KHƯỚC NGHÊNH CHÂU - 1
1.
Từ sau khi tỷ tỷ Lý gia qua đời, ta chưa từng nghĩ Lý Hành Chu sẽ quay lại Liễu trấn này.
Ngã tư đường lớn ngõ nhỏ, người qua kẻ lại tấp nập, quán đậu hũ nhỏ khách ra vào nườm nượp, ta bận tối mắt tối mũi, nào có để ý dung nhan của hắn.
Một vị công tử mặc áo học trò, nhưng chỉ cần liếc mắt là nhận ra nữ giả nam trang gọi ta.
“Tiểu nhị, lau lại cái bàn này cho ta.”
Ta cầm giẻ lau, nghiêng người lau đi lau lại cái bàn mấy lượt, mới bưng bát đậu hũ lên.
Trước đây những việc thế này đều là Lý Hành Chu làm thay ta, chàng rất kiên nhẫn, mỗi lần đều lau chiếc thìa sạch sẽ rồi mới đưa cho ta.
Khi đó ta ngây thơ cho rằng chàng cam tâm tình nguyện làm vậy vì ta.
Sau này ta mới biết, chàng vốn là người tỉ mỉ chu đáo như thế, cho dù người được chăm sóc không phải ta, mà là người khác, chàng cũng sẽ làm như vậy.
Ba năm trôi qua, mọi thứ đã đổi thay.
Có vị tú tài lên tiếng: “Lý huynh, nghe nói năm đó trong trấn có vị phú thương nhất quyết muốn gả nữ nhi cho huynh, có chuyện này thật không?”
Lý Hành Chu khẽ gật đầu, “Ừm” một tiếng.
Lập tức đám tú tài xôn xao bàn tán.
“Vậy huynh có đồng ý không? Hai người sau này thế nào rồi?”
Giữa những lời xì xào, Lý Hành Chu im lặng không nói, kẻ hỏi chuyện đợi mãi không thấy đáp lại, cũng cảm thấy ngượng ngùng.
Mọi người vội vàng chuyển chủ đề, còn chưa kịp ồn ào trở lại, Lý Hành Chu bỗng nhiên lên tiếng:
“Ta đã đồng ý, nhưng sau đó nàng ấy không cần ta nữa.”
2.
Lời vừa dứt, đám tú tài đều lộ vẻ mặt đầy kinh ngạc, còn muốn hỏi tiếp, liền bị nữ tử kia cười mắng cắt ngang:
“Các ngươi nói lắm thật! Đều là chuyện bao nhiêu năm trước rồi, lời trẻ con nói đùa sao có thể xem là thật?”
“Cũng phải, nữ nhi phú thương dù tốt đến đâu cũng chỉ là thương hộ, sao sánh bằng thiên kim tiểu thư nhà quan lớn được.”
“Thôi thôi thôi, đừng nói bừa!”
Nữ tử đỏ mặt, mọi người bèn lái sang chuyện khác, không khí lại rôm rả như cũ.
Ta đứng dậy đi chào hỏi những vị khách khác, vội vàng thế nào lại va phải góc bàn, bát đậu hũ nóng hổi đổ ập lên tay, ngay lập tức rộp lên mấy nốt bỏng nước, tiếng động khiến mọi người chú ý.
“Xin lỗi, xin lỗi, ta đổi cho ngài bát khác!”
Ta liên tục xin lỗi, luống cuống muốn rời đi.
Vị khách bàn bên cạnh bực bội mắng mỏ, bóng người cao ráo đứng dậy chắn trước mặt ta, che chở đến mức không một kẽ hở.
Ta né sang trái, chàng ở đó; ta né sang phải, chàng vẫn ở đó.
Không thể thoát khỏi, ta cuống đến mức dạ dày đầy chua chát.
Giọng nói trầm thấp từ đỉnh đầu truyền xuống:
“Nàng bị thương rồi.”
Ta sững người tại chỗ, không dám ngẩng đầu sợ chàng nhận ra, len lén giấu bàn tay nóng rát ra sau lưng.
Tiếng giục giã của thực khách liên tiếp vang lên, bà chủ quán nhìn về phía này:
“Khách gọi kìa, nhanh chân nhanh tay lên chút nào!”
Ta vâng dạ, lúng túng chạy đi.
Bà chủ thấy tay ta, lập tức bảo ta bỏ việc xuống, mau đi dội nước lạnh.
“Con bé này bị sao thế? Đồ nóng như vậy cũng dùng tay không mà bưng.”
“Lần sau con nhất định sẽ chú ý.”
