KHƯỚC NGHÊNH CHÂU - 4
13.
Ta bắt đầu tránh mặt Lý Hành Chu, không gặp chàng nữa.
Chính vì hiểu rõ Lý Hành Chu, nên ta tin rằng những lời Lâm Oanh Oanh nói là sự thật.
Trước kia người ta cho chàng nửa cái bánh bao, chàng còn muốn trả lại người ta một chiếc bánh.
Năm đó vì bệnh tình của tỷ tỷ, chàng đã lấy chiếc trâm bạc của ta đi cầm đồ, sau này chàng dành dụm tiền bạc rất lâu, lại chuộc lại trả cho ta.
Trước kia chàng nghèo khó, phụ thân ta giúp đỡ chàng ăn học, chữa bệnh cho tỷ tỷ chàng.
Bây giờ ta sa sút, chàng đối tốt với ta, mua đồ cho ta, chữa bệnh cho Tề Thiệu.
Có vay có trả, thật công bằng, thật có nguyên tắc!
Bao năm qua đi, ta vẫn luôn cảm thấy đau lòng cho Lý Hành Chu, nỗi đau như vô số con kiến gặm nhấm trái tim ta.
Năm đó ta giúp đỡ chàng, chẳng mong chàng báo đáp gì, ta chỉ mong trong lòng chàng có ta.
Ta thích chàng, nhưng ngay từ đầu ta đã dùng sai cách, khiến cho mối quan hệ của chúng ta trở nên phức tạp, pha lẫn nhiều thứ khác.
Sau này, mọi chuyện lại càng khó nói rõ ràng.
Chàng đã chịu đựng bao nhiêu lời ra tiếng vào, người kiêu ngạo như chàng, nhẫn nhịn bấy lâu, cuối cùng cũng phải trả hết nợ ân tình.
Trái tim sau khi trải qua nỗi đau, dần dần trở nên tê liệt.
Khi Lý Hành Chu lại tìm đến ta, ta nói rõ ràng với chàng:
“Huynh đừng đến tìm ta nữa, cho dù Tề Thiệu không cần ta, thì ta cũng sẽ không gả cho huynh.”
“Những thứ huynh mua cho ta đều mang về đi, ta không cần.”
“Cảm ơn huynh đã tìm lương y và thuốc tốt, chân Tề Thiệu đã khỏi hơn rất nhiều, chuyện này ta không thể trả lại cho huynh, chỉ có thể nói lời cảm ơn.”
Lý Hành Chu gần như nổi giận:
“Ai muốn nàng trả lại! Ai cần lời cảm ơn của nàng!”
Ta không muốn nghe chàng nói thêm gì nữa, quay người bỏ chạy.
Đầu óc ta không lanh lợi, nhưng chân cẳng nhanh nhẹn, trước kia chàng không đuổi kịp ta, thì bây giờ cũng vậy.
Ta xử lý hàng hóa trong tay, thu dọn hành lý, thuyết phục Tề Thiệu rời đi cùng ta.
Hắn coi ta như em gái, không muốn cưới ta, nhưng dù chỉ là anh em, thì ta cũng muốn chăm sóc cho hắn cả đời.
“Tiểu Thước, nàng trốn tránh như vậy không phải là cách.”
Ta cũng biết không phải là cách, nhưng ta biết làm sao đây?
Ta phải rời khỏi Liễu trấn trước khi Lý Hành Chu quay lại.
Kỳ thi đình sắp diễn ra, không thể trì hoãn được nữa, cuối cùng chàng cũng lên kinh ứng thí.
Lý Hành Chu sinh ra trong cảnh nghèo khó, nếu không phải triều đình có chính sách hỗ trợ cho các thư viện, thì với số tiền ít ỏi mà dân làng gom góp, hoàn toàn không đủ để chàng đến thư viện học hành.
