Ký Sự Nữ Phụ Không Ác - 12
27
Ta quyết định xuất cung để tìm Phó Cẩm Vân.
Ta định lấy cớ đến chỗ Nhị ca, nhưng lại nghĩ đến việc huynh ấy quản ta quá nghiêm khắc, người huynh ấy phái đến gần như luôn theo sát ta, khiến ta cảm thấy đau đầu, nhưng mà cũng may là ít người, nếu đổi lại là Tam ca, thì chắc là số người đi theo có thể đủ để chơi mạt chược rồi.
Tam tỷ cảm thấy có lỗi vì chuyện lần trước, nên quyết định giúp ta một tay.
Tam tỷ dắt ta và Tứ tỷ, lấy cớ tham dự tiệc mừng nhi tử của Đại tỷ tròn một tuổi để ở lại phủ Trưởng công chúa, ai biết được bây giờ cách ngày sinh nhật của ngoại tôn bao lâu nữa.
Mấy ngày nay, chúng ta cố gắng giúp Đại tỷ chăm sóc ngoại tôn Hồng Hồng, ngoại tôn trông rất đáng yêu, nhìn thấy chúng ta liền cười, không sợ người lạ, thực sự rất dễ thương, khiến cho chúng ta suýt chút nữa quên mất mục đích thực sự của chuyến đi này.
Hôm nay, Đại tỷ đang bận việc trong phủ, ba chúng ta ở nhà trông em bé.
Bên ngoài cửa sổ là vườn hoa, lúc này hoa đang nở rộ, vài con bướm bay lượn trên những bông hoa, một tia nắng nhẹ nhàng chiếu qua khe lá, rọi xuống chân ta.
Ta nghiến răng ken két: “Khốn kiếp! Hồng Hồng chính là tảng đá ngáng đường ta đi tìm tình yêu mà!” Hồng Hồng là tên ở nhà của ngoại tôn.
Tam tỷ vừa đung dưa cho em bé, vừa nhìn ta, “chậc” một tiếng, nhỏ giọng nói: “Nhỏ tiếng thôi, nó vừa mới ngủ.”
Tứ tỷ đang đi lại trước mặt chúng ta, miệng lẩm bẩm gì đó. Ta nghe nửa ngày trời cũng không hiểu nàng ta nói gì.
“Tứ tỷ, tỷ sao vậy? Trông em bé đến mức hồn bay phách lạc rồi sao?” Ta nhỏ giọng hỏi Tứ tỷ.
“Không phải.” Tứ tỷ dừng lại, thở dài một tiếng, “Tỷ đang lo lắng đây này.”
Tam tỷ ngạc nhiên nói: “Tối nay là Vĩnh Lạc đi tìm Phó Cẩm Vân, muội lo lắng gì chứ?”
Tứ tỷ cứng họng, vẻ mặt hơi bối rối: “Đúng rồi, tỷ lo lắng gì chứ?” Sau đó, nàng ta bỗng dưng trợn tròn mắt, nhìn chúng ta với vẻ mặt bừng tỉnh, “Tỷ quên mất, tỷ cứ tưởng mình lại phải đi đưa thư.”
Tứ tỷ ngồi xuống, ta bắt đầu đi lại trong phòng, lúc này đến lượt ta lo lắng rồi.
“Nhanh vậy sao? Ta chưa chuẩn bị gì cả.”
“Muội hẹn hắn ta lúc nào vậy? Sao tỷ không biết?”
“Ta có thể không đi không? Nghe nói ban đêm lạnh lắm, ôi chao, trời lạnh như vậy, chắc hắn ta sẽ không ra khỏi cửa đâu, ha ha ha.”
Tam tỷ liếc nhìn ta một cái, cuối cùng cũng trả lời ta một câu: “Tùy muội, tối nay có hội đèn lồng, nghe nói Phó Cẩm Vân sẽ đi dạo hội đèn lồng với một nử tử.”
