, vừa vỗ bàn vừa huýt sáo.
Muốn xem ta cởi váy múa sao?
Vậy thì để các ngươi xem cho kỹ.
Ta đột nhiên dừng lại, cố ý nhường hoa khôi ba chiêu.
Y phục bị xé rách, váy đỏ rơi xuống đất.
Lộ ra bộ y phục màu vàng kim lấp lánh bên trong.
Trên ngực, hình rồng năm móng vô cùng sinh động.
“Phập!”
Ta dùng kiếm gỗ đâm vào ngực hoa khôi, dưới ánh mắt không thể tin nổi của nàng ta, ta nhặt Long Uyên trên mặt đất lên.
Sau đó, chỉ kiếm vào Trường Lạc:
“Chư tướng nghe lệnh.”
“Ngoại trừ Bát vương gia, tất cả nam nhân, giec sạch, không chừa một ai.”
“Bắt sống Trường Lạc.”
Lục Kỳ mặt mày lạnh lùng, giơ tay chém xuống, chặt đứt đầu người đàn ông vừa rồi cười to nhất.
Hắn ta thè lưỡi, liếm máu tươi dính trên khóe miệng, giọng nói lạnh lùng: “Giec!”
“Giec! Giec! Giec!”
Vô số tướng sĩ xông vào, trong Xuân Phong lâu, ngoại trừ tiếng va chạm của áo giáp, chỉ còn lại tiếng hét “giec”.
Tiếng hét vang dội, rung chuyển cả trời đất.
14
Yếu đuối.
Thật sự là quá yếu đuối.
Cả phòng người, nửa số đã sợ đến mức ngất xỉu, nửa còn lại sợ đến mức tè ra quần.
Người ở kinh thành cao quý như vậy, lại nhát gan hơn cả trẻ con năm tuổi.
Trường Lạc ôm a hoàn của mình, răng va lập cập, nửa ngày cũng không nói nên lời.
Bát vương gia hai chân run rẩy, dưới thân truyền đến mùi nước tiểu:
“Ngươi, ngươi vậy mà lại tạo phản!”
“To gan! Tần Phá Man, rốt cuộc ngươi đã cấu kết với ai, là Tam hoàng tử, hay là Thái tử, chẳng lẽ là Lục vương gia?”
Các tướng sĩ bên cạnh ta đều có chút hoang mang.
Lục Kỳ nắm lấy cằm hắn ta, ép hắn ta ngẩng đầu lên nhìn quần áo của ta.
“Mẹ kiếp! Long bào lớn như vậy, ngươi không nhìn thấy sao?!”
“Đây là do ta lén lút vào cung nửa đêm trộm lấy đấy!”
“Là do Thập Cửu đích thân sửa lại theo kích thước của Phá Man, ngươi lại không nhận ra?!”
Cố Thập Cửu nổi giận:
“Câm miệng!”
Trong quân đội không có nữ nhân, người duy nhất biết may vá, chính là Cố Thập Cửu.
Mấy năm nay, quần áo của chúng ta bị rách, đều là do hắn ta vá lại.
Bát vương gia như thể nghe được chuyện nực cười nhất trên đời: “Nữ nhân?”
“Một nữ nhân? Muốn làm hoàng đế?!”
“Cho dù ngươi có thể giec chec hoàng đế, thì các thế gia vọng tộc sẽ chấp nhận ngươi sao?”
“Dân chúng thiên hạ sẽ chấp nhận ngươi sao?”
“Đến lúc đó, người đầu tiên phản đối ngươi, chính là những người đọc sách trong thiên hạ!”
15
Hoàng quyền suy yếu, các thế gia vọng tộc nắm giữ triều chính.
Trong số các thế gia, nhà họ Tạ ở Giang Nam là người đứng đầu.
Dù sao Bát vương gia cũng là vương gia, hiểu biết về chính trị nhiều hơn chúng ta rất nhiều.
Thì ra, chúng ta chiến đấu liên miên ở phía bắc, nhưng triều đình lại không hài lòng.