Cả ta và chàng đều được hưởng lợi từ chính sách của triều đình, mới có thể đến trường học hành, biết phân biệt đúng sai, hiểu được lẽ phải.
Đã nhận ơn huệ của đất nước, thì phải có trách nhiệm báo đáp đất nước.
Lý Hành Chu tài học xuất chúng, lòng đầy hoài bão, sau này nếu được vào triều làm quan, nhất định sẽ làm nhiều việc tốt cho dân, góp phần xây dựng đất nước.
Học lực của ta tuy không giỏi, nhưng từ nhỏ đã theo phụ thân đi làm ăn, gặp gỡ nhiều người, cũng hiểu được phần nào về đời người.
Quan trường cũng giống như thương trường, quan trọng nhất vẫn là kết quả và thành bại.
Kết quả này có thể là tiền bạc và quyền lực, cũng có thể là hoài bão và trách nhiệm.
Nếu muốn sống an nhàn, thì phải có minh quân biết nhìn người.
Nếu không thì phải lăn lộn trên con đường danh lợi, tranh giành đấu đá, từng bước leo lên cao.
Nếu có người giúp đỡ, thì con đường tiến thân sẽ dễ dàng hơn.
Nếu bị kéo lùi lại, thì con đường ấy sẽ xa vời như cách trời xa đất.
Ta không giúp được gì cho chàng, thì càng không thể trở thành gánh nặng của chàng, cản trở chàng đến những nơi tốt đẹp hơn, trở thành một người tốt hơn.
Thiếu niên của ta không phải người tầm thường, sau này nhất định sẽ thành danh, làm nên sự nghiệp lớn.
Đến lúc đó, ta sẽ đứng giữa đám đông, nói cho chàng biết ta yêu chàng.
Tiếng ồn ào sẽ át đi giọng nói của ta, nhưng tình yêu của ta sẽ mãi mãi không thay đổi.
14.
Mất một khoảng thời gian, ta bán hết số hàng trong nhà, cũng trả lại nhà thuê.
Ban đầu ta nghĩ số tiền này cộng với số tiền tích góp được trước đó, chắc cũng đủ để trả bớt một phần nợ Đường gia, nhưng không ngờ ba năm trôi qua, lãi mẹ đẻ lãi con, muốn trả hết nợ vẫn còn xa vời.
Tên đòi nợ dùng ánh mắt dâm ô nhìn ta từ đầu đến chân, cảnh tượng ba năm trước lại hiện lên trong tâm trí, ta quay người bỏ chạy, nhưng lại bị đánh ngất.
Lúc Lý Hành Chu dẫn người của quan phủ tìm thấy ta, ta suýt chút nữa bị làm nhục.
Lão gia Đỗ gia là bằng hữu vong niên của phụ thân ta, cũng là chủ nợ của Đường gia.
Hắn trói ta trên giường, xé rách y phục ta, cảm giác ghê tởm dâng lên trong lòng, ta liều mạng giãy giụa.
Hắn tức giận tát ta một bạt tai, lại ấn mạnh đầu ta xuống giường, máu tươi từ sau gáy chảy xuống, nhuộm đỏ cả giường nệm.
Hắn chửi rủa: “Con tiện nhân, mày nghĩ có thể thoát khỏi lòng bàn tay tao sao! Phụ thân mày là thứ gì chứ, dám tranh giành việc làm ăn với tao? Tao không những khiến cho nhà nó tan cửa nát nhà, mà còn khiến cho nó chết không nhắm mắt!”
“Mày có biết mẫu thân mày thực ra không phải chết vì ngã xuống vách núi không? Thực ra sau khi bà ta rơi xuống vách núi, vẫn còn sống được mấy ngày.”
Giọng nói âm u của hắn vang lên bên tai ta: “Bà ta vốn dĩ có thể được cứu, nhưng tao đã chặn đường núi lại, không cho ai xuống đó. Sau đó bà ta muốn chết, nhưng tao lại không cho bà ta chết, giữ lại mạng sống của bà ta, để bà ta chết đi trong đau đớn, ha ha ha!”
