KHƯỚC NGHÊNH CHÂU - 2
5.
Tiệm đậu hũ ta chỉ đến phụ giúp khi đông khách, còn bình thường ta bán vòng hoa ở ven đường dưới chân núi ngoại ô.
Ngoại ô Liễu trấn núi non trùng điệp, hoa cỏ ngập tràn, phong cảnh hữu tình, là nơi du xuân lý tưởng của giới quý tộc.
Ta khéo tay, vòng hoa bện tinh xảo đẹp mắt, nên bán rất chạy.
“Mọi người xem kìa! Vòng hoa đẹp quá!”
Giọng nói trong trẻo của Lâm Oanh Oanh – thiên kim tiểu thư nhà quan tuần – vang lên, một lát sau đã xuất hiện trước gian hàng của ta.
Hôm nay nàng ta không mặc nam trang, thay vào đó là bộ váy áo lộng lẫy, trang điểm nhẹ nhàng, toát lên vẻ duyên dáng pha chút tinh nghịch.
Tim ta lỡ một nhịp, linh cảm chuyện không lành.
“Ừm, đẹp đấy.”
Quả nhiên, Lý Hành Chu đi ngay phía sau.
Ta nhắm mắt, lại nở nụ cười rạng rỡ.
“Hai vị muốn mua vòng hoa sao? Có thể thử xem!”
“Sao nàng lại ở đây?”
Ánh mắt Lý Hành Chu dán chặt vào ta.
“Bán hoa.”
Hoa trên núi nhiều vô số kể, dành chút thời gian bện thành vòng hoa đẹp mắt, mỗi ngày cũng kiếm được khá nhiều tiền.
Chỉ là hoa trên núi thời gian nở rất ngắn, mỗi ngày phải dậy từ khi trời chưa sáng, lên núi hái những bông hoa tươi nhất, mới có thể bện được vòng hoa đẹp.
Đường núi gập ghềnh khó đi, gai góc mọc um tùm, người thường xuyên bị trầy xước, chỗ này vừa khỏi, chỗ kia lại bị thương.
Bị thương rồi lành, lành rồi lại bị thương, cứ thế lặp đi lặp lại, không lúc nào ngưng.
Nhưng ta lại cảm thấy vui vẻ, đây là công việc kiếm ra nhiều tiền nhất của ta lúc này.
Dì Dương bán hàng bên cạnh tò mò nhìn chúng ta: “Tiểu Thước, con quen cả người tuấn tú này sao?”
Ta nhìn xuống bộ váy sờn rách trên người, suy nghĩ một lát rồi nói: “Từng quen biết.”
“Chỉ là từng quen biết thôi sao?” Giọng Lý Hành Chu pha chút giận dữ.
Ta hơi khó hiểu, sao chàng lại dễ nổi giận như vậy, năm đó ta bám lấy chàng, người lạnh lùng phớt lờ ta, chẳng phải chính là chàng sao?
Chàng chỉ tay vào gian hàng: “Tất cả số vòng hoa này ta mua hết, nhưng nàng phải đưa đến chỗ ở cho ta.”
Lâm Oanh Oanh nhìn chàng với ánh mắt đầy vẻ ngạc nhiên vui mừng, ta siết chặt nắm tay rồi lại buông ra, cuối cùng nở nụ cười sáng lạn.
“Được thôi!”
Ai lại nỡ từ chối tiền bạc chứ.
Chỉ cần kiếm được tiền, đừng nói đưa hàng tận nơi, kể cả bảo ta may cho Lâm Oanh Oanh một bộ quần áo từ đầu đến chân ta cũng đồng ý.
Lý Hành Chu ở tạm trong trạm dịch, khi ta đặt hai gánh vòng hoa xuống đất, đám người làm ở trạm dịch đều bu vây lại, tò mò nhìn ta.
“Đây chẳng phải cô nương bán đậu hũ sao? Sao lại bán cả vòng hoa thế này?”
Lý Hành Chu mặt lạnh đuổi họ đi, lấy túi tiền ra đưa cho ta.
Ta nhận tiền, chuẩn bị rời đi, lại bị chàng giữ lại:
“Nàng đi đâu? Ta chưa kiểm hàng.”
Ta gật đầu, thúc giục: “Vậy huynh nhanh lên, ta còn việc phải làm.”
“Trời sắp tối rồi, nàng còn việc gì nữa?”
“Ta phải đến chợ đêm.”
Lý Hành Chu mặt mày nặng nề: “Trời tối không về nhà, đi chợ đêm làm gì! Sao nàng vẫn ham chơi như vậy?”
“Ta đi bán hàng.”
Sắc mặt chàng thay đổi liên tục, cuối cùng trợn mắt không dám tin.
6.