“Nử tử?” Giọng ta bỗng dưng cao vút, nghe thấy tiếng Hồng Hồng đang ngủ lẩm bẩm, ta vội vàng hạ thấp giọng xuống, hân hoan nói: “Nghe nói hội đèn lồng rất nhộn nhịp, chúng ta khó khăn lắm mới ra ngoài một lần, sao có thể bỏ lỡ được chứ?”
Tứ tỷ hỏi: “Muội muốn đi bắt gian sao?”
Tam tỷ không nhịn được cười, nhưng lại nhanh chóng liếc nhìn Hồng Hồng, phát hiện nó chưa tỉnh, mới lên tiếng: “Phải có hôn ước, hoặc là có hẹn ước riêng, hoặc là đã trở thành phu thê thì mới có thể bắt gian được, Lục muội chỉ có thể…” Tam tỷ suy nghĩ một chút, “Ừm, bắt tình địch.”
Bây giờ ta không còn tâm trạng để nói đùa nữa, ta rất muốn biết nử tử kia là ai.
Ta lo lắng nhìn Tam tỷ, hỏi: “Tam tỷ, tỷ nghe ai nói vậy? Nử tử kia là ai?”
Ta chưa từng nghe nói Phó Cẩm Vân có nử tử nào thích, cũng chưa từng nghe nói hắn ta có hôn ước gì, ta hơi hối hận, tại sao trước kia không đi tìm hiểu một chút? Nhỡ đâu là nử tử mà hắn ta thích, hoặc là vị hôn thê của hắn ta, thì ta phải làm sao? Lúc này, ta lại cảm thấy may mắn, may mà hắn ta chưa nhìn thấy bức thư kia, may mà hắn ta không biết ta thích hắn ta…
Ta lại nghĩ, có lẽ sự việc không đến nỗi tệ như ta nghĩ, có lẽ nử tử kia chỉ là bạn bè của hắn ta, nhưng mà bạn bè có thể cùng nhau đi dạo hội đèn lồng sao?
Ta buồn bã cúi đầu xuống, tự an ủi bản thân, không sao đâu, Cao Nhược Hoa, hắn ta không thích ngươi là tổn thất của hắn ta, hắn ta sẽ không bao giờ tìm được nử tử nào đáng yêu như ngươi nữa đâu.
“Vĩnh Lạc, muội định bỏ cuộc như vậy sao?” Lời nói của Tam tỷ kéo ta trở về thực tại từ trong mớ suy nghĩ hỗn độn kia, “Muội cũng…”
Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, ta đã tưởng tượng đến cảnh chia tay nhiều lần, càng đáng sợ hơn là hai chúng ta thậm chí còn chưa chính thức ở bên nhau, ta nghĩ, ta thực sự xứng đáng là chiến sĩ nhụt chí trước khi ra trận đạt cấp cao nhất!
Nàng ta nhìn ta với ánh mắt khó hiểu: “Sợ cái gì chứ, cho dù là người trong lòng của hắn ta, thì muội vẫn là công chúa, thân phận cao quý, ai dám tranh giành với muội chứ?”
Tứ tỷ có chút không đồng ý: “Tam tỷ, tỷ bá đạo quá đấy.”
Tam tỷ hơi khinh thường: “Thì sao chứ, sinh ra trong hoàng gia chính là chỗ dựa vững chắc nhất của chúng ta.”
Ta che trán: “Muội thấy tỷ nên sinh ra trong ổ cướp thì hơn.”
Tứ tỷ gật đầu: “Muội cũng thấy vậy. Cho dù không thể yêu nhau, thì cũng phải tôn trọng lẫn nhau, nếu không, cuộc đời dài đằng đẵng như vậy, thì thật là nhạt nhẽo!”
Tam tỷ hừ lạnh một tiếng, có chút khó chịu: “Ta sẽ quấn lấy hắn ta, không buông tha.”
Ta: “Muội bái phục…”
Tứ tỷ: “May mà Hứa lang yêu tỷ thật lòng, nếu không, chắc bây giờ tỷ thảm lắm.”