Nỗi căm hận bùng lên, mắt ta đỏ ngầu, miệng đầy vị máu tanh, ta gào thét như người điên, khăn tay bịt chặt miệng ta, chỉ còn lại tiếng khóc nức nở đầy căm phẫn.
Những năm tháng ấy, hắn giả vờ giỏi lắm, kết nghĩa huynh đệ với phụ thân ta, thân thiết gọi mẫu thân ta là đệ tức.
Phụ thân ta tin tưởng hắn như vậy, thậm chí còn giao phó cả gia sản tính mạng cho hắn.
Cuối cùng, hắn lại hại phụ mẫu ta chết thảm, khiến ta phải gánh nợ nần chồng chất mà lẩn trốn khắp nơi.
Bây giờ, hắn còn muốn hủy hoại ta.
Y phục ta bị xé toạc đến vai, hắn nhào đến.
Ta giãy giụa mạnh, chiếc khăn trong miệng bị rơi ra, ta cắn chặt lấy tai hắn, hung hăng xé rách, trong miệng đầy vị máu tanh nồng.
Hắn tức giận tát ta mấy bạt tai, khiến ta choáng váng, nhưng ta vẫn cố chấp không buông ra.
Cánh cửa bỗng nhiên bị đạp tung, một lực mạnh kéo Đỗ lão gia ra khỏi người ta.
Ta đã cắn đứt một mảng tai của hắn, trên mặt đầy máu, trong mắt toát lên vẻ điên cuồng.
“Giết hắn đi! Để ta giết hắn!”
Ta đã phát điên, nhưng có người còn điên hơn ta.
Lý Hành Chu ngay trước mặt mọi người, đánh Đỗ lão gia thừa sống thiếu chết.
Trước cửa quan phủ, Lâm Oanh Oanh tức giận chỉ trích ta:
“Nàng có biết huynh ấy vì muốn thi đỗ đạt, đã phải chịu đựng bao nhiêu vất vả khổ sở không? Bây giờ thì tốt rồi, vì nàng mà suýt nữa đánh chết người, chuyện này nếu làm to lên, thì cuộc đời huynh ấy xem như kết thúc!”
“Đường Thước, nàng chính là tai tinh! Ai gần nàng cũng sẽ gặp xui xẻo! Có phải nàng muốn huynh ấy không làm quan được, mà ở lại cái xó xỉnh này cả đời với nàng không! Nàng thật ích kỷ!”
Ta ngẩng khuôn mặt bị thương lên, nhìn nàng ta với ánh mắt châm biếm:
“Nàng dựa vào đâu mà nói ta ích kỷ?”
Bị ta phản bác, Lâm Oanh Oanh sững sờ.
“Hai người có quan hệ gì? Sao nàng lại đứng ra chỉ trích ta thay huynh ấy?”
Lâm Oanh Oanh đỏ hoe mắt, có chút chán nản:
“Ngày thúc phụ ta đưa huynh ấy về thư viện, là lần đầu tiên ta gặp huynh ấy, khi đó ta đã thích huynh ấy, năm đó nàng đã không cần huynh ấy, tại sao bây giờ lại xuất hiện? Chỉ cần nàng không xuất hiện, sớm muộn gì huynh ấy cũng sẽ chấp nhận ta.”
Sự thẳng thắn của nàng ta khiến ta hơi bất ngờ, nhưng có những lời ta không thể không nói.
“Nàng thích gì ở huynh ấy? Tiền đồ rộng mở trong tương lai, hay là danh phận phu nhân trạng nguyên?”
“Nàng không biết sao, ta đã từng đến phủ thành, chuyện của Lâm gia ta cũng biết phần nào.”
Lời vừa dứt, sắc mặt Lâm Oanh Oanh lập tức trắng bệch.
15.
