KHƯỚC NGHÊNH CHÂU - 3
9.
Ta cùng Tề Thiệu về nhà, đỡ hắn nằm lên giường, lại lấy nước ấm lau tay chân cho hắn.
Đi một quãng đường xa đến trạm dịch như vậy, chân giả cọ xát đến nổi ửng đỏ, ta dùng nước ấm chườm cho hắn.
Chân phải của Tề Thiệu bị mất là vì cứu ta, bị đứt liền từ phần đùi trở xuống.
Lúc Đường gia sa sút, người người đều hùa nhau đạp lên, phụ thân ta uất ức sinh bệnh, không lâu sau thì qua đời.
Mẫu thân ta quen sung sướng, không chịu nổi cảnh khổ cực, nhà cửa tan hoang.
Khi bị đuổi khỏi Đường gia, là Tề Thiệu đã cưu mang hai mẫu nữ ta.
Trước kia hắn là chưởng quỹ cửa hàng nhà ta, cửa hàng phá sản, người làm đều tìm đường khác, chỉ có hắn là không đi.
Hắn nói: “Lão gia ân tình với ta, ta không thể bỏ đi như vậy được.”
Những ngày tháng ấy, hắn dẫn hai mẫu nữ ta lẩn trốn khắp nơi, sợ bị chủ nợ tìm thấy.
Nhưng sợ hãi thì có ích gì, chuyện gì đến vẫn sẽ đến.
Chỉ là hại Tề Thiệu chịu liên lụy, đều là lỗi của ta.
Cho dù chúng ta có trốn đến thành khác, thì kẻ đòi nợ vẫn tìm được, chúng buộc ta ký vào giấy nợ, bán thân trả nợ.
Chúng bịt miệng bịt mũi ta, lôi lên xe ngựa, mẫu thân ta gào khóc đuổi theo phía sau, nhanh chóng biến mất dạng.
Tề Thiệu vội vàng quay về, để cứu ta, đã một mình chặn xe ngựa, người đánh xe quất roi vào người, hắn cũng không chịu tránh ra.
Hắn lao đến túm lấy xe ngựa, kẻ đòi nợ bực mình, đánh hắn đến nỗi da trầy thịt rách, hắn vẫn ôm chặt chân hắn ta không buông.
Nhân cơ hội đó ta nhảy xuống xe ngựa, chạy một mạch, ta muốn quay đầu lại nhìn, nhưng tiếng hét của Tề Thiệu vang lên sau lưng:
“Đừng quay đầu lại! Chạy đi!”
Ta nghe theo lời hắn, không quay đầu lại mà chạy, chạy mãi.
Trốn ở bên ngoài rất lâu, ta mới dám lén lút quay trở về.
Nhưng khi trở về ta mới biết, cả Tề Thiệu và mẫu thân ta đều không còn ở đó nữa.
Hàng xóm nói, lúc mẫu thân ta đuổi theo xe ngựa, không may bị ngã xuống vách núi mà chết, kẻ đòi nợ đã đạp gãy chân Tề Thiệu, suýt chút nữa lại thêm một mạng người.
Ta không biết Tề Thiệu đã đi đâu, với đôi chân tật nguyền ấy hắn đã rời đi như thế nào.
Sau đó ta đã đi rất nhiều nơi, vừa kiếm tiền, vừa tìm kiếm hắn.
Cuối cùng, ta đã tìm thấy hắn ở Liễu trấn.
Đi một vòng lớn, cuối cùng chúng ta lại quay trở về nơi xuất phát.
Tề Thiệu nằm trên giường nhìn ta bận rộn.
“Tiểu Thước, chàng trai kia là người nàng thích sao?”
Cơ thể ta cứng đờ.
“Tề ca, chuyện đã qua rồi, qua một thời gian nữa chúng ta sẽ thành thân.”
“Vậy chàng trai kia thì sao?”
“Chàng ấy có tiền đồ rộng mở, sẽ có những cô nương tốt hơn xứng đáng với chàng ấy.”
Giọng Tề Thiệu trầm xuống: “Ta sẽ không cưới nàng.”
“Tề ca, huynh nghe ta nói, tiền Đường gia nợ đã trả gần hết rồi, ta sẽ cố gắng hơn nữa, tranh thủ mấy năm nay trả hết, đến lúc đó chúng ta sẽ thuê một gian hàng kinh doanh, không cần phải chạy vạy khắp nơi nữa, đến lúc đó chúng ta sẽ sinh hài tử…”
“Ta sẽ không cưới nàng!”
Tề Thiệu lại lần nữa cắt ngang ta một cách thô bạo.
