KIẾM TU XUẤT THÂN TỪ HỢP HOAN TÔNG - 4
12.
Thời hạn một năm mà nương ta đưa ra càng lúc càng gần, ta dùng hết sức lực, như hổ đói học tập kiến thức của Kiếm Tông.
Trong trường luyện kiếm, kiếm Hồng Ảnh của ta chĩa thẳng vào tim Mạnh sư huynh, xung quanh vang lên tiếng hô vang rộn rã.
Mạnh sư huynh toàn thân bất lực, hừ lạnh một tiếng, thu kiếm.
“Đồ quái vật.”
Ta không kiềm chế được nụ cười trên môi: “Mạnh sư huynh, thừa nhận.”
Cách một đám người, ánh mắt ta và Tạ Vận Quang giao nhau, hắn ta cười với ta.
Ta không nhìn rõ mắt hắn ta, cũng không biết lúc này hắn ta là Phật tử Tạ Vận Quang, hay là tâm ma Tạ Vận Quang.
Nhưng điều này cũng không quan trọng.
Ta mỉm cười, đáp lại ánh mắt hắn ta.
13.
“Ba ngày nữa là sinh nhật của con, con không có ai bên cạnh sẽ rất khó chịu, ta sẽ phân phát cho con vài người đàn ông từ Hợp Hoan Tông xuống.” Huyết mạch của ta sắp thức tỉnh, nương ta liên tục cho ta xem rất nhiều chân dung.
“Người này quá xấu.”
“Người kia là đồng tính”.
“Người này là sư tỷ nữ phẫn nam trang, nương…” Ta thành khẩn hỏi: “Nương, chẳng lẽ nhan sắc của tông môn chúng ta thế hệ này kém vậy sao?”
Nương ta nổi giận, vì vậy ta bị đánh, bà ấy bảo ta tự mình tìm đạo lữ.
Bà ấy còn nói không ưng Phật tử của Vạn Phật Tông, bởi vì loại người này không phải là loại có thể vui vẻ tùy tiện.
Ban đầu ta không nghĩ đến Tạ Vận Quang, ta muốn tự mình cố gắng vượt qua.
Nhưng nương ta vừa nói xong, thì trong đầu ta liền nảy sinh ý nghĩ khác.
Trong mắt Tạ Vận Quang cuồn cuộn dục vọng, hơi thở nóng bỏng phả vào tai ta:
“Minh Muội, chỉ vậy thôi mà đã không chịu nổi rồi sao?”
Tiếp theo là tiếng cười nhẹ khiến người ta rung động.
“Vậy nếu như vầy thì sao?”
14
Ta thực sự đã đi tìm Tạ Vận Quang, ta hỏi hắn ta có muốn làm đạo lữ của ta không.
Tạ Vận Quang phiên bản tâm ma nghe xong, mắt cười, rất vui vẻ đồng ý với ta, lại đưa xá lợi tử cho ta.
Ta đầy nghi vấn: “Ta nhớ hình như ngươi phụ trách trộm chứ?”
Tạ Vận Quang phiên bản tâm ma cười trêu chọc: “Không thu hồi tín vật định tình, nếu có ai muốn đánh nàng thì hãy báo tên ta.”
Ta: “…”
Nhưng ta nghĩ cũng phải hỏi Phật tử Tạ Vận Quang.
Sau đó, đương nhiên, hắn ta từ chối.
Giọng nói lạnh lùng, không lẫn chút cảm xúc.
Từ đầu, ta đã tưởng tượng rằng ta có thể bị Phật tử Tạ Vận Quang từ chối, nhưng ta vẫn không thể kiềm chế sự thất vọng của mình khi thực sự nghe thấy lời từ chối này.
Bởi vì ta thích Tạ Vận Quang.
Chưa nói đến việc hắn ta đẹp trai điên đảo chúng sinh, khi nghiêm túc, Tạ Vân Quang thực sự là một bông hoa cao lãnh, lạnh lùng và kiềm chế, và ở phiên bản tâm ma, hắn ta thật sự là một chú husky bám người.
Chà, chính cảm giác sắp xảy ra này khiến ta bừng tỉnh.
Tạ Vận Quang chỉ đến với ta khi hắn ta bị tâm ma xâm chiếm.
Khi tỉnh táo, hắn ta lạnh lùng như một người vị thần tiên, không nhiễm khói bụi trần gian, và không thể bị báng bổ.
Có lẽ ta đã hết hi vọng, chỉ có một nửa Tạ Vân Quang thích ta, làm sao có thể chọn hắn ta?
Vì vậy, ta đã cho Mạnh sư huynh một ít tiền và nhờ hắn ta tìm một bậc thầy tình cảm để tư vấn tâm lí cho trái tim đau buồn của ta.
Một lúc sau, Mạnh sư huynh sau khi cải trang đã đến chỗ ta.
Ta: ” Mạnh sư huynh, huynh có câu chuyện xúc động nào về chuyện tình giữa huynh và thanh kiếm của huynh không?!”