“Lý Hành Chu không phải mục tiêu đầu tiên mà nàng nhắm đến phải không?”
“Chu công tử, Ngô công tử, còn cả Trần công tử nữa? Những người này đều từng là nhân tài kiệt xuất của thư viện phủ thành.”
“Chỉ là sau này bọn họ đều không đỗ đạt cao, cuối cùng chỉ làm huyện lệnh ở vùng xa xôi hẻo lánh.”
Giọng Lâm Oanh Oanh rõ ràng có chút hoảng loạn, vội vàng quát ta:
“Nàng nói hươu nói vượn gì vậy!”
Ta không muốn dây dưa với nàng ta nữa, liền cắt ngang:
“Ta có nói hươu nói vượn hay không, trong lòng nàng rõ nhất. Nàng muốn tính kế gì, ta không quan tâm, nhưng nàng không nên động đến Lý Hành Chu, huynh ấy không phải người cùng loại với nàng, không có ta thì huynh ấy cũng sẽ không chấp nhận nàng.”
Lâm Oanh Oanh tức giận, giọng nói the thét:
“Nàng là cái thá gì! Nàng lấy gì ra để so sánh với ta? Thúc phụ ta là viện trưởng thư viện phủ thành, phụ thân ta là quan tuần phủ thành, Lý Hành Chu cưới ta, nhà họ Lâm chính là bệ đỡ cho huynh ấy…”
Cánh cửa quan phủ bỗng nhiên mở ra từ bên trong, Lý Hành Chu xuất hiện trước mặt chúng ta.
Chàng không nhìn Lâm Oanh Oanh lấy một cái, sải bước đến bên ta, ôm chặt ta vào lòng:
“Xin lỗi, ta không bảo vệ được nàng.”
Ta chậm rãi giơ tay lên, ôm lấy eo chàng, rõ ràng cảm nhận được cơ thể chàng cứng đờ.
“Nàng còn việc gì sao?”
Lý Hành Chu lạnh lùng lên tiếng, lời nói như dao, đâm thẳng vào tim người.
Lâm Oanh Oanh lúng túng rời đi, bóng lưng cô đơn lạc lõng.
Lý Hành Chu không nói, không có nghĩa là chàng muốn bám víu vào nhà họ Lâm.
Năm đó chàng đã rất ghét người ta nói chàng ham tiền, huống hồ là bây giờ, chàng càng không thể bán rẻ bản thân.
Lý Hành Chu vuốt ve khuôn mặt sưng đỏ của ta, ánh mắt đầy vẻ xót xa.
“Đau không?”
Ta gật đầu, không kìm được mà òa khóc, chàng lại lúng túng tay chân.
“Đừng khóc nữa, tiểu tổ tông.”
Ngẩng đầu lên vẫn không nén được nước mắt, nấc lên đến nỗi khó thở.
Lý Hành Chu thở dài, lại ôm ta vào lòng:
“Nàng hay khóc nhè như vậy, không có ta thì phải làm sao đây?”
“Bình thường ta không khóc nhé!”
Ta nhỏ giọng phản đối, rồi lại ngập ngừng hỏi chàng: “Huynh không sao chứ? Hình như Triệu gia đến rồi.”
“Yên tâm đi, ta đã giải quyết xong rồi, Triệu gia có nhiều chuyện khuất tất, trước kia không ai chịu quản, bây giờ ta muốn xử lý, quan phủ tự nhiên phải nể mặt ta.”
“Nhưng bọn họ gian lận bao nhiêu năm nay, chẳng ai tìm ra bằng chứng, bây giờ lấy cớ gì để định tội chúng?”
Chàng nới lỏng tay ra, cúi đầu nhìn ta, trong mắt đầy bóng hình của ta.
“Nàng có biết hôm nay công bố kết quả thi đình không?”
“Hả? Ta chưa kịp đi xem, nhưng chuyện này liên quan gì đến Triệu gia?”