Ta còn muốn nói gì đó, nhưng hắn đã nhắm mắt lại, không muốn nghe nữa.
Đúng vậy, hắn không muốn cưới ta, không muốn liên lụy đến ta.
Nhưng rõ ràng là ta nợ hắn.
Hắn có thể không cần, nhưng ta không thể không trả.
10.
Bán hàng rong lâu ngày, thỉnh thoảng lại gặp người quen.
Triệu Uyển – người bạn tốt với ta hồi ở thư viện – đã nhận ra ta.
Nàng ta vốn chỉ là nữ nhi nhà bán thịt, nhờ vào thư viện, mà quen biết được phu quân hiện tại, sau khi thành thân cuộc sống rất êm ấm.
Năm đó chuyện Đường gia xảy ra, nàng ta cũng nghe nói, nhưng lực bất tòng tâm, không giúp được gì.
Sau này muốn tìm ta, thì ta đã rời khỏi Liễu trấn.
Nàng ta mời ta đến dự tiệc mừng nữ nhi tròn một tuổi.
Hôm đó, nhà nàng ta có rất nhiều khách, trong đó có không ít bạn học cũ hồi ở thư viện.
Triệu Uyển ôm nữ nhi cho ta xem, vừa cười vừa rưng rưng nước mắt.
“Tiểu Thước, trước kia ta luôn ghen tị với cuộc sống êm đềm của nàng.”
“Trên đời này làm gì có ai sống mà thuận buồm xuôi gió chứ.” Ta cười đáp.
“Sau khi Đường gia gặp chuyện, ta đã đi tìm nàng, nhưng chẳng ai biết nàng đi đâu cả, nàng có biết ta đã lo lắng cho nàng như thế nào không?”
Triệu Uyển giả vờ giận dỗi, nhẹ nhàng đánh vào mu bàn tay ta như trước kia.
Ta năn nỉ: “Là lỗi của ta, là lỗi của ta, sau này ta sẽ ở lại Liễu trấn, không đi đâu nữa.”
Nàng ta phá lệ nở nụ cười, nắm lấy tay ta:
“Mấy năm nay sao nàng không về lấy một lần, phụ thân nàng và mẫu thân nàng…”
Ta cúi đầu, cố kìm nén nhưng vẫn không giấu nổi nỗi xót xa.
“Ta chưa từng trở về thăm mộ phụ mẫu lấy một lần, ban đầu là vì sợ, sợ bị kẻ đòi nợ bắt gặp. Sau này là vì không dám tin, tự lừa dối bản thân chỉ cần không trở về, phụ thân, mẫu thân sẽ mãi mãi sống, dù chỉ là sống trong trái tim ta.”
“Uyển Uyển, nàng có biết không? Lúc phụ thân ta ra đi, ta cảm giác như bầu trời sụp đổ, người trong nhà ai đi đường nấy, những người quen biết đều thay lòng đổi dạ, hung hăng bê hết đồ đạc nhà ta đi.”
“Mẫu thân ta cứ thế khóc, ta cũng muốn khóc theo, chúng bê hết đồ rồi, lại đuổi hai mẫu nữ ta ra khỏi nhà. Đường gia không còn nữa, ta và mẫu thân vẫn phải sống tiếp, nhưng sau đó mẫu thân ta cũng mất.”
“Người ta nói người chết thì nợ cũng xong, phải chăng chỉ cần ta trả hết nợ, phụ thân, mẫu thân sẽ sống lại.”
Triệu Uyển thở dài:
“Năm đó Lý Hành Chu đã đi tìm nàng khắp nơi, hỏi thăm từng nhà, hầu như nhà nào trong Liễu trấn cậu ấy cũng đã hỏi qua.”
Ta sững sờ, không dám tin nổi.
“Cậu ấy thậm chí còn tìm đến cả chủ nợ của Đường gia, nàng nghĩ xem, miệng lưỡi của những kẻ đó thì có gì tốt đẹp, cậu ấy quỳ xuống xin họ cho biết tung tích của nàng.”
“Khi biết tin mẫu thân nàng gặp chuyện, nàng suýt chút nữa bị bán, cậu ấy như phát điên lên vậy. May mà lúc đó có người từ thư viện phủ đến, ngăn cậu ấy lại, không thì cậu ấy đã liều mạng với bọn họ rồi.”
“Nàng nghĩ xem, cậu ấy chỉ là một thư sinh, nếu động tay động chân, thì sẽ ra sao.”
“Sau đó cậu ấy bị phu tử từ thư viện phủ đến ép đi, sợ cậu ấy tiếp tục ở lại Liễu trấn, sớm muộn gì cũng sẽ gây ra chuyện lớn.”