Cuộc tranh luận của chúng ta khiến cho Hồng Hồng tỉnh giấc, nó mở to đôi mắt long lanh nhìn chúng ta, không khóc, cũng không quấy, làm tan chảy con tim chúng ta.
Tam tỷ kêu lên một tiếng: “Ngoan nào.” Nàng ta cẩn thận ôm nó lên, “Đến đây nào, để di mẫu ôm một cái, sao con lại tỉnh rồi? Ngủ tiếp đi nào.”
Dưới sự vỗ về của Tam tỷ, Hồng Hồng lại nhắm mắt lại.
Màn đêm buông xuống, Tam tỷ dắt ta và Tứ tỷ ra khỏi cửa.
Phố xá sầm uất, đèn đuốc sáng rực, xe ngựa chậm rãi di chuyển trên đường, còn một lúc nữa mới tới hội đèn lồng, nhưng xung quanh đã tụ tập rất nhiều người.
Tam tỷ hạ thấp giọng, nói với ta: “Đã đến Khách Bân lâu rồi, muội hãy đi theo Lục Phong.” Lục Phong là thị vệ mà Tam tỷ mượn của Tam ca, là một nữ nhân võ công cao cường.
Tứ tỷ hơi hào hứng: “Chúng ta sẽ đi đánh nhau sao?”
Tam tỷ vỗ một cái vào đầu Tứ tỷ, Tứ tỷ ôm đầu, kêu lên một tiếng.
“Đánh nhau? Ta muốn đánh ngươi thì có!”
“Tối nay ngươi phải đi theo ta!”
“Ta không muốn xem tỷ và Hứa lang tình tứ với nhau…”
“Nhất định phải xem!”
“Ừ.”
Lục Phong dẫn ta chen lấn trong biển người, hội đèn lồng đã diễn ra được một nửa, mà ta vẫn chưa nhìn thấy bóng dáng của Phó Cẩm Vân. Chỗ này rộng lớn như vậy, người đông như vậy, tìm người cũng giống như mò kim đáy biển. Ta nhìn những cặp nam thanh nữ tú đi qua trước mặt, bỗng nhiên cảm thấy hơi buồn, duyên phận giữa ta và Phó Cẩm Vân hình như không sâu đậm lắm.
Đúng vậy, mỗi lần đều là hắn ta chủ động xuất hiện trước mặt ta, thì ra ta muốn gặp hắn ta lại khó khăn như vậy.
“Công chúa đang tìm bọn họ sao?” Lời nói của Lục Phong kéo ta trở về thực tại, ta quay đầu lại, trăng sáng vằng vặc, đèn lồng treo cao, cách đó không xa, hai người đang chậm rãi bước tới từ phía xa, một người cầm đèn lồng, một người cầm quạt, nói cười vui vẻ.
Ta bỗng nhiên nhớ đến những lời hắn ta từng nói, ôn nhu, hiền thục, tri thư đạt lễ.
Đúng lúc này, một tràng pháo hoa nổ tung trên bầu trời, sau đó là càng lúc càng nhiều pháo hoa nở rộ, ta ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, “Đông phong dạ phóng hoa thiên thụ, cánh chuyển chuyển, tinh như vũ”.
“Chúng lý tầm tha thiên bách độ, mạch nhiên hồi thủ, na nhân khước tại, đèn hỏa lạn san xử.”
Chỉ đáng tiếc, pháo hoa rực rỡ, mỹ nhân bên cạnh.
Ta thu hồi ánh mắt, định lén lút rời đi, thì bất ngờ bắt gặp ánh mắt của Phó Cẩm Vân, hắn ta sững người một lúc, rồi chậm rãi cười.
Cười, cười, cười, cứ biết cười, sao không cười đến mức rách cả miệng đi! Trong lòng ta thầm mắng, nhưng chân ta lại không nghe lời, tự động bước đến trước mặt hắn ta, chính xác hơn là trước mặt bọn họ.