Mạnh sư huynh ngẫm nghĩ một lúc rồi nói:
“Ta sẽ kể cho muội nghe nhé?”
Ta đỏ mặt: “Không!”
Mạnh sư huynh thở dài: “Điểm đó, ta luôn có sức thuyết phục nha.”
Ta: “?”
Mạnh sư huynh: “Ta đùa thôi, muội hỏi đi, ta sẽ tư vấn thật chi tiết.”
Ta: “Được rồi, bậc thầy tình cảm của ta …… Ta có một người bạn bị một tên đàn ông trêu chọc, nhưng chỉ lúc hắn ta buồn bã thì mới nhớ đến bạn ta, để trêu ghẹo. Dây dưa nhưng lại không muốn kết thành đạo lữ với bạn ta. Huynh có thấy tên đàn ông đó là một kẻ cặn bã không? Bạn ta có nên bỏ rơi hắn ta không?”
Mạnh sư huynh ngẫm nghĩ một lát rồi chân thành hỏi: “Người bạn mà muội đang nói đến là muội sao?”
Ta bực mình: “……Ngươi …… trả lại tiền cho ta.”
15.
Tạ Vận Quang
Trong đại điện của Vạn Phật Tông, khói hương lượn lờ, tiếng tụng kinh vang vọng.
“Vận Quang ta hành vi không đoan chính, bị tâm ma ám ảnh, dây dưa với Chúc Minh Muội, phạm giới luật, không xứng làm Phật tử, xin tông môn xử lý.” Tạ Vận Quang cúi đầu, đưa pháp luân cho vị trưởng lão có địa vị cao nhất.
Nhưng vị trưởng lão kia lại không nhận lấy, lạnh lùng nói:
“Đủ rồi, Vận Quang, chuyện này, nhất định là do yêu nữ kia nhân lúc con bế quan tu luyện để dụ dỗ con, không cần phải giải thích nữa. Còn yêu nữ kia, Vạn Phật Tông sẽ tìm cơ hội xử lý. Vận Quang, vì con nói là do con chủ động quấy rầy yêu nữ kia, vậy thì hãy uống Phục Linh đan. Thực lực của con sẽ tạm thời suy giảm, cho dù tâm ma có phát tác, thì cũng không thể trốn khỏi tông môn để hẹn hò với yêu nữ kia.”
Ánh mắt Tạ Vận Quang dừng lại ở viên thuốc trong tay trưởng lão, trong mắt hắn ta thoáng qua vẻ chế giễu.
Không phải các trưởng lão không tin lời hắn ta.
Nhưng nếu hắn ta uống Phục Linh đan, thì chắc chắn Vạn Phật Tông sẽ lập tức phái người đi giết Chúc Minh Muội.
“Được.”
Tạ Vận Quang bình tĩnh đồng ý, không chút do dự nhận lấy Phục Linh đan uống xuống.
…
Giọng nói trêu chọc vang lên bên tai:
【Ta tưởng ngươi sẽ thờ ơ, đang chuẩn bị đoạt xá đây này.】
Trong bóng đêm, Tạ Vận Quang vội vàng bay đến Hợp Hoan Tông, trên trán lấm tấm mồ hôi, hắn ta lạnh lùng trả lời:
“Ngươi không quan tâm đến hậu quả, cứ quấn lấy Chúc Minh Muội, bây giờ khiến nàng ấy gặp nguy hiểm, ta không thấy ngươi yêu nàng ấy ở đâu cả.”
Tâm ma lại thích thú nói:
【Chứ không phải sao? Giống như ngươi, cố chấp giữ khoảng cách, sau đó cả đời không gặp nhau.】
Phật tử Tạ Vận Quang bình tĩnh trả lời:
“Ta không giống ngươi, ta không hề phạm giới, từ đầu đến cuối, người có hứng thú với nàng ấy chỉ là ngươi.”
Tâm ma như thể nghe được một câu chuyện cười vô cùng nực cười, cười lạnh hai tiếng:
【Ồ, vậy bây giờ ngươi định đi đâu? Chẳng lẽ là Hợp Hoan Tông? Ngươi muốn cứu ai? Chẳng lẽ là Minh Muội? Nếu hôm nay ngươi không uống Phục Linh đan vì nàng ấy, thì ta đã không mỉa mai ngươi nhiều như vậy. Ngươi tách ta ra khỏi ngươi, nhưng lại quên mất ta là một phần của ngươi, ta sinh ra từ ngươi.】
Bị chọc trúng tim đen, Tạ Vận Quang không thể phản bác, im lặng.
Đúng như lời tâm ma, họ là một.
Có thể lừa gạt người khác, nhưng có thể tự lừa gạt chính mình sao?
Hắn ta vẫn còn nhớ lần đầu tiên nhìn thấy nàng, từng động tác, biểu cảm của nàng.
Chỉ một cái nhìn, đã nảy sinh tà niệm, tâm ma xuất hiện.
Lúc này, cuối cùng hắn ta cũng phải thừa nhận, hắn ta yêu Chúc Minh Muội.