Nói đến đây, Triệu Uyển òa khóc: “Hai người rốt cuộc đã trải qua những chuyện gì vậy? Tiểu Thước, mấy năm nay nàng đã đi đâu vậy?”
Ta bị lời nói của nàng ta khiến cho chấn động, cứng ngắc như một khúc gỗ, trả lời:
“Đi về phía nam, đến Giang Nam, đến vùng ven biển, thậm chí còn theo thương đoàn đi biển, đi quá nhiều nơi không nhớ hết nữa.”
“Cứ thế liều mạng kiếm tiền, đến khi trong tay có chút vốn mới dám trở về.”
Nữ tử sau khi sinh hài tử đúng là mít ướt, nước mắt Triệu Uyển làm ướt cả tay áo ta.
“Một mình nàng chạy xa như vậy sao? Chắc hẳn phải chịu nhiều vất vả lắm.”
“Mỗi năm Lý Hành Chu đều nhờ người hỏi thăm tin tức của nàng và Đường gia, cậu ấy đến thư viện phủ, chăm chỉ học hành, thành tích rất tốt, ta nghe nói cậu ấy muốn thi đỗ trạng nguyên, nhưng trạng nguyên đâu phải củ khoai trong bếp, nói thi là đỗ ngay được.”
Lời nói của nàng ta khiến ta như bị sét đánh, đứng trơ ra đó.
Năm đó ta và Lý Hành Chu từng nói đùa: “Nếu một ngày chúng ta lạc mất nhau thì phải làm sao?”
“Nàng đứng yên ở đó, ta nhất định sẽ tìm thấy nàng.”
“Vậy nếu ta không ở đó, không thể tìm thấy chàng thì sao?”
“Vậy ta sẽ đứng ở nơi cao nhất, dễ thấy nhất, để nàng nhìn thấy ta.”
Lúc đó ta cười nói với chàng: “Làm gì có nơi nào cao nhất, dễ thấy nhất chứ, chẳng lẽ chàng còn muốn đi thi đỗ trạng nguyên, cưỡi ngựa ngao du trên phố sao?”
11.
Ta từng nghĩ việc mình biến mất khỏi cuộc sống của chàng, không còn quấn lấy chàng làm phiền chàng nữa, chính là điều tốt cho chàng.
Bởi vì chàng vốn dĩ chẳng hề cam tâm ở bên cạnh ta.
Trước kỳ thi hương, ta không nói với Lý Hành Chu một lời nào, đã lén lút đến Lý gia thôn tìm gặp tỷ tỷ Lý Hành Chu, vô tình nghe được cuộc trò chuyện của hai người.
“Tiểu Chu, đợi khi nào đỗ cử nhân rồi, thì đến Đường gia cầu thân đi, đừng để Tiểu Thước đợi lâu quá.”
Lý Hành Chu vừa nhìn quyển sách trong tay, vừa lạnh nhạt nói: “Để sau hẵng hay.”
Hôm đó ta rất buồn, lủi thủi rời đi.
Trước kia ta luôn nghĩ dù Lý Hành Chu có lạnh lùng như tảng đá trên núi tuyết, thì chỉ cần ta kiên trì sưởi ấm, sẽ có một ngày hâm nóng được trái tim chàng.
Khi đó ta còn trẻ người non dạ, cứ nghĩ trên đời này chỉ cần ta muốn làm, thì không gì là không thể.
Không lâu sau, việc làm ăn Đường gia gặp trục trặc, nợ nần chồng chất, phụ thân ta chỉ sau một đêm tóc đã bạc trắng.
Lúc cả Lý gia thôn tưng bừng ăn mừng chàng đỗ giải nguyên, ta vẫn không kìm được lòng mà đến đầu làng, lén nhìn thiếu niên của ta, nhìn chàng được mọi người tôn vinh, nhìn thần thái tự tin ấy.
Ta chặn Tiểu Hổ Tử trong làng lại, cho nó hai viên kẹo, nhờ nó đưa tâm thư từ hôn cho Lý Hành Chu, rồi quay người rời khỏi cuộc sống của chàng.
Từ nay về sau, ta và chàng mỗi người một ngã, mong chàng tự do bay cao, bay xa.
Mấy ngày hôm đó ta ở lì trong nhà, vừa nghe tiếng ồn ào náo loạn của đám chủ nợ bên ngoài, vừa lo lắng không biết phản ứng của Lý Hành Chu khi nhận được tâm thư từ hôn sẽ như thế nào.