Lúc phụ thân ta còn, chưa bao giờ bạc đãi ta.
Sau khi tỷ tỷ Lý Hành Chu bị bệnh không làm được việc nặng, nàng ấy bèn ở nhà đan giỏ rá mang ra chợ đêm bán lấy tiền.
Sau này Lý Hành Chu biết chuyện, lặng lẽ nhận việc này, tan học lại gánh hàng ra chợ đêm bán.
Giữa những lời bàn tán chỉ trỏ của học trò trong thư viện, chàng vẫn bình thản, thậm chí không hề cúi đầu.
Có lần mẫu thân dẫn ta đi chợ đêm, nhìn thấy có người hách dịch mặc cả với chàng, khinh thường vẻ nghèo hèn của chàng.
Mẫu thân ta chưa kịp phản ứng, ta đã tức giận đuổi người kia đi: “Không mua thì đừng mua! Làm gì mà khinh người thế!”
Lý Hành Chu có vẻ lúng túng: “Cũng không phải là không bán.”
“Không được, đây đều là tỷ tỷ huynh mất công sức làm ra, số tiền hắn trả thậm chí không đủ mua tre.”
“Tre không mất tiền mua.”
Ta đặt hai tay lên hông: “Vậy cũng không được.”
Dưới đất còn lại vài chiếc rổ, mẫu thân ta nhìn những chiếc rổ rồi lại nhìn Lý Hành Chu, mỉm cười lấy tiền mua hết.
“Chợ đêm vẫn còn đông vui lắm, hai đứa đi chơi đi.”
Ta kéo chàng đến quán rượu nổi tiếng nhất trấn trên, mấy hôm trước phụ thân ta về nói quán này có món mới, ta muốn dẫn Lý Hành Chu đến nếm thử.
Chàng đứng trước cửa quán rượu do dự nửa ngày, cuối cùng bị ta lôi vào.
Sau này khi nghèo khó đến nỗi không có cơm ăn, ta mới hiểu được tâm trạng kìm nén của chàng lúc đó.
Trước kia ta không hiểu chàng, sau này hiểu ra rồi, nhưng mọi chuyện đã khác.
Hiện giờ ta sa sút thân cô thế cô, còn chàng lại có tiền đồ rộng mở, những lời nói khiến người ta nghĩ ngợi ấy, ta không nên để tâm.
Cúi đầu kìm nén cảm xúc, xoa xoa đôi bàn tay chằng chịt vết thương, cúi xuống dọn dẹp những chiếc diều trên sạp.
Đêm nay gió to, ta lơ đãng một chút, những chiếc diều trên sạp liền bị gió cuốn lên.
Ta vồ lấy cái này, lại bay mất cái kia, cuối cùng những chiếc diều không gãy xương thì cũng rách giấy.
Đêm nay vất vả nửa ngày, chẳng thu hoạch được gì đã đành, lại còn mất cả vốn.
Ta muốn quấn lại chiếc xương diều bị gãy, mảnh tre lại đâm vào tay ta, ta vội rụt tay lại, sợ máu nhỏ vào mặt diều.
Lý Hành Chu bỗng nhiên xuất hiện, thu dọn hết số diều bị rơi vãi.
Không biết chàng đến từ lúc nào, cũng không biết chàng đã nhìn ta bao lâu, ta theo bản năng cúi đầu, giấu tay ra sau lưng.
“Tay nàng cần phải băng bó lại.” Giọng chàng trầm trầm, khóe mắt cũng hơi đỏ.
Ta vội vàng xua tay: “Không sao đâu, ta còn phải bán hàng nữa.”
“Đều hỏng hết rồi, không ai mua đâu.”
“Tay nghề của ta rất tốt, sửa lại là được, không được thì ta dán lại…”
“Nàng bị thương rồi!” Giọng Lý Hành Chu không kiềm chế được mà lớn tiếng.
“Không được, ta phải kiếm tiền.”
“Ta cho nàng!”
Ta ngẩng phắt đầu lên, muốn từ chối.
“Nàng bán gì ta cũng mua, bao nhiêu tiền ta cũng mua!”
7.
Lý Hành Chu đưa ta về trạm dịch, ta đứng do dự bên ngoài, không chịu vào trong.
“Thiên kim tiểu thư nhà quan tuần nhìn thấy sẽ không vui đâu.”
“Nàng ta vui hay không liên quan gì đến ta? Cả ngày nàng suy nghĩ linh tinh gì vậy?”
Lòng bàn tay bị rách một miếng to, mu bàn tay còn có vết bỏng chưa lành, buổi chiều ngồi dưới chân núi, vạt áo dính bùn đất cũng chưa kịp vỗ sạch.
Lý Hành Chu kìm nén cảm xúc bấy lâu, cuối cùng cũng bộc phát.