Lý Hành Chu thở dài, cằm tựa lên đỉnh đầu ta.
“Cô nương ngốc nghếch của ta, quan phủ nể mặt không phải ta, mà là nể mặt trạng nguyên lang.”
“Hả! Huynh huynh huynh…”
Ta kinh ngạc ngẩng phắt đầu lên, cằm đập vào người chàng đau điếng, ta vội vàng xoa xoa.
“Vừa nãy ta nghe nàng nói chuyện Lâm Oanh Oanh, còn tưởng nàng biết chuyện này rồi, ai dà, thì ra nàng không biết.”
Ta không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
“Đường Thước, có ta ở đây, sẽ không ai dám bắt nạt nàng nữa.”
“Sau này chúng ta sẽ cùng nhau đi rất nhiều nơi, để mọi người ở đó đều có cơm ăn, áo mặc, được đi học, có cuộc sống tốt đẹp hơn.”
“Ta không cần bệ đỡ gì cả, ta chỉ cần nàng.”
Nước mắt ta bỗng nhiên tuôn trào, không thể kìm nén được.
Ta nói Lâm Oanh Oanh không hiểu được hoài bão của Lý Hành Chu, thì ra ta cũng không hiểu.
Liễu trấn tuy nhỏ, nhưng không phải là nơi nghèo khó nhất.
Những thị trấn xa xôi hẻo lánh hơn, ngân sách eo hẹp, rất nhiều người đến cơm cũng không có mà ăn, nói gì đến việc học hành.
Nghèo thì sinh tật, giàu thì sinh gian, lòng người thay đổi, thế đạo nhất định sẽ hỗn loạn.
Hoài bão của chàng không phải ở kinh thành, mà là khắp thiên hạ.
Quận huyện giàu có, dân chúng an vui, trừ gian diệt ác, mới là ước nguyện của chàng.
16.
Chàng có vẻ hơi tức giận, nhìn ta chằm chằm:
“Đường Thước, bao năm nay ta luôn muốn hỏi nàng, năm đó tại sao nàng lại bỏ đi không một lời từ biệt, thậm chí không để lại cho ta lấy một câu?”
Ta sững sờ, hơi hụt hẫng nói: “Ta đã nhờ Tiểu Hổ Tử đưa tâm thư từ hôn cho huynh, sao lại nói là bỏ đi không một lời từ biệt.”
Sắc mặt Lý Hành Chu lập tức sa sầm xuống, giọng nói lớn tiếng:
“Còn có chuyện này sao?”
Ta thấy lạ với phản ứng của chàng: “Năm đó huynh không hồi âm, ta cứ tưởng huynh đồng ý rồi.”
Lý Hành Chu bế thốc ta lên, đặt lên lan can, ngẩng đầu nhìn ta:
“Nàng còn muốn từ hôn với ta sao? Ta căn bản không nhận được tâm thư đó!”
Chàng rõ ràng đang kìm nén cơn giận, ta nào dám chọc giận chàng lúc này.
Vội vàng lắc đầu, lí nhí nói: “Năm đó chuyện hứa hôn cũng chỉ là nói đùa thôi, huynh đồng ý với phụ thân ta cũng chỉ là bất đắc dĩ, hơn nữa huynh cũng biết, nhà ta nợ rất nhiều tiền, nếu huynh cưới ta, cuộc sống vất vả lắm mới ổn định của huynh sẽ bị hủy hoại mất.”
Chàng im lặng một lúc, chỉ tay vào đầu ta:
“Trước kia nàng chưa từng nghĩ nhiều như vậy, chính là vì những điều này, nên nàng mới không chịu để ý đến ta sao?”
“Ta sợ trở thành gánh nặng của huynh.”
“Gánh nặng?”
Lý Hành Chu nhíu mày: “Nương tử của ta không cần phải có gia thế, không cần phải cố chấp theo lẽ thường, chỉ cần mỗi ngày đều vui vẻ là được.”