Nhưng dù ta có suy nghĩ miên man bao nhiêu ngày, thì chàng vẫn không có bất kỳ phản ứng gì.
Nếu năm đó không giữ ta lại, thì sau này còn tìm kiếm ta làm gì?
Ta không hiểu, chàng đã có tiền đồ tốt đẹp như vậy, tại sao còn phải quay đầu nhìn lại quá khứ bất hãnh ấy.
Mỗi người một cuộc sống riêng, chẳng phải tốt hơn sao?
“Kia… kia là Lý Hành Chu!”
Triệu Uyển bỗng nhiên kêu lên, ta hốt hoảng.
“Chúc mừng gia đình có thêm quý tử.” Lý Hành Chu trao lễ mừng, cúi người chào phu quân Triệu Uyển.
Gia đình Triệu Uyển vui mừng ra mặt, Liễu trấn nhỏ bé, chưa từng xuất hiện nhân vật kiệt xuất nào.
Lý Hành Chu hiện giờ đã đỗ hội nguyên, sau này nhất định sẽ làm quan to, việc chàng đến chúc mừng thực sự là vinh hạnh cho gia đình họ.
Trước mặt bạn học cũ, chàng lại một lần nữa hỏi ta:
“Đường Thước, nàng có muốn cùng ta đến phủ thành không?”
Hầu như những người có mặt ở đây đều biết chuyện cũ của chúng ta, lập tức bàn tán xôn xao.
Miệng Triệu Uyển há hốc đủ nhét vừa một quả trứng gà.
Ta căng thẳng đến mức ngón chân co quắp lại, lắp bắp:
“Lý Hành Chu, ta đã có phu quân rồi, sắp thành thân rồi.”
Dù là thật lòng hay không, thì ta cũng đã có Tề Thiệu rồi.
“Nàng nói nàng sắp thành thân, nhưng nàng có hỏi qua phu quân của nàng xem hắn có đồng ý cưới nàng không?”
Vô số ánh mắt tò mò hướng về phía ta, ta chợt cảm thấy ngạt thở.
Chàng đã tìm gặp Tề Thiệu rồi sao!
Nỗi bực tức dâng lên trong lòng, giọng nói cũng trở nên vội vàng: “Đó là chuyện của ta, liên quan gì đến huynh chứ?”
“Chuyện của nàng, chính là chuyện của ta.”
“Sao huynh lại ích kỷ như vậy!”
Lý Hành Chu khẽ cười, nhìn ta chằm chằm:
“Ta còn có thể ích kỷ hơn, dai dẳng hơn.”
Nghe chàng nói vậy, ta vừa tức vừa buồn cười.
Đây là chàng đang lấy chuyện cũ của ta ra để nói đó sao!
“Báo ân có rất nhiều cách, không nhất thiết phải gả cho người ta.”
Lý Hành Chu hạ giọng xuống, kiên nhẫn nói cho ta hiểu.
Ta chưa từng thấy chàng nhún nhường dỗ dành ai như vậy, suýt chút nữa thì mủi lòng.
Suýt chút nữa thì đồng ý đi theo chàng.
Bây giờ chàng rạng rỡ như thế, đã thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn ngày xưa, cho dù là dung mạo hay khí chất, đều trở nên xuất chúng hơn.
Năm đó ta không kìm được mà động lòng với chàng, thì bây giờ càng không có lý do gì để không động lòng.
Nhưng ta không thể, đã có người liều mạng vì ta, ta phải chăm sóc cho hắn cả đời.
12.
Tiệc người ta, ta không thể làm chủ được, bèn cầm chén rượu lên uống cạn, xin lỗi Triệu Uyển.
Tửu lượng của ta không tốt, tuy không phải uống một chén là say, nhưng cũng không chịu đựng được nhiều.
Chỉ là ta không muốn nán lại thêm nữa, chỉ muốn mau chóng rời khỏi đây.
Ta bước đi loạng choạng trong con hẻm nhỏ, vừa ra khỏi cửa, Lý Hành Chu đã đuổi theo.
Men rượu dần dần ngấm vào người, mượn cớ say rượu ta đẩy mạnh Lý Hành Chu ra.
Bĩu môi, giọng nói nghe có vẻ nức nở:
“Sao huynh bây giờ mới đến! Muộn rồi huynh biết không?”
Vẻ mặt chàng lập tức u ám đi vài phần, vội vàng đưa tay ra đỡ ta, ta túm lấy tay áo chàng òa khóc nức nở.
“Lý Hành Chu, ta khổ lắm! Ta không hiểu tiếng Giang Nam, không ăn quen đồ ăn vùng biển.”