“Đường Thước, sao nàng lại nghĩ ta cũng giống nàng, có thể yêu thích người khác?”
“Hai người…”
“Giữa ta và nàng ta chẳng có chuyện gì hết.” Lý Hành Chu đặt mạnh lọ thuốc lên bàn.
“Phải nói có quan hệ gì, thì đó là thúc phụ của nàng ta là phu tử của ta, ta đã hứa với thầy sẽ chăm sóc cho nàng ta mà thôi.”
Chàng sợ ta không tin, lại giải thích thêm:
“Nhà họ Lâm có họ hàng ở đây, nàng ta đến thăm họ, nên mới cùng ta trở về.”
Lý Hành Chu luôn là người ít nói, hiếm khi nào nói nhiều như vậy.
Chàng cúi đầu bôi thuốc cho ta, ta nhìn thấy trên bàn ngoài sách vở ra, còn có cả một dãy búp bê đường, đủ loại kiểu dáng, có cái để lâu ngày màu sắc đã bị phai mờ.
Trước kia ta rất thích những thứ này, trong nhà đầy toàn là búp bê đường.
“Ta đã hỏi bà chủ quán đậu hũ.” Chàng lên tiếng, giọng nói khàn khàn.
“Nàng chẳng có vị hôn phu nào cả, hôm trước bà ấy còn muốn gả nàng cho nhi tử bà ấy, nàng cố tình nói dối ta, đúng không?”
“Không phải.”
“Nhưng những người xung quanh nàng đều chưa từng gặp qua vị hôn phu ấy, nàng nói cho ta biết, hắn ta đang ở đâu?”
Ta cãi lại: “Chưa gặp không có nghĩa là không có.”
Chưa bao giờ ta nhìn thấy Lý Hành Chu giận dữ như vậy, chàng đứng dậy, hai tay chống lên tay ghế, cúi người nhìn ta.
Chàng tiến sát đến nỗi, ta có thể đếm được cả lông mi của chàng, gáy ta căng cứng, theo bản năng co người lại.
“Nàng muốn gì? Tiền sao? Tiền ta dành dụm đều cho nàng hết, xin nàng đừng rời xa ta.”
Chàng né tay ta ra, ôm chặt lấy ta, khuôn mặt vùi vào hõm cổ ta run nhẹ.
Hai tay ta vừa bôi thuốc, không thể động đậy, im lặng một lúc lâu mới khó khăn lên tiếng:
“Lý Hành Chu, ta thật sự sắp lấy phu quân rồi.”
Ngón tay chàng khéo léo lấy ra mặt dây chuyền trên cổ ta:
“Nàng lừa ta, nàng sắp gả cho người khác rồi, sao vẫn còn đeo vật ta tặng, nàng còn dám nói trong lòng không có ta sao?”
8.
Mặt dây chuyền trên cổ ta được xâu bằng sợi dây thừng đơn giản, là một chú chim khách nhỏ xinh, đường nét chạm khắc tuy thô ráp, nhưng đã được ta mân mê mài dũa cho trơn nhẵn.
Đó là món quà duy nhất Lý Hành Chu tặng ta.
Phụ thân ta tuy không biết chữ, nhưng rất tôn trọng người đọc sách, Lý Hành Chu tuy nghèo khó, nhưng có tố chất học hành.
Một năm trước lễ cập kê của ta, phụ thân ta tổ chức tiệc mừng thọ lớn, mời cả hai tỷ đệ Lý gia, nhưng họ lại không đến.
Phụ thân ta vốn muốn nhân cơ hội này gặp mặt tỷ tỷ Lý Hành Chu, sau này còn bàn chuyện cưới xin của ta và Lý Hành Chu.
Thế nhưng đợi mãi, đợi đến khi tiệc tan, khách khứa ai về nhà nấy, vẫn không thấy bóng dáng họ.
Phụ thân ta là người làm ăn, người làm ăn rất trọng thể diện, tuy không nói ra, nhưng nhìn qua cũng đủ hiểu ông ấy tức giận đến mức nào.
Đêm đó trời đổ mưa, ta cố chấp ngồi trước cửa, nhất định phải đợi Lý Hành Chu.
Ta giận chàng, cũng giận chính mình.
Giận chàng rõ ràng biết hôm nay quan trọng như thế nào, biết rõ ý của phụ thân ta, vậy mà lại không đến.
Giận bản thân mình vô dụng, đến nước này rồi, vẫn còn lo lắng không biết chàng có chuyện gì mà không đến được.
Đêm khuya lạnh giá, mưa phủ mịt mù, thiếu niên của ta mới chậm chạp xuất hiện.
Người chàng ướt đẫm nước mưa và lạnh cóng, trên vai vẫn còn gánh chiếc rổ chưa bán hết, giống hệt như ta của ngày hôm nay.