Họ cho rằng, người thảo nguyên căn bản không hung dữ như trong truyền thuyết.
Tổ phụ ta vẫn luôn giả vờ bị đánh bại, chỉ là để lập công trước mặt triều đình.
Năm ta mười ba tuổi, tiếp nhận thanh kiếm trong tay tổ phụ, chính thức trở thành nữ tướng quân đầu tiên của triều đại này.
Lúc đó, tấu chương đàn hặc ta chất đống trên bàn của hoàng đế.
Nhưng mà, hoàng đế lại cho rằng, Tần gia quân nằm trong tay một nữ nhân, tốt hơn là nằm trong tay nam nhân.
Nữ nhân mà, dù sao cũng phải xuất giá.
Chờ đến khi ta gả vào hoàng thất, năm mươi vạn Tần gia quân này, tự nhiên cũng sẽ thuộc về hoàng tộc.
“Tần Phá Man, ngươi muốn chọc cười người ta sao!”
Trường Lạc nghe nói ta muốn làm hoàng đế, ngược lại không còn sợ hãi nữa.
Nàng ta cứng cổ, khinh thường trợn mắt nhìn ta: “Nhà họ Tần các ngươi nói dối nhiều quá, đến mức tự mình cũng tin rồi sao?”
“Tổ phụ ngươi ngày nào cũng than nghèo khổ trước mặt triều đình để lừa tiền.”
“Khoa trương sự hung dữ của người thảo nguyên, đổ lỗi thất bại cho việc vũ khí kém cỏi.”
“Thỉnh thoảng đánh thắng trận, liền khoe khoang hết lời, nói mình vất vả như thế nào, công lao lớn như thế nào.”
“Quân đội do một nữ nhân dẫn dắt, có thể luyện tập thành dạng gì chứ?”
“Chờ đến khi đại quân của hoàng huynh ta đến, các ngươi hãy đợi chec đi!”
16
Trường Lạc và Bát vương gia, càng nói càng hăng hái.
Trong kinh thành, có năm vạn Vũ Lâm quân, năm vạn Cấm vệ quân.
Trong cung, còn có ba vạn Ngự lâm quân.
Còn Tần gia quân mà ta mang đến, chỉ có ba vạn người.
Ba vạn người đối đầu với mười ba vạn người.
Nhìn thế nào, cũng thấy không có khả năng thắng.
“Còn không mau thả ta ra?”
“Nếu như bây giờ ngươi quỳ xuống, dập đầu với ta một trăm cái, học tiếng chó sủa, bò quanh kinh thành một vòng.”
“Ta sẽ nói giúp ngươi trước mặt hoàng huynh, để hắn ta tha cho ngươi một mạng!”
Trường Lạc tức giận, cố gắng đẩy tướng sĩ đang giữ nàng ta ra.
“Thả tay ra! Chờ hoàng huynh ta đến, ta sẽ bảo người chặt đứt tay của lũ tiện nhân các ngươi!”
Bát vương gia lúc này mới nhận ra mình đã tè ra quần, sắc mặt vô cùng khó coi.
“Bò quanh kinh thành một vòng chắc chắn là không đủ.”
“Phải bảo con mụ Tần Phá Man này cởi sạch quần áo, đeo xích chó, bò quanh thành như chó cái mới được!”
Lục Kỳ nổi giận, kề kiếm vào cổ hắn ta: “Tin hay không bây giờ ta giec ngươi?”
Bát vương gia liếc nhìn hắn ta: “Ngươi không dám.”
“Giec hoàng tộc, là tội phải tru di cửu tộc.”
Tạo phản, không phải là phải giec hoàng tộc trước sao?
Trên mặt Lục Kỳ, lại một lần nữa xuất hiện vẻ mất phương hướng.
Cố Thập Cửu thở dài, đưa tay lên day trán: “Đừng quan tâm đến họ nữa, áp giải họ xuống đi.”
“Người nhà họ Chu, đầu óc đều không bình thường.”