“Hu hu… ta còn say sóng!”
“Ta bốc vác ở bến cảng cả tháng trời, người ta nói ta làm vỡ nhiều hơn là bốc được, không chịu trả tiền công cho ta, hu hu.”
“Kiếm tiền khó lắm! Ta còn bị người ta mắng, người ta nói ta ngốc.”
“Mảnh tre đầy gai, đâm vào tay ta toàn là lỗ, đau lắm!”
“Ta còn suýt chút nữa rơi xuống biển, thành mồi cho cá.”
“Ta đói! Ta muốn ăn bánh hạnh nhân ở quán quen… hu hu.”
…
Nói lung tung hết chuyện này đến chuyện khác, cuối cùng ta cũng không biết mình đang nói gì nữa.
Lý Hành Chu ôm ta vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng ta.
Khóc đến cuối cùng ta lại nấc lên, mùi rượu nồng nặc khiến ta càng thêm choáng váng, lời Lý Hành Chu nói ta không nghe thấy gì nữa.
Chỉ nhớ trước khi ngất đi câu hỏi cuối cùng của chàng.
“Tại sao nàng nhất định phải gả cho hắn ta?”
Lưỡi ta như bị đóng đinh: “Hắn… đã cứu mạng ta.”
Năm đó nếu không phải Tề Thiệu chặn lại đám người kia, thì cho dù ta có sống đến bây giờ, cũng chẳng khác gì người chết.
Lý Hành Chu đã trả lời ta như thế nào nhỉ, ta vỗ vỗ đầu mình.
Hình như chàng nói: “Sao nàng biết ta chưa từng liều mạng vì nàng?”
Tỉnh lại thì trời đã sáng từ lâu, ta bỗng nhiên nhận ra mình đang nằm trên giường của Lý Hành Chu, giật mình lăn xuống giường.
Trên bàn trà đầy toàn là đồ ăn vặt được gói ghém cẩn thận, trên bàn học lại thêm một đống búp bê đường.
Lý Hành Chu đẩy cửa bước vào, tay ôm một chiếc rương lớn.
Thấy ta tỉnh lại, chàng bảo ta xem, bên trong toàn là những bộ váy áo lụa là mà trước kia ta thích.
“Đây đều là những thứ nàng thích trước kia, bây giờ nàng thích gì? Ta sẽ đi mua cho nàng.”
Ta ôm đầu, thực sự không hiểu nổi người lạnh lùng ít nói như Lý Hành Chu, tại sao lại biết làm nũng như vậy.
Nhiều đồ ăn như thế, chàng đang nuôi heo sao?
Chàng hạ thấp bản thân, vụng về dỗ dành ta. Chàng bỏ xuống lòng kiêu hãnh, liên tục bày tỏ tình cảm trước mặt mọi người.
Giống hệt như ta của ngày xưa.
Trước kia ta luôn cảm thấy bất an, cảm giác như trong lòng chàng chẳng có ta.
Không ngờ rằng sau ba năm xa cách, gặp lại nhau trong khoảnh khắc này, ta lại do dự tự hỏi bản thân, phải chăng chàng thực sự yêu ta?
Nhưng khoảng cách khó mà san lấp, giữa ta và chàng, ngoài Tề Thiệu ra còn có người khác.
Lâm Oanh Oanh tìm đến ta, đôi mắt đầy vẻ khinh thường:
“Nếu đã không cần huynh ấy nữa, thì bây giờ đừng quay lại làm trì hoãn huynh ấy. Nàng có biết kỳ thi đình sắp diễn ra, huynh ấy vì nàng mà chưa chịu khởi hành.”
“Thúc phụ ta nói kỳ thi này nhất định huynh ấy sẽ đỗ đạt, nói không chừng sau này còn có thể vào nội các, huynh ấy xuất sắc như vậy, nàng không xứng với huynh ấy.”
Ta bị nàng ta nói cho mờ mịt, rồi lại bỗng nhiên tỉnh táo.
Ý của nàng ta, ta hiểu, đúng là ta của hiện tại không xứng với Lý Hành Chu.
Ta ngốc nghếch, học hành cũng không lanh lợi, lại còn nợ nần chồng chất, cũng chẳng có gia thế gì.
Lý Hành Chu cưới ta, chẳng giúp ích gì cho con đường làm quan của chàng.
Câu nói cuối cùng của Lâm Oanh Oanh, khiến tim ta như bị dao đâm.
“Nghe nói năm đó phụ thân nàng đã giúp đỡ huynh ấy rất nhiều, nàng cũng biết đấy, huynh ấy là người không thích nợ ân tình của ai cả.”