“Nếu có thể, ta mong nàng sẽ luôn hạnh phúc như trước kia, mỗi ngày chỉ cần nghĩ xem đồ ăn vặt ở cửa hàng nào ngon, quần áo ở cửa hàng nào đẹp, luôn ngây thơ và vui vẻ, mọi sóng gió đều để ta chống chọi.”
Nhìn chàng bày tỏ lòng mình, ta kinh ngạc đến nỗi không biết nói gì.
“Năm đó ta lấy tiền của phụ thân nàng để chữa bệnh cho tỷ tỷ, ta thực sự nợ Đường gia rất nhiều.”
“Vì vậy dù biết nàng sẽ buồn, nhưng ta vẫn không hề đáp lại tình cảm của nàng, vì lòng tự trọng hèn mọn của mình, ta đã bỏ lỡ ba năm.”
Thì ra chàng đã động lòng trước ta, lần đầu tiên gặp ta lúc bị phụ thân ném vào thư viện, chàng đã thấy ta rất đáng yêu.
Tiểu cô nương mặc quần áo dày cộm giữa mùa đông, giống như búp bê trong tranh.
Khi đó ta vô ưu vô lự, lên lớp thì mắt lim dim ngủ gật, bị phu tử mắng còn le lưỡi.
Ở những nơi không ai chú ý, chàng đã nhìn ta rất nhiều.
Người khác nói chàng nghèo hèn, chàng chưa từng để tâm.
Nhưng khoảnh khắc ta chủ động tiếp cận, chàng lại bỗng nhiên cảm thấy bận tâm.
Sau này lấy tiền của phụ thân ta, chàng càng không thể ngẩng đầu trước mặt ta.
Nếu Lý Hành Chu không cố chấp như vậy, mà sớm định ra hôn ước với ta, thì có lẽ mọi chuyện sau này đều sẽ không xảy ra, cũng sẽ không bỏ lỡ ba năm.
Sau khi Lý Hành Chu rời đi, ta quay trở về nhà, thấy ta lại dọn đồ đạc ra, Tề Thiệu cười nói:
“Không đi nữa sao?”
Ta nhét cây nạng vào tay hắn, bảo hắn đi chơi đi.
Hàng ngày ta đều đến quán đậu hũ ở con phố lớn ngõ nhỏ phụ giúp, vì nơi đó gần cửa thành nhất.
Đỗ gia sụp đổ, nợ nần của ta cũng được xoá sạch.
Cuộc sống không còn gánh nặng nợ nần, thật tốt đẹp.
Ngày người từ kinh thành đến, cả thị trấn nhộn nhịp khác thường, ai nấy đều đổ ra cửa thành.
Lý Hành Chu mặc áo trạng nguyên, cưỡi trên lưng ngựa cao lớn, trong tiếng trống kèn vang dội khắp phố, dừng lại trước cửa tiệm đậu hũ.
Chàng cúi đầu, nhẹ nhàng gọi:
“Nương tử, ta đến đón nàng về nhà.”
17.
Lý Hành Chu thi Đình đạt kết quả xuất sắc, được Hoàng thượng ưu ái trò chuyện rất vui vẻ.
Kết quả vì dung mạo quá tuấn tú, bị Công chúa để ý, suýt nữa phải làm phò mã.
Chàng dâng sớ xin được đi nhậm chức ở xa, mọi người đều cảm thấy tiếc nuối cho chàng, nhưng chàng lại vui vẻ dẫn ta đi nhậm chức.
Sau đó chúng ta đã đến rất nhiều quận huyện, có những nơi trị an rất loạn, cuộc sống của người dân rất khó khăn.
Lý Hành Chu đã dành rất nhiều thời gian để giải quyết vấn đề dân sinh ở địa phương.
Mỗi một quận huyện chàng đến nhậm chức, đều đạt được thành tích đáng nể, người dân ở đó đều có cuộc sống ấm no.