“Haizz, ngày thường con lanh lợi lắm mà, hôm nay sao lại bất cẩn thế, mấy vị công tử kia, nhìn qua là biết không phải người tầm thường, sau này chắc chắn sẽ làm quan to, lỡ như bị bỏng, chúng ta sao mà đền nổi.”
Bà chủ đích thân đi bưng bát đậu hũ khác đến, ta chạy vào bếp, hai tay ngâm vào trong giếng nước, nhẹ nhõm thở phào.
Hôm nay dù là ai bị bỏng, ta cũng không đền nổi, vì vậy ta đành phải dùng tay không mà bưng.
Người nghèo thì mạng mỏng, bị bỏng cũng chẳng sao, đau thành quen, rồi sẽ khỏi thôi.
Sao ta có thể không nhận ra bóng dáng Lý Hành Chu, chỉ là ta không dám nhận, cũng không dám để chàng nhận ra ta.
Nữ nhi phú thương trong lời bọn họ chính là ta.
Kẻ không cần chàng nữa, cũng là ta.
3.
Gia cảnh Lý Hành Chu bần hàn, tiền đến trấn trên học hành đều là do bà con lối xóm gom góp giúp đỡ.
Bộ y phục vá chằng vá đụp khoác trên người gầy gò, trông khác hẳn với những học trò khác trong thư viện – toàn là con nhà trâm anh thế phiệt.
Chàng chăm chỉ hơn bất kỳ ai, luôn giữ vững vị trí đứng đầu thư viện, đôi mắt trong veo ấy ngoài sách vở ra chẳng màng đến điều gì khác.
Ta thích khí chất bất khuất kiên cường ấy, thích sự tập trung và nghiêm túc khác biệt của chàng.
Hình bóng chàng ngồi dưới tán cây dạy ta đọc sách, in sâu trong tim ta, năm xưa ngọt ngào bao nhiêu, đến khi từ bỏ lại đau khổ bấy nhiêu.
Phụ thân ta vốn xuất thân nhà nông, không biết một chữ, chỉ dựa vào bản tính nhanh nhạy và sự nhạy bén, một thân một mình gầy dựng cơ nghiệp, trở thành một trong những phú thương có tiếng tăm trong vùng.
Đường gia chỉ có mình ta là nữ nhi, là nữ nhi sinh lúc phụ thân đã có tuổi, ta được ông nuông chiều hết mực, muốn sao trên trời, phụ thân chẳng tiếc gì mà không hái cho.
Ông ấy cho ta vào thư viện, bảo ban:
“Tiểu Thước Nhi, con gặp thời rồi, triều đình ban lệnh cho phép nữ tử được đến trường, đặt vào thời phụ thân là không dám nghĩ tới.”
“Phụ thân cũng không ép con phải đỗ đạt gì, nhưng ít nhất cũng phải biết chữ, sau này sáng suốt đúng sai, phụ thân có nhắm mắt cũng yên lòng.”
Chỉ là phụ thân không ngờ tới, ta còn chưa học được mấy chữ, đã để ý Lý Hành Chu.
Lần nữa nhìn thấy Lý Hành Chu ăn màn thầu nguội ngắt, ta bưng bát cơm đầy ắp đùi gà đến cho chàng.
“Lý Hành Chu, cơm nhà ta rất ngon, huynh nếm thử xem! Sau này ta sẽ mang đến cho huynh.”
Một lát sau, bát đũa được trả lại, Lý Hành Chu khéo léo từ chối.
Nhưng ta vốn mặt dày, chàng càng từ chối, ta càng bám riết không buông, càng bị phớt lờ càng thêm quyết tâm.
Mẫu thân ta nói nữ nhi càng theo đuổi thì nam nhân càng không thoát được.
Ta chỉ thiếu điều viết lên mặt ba chữ “ta thích huynh”, học trò trong thư viện đều bắt đầu châm chọc, nhưng ta chẳng mảy may bận tâm, ta chỉ quan tâm đến chàng.
Lý Hành Chu không đến thư viện, ta ôm bát cơm đợi hai ngày liền, cuối cùng không chịu nổi nữa, lần mò hỏi thăm đường đến Lý gia thôn.
Đến nơi mới biết tỷ tỷ của Lý Hành Chu bị bệnh, lại không nỡ đi lang trung, cứ thế kéo dài thành trọng bệnh.
Phụ mẫu Lý Hành Chu mất sớm, chàng được tỷ tỷ nuôi nấng trưởng thành, tình cảm hai tỷ đệ rất sâu đậm, Lý Hành Chu không thể bỏ mặc tỷ tỷ được.
Vừa nhìn thấy ta, tay chàng đang múc nước cũng quên cả làm, chiếc gầu trong giếng “bịch” một tiếng rơi tõm xuống nước.