Đợi đến khi ta phản ứng lại, thì đã bỏ lỡ cơ hội rời đi tốt nhất rồi.
“Vị cô nương này là?” Nử tử bên cạnh hắn ta chủ động lên tiếng, giọng nói ôn nhu. Dù nàng ta đang đeo khăn che mặt, nhưng vẫn có thể nhận ra là một mỹ nhân.
Phó Cẩm Vân đang định lên tiếng, thì ta đã ngắt lời, hỏi nàng ta: “Ngươi là ai?” Hỏi xong, ta lại hơi hối hận, nhất thời không kiềm chế được, giọng nói hơi cao, nghe có vẻ hơi kiêu ngạo.
Nàng ta nhìn Phó Cẩm Vân một cái, “Ta tên là Mạnh Thanh Hòa, là biểu muội của huynh ấy.” Phó Cẩm Vân gật đầu.
Biểu muội? Mấy năm nay cũng không thấy xuất hiện, biểu muội của ngươi ở tận nước khác sao!
“Thật trùng hợp, ta cũng là muội muội của huynh ấy.” Ta không chịu thua kém, trả lời.
“Sao ta chưa từng nghe nói ngươi có muội muội?” Mạnh Thanh Hòa nhìn Phó Cẩm Vân với ánh mắt nghi ngờ, Phó Cẩm Vân nhẹ nhàng lắc đầu.
Nhìn thấy cảnh tượng này, ta tức đến mức mắt đỏ hoe.
“Bây giờ không phải ngươi đã nghe nói rồi sao!”
Mạnh Thanh Hòa nhìn ta một cái, rồi đưa chiếc đèn lồng cho ta: “Ngươi tên là gì? Nếu ngươi nói, thì ta sẽ tặng chiếc đèn lồng hình hoa sen này cho ngươi.”
Ta quay mặt đi, chẳng qua chỉ là một chiếc đèn lồng thôi mà, ngoại trừ việc trông hơi đẹp mắt, tinh xảo một chút, thì cũng chỉ là một chiếc đèn lồng thôi.
Thấy ta không để ý, nàng ta lại nói: “Là do Cẩm Vân ca ca giành được đấy.”
Cẩm Vân ca ca? Nếu ta có lông, thì chắc chắn lúc này đã dựng hết cả lên rồi, đáng tiếc, ta không có, ta cúi đầu xuống, thầm liếc nàng ta một cái.
“Thanh Hòa, muội đừng có trêu nàng ấy nữa.” Phó Cẩm Vân cuối cùng cũng lên tiếng, “Nàng ấy da mặt mỏng…”
Nhà người ta không có họ sao, Thanh Hòa, Thanh Hòa, gọi thân mật như vậy, sao không gọi ta là Nhược Hoa?
Ta quay người bỏ đi, lúc này ta đang rất tức giận, không phù hợp để thổ lộ tâm tình với hắn ta, cũng không phù hợp để nói chuyện với hắn ta.
Nhưng mà cũng may, nử tử này chỉ là biểu muội “xa” của hắn ta.
“Công… Tiểu Đồng?” Phó Cẩm Vân muốn gọi ta lại, nhưng ta không để ý.
Lúc đi, ta vẫn nghe thấy giọng nói của Mạnh Thanh Hòa vang lên từ xa.
“Đây chính là nử tử tri thư đạt lễ, hiểu chuyện mà ngươi nói sao?” Mạnh Thanh Hòa không thể tin nổi.
Ta không ngờ Phó Cẩm Vân lại đánh giá ta cao như vậy, cơn giận vừa nãy biến mất, ta cố ý đi chậm lại, vểnh tai lên, muốn nghe xem Phó Cẩm Vân sẽ nói gì tiếp theo.
“Muội nhớ nhầm rồi, đây là lời nàng ấy tự đánh giá bản thân mình.”
“…”
Đây là lời con người sẽ nói sao!
Phó Cẩm Vân này thực sự rất đáng ghét! Ta cảm thấy mình muốn khóc.