Còn ta cũng như chàng mong muốn, mỗi ngày đều lo lắng xem đồ ăn vặt ở cửa hàng nào ngon, quần áo ở cửa hàng nào đẹp, sống một cuộc sống vô ưu vô lự.
Ta không dựa dẫm vào chàng mà sống, những cửa hàng kia đều là do ta mở.
Ban đầu là để kiếm thêm thu nhập, ta lại làm lại nghề cũ, buôn bán nhỏ.
Đúng vậy, dù làm quan, thì chúng ta vẫn nghèo.
Lúc nghèo khó nhất, bộ áo quan của Lý Hành Chu bên trong toàn là vá chằng vá đụp.
Những lúc ta đi bán hàng rong, có khi Lý Hành Chu bận việc quan, về nhà không thấy ta, liền đến đầu phố tìm, cùng ta bán hàng.
Phần lớn bổng lộc của chàng đều được dùng để giúp đỡ hài tử trong làng được đi học, trong nhà hoàn toàn dựa vào ta bán hàng rong mà nuôi sống gia đình.
Không biết có phải là nhờ làm việc thiện hay không, dần dần việc làm ăn ngày càng phát đạt, ta mở được cửa hàng, rồi từ một cửa hàng thành hai cửa hàng.
Nhưng chúng ta vẫn nghèo, phần lớn tiền kiếm được đều quyên góp cho thư viện và trường học tại địa phương.
Nhưng dù nghèo khó đến đâu, thì hàng năm Lý Hành Chu vẫn khắc cho ta một con chim khách nhỏ.
Có khi là bằng gỗ, có khi là bằng ngọc, cũng có khi là nặn bằng đất sét.
Năm ta nhận được con chim khách thứ sáu, chúng ta có nữ nhi đầu lòng.
Khuôn mặt giống phụ thân, đầu óc giống ta, là một tiểu mỹ nhân ngốc nghếch.
Sau đó chúng ta lại có thêm hài tử thứ hai, hài tử thứ ba.
Từ hai người trở thành năm người, trong nhà luôn ồn ào náo nhiệt.
Ta viết thư than vãn với Tề Thiệu, hắn liền đến giúp chúng ta chăm hài tử, sau đó lại giúp chúng ta quản lý cửa hàng.
Việc kinh doanh trong tay hắn ngày càng phát triển, sau đó hắn chạy vạy khắp nơi, mở cửa hàng ở khắp mọi nơi.
Ta trở thành bà chủ nhàn rỗi, chuyên tâm ở nhà chăm con, cả gia đình năm miệng ăn đều dựa vào Tề Thiệu nuôi sống.
Quan hệ giữa Lý Hành Chu và Tề Thiệu rất tốt, chẳng màng đến việc ăn bám nhạc huynh.
Hàng ngày chàng đều cùng người dân trong thị trấn nghiên cứu hệ thống thủy lợi, vẽ bản thiết kế, đào mương dẫn nước, giải quyết vấn đề nước sinh hoạt cho người dân, bận rộn không ngớt.
Sau này thành tích của chàng được truyền về kinh thành, được Hoàng thượng khen ngợi, thăng chức cho chàng, bổ nhiệm làm quan tuần phủ thành.
Rồi từng bước một trở về kinh thành, vào nội các, nhậm chức thủ phụ.
Chàng ngày càng thăng tiến, công việc cũng ngày càng nhiều.
Sau khi các con khôn lớn, ta mở thư viện, Tề Thiệu bỏ tiền ra giúp đỡ rất nhiều học trò nghèo, những người này sau này đều trở thành rường cột quốc gia.
Lý Hành Chu ngày càng tiến xa, nhưng ta chưa bao giờ lo lắng bản thân không theo kịp bước chân của chàng.
Bởi vì, chàng nhất định sẽ đợi ta.
(Toàn văn hoàn)