Ta quay người chạy một mạch về nhà, lục tung hết tiền lì xì năm mới.
Nắm túi tiền trong tay cân nhắc, lại thấy không đủ, bèn vét sạch cả hòm trang sức.
Khi trở lại Lý gia thôn, trời đã sẩm tối, nhà Lý Hành Chu đến cả đèn cũng không nỡ thắp, trong sân tối om.
Ta không nói hai lời, đưa hết số tiền trong tay cho chàng, nở nụ cười ngây ngô, bảo chàng mau đi mời lương y, chữa bệnh cho tỷ tỷ.
Lý Hành Chu lần đầu tiên không từ chối ta, ta cứ nghĩ đó là bắt đầu cho mối quan hệ của chúng ta.
Nhưng sau này ta mới hiểu, hóa ra ngay từ đầu đã sai rồi, một mối quan hệ ngay từ đầu đã không bình đẳng, giống như một chiếc gai, không chiếm nhiều chỗ, nhưng lại thỉnh thoảng khiến ta đau nhói.
Chuyện ta lấy tiền lì xì không thể giấu phụ thân được, nhưng ta chết cũng không chịu nói đã dùng vào việc gì, kết quả bị ông ấy đánh cho một trận.
Sau khi bệnh tình tỷ tỷ Lý Hành Chu có chuyển biến tốt, chàng cũng trở lại thư viện.
Tan học chàng lại đến quán ở đầu ngõ làm thuê, kiếm tiền mua lương thực và thuốc men cho tỷ tỷ.
Ngày hôm đó ở Lý gia thôn, Lý Hành Chu chỉ lấy của ta một chiếc trâm bạc, vậy mà đến thư viện lại biến thành chàng vì tiền mà bán thân, bám lấy nhà giàu.
Những học trò vốn kính trọng chàng, giờ đây nhìn chàng với ánh mắt khinh thường, thậm chí còn mỉa mai nói xấu ngay trước mặt.
Lý Hành Chu khó khăn lắm mới chịu nói chuyện với ta nhiều hơn một chút, sao ta có thể để chàng phải chịu oan ức như vậy, bèn đánh nhau với đám người kia một trận, kết quả bị mời phụ mẫu đến trò chuyện.
Phụ thân ta bị phu tử mắng cho một trận, muôn phần mất mặt, lôi ta về nhà nhốt mấy ngày liền.
Khi trở lại thư viện, ta mới biết phụ thân đã ra tiền chu cấp cho Lý Hành Chu, chàng không cần phải đi làm thuê nữa, chỉ cần ở bên cạnh ta là được.
Nhưng chàng ngày càng trở nên ít nói, ta cứ nghĩ chàng bận tâm đến ánh mắt của người khác, còn ngốc nghếch an ủi: “Huynh tốt như vậy, bọn họ đều là ghen tị với huynh thôi.”
Ngày công bố kết quả thi hương, Lý Hành Chu đoạt được giải nguyên, không chỉ quan huyện đến chúc mừng, mà quan phủ cũng đích thân đến nhà.
Lý gia thôn chưa bao giờ náo nhiệt đến vậy, khách khứa ra vào tấp nập, không khí vui vẻ tràn ngập.
Ta đứng từ xa, nhìn Lý Hành Chu được mọi người vây quanh, cuối cùng cũng quyết tâm, bước từng bước rời đi.
Đường gia sa sút chỉ sau một đêm, phụ thân ta làm ăn bị người ta lừa hết gia sản, bán hết mọi thứ cũng không đủ trả nợ.
Chuyện này ta không nói cho Lý Hành Chu biết, chỉ lặng lẽ nhìn chàng tiến về phía trước, lặng lẽ từ biệt chàng.
Ngọc trai bị vùi dập cuối cùng cũng sẽ có ngày phát sáng, còn đá cuội giả ngọc một khi đã lộ ra, thì chẳng còn là gì nữa.
Ta lén lút rời khỏi Liễu trấn, làm những công việc lặt vặt, nơi nào kiếm được tiền thì đến đó.
Mãi cho đến mấy ngày trước, ta mới quay trở lại Liễu trấn.
Lý Hành Chu mặc y phục sạch sẽ tươm tất, có thể thấy cuộc sống ở thư viện phủ rất tốt.
Chàng bắt đầu học hành muộn, nền tảng kém, bị phu tử giữ lại ba năm, năm ngoái mới cho phép tham gia kỳ thi hội, quả nhiên không phụ sự kỳ vọng mà giành được trạng nguyên.
Thư viện phủ mừng rỡ khôn xiết, coi chàng như nhân tài để bồi dưỡng, hy vọng có thể xuất hiện một tam nguyên.