“Công chúa, công chúa?”
Ta kéo Lục Phong đi loạng choạng, “Có chuyện gì vậy? Có cần thuộc hạ đi dạy dỗ hai người kia một trận không?”
Ta lắc đầu: “Không cần, ngươi đánh không lại họ đâu.”
Người ta không thích ta, mà ta còn đánh người ta một trận, hơn nữa lại đánh không lại, thì tính là cái gì chứ?
Tiết mục nổi tiếng nhất của hội đèn lồng chính là Hậu quân qui, mỗi năm đều có một hoa khôi biểu diễn trên thuyền ở giữa hồ. Truyền thuyết kể rằng, trăm năm trước, có một nử tử làm nghề ca múa phải lòng một vị tướng quân, vị tướng quân kia bất chấp thị phi, muốn cưới nàng ta làm thê tử, không ngờ công chúa lại phải lòng hắn ta, muốn gả cho hắn ta, mẫu thân của hắn ta lại dùng cái chết đe dọa, nên hai người họ buộc phải chia tay, vị tướng quân kia vì không muốn phụ lòng nử tử kia, cũng không muốn phụ lòng mẫu thân, nên đã ra chiến trường, không may chết trận. Sau khi chia tay với tướng quân, nử tử kia ngày nào cũng đến bên bờ sông, nơi họ từng gặp gỡ, nhảy múa, cho đến khi hay tin tướng quân chết, nàng ta đã nhảy xuống sông tự vẫn. Từ đó về sau, trò chơi này được lưu truyền đến nay.
Không biết câu chuyện này là thật hay giả, nhưng mà dựa vào nó để kiếm tiền thì là thật.
Khách Bân lâu nằm ngay bên cạnh hồ, là nơi có tầm nhìn đẹp nhất để xem biểu diễn, đồng thời cũng rất kín đáo, ở bên trong có thể nhìn thấy bên ngoài, còn bên ngoài thì không nhìn thấy bên trong.
Cửa bị đẩy ra từ bên ngoài, ta quay đầu lại, Tam tỷ và Tứ tỷ giật mình.
“Sao muội lại trở về nhanh như vậy? Không gặp được người sao?” Tam tỷ dắt Tứ tỷ bước vào.
“Cũng gần như vậy.” Ta không muốn nói nhiều, bèn hỏi nàng ta, “Tứ tỷ sao vậy?”
“Nó hả?” Tam tỷ ngồi xuống bên cửa sổ, “Chậc chậc chậc, xấu hổ chết đi được.”
“Nào có?” Tứ tỷ mặt đỏ bừng, lúc này ta mới nhìn thấy trong tay nàng ta cầm một chiếc đèn lồng hình con thỏ.
“Ban đầu thì lén lút đi theo Phó Cẩm Thư, kết quả bị lạc mất, sau đó nhìn thấy một nam nhân khác đẹp trai, lại đi theo người ta vào hai con hẻm, đi đến tận cửa nhà người ta, còn muốn bước vào trong, cuối cùng bị người ta đưa trở về…”
Mặt Tứ tỷ càng lúc càng đỏ, nhỏ giọng phản bác: “Nào… nào có… là tỷ bị lạc đường, rồi… rồi Nam Cung công tử tốt bụng, nên mới đưa tỷ trở về.”
Ta hỏi: “Nam công tử, còn có người họ Nam nữa sao?”
Tứ tỷ sửa lại: “Là Nam Cung công tử.”
Ta cứ tưởng nàng ta nói ngọng.
Nhiều năm sau, ta vẫn còn nghĩ, có phải rất nhiều chuyện đều đã được an bài từ trước, ví dụ như ta và Phó Cẩm Vân, Tam tỷ và Hứa Chi Ngung, còn có Tứ tỷ.
Những nội dung không được miêu tả trong truyện, không phải là không tồn tại, mà là vì những chuyện không xoay quanh nam nữ chính, đều không quan trọng, không cần thiết.