Chỉ là khi đó ta chưa trải sự đời, nhìn thấy chiếc rổ kia, không dám tin nổi lại là vì bán thứ này, mà chàng lỡ mất buổi tiệc mừng thọ của phụ thân ta.
Ta lần đầu tiên cãi nhau với chàng, nước mắt không kìm được mà rơi xuống, chàng im lặng không nói, đưa tay muốn lau nước mắt cho ta, cuối cùng lại thôi, để mặc ta trút giận.
Đợi đến khi ta khóc mệt rồi, chàng mới xoa đầu ta, đưa cho ta con chim khách bằng gỗ thô sơ ấy.
Nhìn qua là biết đã dành nhiều tâm tư, nhưng tay nghề không được khéo léo, vẫn rất xấu.
Ta khóc nấc lên, ôm chặt tay áo chàng không buông, bảo chàng đeo lên cổ cho ta.
Vì chuyện tiệc mừng thọ, phụ thân ta giận lắm, giam ta ở nhà, không cho ta đi tìm Lý Hành Chu.
Đến khi ta được ra ngoài, thì tỷ tỷ Lý Hành Chu đã qua đời.
Ta chưa từng nhìn thấy Lý Hành Chu tuyệt vọng đến vậy, đôi mắt trống rỗng, không còn chút ánh sáng nào.
Rất lâu sau này, ta mới biết đêm hôm đó tỷ tỷ Lý Hành Chu bỗng nhiên ngất xỉu ở nhà, Lý Hành Chu đi mời lương y, đợi đến khi tỷ tỷ tỉnh lại, thì trời đã tối mịt.
Số rổ rá chàng gánh trên vai, không phải mang đi bán.
Mà là do tỷ tỷ chàng thức trắng mấy đêm liền đan cho phụ thân ta, bên trong còn có cả vài món đồ nhỏ dành tặng ta.
Tỷ ấy không biết phụ thân ta có thích hay không, nhưng tỷ ấy chỉ biết làm những thứ này.
Nhà họ Lý quá nghèo khó, đến cả tiền thuốc men cũng do phụ thân ta chu cấp, sao tỷ ấy nỡ lòng dùng tiền của phụ thân ta để mua quà mừng thọ.
Tỷ ấy với cơ thể yếu ớt, cẩn thận gọt giũa những thanh tre sần sùi cho trơn láng, tập trung cao độ vào công việc, gửi gắm tấm lòng và lời chúc của mình vào đó.
Lúc đó ta chẳng biết gì cả, sau này nghĩ lại, lòng ta lại đau nhói.
Lý Hành Chu luôn ít nói, nhưng chắc chắn cũng đã từng thích ta.
Thời gian của chàng eo hẹp như vậy, vẫn dành thời gian khắc cho ta con chim khách kia, đôi tay ấy đáng lẽ phải cầm bút giữ sách, vậy mà lại đầy vết thương.
Chàng biết nhất định ta sẽ đợi chàng, vì vậy đêm hôm đó chàng đã đội mưa đến tìm ta.
Những năm tháng ấy chàng vừa vật lộn với khó khăn, vừa ấp ủ hy vọng, nhưng chưa bao giờ cúi đầu nhu nhược.
Nhưng bây giờ thì sao?
Chàng ôm chặt lấy ta, van xin ta đừng rời xa chàng.
Khuôn mặt ta vẫn đang cười, nhưng nước mắt lại không ngừng rơi xuống y phục của chàng.
Người đang ôm ta bỗng cứng đờ, bất lực lau nước mắt cho ta, đợi ta khóc mệt rồi mới buông ta ra.
Lý Hành Chu thở dài, nhìn ta với vẻ mặt bất đắc dĩ:
“Nàng muốn giết ta đây mà.”
Chàng lấy ra một mặt dây chuyền mới, cũng là một chú chim khách, màu xanh biếc rất đẹp.
Đường nét… đã tinh xảo hơn rất nhiều.
“Bây giờ ta đã khắc rất đẹp rồi, đợi ta thi đỗ trạng nguyên, làm quan to, kiếm được nhiều tiền, sẽ mua cho nàng nguyên liệu đẹp hơn.”
Chàng muốn đeo lên cổ cho ta, thay thế cho con chim khách bằng gỗ kia.
“Nàng có thể đừng bỏ rơi ta được không?”
Chàng còn muốn nói gì nữa, thì tiếng gõ cửa vang lên, người làm ở trạm dịch nói có người tìm ta.
Ta lấy chiếc gánh và giỏ của mình, vội vàng xuống lầu, Tề Thiệu đang chống nạng đứng trước cửa, nở nụ cười hiền hòa:
“Tiểu Thước, ta đến đón nàng đây.”