Đến cả nữ nhi quan tuần cũng có ý muốn gả cho chàng, tốt biết mấy.
Ta cúi đầu nhìn đôi bàn tay thô ráp nứt nẻ của mình, khóe mắt cay xót.
Tiễn vị khách cuối cùng, cuối cùng cũng đến giờ đóng cửa.
Ta dọn bàn ghế vào trong tiệm, khóa cửa cẩn thận, con hẻm nhỏ đã vắng tanh.
Tiếng gió rít bên tai, ta vội vã bước đi.
Trong đêm đen như mực, một ánh đèn sáng rực bỗng hiện ra ở phía trước, bóng hình quen thuộc ẩn dưới mái hiên, không nhìn rõ biểu cảm trên khuôn mặt.
“Đường Thước, nàng còn muốn trốn ta đến bao giờ?”
4.
Trong đêm tối, gương mặt Lý Hành Chu dần hiện rõ.
Dấu vết thời gian dường như chẳng lưu lại trên gương mặt ấy, vẫn là dáng vẻ thanh tú như ngày nào, chỉ là ánh mắt thêm vài phần từng trải và sâu lắng.
“Bỏ đi không một lời từ biệt, những năm qua ta hỏi thăm tất cả những người quen biết nàng, chẳng ai biết tung tích, nàng giỏi thật đấy.”
“Ta…” Ta khó khăn ngước mắt nhìn chàng, lời đến bên miệng lại hóa thành câu xin lỗi.
“Xin lỗi.”
“Chuyện Đường gia, năm đó tại sao không nói cho ta biết?”
Ta cúi đầu, vùi mặt càng thấp hơn.
“Vì ta không giúp được gì cho nàng sao? Đường đại tiểu thư.”
“Không phải!” Ta theo bản năng lắc đầu.
“Vậy là vì sao?”
Chàng đột nhiên tiến lại gần, ép ta vào góc tường, không cho ta thoát khỏi vòng tay mình.
Ba năm không gặp, chàng sao lại trở nên bá đạo như vậy.
“Ba năm nay nàng đi đâu?”
“Đi về phía nam, khắp nơi đều đã đi qua.”
“Khó trách ta tìm nàng không thấy.” Hơi thở Lý Hành Chu phả vào tai ta.
Gáy ta vô thức cứng đờ, nhớ tới lời đám tú tài ban ngày nói, ta buột miệng:
“Huynh… ta… những lời phụ thân ta nói với huynh năm đó đều là nói đùa, huynh đừng xem là thật, thiên kim tiểu thư nhà quan kia rất xinh đẹp, hai người rất xứng đôi.”
Ta cứ ngỡ mình sẽ thờ ơ, vậy mà lời nói ra lại mang theo nỗi đau buốt giá.
Ban ngày nhìn thấy hai người ngồi cạnh nhau, nói không chạnh lòng là giả, chẳng ai hiểu rõ Lý Hành Chu bằng ta, chàng tốt đẹp nhường nào.
Là ta buông tay trước, đáng lẽ phải bằng lòng nhìn chàng hạnh phúc bên người khác.
“Đường Thước! Nàng nghĩ ta không tức giận nổi sao?”
Giọng chàng mang theo sự phẫn nộ, hơi thở cũng trở nên dồn dập.
Trước đây chàng luôn thờ ơ lạnh nhạt, ngay cả khi không vui, ta cũng không nhận ra, hiếm khi nào bộc lộ cảm xúc như vậy.
Ta hoảng hốt đứng im như phỗng, lại sợ nói ra lời chàng không muốn nghe, chỉ biết liên tục xin lỗi.
“Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi!”
Chàng cười khẩy.
“Nàng sai ở đâu?”
“Ta…”
Hai tay ta giấu sau lưng bị chàng kéo ra, bàn tay sưng đỏ với vài nốt bỏng nước, lộ rõ trước mắt chàng.
Sự lúng túng giấu kín, bỗng chốc bị phơi bày.
“Đau không?”
Trong bàn tay trắng nõn thon dài của chàng, tay ta càng thô ráp nhem nhuốc.
Ta cắn chặt môi, nuốt ngược nỗi tủi thân xuống.
Sao lại không đau? Nhưng đau riết thành quen, chẳng phải sao?
“Ngày mai đừng đi làm nữa, đi theo ta.”
Ta nhìn chàng, bỗng cười:
“Cảm ơn ý tốt của huynh, nhưng ta không thể đi cùng huynh.”
Lời ta vừa dứt, vẻ mặt nổi giận của Lý Hành Chu đóng băng:
“Ta sắp thành thân rồi, đến lúc đó nếu rảnh, nhớ đến dự lễ nhé.”