Dù là khi tâm ma xuất hiện, hay là khi hắn ta tỉnh táo trong vai trò Phật tử.
…
Tạ Vận Quang đã chặn được người do Vạn Phật Tông phái đi giết Chúc Minh Muội ở ngoài sân của nàng.
Lúc xử lý thi thể, một viên lưu ảnh thạch rơi ra khỏi người tên kia.
Tạ Vận Quang cầm viên đá trong tay, nhíu mày.
Ngày mai tông môn sẽ nhận được hình ảnh được gửi tự động.
Tức là, việc hắn ta giết đồng môn để cứu Chúc Minh Muội, ngày mai sẽ bị các trưởng lão biết.
16.
Ta nghi ngờ chuyện huyết mạch Hợp Hoan thức tỉnh mà nương ta nói là nói nhảm.
Ta chịu đựng hai tiếng đồng hồ dưới ánh mắt như sói như hổ của các sư huynh, sư đệ, nhưng lại chẳng cảm thấy gì.
Ta vô cùng cạn lời, chạy ra ngoài, dùng kiếm đánh ngất xỉu tất cả sư huynh, sư đệ mà nương ta gửi đến, còn cẩn thận đưa họ về chỗ ở.
Dù sao ta cũng không có ý định dùng họ.
Ngày ngày luyện kiếm, quả nhiên là cả người đầy năng lượng.
Sau đó ta phát hiện có chuyện không ổn.
Ta đặt tay lên trán, đầu óc ta choáng váng, suy nghĩ hỗn loạn.
Ta chớp chớp mắt, trước mặt ta bỗng nhiên xuất hiện những tư liệu học tập mà ta từng xem trên Quark (nền tảng video của Trung Quốc).
Ta hoảng hốt, vội vàng chạy ra khỏi phòng để tìm nương ta.
Nhưng ta thậm chí còn chưa đi đến cửa, thì kinh mạch toàn thân đã đau nhức, cơ thể mềm nhũn như bùn.
“Chúc Minh Muội, nàng sao vậy?”
Giọng nói quen thuộc quá.
Trong lúc mơ màng, ta cố gắng mở mắt ra, gương mặt thanh cao, lạnh lùng của Tạ Vận Quang hiện ra trước mặt ta.
Ta ngây người.
Sao hắn ta lại ở đây?! Chẳng lẽ ta sốt cao đến nỗi bị ảo giác?
Tạ Vận Quang đặt tay lên trán ta, giọng nói hoảng hốt: “Sao nóng như vậy?”
Trong khoảnh khắc bàn tay lạnh buốt của Tạ Vận Quang chạm vào ta, ta như thể bị điện giật, thoải mái thở dài.
Tay Tạ Vận Quang run rẩy.
Hắn ta nói gì đó với ta, hình như có nghe thấy Vạn Phật Tông?
Ta mơ màng nhìn hắn ta, đôi môi màu hồng nhạt của hắn ta ngay trước mặt, đang mở ra, đóng lại.
Cái miệng nhỏ kia đang nói gì thế? Muốn hôn.
Ta nghĩ vậy, cũng làm vậy.
Người phía dưới lập tức cứng đờ.
“Nàng bị điên rồi sao? Ta vừa mới giết người…”
Ta không quan tâm, đè hắn ta xuống, cúi đầu hôn hắn ta.
Không chỉ hôn môi, mà ta còn hôn khắp nơi.
Nhưng nụ hôn không thể xua tan cảm giác trống rỗng và nóng bừng trên cơ thể ta, không khí càng thêm loãng.
Tạ Vận Quang phía dưới run rẩy, cố gắng giãy giụa, nhưng lại không thể đẩy ta ra.
“Tác dụng của Phục Linh đan đã hết…”
Trong không khí dường như còn thoang thoảng một mùi hương ngọt ngào kỳ lạ, rõ ràng Tạ Vận Quang cũng ngửi thấy.
Lông mày hắn ta nhíu chặt lại.
“Hình như mùi hương này là từ trên người nàng?”
Hơi thở của chúng ta hòa quyện, những ngón tay ta lang thang khắp nơi, hơi thở của hắn ta cũng dồn dập hơn.
“Chúc Minh Muội, nàng có biết mình đang làm gì không?”
Giọng ta đã ngập trong nước mắt: “Tạ Vận Quang, cứu ta…”
Tạ Vận Quang im lặng một lúc, sau đó hỏi với giọng trầm: “Nàng đang gọi Tạ Vận Quang nào?”
Đầu óc ta càng thêm mụ mị: “Chẳng phải là cùng một người sao? Ta thích cả hai.”
Tạ Vận Quang nói: “Được.”
Sau đó liền cuồng nhiệt hôn lại ta.
Ánh mắt chúng ta giao nhau, lửa tình bùng cháy.
Ta bám chặt lấy áo Tạ Vận Quang, lênh đênh trong sóng gió.
Cuối cùng bị làn sóng dục vọng nhấn chìm.